2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     Dahyun sau ngày hôm đó lại quay trở lại lớp học mỹ thuật. Lớp học này không có ở trường nên cô đã xin cha mẹ học ở ngoài. Tuy không phải là lớp học lớn hay nổi tiếng nhưng nó cũng đủ thỏa mãn đam mê của cô. Dahyun học lớp B, đây là cấp độ khá, còn lớp cao nhất là lớp S. Mỗi lớp không phân biệt độ tuổi nhưng hầu hết là mọi người đều bằng tuổi nhau.

     Dahyun hôm nay học về lí thuyết, ngồi kế bên chị Yunkyung mà liên tục cảm thấy không thoải mái. Mãi đến kết thúc buổi học Dahyun mới thả lỏng được bản thân. Cô giáo Chora nhờ Dahyun đưa tài liệu cho cô giáo bên lớp S. Dahyun đã đồng ý và đi luôn. Cô nhẹ nhàng mở cửa chuẩn bị bước vào thì có người từ đằng sau xô tới khiến cô không kịp phản ứng liền bị va vào chỗ ngồi bên cạnh. Không ngờ chỗ ngồi ấy trên bàn có một bức tranh còn dở dang mà đã bị cô làm hỏng. Màu liên tục đổ trên tờ giấy hủy hoại nửa già bức tranh. Mọi người xung quanh ai cũng ngạc nhiên, chỉ có một người đi ra và thu dọn chỗ ấy. Dahyun cũng nhanh chóng đặt tài liệu trên bàn và cùng người ấy thu dọn.Cô hốt hoảng và sợ hãi không biết chủ nhân của bức tranh ấy sẽ như thế nào, nổi giận đình đình hay tuôn trào những lời gay gắt về cô. Bỗng dưng bầu không khí trở lên im lặng Dahyun ngước nhìn xung quanh thấy mọi người dừng ánh nhìn trên cô gái phía sau cô. Nếu cô đoán không nhầm chính là chủ nhân của bức tranh ấy.

   Dahyun lập tức cúi người xin lỗi.
   - thật sự xin lỗi cậu, mình không cố ý
  Nói xong còn cảm thấy sợ hãi hơn nhưng Dahyun nhận ra người đứng phía trước mình lại chính là cô gái gặp mặt hôm ở triển lãm. Lúc này cô gái ấy chỉ nhìn bức tranh không quan tâm lời Dahyun nói. Cô ấy nhận thấy  khuôn mặt cũng lộ rõ vẻ tức giận nhưng bản thân không cho phép làm như vậy. Cô liền lấy bức tranh vẫn còn vết màu chưa khô chạy ra khỏi phòng, đôi bàn tay cũng bị dính đầy màu sắc nhưng cô dường như không hề quan tâm. Dahyun định chạy theo nhưng cô giáo đã ngăn lại, và mọi người thì không còn lo chuyện bao đồng mà giải tán. Cô giáo cầm trên tay tập tài liệu và nói.
- Sohee không thích người khác động vào tác phẩm của mình, huống hồ là lại bị hủy hoại nhiều đến như vậy nên cô hiểu tâm trạng của em ấy. Tốt nhất bây giờ em nên để em ấy được ở một mình.

Trong lòng Dahyun vẫn cảm thấy lo sợ không thôi, nhìn thấy nét mặt của Sohee cũng đủ thấy nó quan trọng nhường nào. Cô giáo hỏi Dahyun.
- em ở lớp B hả ?
- dạ, vâng !
- vậy cảm ơn em đã đưa tài liệu cho cô nhé !
- dạ .
Dahyun chào cô rồi rời khỏi quay trở về lớp học của mình.Cô  lo lắng kể lại câu chuyện với chị Yunkyoung mà trong lòng như muốn khóc.Yunkyoung nghe xong cũng cảm thấy bất ngờ vì cũng biết tới Sohee
- em ấy cũng bằng tuổi em, là học sinh đứng trong top 3 của lớp. Tính em ấy rất trầm, ít nói và có lòng hiếu thắng. Trước đây chị có quen biết nhưng giờ lại ít gặp mặt rồi. Chị thấy chuyện này dù em vô tình cũng khó xin lỗi với Sohee được.

Dahyun nghe xong cảm thấy hoang mang một người mình không quen biết mà giờ đây lại làm chuyện có lỗi thế này. Và cô cũng quyết định sẽ cố gắng làm hoà với Sohee.
  Giờ về Dahyun chạy ra ngoài nhà xe và đợi Sohee. Cho dù có bị Sohee nói gì thì Dahyun nhất quyết sẽ xin lỗi đến cùng chứ nếu để chuyện này trong lòng sẽ thấy rất hổ thẹn. Từ xa Dahyun đã nhìn thấy Sohee và lập tức chạy ra cúi người xin lỗi.
- Chuyện ngày hôm nay mình thật sự xin lỗi
Dahyun vẫn giữ nguyên trạng thái như vậy không thấy Sohee nói gì, rồi cô lại lặp lại một lần nữa... Nhưng hình như Sohee đã đi lấy xe từ lúc nào rồi.

     Thật ra Sohee cũng nghe thấy lời xin lỗi nhưng vẫn lờ đi. Lúc lấy xe ra vẫn thấy Dahyun đứng đó, Sohee vẫn phải lên tiếng.
   - ừ .
Dahyun nghe xong không biết là Sohee đã chấp nhận hay chưa nhưng nhìn nét mặt của cậu ấy có thể là đồng ý rồi. Dahyun liền thay đổi sắc mặt, liền vui vẻ chạy bên Sohee .
- vậy mình làm quen nhé, mình là Dahyun lớp B, người cùng cậu ngắm tranh hôm ở buổi triển lãm đó. Rất vui được gặp cậu.
-....
Sohee lại tiếp tục dắt xe ra và phóng xa khỏi tầm mắt của Dahyun.Đúng như lời Yunkyung nói, Sohee rất ít nói, quan tâm đến người khác nhưng Dahyun lại nghĩ rằng mình có thể làm bạn với Sohee. Vậy nên cô mong rằng sẽ còn được gặp Sohee nhiều hơn .

   Sohee thật ra đã biết sự thật không phải Dahyun làm mà do thằng bạn Bosuk đã vội vàng chạy vào lớp mà xô đẩy Dahyun. Nên Sohee mới dễ dàng trả lời Dahyun, còn thằng bạn Bosuk đã bị đánh đập tơi bời ...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro