4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

       Từ hôm đấy Dahyun thường cùng Sohee hẹn nhau sau mỗi buổi học ở lại cùng nhau. Những buổi đầu Sohee không giảng lí thuyết mà dẫn Dahyun đến những nơi yên tĩnh như phòng triển lãm tranh, một khu đi dạo yên tĩnh  hay chỗ trống sau trường học. Sohee muốn Dahyun phải biết cảm nhận mọi thứ xung quanh một cách rõ nhất qua nhiều giác quan, chỉ khi ấy bức tranh vẽ lên mới thực sự có hồn, tác động đến người xem. Bước đầu như trên là chưa đủ, Sohee còn giúp Dahyun phải luôn sáng tạo trong mọi khung hình nhưng không quá phối trương. Kết hợp với đó là cách phối màu cho bức tranh thêm sinh động. Có vẻ như trong những bức trên chỉ có linh hồn của hình vẽ là Dahyun thiếu sót. Cô cũng từng nói với Sohee rằng bài kiểm tra của mình toàn do cô Kangrae chấm cũng chính là cô giáo lớp S. Kangrae là cô giáo đứng đầu trong số giáo viên dạy, nên bức tranh của Dahyun dễ bị điểm kém là phải.

Tuy thời gian Dahyun ở bên Sohee không nhiều nhưng cô đã rất cố gắng học hỏi, tiếp thu. Cuối cùng thì đợt thi thứ ba cũng đến, cô mang theo hi vọng và niềm tin sẽ được lên lớp. Sohee cũng biết rằng Dahyun có lần thi tiếp nhưng không hề đến tiếp sức một câu mà cứ mãi ở phòng ngồi vẽ một mình. Dahyun biết tính cách của Sohee là như thế nên coi đó là chuyện rất bình thường.

Buổi thu vào chiều đã kết thúc tức là Dahyun hôm nay sẽ tan sớm. Cô chạy sang lớp S muốn nói chuyện với Sohee nhưng lớp vẫn đang học chưa được tan. Cô đành thở dài quay lưng đi về vốn định nói với Sohee một câu rằng hôm nay làm bài rất tốt nhưng không thể đợi được rồi. Vì giờ Dahyun trở về để ôn tập cho tiết kiểm tra Địa ngày mai. Bỗng từ sau lưng giọng nói thân quen vang lên.
- nài !
Dahyun hú hồn quay đằng sau thì thấy Sohee .
- cậu từ đâu chui ra vậy .
- không muốn gặp tôi sao ?
- à không, chỉ là ... cậu trốn học à ?
Sohee không thèm trả lời mà đi thẳng về phía cửa ra về, Dahyun thì đi sau vẫn muốn biết tại sao Sohee lại dám trốn học như vậy.

Cả hai cùng hẹn nhau đi tới chỗ trống sau trường, có mua chút đồ ăn vặt mang đến. Buổi hôm nay không học coi như là nói chuyện cùng nhau để giải tỏa căng thẳng. Nhưng nhiều lúc nói chuyện với Sohee mà Dahyun lại cảm thấy căng thẳng hơn khi không nói.
- mấy hôm nay rảnh vậy sao, ở nhà cậu không bận gì ?
Sohee bỗng nhiên hỏi làm Dahyun nhớ đến phải về nhà ôn tập nhưng vì hôm nay mãi mới có buổi đi chơi nên cô không nói.
- làm gì có, mình rất rảnh !
Sohee cũng không hỏi gì nữa lấy miếng bánh quy rồi ăn trong thư thái.
- cậu đang học ở trường nào vậy ?
- tôi không có đi học .
- thật ư ?
Dahyun bất ngờ nhưng cũng không dám hỏi thêm gì về hoàn cảnh của Sohee nữa. Cô chợt nhớ ra một chuyện.
- hôm nay mình làm bài rất tốt đó.
- ừ .
- ....
Dahyun bất lực thực sự mỗi lần nói chuyện với Sohee đều thế, cô không thể biết được cuộc nói chuyện khi nào có thể kéo dài hơn nữa. 

    Khung cảnh bỗng chốc rơi vào yên lặng, nói là yên lặng nhưng vẫn nghe thấy tiếng xe qua lại. Giờ này là mọi công nhân, học sinh đều đi làm, đi học về nên dù có ở nơi nào vẫn nghe được những  ồn ã từ ngoài kia. Dahyun quay ra thì thấy Sohee đang hí hoáy vẽ gì đó. Hình như là hai người đang đi dạo trên bờ biển. Theo quan sát của Dahyun thì đây là hai mẹ con nhưng tại sao lại là bờ biển.
- đây là hai mẹ con ?
- đúng. Tôi đang nhớ về mẹ, ngày xưa bà ấy hay đưa tôi đi biển nhưng từ khi lấy người khác bà ấy không còn thời gian bên tôi nữa. Nhưng giờ người cũng đi rồi .
Mặt Sohee thoáng chút buồn, mất đi người mẹ là nỗi bất hạnh lớn. Sohee đã không khóc có thể nói là người rất kiên định.
- nhưng mình rất ngưỡng mộ cậu, cậu đã có thể tự mình theo đuổi đam mê, vả lại năng lực rất giỏi. Trong khi đó bản thân mình được cha mẹ quan tâm, cho đi học nhưng lại không thể cố gắng.

Sohee nghe xong mới nhận ra rằng hai con người ngồi đây cũng đều có cái khó của nhau. Nhưng cả hai đều có tính cách đối lập lại có thể làm bạn và tâm sự cùng nhau. Sohee chưa bao giờ lại có cảm giác như này. Dahyun thì sợ Sohee lại nghĩ ngợi nhiều nên lái sang chuyện khác.
- um... vị snack mình chưa ăn bao giờ, ngon đấy. Cậu thử miếng đi.
Dahyun lấy một miếng rồi đưa cho Sohee nếm thử. Sau đó nhìn đồng hồ mới phát hiện ra đã muộn nên Dahyun phải nhanh chóng tạm biệt Sohee.
-  chiều mai lớp tạm thời được nghỉ vì tu sửa một vài thứ nên chắc chúng mình không gặp nhau được. Sáng mai mình phải lên lớp, chiều cậu có rảnh không bọn mình đi chơi .
-  ừ. Thì đi .
- vậy hẹn chiều mai ở đây nhé !
Nói xong Dahyun chạy nhanh về dần rời xa khỏi tầm nhìn của Sohee. Cuối cùng Sohee cũng dần mở lòng đồng ý đi chơi với Dahyun. Nhưng Sohee vẫn chưa hề tin tưởng mối quan hệ này cô sợ nó sẽ xảy ra một lần nữa như trước kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro