Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________________________________________________

Trên xe của TaeHyung.

Hai người vẫn im lặng. 

Cậu bây giờ rất mâu thuẫn nha, cũng có nhiều câu hỏi muốn hỏi hắn nữa. Thật sự mỗi lần nhìn cái mặt lanh tanh của hắn cậu rất muốn đánh cho một quyền cho tươi ra, lúc nào cũng u ám làm người ta muốn mở lời cũng không dám. Khó chịu quá mà. Hít một hơi....

-À..ờ.. anh..

Trời ạ, lại lấp ba lấp bấp nữa rồi. Cậu mất lòng tin vào chính mình quá.

-Hử? Muốn nói gì?

-Tối qua anh có lợi dụng làm chuyện gì xấu với tôi không??

Hắn vừa nghe cậu hỏi thì có chút không tự nhiên, cơ thể cũng vô thức mà cứng lại.Chẳng lẽ đi thú nhận là có sao? Không bao giờ. Hắn cố nén giọng cho tự nhiên nhất.

-Không có.

Cuối cùng cậu cũng thả được tảng đá trong lòng xuống. Nhưng lời của tên này chưa thể tin tưởng được. Cậu xác nhận lại lần nữa.

-Thật không?

-Thật. 

-Ừm, tốt tốt. Anh rất biết điều, hôhô.

Cậu vỗ vai hắn bẹp bẹp như những người anh em với nhau vậy đó. 

Hành động của cậu khiến hắn cảm thấy buồn cười, thấy thế hắn lại muốn trêu cậu.

-Nếu tôi có làm thì sao?

-GÌ? Anh dám?

-Có gì không dám.

-Yah, muốn chết phải không? 

Mắt cậu trợn tròn, còn tiện tay đấm vô lưng hắn một cái rõ đau. Mà không phải hắn đau, mà là tay cậu đau. Lưng hắn so sánh với tảng đá cũng chẳng quá, cứng kinh khủng. Hắn cười nhẹ, cảm thấy chọc tên nhóc này rất vui. Rất nhanh sau đó lại lấy lại vẻ băng lãnh lên tiếng.

-Đanh đá.

*vù*

-Anh nói gì? Nói lại nghe chơi? Anh tin tôi ...Áh.

*KÉTTTTTT* 

Tiếng phanh xe cùng lúc của hai chiếc môtô vang lên vô cùng chói tai. Một chiếc môtô khác vượt lên trước đầu xe của hai người, người con trai trên chiếc môtô ấy vô cùng lão luyện chống chân điều khiển cho chiếc môtô đang phanh gấp ngoặc sang ngang khiến cả chiếc môtô nằm ngang chắn ngay đầu xe của hắn.   

 Xe đột ngột dừng lại khiến cậu mất đà đập đầu vào lưng hắn một cú khá mạnh. Cậu lấy tay lên xoa xoa trán. Vừa định mắng tên này dám phanh xe mà không báo trước một tiếng, nhưng  nhướn người ngẩng đầu lên thì lại bắt gặp thân hình quen thuộc, chỉ khác là khuôn mặt vui vẻ thường ngày không còn, thay vào đó là một cảm giác lạnh lẽo âm u. Cậu vui vẻ la lên.

-Anh Jimin.

Trong ánh mắt của hắn không còn dễ chịu, trở lại vẻ lạnh băng tàn ác mà quan sát con người trước mắt. Jimin cũng chẳng né tránh, anh đối mặt với hắn không chút run sợ. Bốn mắt chạm nhau như muốn xẹt ra lửa. Nhưng vừa nghe tiếng reo vui mừng của cậu nhóc đang ngồi sau lưng hắn ta, môi khẽ cong như khiêu khích, mặt cũng giãn ra, quét ánh mắt sang cậu nhóc. 

-JungKook, sao em lại ở đây?

-Em hả? À là hôm qua.. ah.

Cậu rất hào hứng vừa muốn nói thì sực nhớ lại. Chẳng lẽ mang chuyện ngủ ở nhà hắn nói cho anh nghe? Không được. Đang suy nghĩ lí do cho hợp lí thì giọng nói trầm thấp vang lên vô cùng nhàn nhã. Kèm theo là một cái nhếch môi.

-Park thiếu gia, thật không tôn trọng tên họ Kim như tôi rồi. Chẳng lẽ không thể chào hỏi một vài câu với nhau cho phải phép sao?

-À, có lỗi quá. Chào cậu, Kim TaeHyung. 

Anh nhấn mạnh họ tên hắn, vẻ mặt cũng mang chút hòa hoãn, nhưng thẩm sâu trong đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo.

Cậu nghe hai người nói chuyện mà đơ ra mấy giây. Thì ra là người quen nha. 

-Hai người biết nhau hả? 

Nghe cậu hỏi hắn không khỏi cười lạnh, nhanh chóng đáp lại.

-Không những biết, mà còn rất thân.

-À, thật không ngờ nha.

Nghe hai người thoải mái nói chuyện với nhau anh liền có chút không hài lòng, nhưng rất nhanh chóng lấy lại vẻ tự nhiên. 

-Làm sao kẻ bình thường như tôi lại thân với Kim thiếu gia được, thật không dám trèo cao. 

Giọng nói mang theo một chút châm chọc, sau đó lại đưa mắt về phía cậu, ánh mắt trở nên ôn nhu thấy rõ.

-Kookie à, sao em lại làm phiền cậu Kim như thế? Có phải muốn về nhà không? Để anh đưa em về.

Kookie? Mặt hắn rõ ràng là đen lại, Còn dám gọi tên thân mật của cậu trước mặt hắn. Tên này rõ ràng có ý với cậu đây mà. (ghen rồi bây ơi)

Cậu chưa kịp lên tiếng đã bị hắn giành mất.

-Không sao không sao. Dù sao cũng làm phiền cả đêm qua rồi thì chút chuyện nhỏ này không thành vấn đề, phải không, Kookie?

Hắn quay đầu lại nhìn cậu cười vô cùng tà mị. Còn cậu thì cứ đơ ra nhìn hắn như người ngoài hành tinh, mồm mở to nhét cả quả trứng gà vô còn vừa, hắn mới gọi cậu là Kookie, trời ơi, tên điên này. Mấy hết vài giây, cậu sực tỉnh mới giận dữ mà trừng hắn một cái muốn ra lửa. Sau đó lại quay qua nhìn Jimin mặt đang xám xịt, ánh mắt anh chấn động nhìn về phía hai người, mày cũng cau lại gần dính với nhau luôn rồi.  Thấy không ổn cậu vội vàng lên tiếng giải thích.

-Anh đừng nghe thằng cha này nói bậy, đừng có hiểu lầm. Tụi em không có gì hết.

Vừa nghe hai tiếng 'tụi em' thì mặt của anh lại càng khó coi hơn nữa. Còn hắn nhìn thấy biểu hiện của anh như vậy lại nhếch môi cười thõa mãn. Phát hiện ra điều đó, anh lấy lại vẻ thản nhiên mà lên tiếng.

-Chơi đủ rồi Kookie. Anh đưa em về nhà, NamJoon rất lo cho em đó.

Nghe đến tên anh hai, cậu liền không nghĩ ngợi mà tháo nón bảo hiểm, bay khỏi yên xe. Đi đến trước mặt hắn cậu chìa nón ra.

-Cảm ơn anh. Tôi về với anh Jimin được rồi.

Hắn rõ là không vui, nhưng vẫn ra vẻ lãnh đạm nhận nón từ tay cậu. Vừa xong cậu liền cười hì hì quay lưng đi đến xe của anh, nhưng chưa kịp thì bị hắn nắm tay giật lại.

-Tôi sẽ tìm em đòi nợ, nhớ cho kĩ.

Giọng nói trầm trầm chỉ đủ hai người nghe. Cậu nghe vậy liền rùng mình, giật tay ra chạy như bay tới xe Jimin. 

Chứng kiến hai người thì thầm to nhỏ với nhau, anh rõ ràng là muốn bốc hỏa, nhưng ráng nén lại, vẻ mặt ôn nhu cười nhẹ đưa nón cho cậu, cậu trèo lên ngồi sau lưng anh vô cùng thân thiết. Anh xoay mặt lại, môi câu lên một nụ cười khiêu khích nhìn về phía hắn, giọng nói cũng nhàn nhạt.

-Không làm phiền cậu Kim nữa. Chúng tôi xin phép.

Hắn cũng cười nhạt đáp lại. Chưa đầy 5s sau chiếc môtô cũng đã quay đầu chạy về phía trước, hai con người từ từ biến mất trong làn khói mỏng. Nụ cười trên môi hắn cũng tắt ngấm, ánh mắt lạnh lẽo như muốn giết người nhìn theo hướng chiếc môtô.

Chết tiệt, lại còn dám thân thiết với tên đó. Thỏ con, em chán sống rồi.

Hừ lạnh một tiếng, hắn cũng cho xe chạy về hướng ngược lại. Không gian trở lại bình thường.

___________________________________________________________________________

Trên xe Jimin.

-Anh Jimin à, em với tên đó không có gì đâu?

-Không có? Không có mà lại ở nhà hắn ta qua đêm?

Anh rất bực bội với lời nói của hắn khi nãy, nghe thật sự rất mờ ám.

-Thật mà. Tại...tại..

Lần đầu cậu thấy anh giận như vậy cũng hơi run run.

-Tại sao?

-Hôm qua hắn cứu em.

-Hắn? Cứu em?

-Ừm...

Cậu sợ sệt đáp lại.

-Em làm sao mà hắn lại cứu em?

Nhắc lại chuyện hôm qua, giọng cậu lại run rẩy, nhưng cũng rất phẫn nộ.

-Hôm qua...hôm qua em bị một đám côn đồ chặn đường, tụi nó ăn hiếp em. May mà có hắn, không thôi em chết rồi.

-CÁI GÌ? Tụi nó là ai? Nói cho anh biết.

Anh chấn động, nói như rống. Khốn nạn, dám động vào Kookie.

Cậu nghe anh quát liền sợ hãi, đầu cúi thấp xuống, hai tay đan đan vào nhau. Giọng nói cũng lí nhí.

-Em không biết.

Chết tiệt. Để anh biết đám đó là ai. Anh cho bọn nó vào nhà xác cùng nhau (Ác quá anh ôi)

-Em có bị thương không?

-Chỉ là trầy xíu thôi. Anh đừng nói cho anh hai được không? Anh ấy sẽ làm ầm lên cho coi.

-Hứa với anh từ nay không được gặp tên TaeHyung nữa.

Anh không trả lời cậu, lại nói ra một câu khiến cậu bất ngờ.

-Tại sao?

-Đừng hỏi gì hết, nghe lời anh.

-Dạ...

Cậu miễn cưỡng gật đầu. Cậu không muốn gặp mà hắn muốn gặp thì đành chịu thôi chứ sao giờ. 

__________________________________________________________________________

Tại Jung gia.

*RẦM*

Cửa phòng HoSeok bị hắn dập một cái muốn gãy ra làm đôi.

-Nè nè, ông tướng, nhà tớ không phải Kim gia đâu, đừng có tàn bạo vậy chứ. 

HoSeok đang ngồi sofa vừa xem phim vừa ăn bắp rang rất thảnh thơi nhưng vừa thấy khuôn mặt đẹp trai đang bừng bừng kia liền lắc đầu ngao ngán. Hễ giận là trút lên HoSeok ta là sao?

___________________________________________________________________________

Thôi dời Min Swag lại chap sau nha, Au mỏi tay quá rồi. Huhu

Bây giờ mới biết ngồi viết lại một chap nó chán cỡ nào. Chẳng có gì mới mẻ.




















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro