3.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dahyun rất muốn làm bạn với Sohee vì Sohee là người rất am hiểu nghệ thuật, lại còn được vào lớp S. Nói như vậy không có nghĩa là Dahyun chỉ vì lợi ích của mình mà trở thành bằng hữu, cô còn muốn ở lớp mĩ thuật sẽ có nhiều bạn hơn, vì ngoài Yunkyoung ra cô không thân với ai cả.

      Hôm nay Dahyun được trả bài kiểm tra ở lớp mĩ thuật hôm trước nhưng điểm khá là thấp. Cô cảm thấy thật nản đây là lần thứ hai Dahyun nhận điểm như thế này. Nếu nhận điểm thêm làm thứ ba cô sẽ bị tụt xuống lớp C. Vậy là hi vọng vào lớp A vẫn sẽ còn xa vời lắm.

        Dahyun thở dài đi ra khỏi cửa sau khi kết thúc lớp học. Từ đằng sau ai đó vỗ vai Dahyun.
Dahyun giật mình quay đằng sau thì thấy Sohee.
- sao hôm nay lại buồn .
- a mình được điểm kém nên thế .
Sohee đi ra ngoài trước Dahyun, lúc dừng lại khiến Dahyun chưa kịp phản ứng mà và phải.
- chuyện như vậy không đáng để buồn.
- nhưng mình mà bị thêm lần nữa sẽ bị chuyển xuống lớp C.
- đấy là do cậu chưa thật sự chú tâm vào việc học.
Dahyun cũng nhận ra một phần như vậy nhưng cô thực sự đang cố gắng cải thiện bài làm của mình. Dahyun cũng nhờ cô giáo chỉ điểm nhưng thời gian không có nhiều cô cũng không tiếp thu được bao nhiêu. Dahyun nảy ra ý tưởng muốn nhờ Sohee giúp.
- cậu có thể giúp mình không ?
Sohee vừa quay đi được một bước thì dừng lại. Sohee chưa từng giúp ai đó làm bài, huống hồ chỉ là bạn không thân thiết, vừa mới quen nhau từ hôm qua. Với tính cách của Sohee rất khó thực hiện việc này.
- không, tôi còn nhiều việc lắm.
Nói rồi Sohee đi lấy xe và đi về. Dahyun lúc đó như khóc trong lòng, cô làm sao có thể vượt qua bài kiểm tra tiếp theo đây.

———————————
Sohee về đến nhà đã nghe tiếng mắng chửi của cô chị. Kim Siyeon không phải chị ruột của cô nhưng vì ba mẹ đã mất và luôn ghét bỏ đứa em này. Siyeon rất ích kỷ, vì sao phải tốn tiền nuôi cả Sohee nhưng nếu không mọi người lại đồn ra đoán vào cô là người không có nhân tính. Hiện tại cô cũng có mức thu nhập kha khá và có tham vọng lấy được người chồng giàu có.   Mỗi ngày lại có một cái cớ để cô mắng Sohee chỉ để thỏa mãn tính ích kỷ của mình.
- tại sao hôm nay mày không dọn nhà ?
- ....
- sao mày lại không nói gì, hay lại thích giả câm ở đây !!
- ....
Sohee biết dù mình có nói gì bà ta cũng sẽ lấy cớ để chửi lại thôi. Cô chỉ biết lẳng lặng lướt qua Siyeon và đi lên phòng. Sohee chỉ được kẻ trong căn phòng nhỏ với nhiều bức tranh yêu thích của mình. Cô đã dự định sẽ bán một số bức để dành ít tiền đủ trả phí cho lớp học và có thể sau này bản thân tự kiếm một nơi khác sinh sống. Tuy nghĩ về vấn đề này khá xa vời nhưng chỉ cần được vẽ là Sohee cảm thấy vui rồi.

     Sohee đang tìm kiếm bức tranh mình còn dang dở hôm qua nhưng không thấy. Cô có hỏi Siyeon không ngờ cô ta có dẫn khách đến chơi theo đó là một đứa trẻ có vào phòng của Sohee, và lấy đi bức tranh. Sohee thật sự tức giận, cô ta biết rằng không được ai vào phòng đó mà vẫn cố tình để một đứa trẻ vào. Đó là bức tranh cô sẽ thử đưa vào căn phòng nhỏ ở triển lãm để lấy ít tiền. Cô đã mất hơn 2 ngày để vẽ, chỉ còn hôm nay là hoàn thành xong.
    Sohee thực sự tức giận nhưng không thể làm gì.
————————————-
     Tiếp tục một buổi học mới, Dahyun từ xa đã thấy Sohee đang đi trước mình. Cô định chạy ra chào một cái. Bỗng từ đằng sau nghe tiếng còi xe vang to. Dahyun nhận thấy một chiếc xe máy điên cuồng lao về phía mình nhưng thật may cô đã kịp tránh. Nhưng nó lại tiếp tục lao về phía Sohee.
Người lái xe này điên rồi !
Dahyun chạy nhóng đến chỗ Sohee và kéo lại một chỗ kịp thời đã tránh được chiếc xe. Sohee lúc đấy như chưa hoàn hồn, nhưng hình như Dahyun vừa cứu lấy cô một mạng .
- cậu không sao chứ ?
- à.... không sao .
Sohee ngập ngừng trả lời, chỉ là cô đang mải nghĩ đến chuyện hôm qua mà không để ý đến đường đi. Cũng may có Dahyun phản ứng nhanh cứu giúp.
- có phải cậu đang suy nghĩ việc gì không ?
Sohee không muốn tiết lộ chuyện của mình với Dahyun nên đã giấu nhẹm nó đi thay vào đó là chuyện khác.
- đúng.... tôi đang suy nghĩ có nên giúp cậu học không. Nhưng nhờ cậu ra tay cứu nên tôi sẽ đồng ý giúp cậu.
- thật ư !!
Dahyun nghe xong mà vui sướng, có một người tài giỏi như Sohee cô sẽ không còn sợ bị lạc trôi sang lớp C nữa. Đây quả là một tin vui nhất trong ngày.

Dahyun không kiềm chế được mà cầm chặt tay Sohee kéo theo vào lớp.
- vậy mình đi thôi !!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro