Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________________________________

Từ khi biết em trai yêu quý của mình trải qua chuyện kinh khủng kia. NamJoon một vì bảo vệ cậu, một vì không muốn cậu gặp tên KimTaeHyung kia nên lúc nào cũng kè kè theo cậu. Đưa cậu đi học, đưa cậu về nhà. Cậu đi chơi thì NamJoon sẽ đưa cậu đi, anh cũng sẵn sàng ngồi đợi cậu đến về mới chịu. Nhưng vì cậu nói như thế rất mất mặt nên anh đành phải giả vờ nghe lời cậu, thả cậu một mình, nhưng không phải như vậy mà dễ dàng cho cậu bay nhảy. Anh vẫn âm thầm cho đàn em theo sát bảo vệ cậu. Nói thẳng ra là bây giờ dù cậu ở đâu thì đều nằm trong sự kiểm soát của anh.

-----

SoJin đang ngồi ăn trong catin với JungKook, cô ngồi đối diện với cậu, nhờ vậy mà cũng thấy được hai anh chàng đẹp trai Jimin NamJoon ngồi ở cách đó không xa đang dán mắt vào bàn mình. Chắc là đang canh chừng JungKook, cô vừa thấy lạ vừa thấy sợ nên buộc miệng lên tiếng:

-JungKook này, bộ có chuyện gì hay sao mà anh NamJoon dạo này quản cậu chặt vậy?

JungKook đang ăn nghe cô nói thì ngẩng mặt lên thở một hơi dài. Tay cầm đũa dầm dầm vào khay đồ ăn.

-Chuyện dài lắm. Nhưng anh hai làm tớ muốn tức chết luôn nè. Agrrr.

-Sao thế?

-Thì chẳng được tự mình làm gì hết, đi đâu cũng bị anh ấy cằn nhằn, còn cho cả người theo dõi tớ nữa. Chết mất.

Nghe cậu nói SoJin liền la lên ngạc nhiên.

-Trời ạ, chuyện nghiêm trọng lắm sao?

-Tớ cũng chẳng biết, nhưng  thế này khó chịu quá.

SoJin nhìn thấy dáng vẻ chán nản của JungKook thì có chút thương xót cho cậu bạn đáng yêu của mình, chống tay lên cằm suy nghĩ một hồi bỗng cô mắt sáng lên, mặt hớn hở lay lay cậu:

-Này, này. Cậu muốn đi chơi không?

JungKook nghe cô nói vậy thì bày ra vẻ mặt khinh bỉ.

-Cậu nghĩ đi được không mà đi. Anh tớ là thánh đó, có tay mắt trên mọi mặt trận.

-Đúng vậy, nhưng vẫn có cách mà.

Khuôn mặt đang âm u của cậu nghe xong liền lóe lên một chút hy vọng.

-Cách gì?

SoJin cười tinh nghịch, chồm người lên phía trước, nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ mặt vô cùng gian.

-Trốn đi.

-Không được đâu.

-Aishh, tên này, chưa thử sao biết không được. Tin tớ, chịu không?

-Nhưng lỡ anh ấy...

-Không có lỡ gì hết. SoJin này hứa là sẽ thực hiện được.

Nhìn vẻ mặt kiên định của SoJin cậu cũng bị lay động, vẻ mặt âm u chuyển sang nghiêm túc.

-Được. Tớ tin cậu.

SoJin thấy cậu đồng ý liền hài lòng gật đầu lia lịa. SoJin cô được coi là cô gái nghịch ngợm nhất khối, những ai từng đối đầu với cô đều phải lên bờ xuống ruộng bởi những chiêu trò gây rối vô cùng trẻ con nhưng nguy hiểm của chính cô. Khuôn mặt đáng yêu xinh đẹp vừa vào trường đã làm nhiều cậu trai chú ý, nhưng vì quá khứ hoành tráng của cô khiến ai cũng phải rùng mình. Chỉ cần có tội với cô, người đó coi như bị liệt vào sách đen. Nói thế nhưng bụng dạ của SoJin không hề xấu. Cô được gọi là quỷ quậy phá.

----------

Vừa tan học NamJoon đã lấy xe ra cổng đợi cậu, Jimin vì có chuyện nên phải về trước. Anh dựa vào chiếc môtô của mình, hai tay cho vào túi quần, dáng vẻ vô cùng cuốn hút. Anh đứng đợi cậu khá lâu, học sinh về cũng gần hết nhưng chưa thấy cậu. Chắc lại ngủ gật trong lớp nên bị phạt rồi chứ gì. Cậu là vậy, học rất giỏi, tính cách tuy nghịch ngợm nhưng cũng rất tốt bụng, chỉ có điểm xấu là ngủ, cậu có thể ngủ ở mọi lúc, mọi nơi, và đã ngủ thì không để ý gì cả, chỉ đơn giản là cậu muốn ngủ thì cậu sẽ ngủ. Khi anh đang tự cười bởi suy nghĩ của mình thì thấy có người tiến lại phía mình. Là SoJin.

-Anh đợi JungKook ạ?

Liếc nhìn cô bé đứng trước mặt. Anh biết cô bé này, là bạn thân của em trai anh. Bình thường anh gặp cô cũng chỉ lờ đi, anh không quan tâm nhiều về việc kết bạn của cậu. Anh nhẹ giọng hỏi:

-Ừm, em có thấy em ấy đâu không?

SoJin thoáng ngỡ ngàng trước thái độ của anh, bình thường trông anh đáng sợ lắm nhưng khi nói đến em trai thì giọng nói lại nhẹ nhàng dễ nghe đến vậy. Tim cô đập thình thịch. Nhưng không phải vì thế mà làm hỏng kế hoạch. SoJin liền tỏ ra vẻ kinh ngạc, lên tiếng:

-Ủa, lúc nảy JungKook bị đau bụng nên xin thầy về nhà rồi ạ. Cậu ấy không nói với anh sao?

Vừa nghe cô nói thì sắc mặt anh thay đổi, tỏ ra vẻ nghi hoặc:

-Đau bụng?

-Dạ, cậu ấy về nhà từ tiết 3 rồi ạ.

SoJin trưng ra vẻ mặt lo lắng, nhưng trong lòng lại la hét vì kế hoạch sắp thành công.

NamJoon nghe xong chẳng kịp nghĩ gì nhiều liền phóng xe đi mất. SoJin ngó theo hướng anh, khuôn mặt đang nhăn nhó vì lo lắng liền nhanh như chớp chuyển sáng vui mừng, nhảy tưng tưng la lên.

-Dè hú, thành công rồi. JungKook ahhh....

Cô quay người nhìn về phía xa, ở sau bồn cây lớn ở gần cổng trường, JungKook từ đâu xuất hiện, lén lút nhìn xung quanh. Cảm thấy an toàn cậu liền cười ha hả chạy đến bên SoJin. Vỗ lên đầu cô như chú cún. Cậu khen:

-Làm tốt lắm. Ha ha.

Hai đứa nhìn nhau, cười vô cùng nham nhở.  Trông bộ rất gian.

Ngay lúc đó, NamJoon cũng đã về tới nha, anh chạy xe với tốc độ tên bắn, vừa về tới đã chạy vào hỏi người làm xem JungKook bị làm sao, nhưng đáp lại chỉ là vẻ mặt ngơ ngác không hiểu gì của mọi người. Thấy lạ, anh liền chạy khắp nơi trong nhà tìm cậu. Nhưng không có. Anh đang muốn điên lên thì điện thoại Ting~ Ting~ liên hồi. Có tin nhắn. Giận dữ chộp lấy điện thoại thì chỉ tin nhắn chỉ ngắn gọn.

Anh hai đừng lo nha, em đi chơi chút sẽ về ngay. Xin lỗi anh hai, yêu anh hai~ Moaz <3                                                                                   .                              _JungKook_

-----

Cậu và SoJin tung tăng hết chỗ này đến chỗ khác, và hiện tại thì cả hai đang dừng chân ở trung tâm mua sắm thành phố. Cả hai vui vẻ thử hết bộ này đến bộ khác, vì hợp ý nha nên cả hai mua được rất nhiều đồ.

Mua được nhiều đồ nhưng SoJin vẫn chưa thõa mãn, còn cậu thì cũng đã thấm mệt, cô thì bay nhảy đi trước, cậu thì vất vả vác đồ ở phía sau. Thấy mặt cậu nhăn nhó, cô cảm thấy buồn cười:

-Đồ con rùa, nhanh lên, chậm chạp quá.

-Cậu tự mà vác đi, mệt lắm biết không?

Cậu lên tiếng càu nhàu, nhìn bây giờ chẳng khác nào osin đi theo vác đồ cho chủ nhân vậy. SoJin cũng chẳng thèm nghe cậu, hớn hở đi vào điểm dừng tiếp theo, nào ngờ vừa mở cửa thì đụng phải một người khiến cô té nhào ra. Cô kêu đau một tiếng, lấy tay phủi phủi đầu gối, ngửa lên trách người kia:

-Aish, đi đứng kiểu gì thế này? Không có mắt à.

JungKook thấy bạn ngã liền chạy nhanh lại.

-SoJin à, có sao không?

-Sao trăng gì, đau muốn chết.

Cậu đỡ cô đứng lên, lúc này mới nhìn về người kìa. Sao nhỉ. Là một cô gái rất đẹp, dáng người cũng chuẩn, diện đồ đắt tiền, nhưng vẻ mặt lại có phần chảnh chọe kiêu căng. Cậu hình như đã từng gặp cô gái này ở đâu rồi, nhưng là ở đâu? Cậu không nhớ rõ.

Ả ta thấy hai người dìu dắt nhau thì mặt tỏ ra khinh thường.

-Không ngờ những chỗ sang trọng như thế này mà cũng có 2 con chuột bẩn thỉu quê mùa mò vào. Không biết tao là ai à?Tránh ra.

SoJin nghe thế máu nóng trong người liền nổi lên, đẩy nhẹ cậu ra, cô bước lên trước mặt cô gái kia, hai tay chống nạnh, hất cằm lên tiếng.

-Ê, cô nói ai là chuột? Đừng tưởng tụi này không dám làm gì cô nhé. Cô là ai thì mặc xác cô. Đi đứng không nhìn đường làm tôi ngã còn già mồm. Tốt nhất nên xin lỗi trước khi tôi nổi điên. Nhé?

-Xin lỗi?? Buồn cười. Mày làm bẩn đồ của tao, tao còn chưa nói, ở đó mà đòi xin lỗi? Mày nghĩ mày là ai?

-Là bà nội cô đó. Người đẹp mà sao miệng mồm thối thế.

-Cô...

Hai người cãi nhau đến đỏ mặt tía tai. Cậu đứng đó thấy không ổn liền lên tiếng.

-Thôi đủ rồi, đừng nên cãi với cô ta. Chúng ta đi.

SoJin hừng hừng lửa giận nghe cậu nói vậy thì vô cùng mất hứng.

-Cái gì? Là cô ta sai mà.

Ả ta nghe cậu nói thì nhếch môi cười đáng ghét. Nhìn về phía cậu.

-Cậu nhóc biết điều vậy thì tốt.

Xong ả liền quay sang nhìn SoJin, vẻ mặt ả kiêu căng khiến cô hận không thể dùng một đấm đấm vỡ.

-Đồ này bị mày làm bẩn, tao coi như cúng cô hồn. Còn 2 đứa mày, tốt nhất là nên biến khỏi đây . Chỗ này không dành cho những đứa nghèo hèn quê mùa như tụi mày đâu.

Nói xong  ả ta còn gửi lại một nụ cười khinh khỉnh rồi mới xoay người đi, dáng đi ỏng ẹo lả lướt ra khuất tầm nhìn của hai người.

-Ya, cô kia. Aishh, chết tiệt...

SoJin giận dữ chửi rủa một tiếng, chân dậm xuốgn nền đất để trút giận. Còn cậu thì vẫn ngơ ra nhìn về hướng cô gái đó. Mày cau lại suy nghĩ.

Rốt cuộc mình đã gặp cô ta ở đâu????

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nhân vật mới xuất hiện, ten ten ten.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro