năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tường ân đến nhà họ mưu nhiều hơn cậu ta ở nhà nữa. sáng sớm qua rồi chơi tới chiều, cũng ba bốn ngày rồi mà hải lân vẫn thấy chướng mắt. tối đến nó lại vào than phiền cái nết bừa bộn của cậu ăn hạt dưa quăng tùm lum rồi miệng to om xòm, trí tuệ mỗi lần nghe em nói là cười khổ rồi xoa đầu em bảo chả sao đâu. nhưng hải lân thấy có sao đó, hải lân thấy cô ba ngồi cười với ổng, nó không có thích, mà nó cũng hổng dám nói.

"cô ba cô thích cậu ân rồi hả?"

tối hôm nay cũng như thường lệ, nó thấy cô ba có hơi mệt nên ngồi xoa bóp vai cho cô, tiện hỏi luôn.

"sao em hỏi vậy?"

"dạo này em thấy cô dễ chịu với cậu lắm..."

"lỡ mà cô thích cậu ân thì em thấy sao?"

"e-em..." hải lân lắp ba lắp bắp không biết nói sao, nó thấy được cảm xúc mình giống như một mớ hỗn độn vậy. có mà thật, nó thề nó buồn cả tháng cả năm còn được.

"sao cô thích cậu ân?"

"tại cậu dễ thương mà."

"cô thấy cậu ân dễ thương hả? em bó tay luôn á."

"sao lân bó tay?"

"nết ổng thấy mà ớn luôn." hải lân bĩu môi mà thấy mình có hơi quá liền giật mình, "nhưng cô thích thì cô cứ thích, em lỡ mồm thôi cô ba ơi."

trí tuệ cười khúc khích rồi đặt tay mình lên tay em, "cô đâu phải muốn thích ai là thích, cô cười tại thằng đó nhìn ngốc quá trời thôi, còn lâu mới với tới cô á nghen."

"cô làm em giật mình á trời!"

hải lân siết chặt vai trí tuệ khiến nàng a lên một tiếng. lại hơi quá nữa rồi, nó chạy ra trước mặt cô coi cô làm sao mà xót, cũng tại nó không à, nó trách bản thân mình một lúc nhất thời mà làm đau cô ba. có điều cô cúi đầu xong rồi lại cười phá lên, cô giỡn mặt nó ha gì vậy.

"lân ơi em... cứ làm cô cười mãi ấy."

"cô đừng chọc em."

"cô xin lỗi, nhưng mà mỗi lần hải lân giận ý, cô thấy hải lân rất dễ thương."

không ấy trí tuệ nói cho hải lân nghe câu này cả chục lần được không, nó đỏ hết cả hai tai, mặt gượng chín như trái cà chua, người tự nhiên nóng lên dữ dội. cô ơi cô bỏ bùa mê vào câu nói này sao mà nó nghe sướng tai không biết.

"coi kìa, em ngại đó hả?"

"không có, chắc tại em bị bệnh rồi, để em đi ra ngoài hóng mát." hải lân đứng dậy mở cửa phòng cô ba đi ra.

"coi chừng bị trúng gió nghen."

nghe cô nói xong hải lân từ bỏ chuyện đi ra ngoài. mà nó cũng có muốn đi đâu. thấy hải lân đi ngược vào mà trí tuệ cũng không giấu nổi nụ cười. nhỏ này hài quá mà.

"em không đi hả?"

"ngoài đó gió quá sợ trúng gió bệnh thêm, em đi ngủ."

hải lân trải chiếu ra rồi nằm xuống, nhắm mắt. nghe im re nên mở hé mắt ra coi thử thấy cô ba đang nhìn mình.

"mặt em dính gì sao?"

"để nay cô canh em ngủ."

"đi ngủ dùm em cái."

"cô chưa có buồn ngủ. em bệnh ngủ trước đi ha."

"cô ngủ đi em mới ngủ yên được."

"thôi."

cô ba nay sao không biết, hải lân đứng dậy đi qua đẩy cô qua giường để cô ngủ.

"rồi đó, cô ngủ em cũng ngủ."

"cô biết rồi."

trí tuệ nằm xuống đắp chăn, quay vô trong. hải lân thấy im rồi mới nằm xuống kéo chăn đi ngủ. nó có bệnh hoạn gì đâu. ngủ sớm quá cũng khó ngủ thiệt.

hải lân không quen ngủ sớm nên mở mắt canh cô ba ngủ. ai ngờ cô ba đang nhìn chồm đầu ra nhìn mình. nó nhìn thấy mà giật mình tưởng ma quỷ xứ nào không.

"sao cô chưa ngủ nữa?"

"điều này cô phải hỏi em chứ. em cũng đâu có ngủ."

"ngủ giác này hổng có quen."

nó ngồi dậy vò vò đầu mình. trí tuệ cũng ngồi dậy, "vậy mình kể chuyện đêm khuya không?"

"cô ba đừng có kể chuyện ma nhe."

"ma cỏ gì đây, cô sợ chết khiếp."

trí tuệ vừa dứt câu thì gió bên ngoài thổi vào làm tắt đèn cầy. cả hai cứng đờ người, may là tắt có một cây thôi, nhưng mà hải lân lạnh sống lưng rồi.

"e-em đi châm đèn lại đi lân..."

"c-cô từ từ để em đi."

hải lân đứng dậy còn không nổi nói gì đi qua bên đó châm đèn cầy. mà nó đâu còn cách nào khác, nó liều mình đứng dậy đi qua. trời ơi tổ tiên phù hộ cho nó châm xong cây này rồi nó đi ngủ chứ nó không dám thức nữa đâu.

"mình ngủ ha cô."

"ừa, đi ngủ thôi."

hải lân nằm xuống đắp chăn lại rồi từ từ nhắm mắt. trí tuệ cũng bắt đầu chìm vào giấc ngủ. mà trời chắc không cho hai người ngủ yên. tự nhiên sấm đánh một cái đùng khiến ai cũng bật dậy.

"kiểu này làm sao mà ngủ trời?"

"hải lân đừng nằm dưới đó nữa, lên đây nằm với cô."

"hả cô nói gì?"

"cô kêu em lên đây ngủ với cô."

hải lân không nghe nhầm chứ, ba chữ "ngủ với cô" nó nghe không lầm đúng không? mà nó không được đồng ý, ông bà có bao giờ cho gia nhân nằm lên giường chủ một lần nào đâu. nó còn nghe kể có nhỏ nằm xong bị đánh què giò giờ chẳng biết đi đâu mà sống rồi.

"thôi không được đâu cô."

"sao không được?"

"ông bà nhà kị mấy chuyện này mà cô."

"là cô cho."

trí tuệ đưa tay ra, hải lân nhìn mặt cô mà cũng mềm lòng. chắc cùng lắm là ngày hôm nay thôi. trí tuệ nhích người xích vào trong để đủ chỗ cho hải lân, nó cũng chỉ nằm xích ra ngoài chứ không dám nằm gần cô.

"sau này em có thể ngủ với cô bất cứ lúc nào em muốn."

"..."

trí tuệ nói rồi cười khúc khích mặc cho người bên kia cái mặt đỏ hơn trái cà chua luôn rồi. ngủ đi hải lân mai còn dậy sớm, hơi đâu mà nghĩ ba cái này.

.

cậu ân lại qua từ sáng sớm. cậu bày đủ trò làm cho cô cười mà hải lân thì thấy nó hài cốt dữ. mặt trí tuệ cười như bị ai ép vậy. nó nấp nghe lén một lúc thì bận dưới bếp rồi, con quỳnh đi lòng vòng có vẻ nhàn nhã quá nên nó nhờ nhỏ nghe lén. quỳnh cũng gật gật đầu.

một hồi nhỏ quỳnh bài hãi chạy xuống tưởng có chuyện gì to tát tới nơi, mà hình như to thiệt.

"cô ba đồng ý đi chơi với cậu ân kìa mày."

hải lân nghe xong tưởng sét đánh ngang tai, nó mở to hai mắt nhìn con quỳnh rồi lắc lắc nhỏ.

"mày nói thiệt hả quỳnh?"

"chứ tao xạo với mày chi?"

"bà năm ơi cô ba cổ đi chơi với tường ân kìa trời ơi!"

"có gì đâu mạy, cô ba cũng cần có thời gian để mở lòng với cậu mà đúng không?"

"có cái con khỉ khô, ơi là trời!"

hải lân làm như nó mệt mỏi mấy ngày trời mà vò đầu bứt tóc. mặt nó căng hơn hẳn, cái loại người đàng hoàng đi với cô ba nó không nói chứ cái loại vô duyên đó không có được.

nó làm thêm một bình trà, giả vờ đem lên nghe hai người đó nói chuyện.

"mời cô ba với cậu ân uống trà!" nó nhấn mạnh chữ "cậu ân" rồi để bình trà xuống.

"còn trà mà em."

"phòng khi nào hết ai mà biết được, em sợ tí không rảnh để pha trà cho cậu ân uống ạ."

hải lân nhìn tường ân bằng nửa con mắt, mà cậu thì lo nhìn cô ba. nhìn cậu như con thú ranh đang chờ thời cơ vậy, có khi nào cậu rủ đi chơi để làm gì không.

"em nghe nói hôm nay hai người đi chơi hả?"

"sao nghe hay vậy bây? đúng rồi, tao với cô mày chiều nay ra đồng chơi, coi mấy thằng cu thả diều á mà."

nghe chán bỏ mẹ ra. cô ba đồng ý cũng lạ thiệt á chớ. hải lân nó không hiểu luôn. đột nhiên đầu nó nghĩ ra ý tưởng, nó cười khẽ rồi lui xuống nhà sau. trí tuệ dường như đã thấy nụ cười nở trên môi nó, không biết nó sẽ làm gì nữa.

tường ân về sớm hơn một chút để chuẩn bị. cậu vừa ra đến cổng thì gặp hải lân, nó ngoắc ngoắc cậu lại nói chuyện. cậu hơi dè chừng nhưng cũng đi lại nghe thử nó muốn nói gì.

"gì đây mạy?"

"em nói cho cậu nghe cái này, coi như là em đền bù chuyện đợt trước xô ngã cậu ngoài làng, cậu muốn nghe hông?"

"chuyện gì mà nói tao?"

"thì về cô ba đó. em chỉ muốn tốt cho cuộc đi chơi của hai người thôi nên em nói cho cậu nghe cái này nè."

"nói đi mày."

"thực ra cô ba nhà em thích màu đỏ, nên nếu muốn gây ấn tượng với cô á, em nghĩ chiều nay ra đồng cậu nên mặc đồ đỏ."

"đồ đỏ hả? nhà tao đầy, được rồi, cảm ơn mày nghe. thấy cưng quá hà."

tường ân nựng má của hải lân, nó liền né ra rồi làm cái mặt khinh bỉ. cậu ta có vẻ không quan tâm mà hí ha hí hửng chạy về nhà. thằng cha biến thái. hải lân quay vô trong nhà thấy cô ba đang nhìn ra. đứng xa như vậy chắc cô không nghe đâu nhưng mà cô có thấy tường ân nựng má hải lân không. câu trả lời là có, trí tuệ phe phẩy cây quạt rồi quay vào trong không thèm nhìn hải lân nữa.

.

nguyên buổi trưa đó hải lân không dám vào phòng cô ba. nó sợ cô ba hỏi chuyện hồi nãy, không lẽ nó bảo là em tính chơi khăm cậu ân mà cậu tưởng em giúp nên nựng má em? nói vậy là lộ chuyện hết. mà ăn cơm xong cô ba cũng không xuống bếp, cô đi về phòng liền, cứ như cô cũng muốn tránh mặt hải lân. đến khi cậu ân tới cô mới đi ra.

hải lân nhờ con quỳnh lên gọi trí tuệ ra. cô diện lên mình bộ bà ba như thường ngày nhưng nó lại nổi bật quá đỗi. hải lân dán con mắt lên người cô ba đến khi cô ra khỏi cổng vẫn không rời. đến khi cô ba lên xe kéo cùng cậu ân, hải lân mới quay vào trong xin ông bà đi theo coi cô ba. ông bà cho phép rồi nó xách chiếc xe đạp ra phóng cái vèo.

tường ân cố gắng nắm tay trí tuệ mà cô thì giữ khoảng cách nên cậu cũng từ bỏ. mà trí tuệ cũng không hiểu sao ra đồng mà cậu mặc nguyên cây đỏ trên người, nhìn chẳng thấy đẹp trai mà còn thấy khờ khạo mắc cười thiệt. gắng gượng lắm cô mới đồng ý nói chuyện và đi chơi với cậu cũng vì muốn giữ thể diện cho ba má.

"mình ngồi đây ha tuệ."

cậu ân đập đập tay xuống nền cỏ. trí tuệ nhìn xa xa thấy có mấy đứa nhỏ đang chăn bò chăn trâu, cô muốn lại gần hơn một tí.

"đi ra kia đi, ở đây khó mà xem diều lắm."

"vậy theo ý em ha."

trí tuệ nghe đến từ "em" mà sởn gai ốc, thà gọi "cô" nghe còn được à chứ "em" thề là sến cả bụi. tường ân chạy ngay đến chỗ thằng nhỏ đang ngồi thả diều trên lưng con bò, thằng nhỏ leo xuống nhìn cậu mà hoang mang. chắc nó chưa thấy ai ra đồng mà bận đồ như cậu hết.

"cho cậu mượn con bò tí nghen mạy." cậu nói rồi cười với thằng nhỏ, nó gật gật đầu cho có lệ chứ không cho chắc cậu lại mách lẻo với ba ngay, "tuệ qua đây đụng con bò thử nè."

trí tuệ lắc đầu, "cậu ân coi chừng nó đấy."

"không có sao đâu."

cậu ân cười cười vuốt vuốt con bò. một hồi nó thấy cậu chướng mắt, nó nổi điên lên rượt cậu. tường ân phát hoảng chạy thục mạng ngoài đồng, la làng la xóm mà ai cũng cười. chạy một hồi mệt lã cậu chạy chậm lại, mà con bò thì sung sức, nó húc cậu văng xuống mương rồi mới dừng lại. than ôi có quê không trời?

trí tuệ cười hụt hơi, ho khan mấy tiếng thì nghe thấy bên lùm cây có người đang nấp mà cười khúc kha khúc khích. nghe thôi cũng biết là ai rồi.

"e hèm, chơi khăm hay quá ta. về nhà cô thưởng cho hải lân nghen."

hải lân đang nấp trong lùm cây nghe thấy liền giật mình, nó đứng dậy nhìn cô, lắc đầu.

"đâu có đâu cô, chơi khăm gì trời? tại em lén đi theo hai người, sợ lộ nên mới nấp thôi nhe."

"cứ coi như làm em trong sạch, tối về cô nói chuyện."

trí tuệ thở phào một hơi, hải lân cũng đứng đó. hai người nhìn coi người ta kéo cậu ân lên làm sao, nhìn thấy tả tơi mà mắc cười.

"hải lân, ta về nhà thôi."

"cô không đợi cậu về hả?"

"cô tưởng em không thích cô đi với cậu ân."

"vậy mình về thôi cô."

hải lân nắm lấy tay trí tuệ rồi quay đi, dẫn nàng ra chỗ đậu xe đạp. nó nắm mà nó còn không hay, để cô ba bất ngờ không biết chuyện gì đang xảy ra. cô thấy mà cũng thích, tay nắm chặt hơn.

mãi đến lúc tới chỗ xe đạp nó mới biết mình nắm tay cô, mặt nó nóng bừng lên.

"em xin lỗi... cái này em.."

"có sao đâu, tay hải lân nắm coi bộ cũng chắc lắm á ta."

hải lân ngại không biết tìm cái hố ở đâu để chui, nó đành leo lên xe.

"cô ba lên đi em chở cô về."

"an toàn không vậy?"

"bình thường thì em chạy lạng lách lắm, nhưng cô yên tâm, em sẽ đưa cô về đoàn tụ với tổ tiên, ủa lộn, gia đình."

"đừng làm cô sợ."

"em giỡn mà, an toàn lắm cô đừng có lo."

trí tuệ cứ sợ hải lân nên không dám lên xe để hải lân chở. nó ngồi đợi mà không thấy gì liền quay sang nhìn cô.

"sao cô chưa lên, lên đi mà, an toàn."

cô cũng mềm lòng lên xe. thà lên xe của hải lân còn hơn đi chung với tường ân. nó biết cô lên rồi nên bắt đầu đạp, phóng cái vù. mà trí tuệ chưa kịp định thần thì giật mình muốn té ngửa ra sau, may là níu kịp áo của hải lân không chắc nằm một bãi. cô đánh vào vai nó một cái, nó vẫn bình thản như chưa có gì.

"này em muốn cho cô gặp tổ tiên thật à?"

"gì đây, cô không để ý mà đổ thừa cho em sao?"

"em đáng ghét."

"không, em đáng yêu."

"nằm mơ."

"đáng yêu mà, đáng yêu lắm."

hải lân vừa đạp xe vừa lạng qua lạng lại, trí tuệ níu áo nó mà bất an.

"hải lân, em mà còn lạng là tối nay ngủ ở ngoài đó."

"em ngủ ở ngoài cũng được, chỉ sợ ai kia không ngủ một mình được thôi."

"a cái con bé này."

"ôm em đi, không một hồi là văng xuống đường đó."

"em nói gì cơ?"

"có những lời chỉ nói một lần thôi không nói lại nhé."

nó cười, mà dù sao thì trí tuệ cũng nghe rồi, cô muốn kiểm chứng lại thôi. cô vòng tay ôm lấy bụng hải lân, áp má vào lưng em. cảm nhận được hơi ấm truyền tới lưng mình, tim nó không khỏi đập liên hồi. nó là người nói mà sao nó cũng ngại quá. hải lân sao mà ngộ kì thế không biết.

"coi bộ lưng ai kia cũng vững quá ta. chắc cô dựa mãi quá."

"lưng ai vậy trời...."

hải lân đạp xe mà cảm thấy rung rung, chắc là rung động. mặt trời dần khuất sau ngọn núi nơi chân trời, mây đen kéo đến, chắc lại mưa tới.

.

trí tuệ lau lau cho khô tóc, nãy dính mưa có tí thôi mà cũng ướt cho được. hải lân thì cũng như con chuột lột rồi, nãy giờ thay đồ gì mà lâu lắc.

mãi mới nghe thấy tiếng của nó bên ngoài cửa, trí tuệ nhoẻn miệng cười. hải lân mở cửa đi vô, tóc còn ươn ướt, mắt dính nước hơi đo đỏ, mà cái điều cô ba để ý là cái mũi hồng hồng của nó, thấy cưng không khác gì mấy đứa nhỏ. nó nhảy mũi một cái, cô nghe nó chửi thề.

"má nhảy gì mũi gì quài quỷ."

"lân qua cô coi." trí tuệ ngoắc nó, nó đi qua, cô đặt tay lên trán thử, hơi hầm hầm, "tối nay lân lên ngủ với cô nữa nhe, ngủ ở dưới bệnh cô không có lo được đó."

"bệnh gì cô, em đâu có sao."

"dính nước mưa tới tối nó hành em cho coi."

"em có sao đâu mà."

"nghe lời, cô còn chưa tính cái chuyện em cho cậu ân nựng má nhé."

"cô thấy hả?"

"chứ mắt cô đâu có mù đâu." trí tuệ tiến tới đặt tay lên má hải lân, "thấy cưng quá hà." rồi nựng nó hệt lúc cậu ân làm vậy.

"..."

hải lân nóng bừng mặt đỏ ửng, vừa bệnh vừa ngại. ngoài trời mưa bắt đầu rơi. trí tuệ cũng lên giường nằm, cô quay vô trong, còn không quên vỗ vỗ tay lên giường.

"ngủ đi đứng đó không có hết bệnh đâu."

"dạ..."

nó cũng lên giường nằm, mà có hơi né cô. nó không biết nên nói sao về chuyện nó với cậu ân. thôi đi ngủ vậy.

trí tuệ không tính ngủ, nghe thấy hải lân im re rồi mới quay sang kéo chăn lên đắp cho nó ấm. rồi cô nhìn gò má nó, má nó ấm ấm nựng cũng dễ chịu lắm chứ bộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro