Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________________________________

Mặt TaeHyung khó coi vô cùng, con thỏ này to gan lắm rồi, dám dành chỗ với Kim thiếu gia. Xưa nay chỉ cần đối diện với hắn là đủ làm mọi người run rẩy sợ xanh mặt, thế mà cậu không những không sợ mà còn hành động lớn mật như thế. Cậu hẳn là người đầu tiên. 

Đứng chôn chân hồi lâu, hắn đành thở dài bước đến bên cạnh giường, ngồi bên cạnh người con trai nhỏ bé đang ngủ, tiếng thở đều đều khiến hắn cảm thấy bình yên đến lạ. Hắn chưa gặp ai ngây thơ đến vậy, ở nhà của hắn mà thản nhiên ngủ trên giường của hắn, không một chút đề phòng, chẳng lẽ cậu không cảm nhận được hắn có ý xấu với cậu sao? 

Ban đầu chỉ là thấy cậu dễ thương quá mức nên định đùa một chút, đến khi biết anh của cậu là tên đại ca 'Chó điên' thì hắn lại càng có hứng thú , hắn muốn xem thử tên NamJoon kia khi biết em trai mình có liên quan đến hắn thì sẽ như thế nào. Lúc đầu đơn giản chỉ có vậy thôi. Nhưng không ngờ càng tiếp xúc với nhóc siêu đanh đá này lại càng khiến hắn rung động, mỗi lần nhìn thấy vẻ mặt đỏ bừng bừng vì ngại hay tức giận của cậu, hắn lại cảm thấy đáng yêu vô cùng, còn lúc cậu sợ sệt è dè như cún con cũng khiến lòng hắn mềm nhũn ra. Cậu như thế khiến hắn hận không thể thu nhỏ cậu bỏ vào túi áo mỗi ngày lấy ra ngắm, không cho bất cứ ai chạm vào. Tâm tình hắn cứ xoay như chong chóng khi ở gần cậu. Hắn cảm thấy lạ khi những lúc cậu lớn tiếng mắng chửi hắn, hắn cảm thấy không hề tức giận, ngược lại còn vui vẻ. Nếu những lời đấy từ miệng của bất cứ ai khác thì hẳn là hắn đã không bỏ qua rồi.  Đây là cảm giác gì? Sao từ trước đến nay hắn chưa từng gặp qua?

Không muốn suy nghĩ nhiều. Hắn chỉ nghĩ đơn giản. Đó là cậu nhóc Jeon JungKook này nhất định phải là của hắn. 

Nhìn gương mặt bầu bĩnh trắng nõn vừa ngủ vừa thở phì phò khiến hắn không thể kiềm chế mà thấp người kế sát mặt mình với  mặt cậu. 

Say mê nhìn con người kia, mùi thơm của riêng cậu tỏa ra tràn ngập nơi cánh mũi, là mùi sữa dâu. Hắn rất thích mùi hương này, từ lần bá đạo cướp đi nụ hôn đầu của cậu, hắn không thể nào quên được. Không phải là mùi nước hoa nồng nàn của những cô gái mà hắn từng gặp, mùi hương thơm mát này rất dễ chịu. Giống như càng hít càng nghiện vậy.

Như bị hấp dẫn, hắn không thể chống lại, càng thấp ngừoi một chút nữa, đến khi hai đôi môi hoàn toàn dán chặt vào nhau. Nhưng như thế này khiến hắn chưa thể thõa mãn, chiếc lưỡi tham lam cạy mở khuôn miệng nhỏ xinh tiến vào trong, quấn lấy chiếc lưỡi thơm tho của cậu, càn quét mọi ngóc ngách nơi khoang miệng. Ngày càng mạnh bạo, hắn hận không thể nuốt cậu vào bụng. 

Cậu khó chịu 'ưm' lên một tiếng. Lúc này hắn mới giật mình với hành động của mình, quyến luyến rời môi cậu. Hắn cảm thấy thật tội lỗi ah~, làm việc lén lút thế này chẳng khác gì một tên tội phạm. Khẽ lắc đầu cười khổ. Tên nhóc này thật sự làm hắn không thể khống chế chính mình mà.

Hắn ngồi ngắm cậu một lúc lâu, nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

-Ăn kem...ưmm.. Kookie muốn ăn kem...anh hai đừng giành..

Hắn bật cười, ham ăn đến nỗi ngủ mà cũng nói mớ.  Kéo chiếc chăn bị cậu đá văng xuống sàn, đăp lên ngang ngực của cậu, nhìn lại đồng hồ. Trời ạ, lúc này hắn mới biết mình ngồi ngắm cậu thế này đã 2 tiếng rồi. Hắn đứng lên, đưa tay định tắt đèn ngủ ở đầu giường nhưng lại thôi. Cậu bảo là sợ tối mà. Thế là hắn ra khỏi phòng, đêm nay hắn đành nhịn cậu mà ngủ ở phòng dành cho khách.

__________________________________________________________________________________

Trời sáng, ngoài cửa sổ vài chú chim nhỏ ríu rít vui tai, ánh nắng chói chang rọi vào căn phòng có một cậu trai xinh như thiên sứ đang ôm gối ngủ ngon lành.

'Ưm...'

Cậu mơ màng mở mắt, ngồi dậy ngáp dài, thoải mái vươn vai uốn éo một lúc, tối qua ngủ rất ngon. 

-Anh hai ơiiiiiiiiiiii, Kookie đóiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii... 

Cậu lấy hơi la một hơi, âm thanh lớn kinh người. 

-Tỉnh? Đồ đã chuẩn bị sẵn rồi, chuẩn bị xong thì xuống phòng ăn, tôi chờ.

Hắn đứng ở cửa đợi cậu cũng đã nửa tiếng, không nỡ đánh thức nên cứ để cậu nhóc ngủ như vậy, đúng là nhiều tật xấu, mặt trời lên tới đỉnh vẫn chưa chịu thức. Nhưng cũng nhờ thế mà hắn thấy được hành động vô cùng trẻ con này. Không thể nhịn được cười, phát hiện ra là khi có cậu, tần suất hắn cười cũng ngày càng dày. 

Nói xong hắn quay lưng đi xuống phòng ăn.

Nghe được giọng nói trầm thấp, đầu óc vẫn chưa kịp phân tích. Mơ mơ màng màng một lúc thì giật mình bừng tỉnh, bây giờ cậu mới đủ tỉnh táo để đánh giá tình hình. Đơ mất 5s.

Chết cha, mình đang ở nhà tên họ Kim mà.

Bay khỏi giường, tọt thẳng vào phòng tắm. Rửa mặt tỉnh táo, cậu xoay tìm bộ quần áo của mình hôm qua, nhưng không thấy. Thay vào là một bộ quần áo thể thao y như phong cách thường ngày của cậu, nhưng nhìn qua là biết nó không hề rẻ, đó là trực giác của cậu, một đứa mê áo thun quần thụng. Bất đắc dĩ cậu mới mặc bộ quần áo này vào, vừa in. Ra khỏi phòng tắm, cậu bước xuống lầu, bây giờ cậu mới biết căn nhà này rộng thế nào, rộng đến nổi phải bảo là lâu đài mới đúng, từ trên xuống dưới đều được trang trí theo phong cách Châu Âu,  vật dụng để trang trí đều tinh xảo đến mức khiến ngừoi khác hoa mắt. Đến phòng ăn, cậu ngỡ ngàng nhìn đồ ăn trên bàn, nhiều vô kể, lại rất bắt mắt, chiếc bàn này dài đủ chứa tầm 40 người. Người làm nhìn thấy cậu bước vào liền ngừng mọi công việc, cung kính cúi chào như được lập trình, cậu ái ngại gật đầu chào mọi người, người làm ở đây còn đông hơn ở nhà cậu. Đưa mắt đến  phía bên kia bàn là tên Kim TaeHyung, đang thoải mái dùng bữa, cử chỉ đều tỏ ra sự mê hoặc. Cậu không quan tâm, chỉ lườm hắn một cái rõ giận. 

-Ê, đưa tôi về.

Mọi động tác của hắn hơi dừng, ngước lên nhìn cậu, rồi lại tiếp tục ăn như cũ.

-Ăn xong rồi về.

-Không cần. Cho tôi về.

-Ngồi xuống ngoan ngoãn mà ăn, không thì đừng mong về nhà. 

-Anh......đáng ghét.

Cậu ngồi phịch xuống ghế đối diện với hắn. Cầm lấy đũa ăn miễn cưỡng, ăn được một miếng, mắt cậu sáng rực, rất ngon nha, cậu không phải loại người giả vờ thanh cao, bụng lại đang đói nên ăn rất nhiệt tình. Vậy mà lúc nãy còn từ chối cơ.

Hắn thấy cậu ăn ngon lành như vậy, cảm thấy rất hài lòng, khóe môi cũng khẽ cong lên, tâm trạng của hắn thật sự rất tố.

Ăn xong cậu liền nằng nặc đòi về, vì đã hứa nên hắn cũng phải lấy xe mà đưa cậu về, tuy trong lòng có chút không đành lòng. Hắn thế nào lại chính mình đưa cậu về nhà. Thật sự là khó  tin, Kim thiếu gia lại vì một cậu nhóc mà phải tự thân mình hộ tống cậu về tận nhà. Nhìn thôi cũng biết hắn quan tâm cậu thế nào.

Trên đường về, không ai nói với ai câu nào. Cậu vừa ngại vừa giận cái tên TaeHyung này, một đứa cứng đầu như cậu lại bị hắn dễ dàng nắm bắt, ngủ lại nhà hắn, nghe lời hắn ngoan ngoãn ăn sáng, lại còn mặc đồ của hắn đưa cho nữa. Cậu cảm thấy ghét chính bản thân mình, cậu quá dễ dãi sao?

___________________________________________________________________________________

Jimin đang trên đường đến nơi hẹn với đám bạn ăn chơi, chiếc môtô phóng như bay trên đường, trông anh vô cùng phông độ nha. Tâm trạng rất tốt chợt khựng lại, đáy mắt lộ ra vẻ chấn động, phanh xe gấp, tiếng ma sát giữa lốp xe và mặt đường chói tay kinh khủng, quay đầu xe 180 độ, lượn qua làn đường hướng ngược lại đuổi theo chiếc xe môtô vừa phóng ngang qua. Jimin đã thấy được JungKook và............... TaeHyung. Đúng vậy, không hề nhìn lầm, chính xác là vậy.

Chết tiệt. 

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Mai có chap mới nha. Cảm ơn mọi người <3
Yêu cầu không được hối Au. -.-








 




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro