sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

hải lân lại dậy sớm, quen giấc ấy mà, nó lờ đờ mở mắt và đập vào mặt nó là gương mặt của trí tuệ. cô xinh như tiên vậy, nó chưa bao giờ có thể ngừng cảm thán về nhan sắc của cô, hoàn hảo quá đỗi. nó nằm đó ngắm nhìn cô một lúc, nó cũng muốn hỏi cô ăn gì mà đẹp thế không biết.

"oa"

đột nhiên cô ba trở mình vươn vai làm hải lân hú hồn. trí tuệ mở mắt, thấy nó đang nhìn mình nên cười, tiện tay đưa lên trán nó.

"coi bộ cũng hết bệnh nhanh quá nè."

"em có bệnh đâu, người em nóng xíu là hết à." thì cũng y chang cô ba hôm kia thôi.

"giờ cô thấy mặt em đó nè, là sao vậy?"

"em không có biết."

hải lân ngồi dậy tung chăn chạy đi. trí tuệ gãi má, không lẽ hải lân chẳng nhớ tối hôm qua nó lên cơn sốt rồi cô là người chăm nó sao? mà chắc vậy thiệt.

trí tuệ rửa mặt xong đi ra bàn uống trà buổi sáng. trí huệ cũng vừa dậy, thấy cô nên qua ngồi chung. em có nghe qua chuyện cậu tường ân nên cũng muốn hỏi thử người chứng kiến.

"em hỏi tường ân làm sao hả? chắc thằng đó giờ đang ngồi ở nhà luôn rồi. hôm qua đã bảo coi chừng rồi mà cũng sấn lại con bò mà nhớ thì cũng mắc cười."

"dạo này em thấy chị ba cười nhiều quá ha, vì cậu ân hả? chị thích cậu ý rồi hả?"

"thằng đó nằm mơ mới có cơ hội là chị cười."

"ủa vậy hả.."

"hải lân ấy, em không thấy con bé dễ thương sao?"

vừa nói vừa cười, trí tuệ nhớ lại mặt nó lúc cô nựng tối hôm qua, thấy cưng vô cùng. mà cũng theo đó chuyện tường ân nựng má hải lân lại hiện lên trong đầu trí tuệ, nụ cười cô tắt ngang.

"chắc nay tường ân không có qua, chị xin ba má cho đi chợ với nó mới được."

vừa hay ông phú vừa mới đi đánh cờ về. ông cũng nói lại là hôm nay tường ân không qua được do thằng nhỏ bị đau nhức toàn thân, còn bồi thêm câu cậu không qua ông cũng mừng được xíu, đỡ ồn. ông không chịu được mà cũng bắt trí tuệ cưới, bó tay thiệt.

"vậy nay con đi chợ chơi nhe ba."

"sao tự nhiên con muốn đi?"

"chứ ở nhà chán quá à, thiếu tường ân nó yên ắng chịu không được." trí huệ nghe chị ba mình nói mà phải bụm miệng cười. ông phú đã bất ngờ mà hải lân còn bất ngờ hơn. nó bưng bữa sáng lên cho ông, không ngờ là mình nghe được trí tuệ nói câu đó. mà nó nào biết cô ba đang dùng lí lẽ để được đi chơi. cô muốn đi chợ là để đi chơi với em cơ. nếu em không muốn đi, cô cũng nguyện ở nhà.

"con mời ông ăn sáng." nó đặt cái tô lên bàn mà tay run run, xong là vội chạy xuống bếp không nhìn mặt cô luôn. trí tuệ biết nó nghe nên theo nó xuống bếp. cô tư nhìn theo, lắc đầu, chắc cũng biết được gì đó giữa chị ba mình với hải lân rồi.

"lân."

"dạ cô?"

"nay em đi chợ với cô ha, tầm chiều chiều mình đi."

hải lân không nhìn cô mà đưa mắt nhìn nồi canh, nó gật đầu cho có lệ chứ không đi cũng kì. nó cũng muốn đi nữa nhưng đầu cứ vang vảng câu nói ban nãy của trí tuệ. cô lại thấy khó chịu quá chừng, nó không nhìn cô là có ý gì, bình thường hoạt bát lắm mà sao nay ngộ.

"lân em nhìn cô đi."

nó miễn cưỡng nhìn sang trí tuệ, mặt buồn so. cô biết mình lại có lỗi với đứa nhỏ này rồi.

"cái đó cô nói chơi mà, em đừng có nghĩ gì hết á." cô ôm lấy hai má nó để nó nhìn thẳng vào mắt cô, "tí lân đi với cô nha."

"dạ..."

tự nhiên có tiếng ho khan, bà năm đi vô nhìn hai người. trí tuệ với hải lân ngại đỏ mặt, nó quay sang hỏi cô có ăn sáng không, cô gật đầu rồi đi thẳng lên nhà trên luôn. hải lân nhìn bà năm mà cười nhạt, nó hỏi con quỳnh đâu rồi. bà nói quỳnh với bà phú hộ đi chùa từ sớm, nó nghe cũng gật đầu.

"mày với cô ba có gì với nhau à?"

"có gì bà?"

"tao là tao thấy cô ba có tình ý với mày rồi đó con."

"sao có chuyện đó được trời ơi, con lại nghĩ cô ba thích cậu tường ân thôi."

"thì mày cứ chờ coi, tao nói không có sai đâu. thằng tứ với con quỳnh tao biết kiểu gì cũng có chuyện mà."

nghe hơi bất ngờ, chuyện của quỳnh với thằng tứ cũng có nó biết thôi chứ ai mà biết được. quỳnh dễ gì nói cho bà năm nghe, nhỏ chê bà độc mồm độc miệng.

"mà có cô ba thương cũng đỡ he, tao thấy cũng mừng cho mày đó."

"con còn có bà nữa mà."

"không sớm thì trễ chắc tao cũng ra rìa à, ai mà đi so được với cô ba he."

bà lườm hải lân một cái, nó liền ôm bà mà cười, miệng nói không có sao, nó cũng không có bỏ bà đâu. mà được cô ba thương, hải lân cảm thấy vui lắm, chưa bao giờ nó được ai quan tâm và chưa bao giờ nó thấy hạnh phúc khi bên ai đó, duy chỉ có cô ba, một mình cô, luôn khiến cảm xúc của nó trở nên rối bời.

mãi mới đi chợ với trí tuệ, hải lân nghe lời cô đi bộ chứ nãy nó xách xe đạp ra rồi. trời nay không nắng gắt quá, tới chiều là nó dịu hẳn. chắc cũng tại dạo này trời mưa nên mây nó trong trong xám xám kéo tới nhiều.

"cô tính mua mấy cái túi cho nhà mình, em biết chỗ nào không?"

"để em dẫn cô đi, em có nhỏ bạn khéo tay lắm."

trí tuệ nghe theo hải lân rồi đi theo em. một hồi thì tới một hàng bán đồ thủ công, nào là các sợi chuỗi, nào là khăn tay túi thơm đồ quá trời. bạn hải lân mới thấy nó đã mừng húm.

"cô lựa đi ha, em nói chuyện với nó xíu."

bạn hải lân tên trâm, một đứa con gái đáng yêu cũng được lòng con trai trong làng lắm. hồi ba má hải lân còn sống nó hay đi chơi với trâm ngoài làng, sau đó vào nhà họ mưu thì mấy lần cũng có gặp. nói chung là thân.

"đó là cô ba hả mạy?"

"ừa, mày thấy cô ba cổ xinh hông?"

"có, đẹp dữ luôn mày. mà tao nghe nói cô ba sắp gả cho ai tên ân hả?"

"gả cho tao nè."

"xạo, mày mà tên ân?"

"tao tên ân mà, lờ ân."

trâm vố lên đầu hải lân một cái mà nó chới với. nhỏ này giỡn thì được mà có cái hay đánh, cười cũng đánh, buồn cũng đánh. riết hải lân cũng quen luôn nên có gặp cũng né né.

"mà mày nói tao thấy cũng hợp lí."

"chứ sao?"

"lân qua đây coi giúp cô cái này với."

hải lân nghe tiếng gọi liền chạy qua coi cô kêu cái gì. cô đưa ra hai cái túi nhờ nó chọn dùm. nó nhìn qua nhìn lại không biết nên chọn cái nào. hải lân lắc đầu.

"em không biết luôn. nào cũng đẹp."

"vậy hả..." cô ba thở dài.

"cô ba tính tặng ai?"

"thôi không có gì đâu."

trí tuệ lắc đầu rồi kêu con trâm qua tính tiền. hải lân để ý thấy cô cũng lấy hai cái túi đó, mà cho ai thì cô không nói. nó chỉ có thể nghĩ đến tường ân. lòng nó nổi lên sự bất an không nói nên lời, nó làm ngơ không nhìn cô tính tiền nữa.

"cô xong rồi, mình đi chỗ khác em ha."

hải lân gật đầu, lòng vẫn cồn cào kiểu gì cũng chẳng hiểu. hai người đi lòng vòng trong chợ làng nhìn qua nhìn lại mấy món đồ được trưng bán. cũng mua được ít đỉnh. một lúc sau cô nói đói bụng nên rủ hải lân vào quán ăn tại cô thấy hơi đói. nó thì không rành mấy cái quán nên cô đi đâu nó đi theo vậy.

"em muốn ăn gì?"

"em sao cũng được."

nó lảng tránh ánh nhìn của cô, đưa mắt nhìn qua nhìn lại trong quán. trí tuệ lại thấy khó chịu, hơi chau mày rồi chọn đại mấy món. ăn là được chứ cô cũng không quan tâm. mối quan tâm của cô lúc này là em.

"tiểu thư, xin lỗi vì đã làm phiền, nhưng không biết tôi có thể biết tên của cô không?"

là một công tử khôi ngô tuấn tú bước đến bên bàn của trí tuệ và hải lân. trông có vẻ là người đàng hoàng, gọn gàng, đến tường ân còn thua xa.

"tôi là trịnh hoàng tuấn, còn cô đây là..."

"mưu trí tuệ, còn hải lân đây là em gái tôi."

trí tuệ không muốn nói ra hai tiếng "người ở" nhưng nhìn vào hẳn ai cũng biết. chỉ là cô đang nói giảm nói tránh về thân phận em thôi.

"là con gái của ông phú hộ họ mưu sao, tôi có nghe qua nhưng chưa từng gặp, phải nói là cô xinh quá."

"cảm ơn lời khen của công tử."

mọi người đang hướng về cả hai. trong quán này đa số đều là người có địa vị cao, con nhà giàu hết. một số người nhìn với vẻ ngưỡng mộ còn số thì tỏ ra khinh bỉ về thái độ của trí tuệ. nhưng cô cũng chẳng phải để ý, vì đơn giản không muốn nói chuyện với hoàng tuấn thì cô cũng chẳng phải đáp lại dài dòng.

hải lân dường như thấy được thiện cảm của họ dành cho nhau qua đôi mắt họ. nó không hiểu được cô ba đang nghĩ gì, nhìn hai người đó chẳng tốt, nó đảo mắt sang chỗ khác. tường ân xuất hiện trước mắt nó, cậu ta đứng lên và đón một cô gái mới đến. chuyện gì đang xảy ra vậy?

"tôi chỉ muốn làm quen đôi chút. hi vọng có thể gặp lại tiểu thư."

"hên xui thôi, cũng cảm ơn công tử nhé."

hoàng tuấn cúi chào rồi quay đi cùng người bạn của anh ta. hải lân cũng bỏ được một gánh nặng trong lòng. nhưng về tường ân thì nó tuyệt đối không để yên được. bữa ăn của trí tuệ và nó cũng được dọn ra còn nóng hổi, nóng như nó bây giờ nè.

"em đi đây xíu nhe cô."

"em đi đâu, cô đi cùng em nhé."

"thôi cô, em đi vệ sinh mà."

"thì cô đi chung cũng được mà. nhỡ em gặp chuyện gì thì sao, cô canh chứ cô có nhìn lén em đâu mà em sợ."

hải lân nghe tới mà gượng hết nói nổi. thực ra nó tính đi qua dạy cho tường ân một bài học, nó lắc đầu xua tay.

"khỏi, em tự lo được mà cô."

"em chắc chưa?"

"dạ."

"đừng có đi qua chỗ tường ân mà làm loạn đó."

cô vừa dứt lời là nó khựng lại luôn. nó quay sang nhìn trí tuệ, mắt mở to hết cỡ. sao cô có thể biết được hải lân định làm gì.

"sao..."

"cô quá rõ tính em."

"không ý là chuyện của tường ân, sao cô biết ổng ở đây?"

"thì nãy cô thấy tường ân đi vào nên cô mới đi theo coi thằng đó vô đây chi. thì ra là đi với gái."

qua đôi mắt của hải lân, trí tuệ giống hệt như một kẻ đang ghen. mà em còn chẳng biết nội tâm mình còn đang bốc hỏa hơn cơn ghen mà em thấy ở trí tuệ.

"hay mình qua dằn mặt nó, em chịu không?"

dĩ nhiên là hải lân gật đầu liền. cái thằng cha đáng ghét đó đã đến lúc bị trừng phạt. hai người đi qua bàn tường ân đang ngồi, xong ho khan mấy tiếng.

"ủa cô ba... đây không phải cậu ân con ông thương, là hôn phu của cô sao?"

tường ân nghe thấy thì liền xanh mặt, thấy trí tuệ với hải lân liền giật mình. cô gái ngồi đối diện cậu ta liền hoang mang không biết chuyện gì đang xảy ra.

"hả? tường ân, sao anh lại ở đây?" trí tuệ la làng lên, tỏ vẻ hốt hoảng khiến mọi người ai cũng nhìn sang đó.

"chẳng phải tháng sau ta cưới rồi sao anh lại làm như thế? trong khi em lo lắng định ăn xong thì qua nhà thăm anh mà anh lại đi với con khác? anh có nghĩ cho em không chứ..." sau khi nói dứt câu trí tuệ liền ôm hải lân, rút vào cổ nó mà khóc.

"cậu, tôi không thể tin cậu là người như vậy! cô ba nhà tui lo cho cậu như vậy mà cậu lừa dối cô, cậu còn là con người không? dạng như cậu không xứng đáng có được hạnh phúc!"

hải lân nói bằng cả sự căm phẫn trong lòng mình vì nghĩ trí tuệ đang đau buồn thật, tay vuốt vuốt lưng cô trấn an. còn trí tuệ thì chẳng muốn rời khỏi cái ôm của em, cố gắng khóc ra nước mắt, dù có khó nhưng mà phải cố.

"trí tuệ nghe anh nói..."

tường ân đứng dậy nhưng bị hải lân hất cốc nước vô mặt, đã thế còn ăn thêm cái tát của cô gái kia khiến cậu đơ cứng người không nói nên lời. mọi người bắt đầu nháo nhào lên. quả thật là mất mặt.

"cô đừng khóc nữa, ăn đi nè không nguội mất."

hải lân nhìn trí tuệ còn sụt sịt mũi, tay gạt đi nước mắt trên má cô. khóc giả mà có nước mắt thấy cũng mừng. nó nắm tay cô về bàn ăn. thấy cô ngồi xuống rồi mà còn không chịu ăn nên nó múc một muỗng canh lên, thổi rồi đút cho cô.

"em làm như cô là con nít, cô tự ăn được."

"vậy thôi."

nó bỏ thìa xuống nhìn cô ăn, mà không nghe thấy tiếng nó ăn cô cũng ngóc đầu dậy. cô lườm nó rồi gắp cho nó một miếng tàu hũ.

"ăn đi nhóc, ăn nhanh rồi về."

"dạ."

.

ăn xong cũng đã gần tối. hải lân với trí tuệ về nhà. giữa đường không may bị đau chân nên cô tính ngồi nghỉ một chút, có điều sợ về tối nên hải lân đề nghị cô lên lưng mình đi để nó cõng.

"em cõng nổi không mà lại..."

"nổi, cô không tin em sao?"

"tin mà..."

trí tuệ hơi ngập ngừng. cô sợ nó mệt thôi. mà về tối không tốt là thật. cô vẫn chưa biết nên làm gì.

"lên đi em cõng. về lẹ nè, không ông kẹ bắt đó."

"em nói vậy ai mà sợ hả lân?" cô ba cười khúc khích.

"rồi cô có lên không đây, em không có kiên nhẫn nổi đâu đó."

"cô lên mà."

sau đó hải lân khom người xuống cho trí tuệ leo lên vai để em cõng. gọn ơ, nó không thấy nặng gì hết, ngược lại thấy nhẹ hều.

"có nặng quá không?"

"không có. giờ mình về nhà thôi."

hải lân bắt đầu bước đi. giờ đường làng ngoài đèn đuốc ra cũng còn có mấy người. nhà nhà thắp đèn sáng, nó nghe được tiếng trẻ con gọi ba má ăn cơm, nghe được tiếng xì xào của mọi người. nó lại ghen tị quá, nó cũng muốn ăn cơm với ba má.

"bắt kim thang, cà lang bí rợ."

"cột qua kèo, là kèo qua cột."

"em biết bài đó hả?"

"hồi đó ba có dạy em hát."

nhắc tới ba hải lân lại thấy buồn. nó đi chậm lại một chút, trí tuệ cũng cảm thấy gì đó, cô ôm cổ em chặt hơn.

"hồi ba má em còn sống vui lắm. tuy đã lâu rồi nhưng em nhớ có nhiều lúc vui, có hôm em tắm quên mang quần vào xong la làng, má lôi em ra mắng em một trận."

"ngốc quá đấy."

"có hôm thì ba dẫn em đi bắt cá xong em bị té xuống sình đen thui luôn."

"cô tò mò muốn thấy hải lân lúc đó ra sao."

"đừng thấy, cô sợ đó."

hải lân cười khổ.

"mà giờ thì em cũng đâu còn ai. phải chi ba má em còn ở đây thì em đã có thể sống trong tình thương như bao đứa nhỏ ngoài kia rồi."

"vậy giờ hãy để cô thương thay phần ba má em nhe."

không gian lúc này yên ắng hẳn. chỉ còn tiếng dế kêu bên đường. hải lân cũng vừa cõng trí tuệ đến nhà. nó không nói gì hết, cô ba xuống khỏi lưng nó rồi cười.

"em cảm ơn cô."

"không có gì."

đơn giản là nụ cười trên môi của hải lân khiến trí tuệ có đôi chút hụt hẫng. em không vui lắm. có lẽ đang buồn, và cô cũng không nên nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro