Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

___________________________________________________________________________________

Jimin và JungKook đã về tới Jeon gia, nhưng vì cậu nhỏ vẫn chưa dám vào nhà nên hai người cứ giằng co ở trước cửa. Cậu bám vào tay anh cứng ngắc, ra sức mà lắc, miệng không ngừng cầu xin.

-Anh Jimin à, em không vào đâu huhuhu. Anh hai chắc đánh em nát mông mất.

Jimin thở dài bất lực, anh vỗ nhẹ vào đầu cậu dỗ dành.

-Em nói gì vậy? Sao NamJoon lại đánh em được, vào nhà đi, từ tối đến giờ cậu ấy lo cho em lắm đó.

-Không được, anh hai nổi giận đáng sợ lắm huhu. 

Cậu không ngờ là bây giờ chính mình lại sợ ngôi nhà thân yêu này như vậy. Trời ạ, tại sao hôm qua cậu không hề nghĩ đến việc NamJoon nổi giận sẽ đáng sợ thế nào cơ chứ. Bây giờ mới nhận ra có phải quá muộn rồi không?

Thấy bộ dạng mặt mũi cậu tèm lem nước mắt anh không nhịn được mà bật cười, vuốt tóc cậu đầy dịu dàng. Cậu nhóc này đúng là chỉ có NamJoon mới trị được.

-Có anh đây. Em làm gì phải sợ.

Giọng nói tuy nhẹ nhàng nhưng vô cùng kiên định.

-Hứa nha?

Mắt cậu nhóc sáng lên, lấy tay quẹt vội nước mắt, đưa ngón út bé xíu ra trước mặt anh. Anh cười nhẹ, đưa ngón tay út của mình lên móc vào tay cậu lắc lắc.

-Anh hứa.

-Được. Em không sợ nữa. Vào thôi.

Chưa để Jimin kịp phản ứng thì cậu đã kéo tay anh, mở cửa đi vào nhà. 

____________________________________________________________________________________

Cậu kéo tay Jimin chạy thẳng vào phòng khách. Nhưng vừa thấy bóng hình cao lớn đang ngồi trên sofa thì liền khựng lại. NamJoon ngồi xem TV, hoàn toàn không để ý đến hai người đang loay hoay đứng ở lối vào. Cậu biết lần này anh giận thật rồi. Liếc mắt nhìn Jimin như cầu cứu, nhưng không hề nhận được phản ứng gì cả. Chỉ thấy anh cười cười rồi thôi, giống như đang chờ cậu tự giải quyết vậy. Hít sâu một hơi, được rồi, chết thì chết, sợ gì. Cậu mở miệng lên tiếng.

-Anh hai, em về rồi.

Cậu vừa nói xong thì lập tức NamJoon liếc mắt nhìn về phía cậu, giọng nói lạnh thấu xương vang nhàn nhạt. 

-Đi chơi vui không?

-Em....

-Giỏi lắm, không cần anh quan tâm luôn phải không? 

-Em xin lỗi mà....

-Từ khi nào mà biết cãi lời anh hai vậy? Qua đêm ở ngoài có biết nguy hiểm cỡ nào không? Có biết anh lo như thế nào không? HẢ?

*từ đoạn này thì 'hắn' là NamJoon nha*

Hắn nói như gầm lên, bao nhiêu lo lắng trong lòng cứ theo đó mà xổ ra hết, giọng nói lạnh lùng đáng sợ nhưng trong đó lại là sự quan tâm dễ nhìn thấy.

-Huhuhuhuhhu, anh hai không thương Kookie. Huhu anh hai quát Kookie thấy ghét. 

Nói xong cậu quay lưng chạy lên phòng, chân dậm đùng đùng bất mãn, cửa đóng RẦM một cái. Cánh cửa theo sức của cậu như muốn gãy ra. 

Hắn cũng bật dậy định gọi cậu lại. Nhưng biết mình cũng có chút quá đáng nên liền thở dài ngồi phịch xuống bất lực. Đưa mắt nhìn về phía Jimin, ánh mắt đầy nghi hoặc.

-Cậu đưa Kookie về à?

-Ừm.

Jimin đang đứng khoang tay dựa cửa cũng đứng thẳng người lên đi về phía sofa ngồi ở phía đối diện.

-Cậu biết Kookie ở đâu sao không báo cho tớ?

-Chỉ là tình cờ thôi.

Ánh mắt Jimin lúc này cũng trầm xuống dần dần trở nên lạnh lẽo. 

Là người nhạy bén nên hắn lập tức nhận ra có điều gì đó bất thường trong thái độ của cậu bạn. Liền hỏi tiếp.

-Tình cờ? Là thế nào?

Anh đưa mắt nhìn hắn, hơi nheo đôi mắt một mí lại. Có nên nói cho cậu ấy biết không?

Thấy anh không trả lời, hắn liền bất mãn lên tiếng.

-Sao thế? Chết tiệt, Kookie xảy ra chuyện gì?

-Bình tĩnh nghe tớ nói.

Anh biết bây giờ có giấu cũng không được. Đành nói hết cho hắn nghe vậy.

-Được, cậu nói đi.

-Đêm hôm qua, Kookie bị một đám côn đồ chặn đường...

Anh chưa kịp nói hết thì hắn đã bật dậy, giọng nói đầy giận dữ quát lên.

-CÁI GÌ? Khốn kiếp, là đứa nào? Tớ sẽ giết chết bọn chúng. 

-Yên tâm đi, theo như em ấy nói thì tụi nó cũng còn nửa mạng thôi. 

Hắn nghe thế liền dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Jimin.

-Nói rõ hơn coi thằng này. Nửa mạng là thế nào?

Anh nhìn hắn một hồi lâu, khó khăn lắm mới có thể nói tiếp.

-Kookie được người khác cứu, người cứu em ấy ........ là KIM TAEHYUNG.

-CÁI GÌ?

Ánh mắt hắn tràn ngập vẻ khó tin, mặt cũng dần dần tối lại. Vẻ lạnh lẽo khiến người khác cảm thấy ngột ngạt. Anh thấy hắn như vậy liền cười gượng lên tiếng hòa hoãn cơn giận của hắn. 

-Đừng như vậy chứ, đáng sợ thật đấy.

Chết tiệt, chuyện này ngày càng rắc rối.

Anh thầm nghĩ, liệu cho cậu ấy biết chuyện này là đúng hay sai?

Hắn không thể không nổi điên được, thế nào mà tên TeaHyung chết tiệt kia lại cứu Kookie, chuyện này chắc hẳn không đơn giản, tên đó chẳng tốt lành mà làm chuyện bao đồng. Chắc chắn là có ý đồ.

-Cậu nói thế có nghĩa tối hôm qua Kookie ..

-Đúng vậy, đêm qua là TaeHyung cứu Kookie, cậu ta còn đưa em ấy về nhà xử lí vết thương, chính xác là đêm hôm qua Kookie ở nhà của cậu ta. Là sáng hôm nay tớ tình cờ thấy cậu ta đưa Kookie về nên mới biết rõ chuyện này.

*RẮC* 

Jimin vừa dứt lời thì bàn tay to lớn của hắn cũng hung hăng đấm một cú trời giáng lên chiếc bàn thủy tinh trước mặt, khiến nó nức toác một đường dài. Khuôn mặt đỏ lên vì giận, cơ thể cũng không kiềm được mà run lên từng cơn. Vẻ lạnh lẽo thường ngày bây giờ càng tăng lên gấp vạn lần.

Tới Jimin còn cảm thấy bị dọa sợ bởi bộ dạng hiện nay của hắn, biết trước là hắn sẽ tức giận nhưng không ngờ lại khủng khiếp như thế này. Thật sự rất đáng sợ.

-NamJoon, cậu bình tĩnh chút đi. Dù sao cũng là cậu ta cứu Kookie.

-Chết tiệt. Hắn không tốt lành đến vậy.

-Ý cậu là....

-Tớ không cần biết hắn cứu Kookie hay không, tớ chỉ biết tên chết tiệt đó không được đến gần Kookie, nửa bước cũng không. Đừng khiến Jeon NamJoon này nổi điên.

Giọng nói của hắn vô cùng lạnh lẽo, cứ ngỡ như âm thanh từ địa ngục. Ánh mắt hắn phức tạp nhìn lên phía phòng của cậu.

Kim TaeHyung. Tôi tuyệt đối không cho phép cậu động vào Kookie.

Jimin biết lời nói của hắn đã nói ra thì tuyệt đối không thể thay đổi, nên chỉ đành im lặng không nói gì nữa. Anh đã làm trái lời của cậu rồi, anh không thể giữ bí mật chuyện này được.

Xin lỗi Kookie, anh chỉ muốn bảo vệ em thôi.

____________________________________________________________________________________

Tại Jung gia.

*chỗ này thì 'cậu' là Hobie nha*

-Nè nè, có chuyện gì nói tớ biết với coi. Ai làm cậu giận? 

Từ lúc hắn vào đây chẳng nói lời nào, cũng chẳng thèm chào hỏi ai, vừa vào đã chiếm mất chiếc giường thân yêu của cậu. Nằm đó cũng gần một tiếng rồi, biết là hắn chỉ nhắm hờ mắt vậy thôi chứ không hề ngủ. HoSeok không chịu nổi nên mới hỏi hắn. 

Hắn nghe cậu hỏi thì nhíu mày lại, nhìn mông lung một lúc mới trả lời.

-Ai bảo cậu là tớ giận?

HoSeok thấy hắn chịu mở miệng nói chuyện thì vô cùng sung sướng, từ sofa bay thẳng lại giường ngồi phịch ngay cạnh hắn, cười hề hề như tên ngốc, cậu nói tiếp.

-Đừng ra vẻ nữa. Nói đi, có chuyện gì nào?

Hắn chống tay lên gối đầu, nhìn cậu, miệng khẽ cong lên nụ cười gian xảo nhưng vô cùng mê hoặc.

-Cậu muốn nghe không?

Mắt HoSeok sáng lên như bóng đèn, liên tục gật đầu.

-Muốn chứ, muốn chứ.

-Nhưng tớ đói quá, không có sức kể cho cậu nghe.

Nói xong hắn cũng giả vờ nằm vật ra trông vô cùng lười biếng. 

Lúc này cậu mới biết ý đồ của hắn, khuôn mặt đang hớn hở như bị một thao nước lạnh tạt vào. Vò đầu tự trách mình nhiều chuyện, lại bị tên này đưa vô bẫy rồi.

-Aishh, biết rồi biết rồi. Ai bảo HoSeok tớ thương bạn bè quá làm chi. Nói, muốn ăn gì?

-Ở đầu ngõ gần nhà cậu có quán mì hoành thánh mới khai trương đó.

-Vẫn còn thích ăn món đó à?

-Ừm.

Nói đến đây mặt hắn hơi trầm xuống, không còn vui vẻ nữa. HoSeok cũng biết mình lỡ lời nên vội cứu chữa.

-Thôi thôi, biết rồi biết rồi. Ở đây, tớ đi mua cho cậu.

HoSeok cầm lấy ví và áo khoác bước ra khỏi cửa phòng.

TaeHyung nhìn theo cánh cửa đóng lại rồi lại đưa ánh mắt ra ngoài cửa sổ, vẻ mặt trầm ngâm khó đoán.

Cũng lâu rồi nhỉ?

____________________________________________________________________________________

HoSeok đi đến chỗ ông bạn tốt chỉ định, vì chỗ này khá gần nên cậu cũng không chạy xe mà đi bộ, sẵn tiện dẫn cún cưng Simi đi dạo luôn. Nói chính xác thì Simi là bảo bối của cậu. 

Vì là quán mới nên mọi người xếp hàng rất đông, cậu cũng chen lấn lắm mới có thể mua được. Nhưng ngặt nỗi khi mò ra khỏi quán thì con Simi cũng chạy đâu mất rồi. Bấy giờ cậu mới hốt hoảng mà chạy đi tìm.

-Bảo bối à, con đâu rồi? Simi à?

Đi hết khu vực xung quanh quán mì không thấy chú chó nhỏ, thì cậu biết chắc nó đã tự chạy về nhà rồi. Vì được cậu dẫn đi dạo hàng ngày nên Simin nhớ rất rõ đường về nhà, nghĩ đến đây cậu liền bước nhanh chân về phía biệt thự của nhà mình.

-Bảo bối à....

Đúng như dự đoán, cậu về tới thì đã thấy Simin ở ngay trước cổng rồi. Nhưng Simi lại đang nằm trên tay của một người lạ. Vẻ mặt của nó vô cùng vui vẻ khi được người đó bế, đầu liên tục dụi đầu vào tay người lạ làm nũng. Người lạ cũng rất vui vẻ mà vuốt ve nó, trên môi nở nụ cười tỏa nắng, đôi mắt cười híp lại rất thu hút.

HoSeok cũng thẩn thờ trước cảnh tượng này, không phải vì thái thái độ của Simi, mà là vì người lạ kia. Trời ạ, con trai phải không? Sao da trắng thế.  

Ánh nắng chói chang chiếu qua mái tóc hồng làm tăng vẻ ma mị, cơn gió nhẹ làm những sợi tóc hồng bay lất phất trong gió, làn da trắng sáng quá đỗi khiến người lạ càng nổi bật, nụ cười trên môi như thắp sáng cả một vùng . HoSeok cứ nhìn mãi nhìn mãi không rời ra được.

Trên đời có thiên thần thật sao trời???

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Au đã trở lại. Tèn ten...

















-













Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro