1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dahyun vừa đón sinh nhật tuổi 16 của mình tại nhà, cô đã từng ước rằng sau này sẽ trở thành một hoạ sĩ tài giỏi, cũng chính là đam mê cô đang theo đuổi. Dahyun tự nhận thấy năng lực của mình, ở lớp mĩ thuật lại ở mức trung bình chưa được coi là vượt trội. Nhưng Dahyun vẫn đam mê và tiếp tục nâng cao khả năng của mình. Chính vì vậy hôm nay cô có tham gia một buổi triển lãm ở ngay trung tâm thành phố, cách nhà cô cũng không quá xa. Dahyun đến đây muốn cảm nhận và học hỏi thêm về kĩ năng hơn.

      Đây là nơi có treo nhiều bức tranh nổi tiếng của các họa sĩ trong và ngoài nước, tuy không nhiều nhưng tất nhiên giá trị của nó sẽ cao và được bảo tồn hơn. Dahyun bước vào với tâm trạng thoải mái vì hôm nay không có nhiều người đến cô lại thích ở nơi ít người, yên tĩnh. Đây không phải lần đầu tiên cô đến nhưng trung bình cứ mỗi tháng sẽ có một bức tranh được chuyển tới rồi một bức khác chuyển đi để nhiều người có thể thưởng thức nhiều cái đẹp hơn. Dahyun sau mỗi lần tham quan đều sẽ chụp lại một vài bức trong máy.

      Sau khi tham quan một lượt Dahyun có thấy một căn phòng ở cuối hành lang nơi dành cho các bức tranh khác không thuộc về các họa sĩ nổi tiếng, hay nói cách khác là tranh tự do có tính thẩm mĩ cao do chính tay một cá nhân hay tập thể tạo ra. Dahyun rất vui vì với những bức tranh tự do này cô có thể dễ dàng tiếp cận, cảm nhận dễ hơn so với nhiều bức mang ẩn ý khó giải.

       Đi vòng quanh một lượt, Dahyun cũng dừng lại ở một bức tranh vẽ về sáu cô gái với nhiều nét mặt khác nhau, cũng như hành động khác nhau. Nhưng nhìn tổng thể là sáu cô gái ấy có thể là một nhóm nhạc trên tay cầm một chiếc cúp. Nhưng tại sao những người ở dưới số ít thì vỗ tay còn lại như im lặng không đoái hoài đến.

   - nó có gì hay ?
Dahyun bỗng giật mình, nhận ra một người vừa đứng bên mình mà không hay biết. Đó là một cô gái cũng tầm tuổi Dahyun, tóc ngắn cách ăn mặc có hơi khác so với mọi người .
   - hiện tại tớ không hiểu nó lắm.
Cô gái ấy cho hai tay vào túi áo và bắt đầu nói.
   - một cô gái có nét mặt vui mừng và hai người lại khóc là vì đây là chiến thắng đầu tiên của nhóm. Một người chỉ nở nụ cười nhìn về phía trước cúp vì  biết rằng sau này sẽ còn khó khăn hơn để giành lấy nó. Một người lại nhìn về phía khán giả và vẫy chào họ. Nhưng thật ra cô ấy cũng thấy nét mặt của khán giả và biết rằng họ có thể có định kiến về nhóm. Người cuối cùng chỉ yên lặng cảm nhận giây phút ấy.

    Dahyun nghe xong thật thấy thán phục, trước kia cô chỉ có cái nhìn bao quát chứ chưa thể hiểu rõ từng chi tiết một. Nhưng đạt đến trình độ này quả thực cô gái kia rất am hiểu nghệ thuật
    - cậu cũng rất đam mê với nghệ thuật sao ?
Dahyun quay sang hỏi nhưng không được hồi đáp mà cô gái ấy còn bỏ đi như chưa từng nghe gì. Dahyun cảm thấy hơi kỳ lạ, nhưng cũng không nghĩ đến mức gọi là kiêu căng, vì giới trẻ bây giờ thích sự lạnh lùng mà. Dahyun nhanh chóng lấy chiếc máy ảnh ra và chụp lại bức tranh ấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro