bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

đã qua một tháng kể từ khi nghe tin tường ân rời quê lên thành phố. chuyện ở quán ăn gần như lan truyền khắp nơi nên cậu ta không còn mặt mũi để ra đường, đành lên phố ở luôn. trí tuệ thấy mãn nguyện quá chừng, nhưng cũng bực mình. ông phú đòi tìm thằng rể khác.

trí tuệ nhiều lần bảo không ưng mà ông thì cứ thích làm theo ý mình. cô rõ ràng đã khó chịu đến thế mà ông làm tới. mấy thằng ông đưa đến toàn ất ơ biến thái, lại thiếu kiên nhẫn nữa nên đôi lúc tụi nó cũng bỏ đi. đúng là trong cái rủi cũng có cái may.

nhưng ông vẫn luôn tìm kiếm cho cô một người xứng đáng. có lẽ ông sẽ thấy xứng nhưng trong mắt trí tuệ chỉ có người cô yêu mới xứng với cô.

mà gác qua mấy chuyện đó thì dạo này hải lân với trí tuệ gần như đã mở lòng với nhau nhiều hơn so với mấy ngày đầu gặp mặt. cô chỉ em làm đồ thủ công mỗi tối còn con bé dạy cô nấu mấy món ăn đơn giản. bà phú còn than cô là tiểu thư thì lo gì ba cái chuyện nấu nướng nhưng trí tuệ đáp lại rằng "con sau này còn phải về nhà chồng mà má, cũng phải biết nấu cơm chớ" mà chồng gì, chắc chồng chất nỗi đau quá, trí tuệ còn chưa ưng bụng ai nữa ở đó mà chồng với chả con. mà má cô cũng tin, bà bảo nghĩ lại cũng có lí nên để cô học nấu ăn từ con lân. đó cũng chỉ là cái cớ để cô kiếm chuyện với em thôi, ở bên hải lân có đủ thứ để cô làm, lúc thì chọc em lúc thì kể chuyện em nghe. trí tuệ còn chẳng biết được từ đâu ra mà có nhiều chuyện để kể đến vậy.

hôm nay cả hai cùng nhau ra chợ từ sớm, bà phú cũng đi chùa với cô tư và bà năm nên nhà cũng chỉ còn ông phú với hai đứa người ở. mà ở nhà một mình ông chán nên được tí là ông đi đánh cờ luôn rồi.

trí tuệ với hải lân đi cũng không lâu, chỉ là ra chợ mua rau với hạt chuỗi để tối nay cô làm thêm thôi. dạo này hai người có cái thú vui là xỏ chuỗi xong đem cho mấy đứa trẻ nghèo trong làng, ý tưởng này là của hải lân, nghe xong cô liền vỗ tay bôm bốp. ai bảo tuyệt quá chi, vậy mà đó giờ cô không nghĩ tới. giờ nghe em nói mới biết mấy chuyện này.

mua xong là cả hai về nhà liền, ven đường có hoa dại, trí tuệ vội ngắt một cành rồi cài lên tai em. hải lân ngơ ngác nhìn cô, gương mặt dễ thương không chịu được. cô nhéo má em một cái.

"dễ thương"

được khen ngon ơ làm má hải lân đỏ ửng lên. em có tin là mình sẽ được khen vậy đâu. thật tình cô ba hay khen quá, đôi lúc cũng tự nhiên mà khen thôi.

"coi má em đỏ kìa, hải lân ngại hả?"

"đâu có, tại nắng á cô. về lẹ đi nắng vào người bệnh." chất giọng trêu đùa của cô làm mặt em đã đỏ càng đỏ hơn. thật tình, hải lân kéo tay cô ba đi một mạch về nhà.

"nắng sáng nay tốt mà sao em kéo cô đi nhanh vậy?"

tới trước cổng nhà hai người thở hì hục. cô chống tay lên cửa, đẩy một cái rồi té nhào tới sân. bình thường nhà khóa mà sao hôm nay mở gọn ơ vậy. tự nhiên trí tuệ dấy lên nỗi bất an trong người. hải lân thấy cô ba nằm sấp dưới sân liền chạy tới đỡ cô dậy.

"trời cô hông sao chứ?"

"suỵt!" trí tuệ đưa ngón trỏ che miệng hải lân lại, cái tay dính bụi còn chưa phủi nữa kìa.

"có chuyện gì cô?"

"trong nhà có trộm hay sao á, sao cổng nhà mình không khóa?"

hải lân nghe đến như sét đánh ngang tay, tim đập nhanh hơn, người run lẩy bẩy. em lo cho thằng tứ với con quỳnh quá, không biết hai đứa nó giờ sao mà
chả có động tĩnh. tay em ghì lấy tay áo của cô ba, lần theo bước cô mà đi từ từ vô nhà.

hai người đi xuống bếp coi, không có ai liền thở phào nhẹ nhõm. hải lân cầm theo một cây củi, để gặp thì đánh cho tiện. nhưng thề là em sợ kinh khủng, không biết gặp trộm có đánh được không nè.

nhà vẫn im ắng, mà cũng không có dấu hiệu gì là có trộm đột nhập. hay do con quỳnh quên khoá cổng thôi. mà quên khoá thì sao nhà không có ai, bình thường giờ này con quỳnh nó xuống bếp nấu cơm còn thằng tứ đi dọn vườn với mấy cái chuồng gà ngoài sau rồi. bởi lo lắng cũng đâu có thừa.

"hay cô thử kêu xem sao."

"cô cũng tính vậy. mà lỡ trộm nó nghe thì sao."

hải lân gật gù, em quên nghĩ tới chuyện này. hai người đi qua phòng này rồi phòng kia vẫn không thấy đâu. tự nhiên giờ hải lân nghĩ hai đứa này đi ra ngoài rồi. thử hỏi chuyện này mà là thật, ông bà mà biết tụi nó bỏ đi chơi chắc chửi không ngóc đầu lên luôn.

"thôi cô, chắc hông có trộm đâu. cô kệ đi, hai đứa nó chắc đi đâu chơi á."

hải lân cất cây củi về chỗ cũ. nó đi lấy cái khăn lau mặt trong phòng riêng cho người ở. tự nhiên vừa mở cửa liền thấy thằng tứ với con quỳnh đang ôm ấp nhau trên giường ngủ. đôi mắt nó dán chặt lên hai người. trí tuệ ngó sang cũng nhướng mày.

"cô ba..."

"lân..."

"hai bây đang làm cái trò gì vậy?"

hai đứa nó nghe thấy liền rời khỏi giường quỳ xuống lạy trí tuệ.

"cô ơi cô tha cho bọn em lần này đi cô."

"bọn em biết sai rồi."

"nhà này chắc hết chuyện để tụi mày làm nên lôi vào đây làm chuyện này à? cửa cổng còn không khoá, nhỡ trộm vào rồi thì sao?"

trí tuệ khoanh tay trước ngực nhìn thằng tứ với con quỳnh đang chột dạ. tụi nó im lặng.

"bó tay."

nói rồi cô liền quay gót bỏ đi. hải lân lắc đầu, "sao chúng mày gan to thế? đây là cô ba còn đỡ đó, nhỡ mà bà chủ rồi ăn nói kiểu gì?"

"tao có biết đâu. tưởng về thì lên tiếng một cái, đằng này im re ai mà biết gì. bộ không được yêu đương hay gì mà làm quá vậy?"

tự nhiên con quỳnh hằn giọng, thằng tứ đứng dậy rồi bỏ đi luôn.

"mày sai mà mày còn nói vậy nữa."

"chắc cô ba cổ đúng quá."

"thôi mệt, tao không nói chuyện với mày nữa."

hải lân cũng không thể chịu được cái tính của con quỳnh, em quay về bếp coi có gì làm không. nấu cơm xong cũng không rửa đồ nữa, nhà này đủ việc mà làm như rảnh rỗi lắm còn lôi nhau mà ôm ấp. cô ba còn nói nhẹ hai đứa nó quá nên đâm ra không sợ chứ gì.

.

nguyên hôm đó hải lân không thấy trí tuệ nói chuyện với ông bà, em biết tính cô không phải cái gì cũng nói, coi như con quỳnh nợ cô một ân huệ. mà nó biết thì hay, đằng này nó thấy đó là lẽ thường tình. chỉ cần nhớ đến cái thái độ của nó hồi sáng là hải lân lại tức hết lên.

em gõ cửa để xin cô vào phòng. không có tiếng đáp lại. cô ba không có trong phòng vậy đang ở đâu nhỉ, hay cô ngủ sớm. hải lân khẽ hé cửa, không có ai.

đột nhiên có người vỗ vai làm nó giật mình.

"em có muốn ngắm trăng một xíu không, nay trăng đẹp lắm."

trí tuệ nhìn em cười. tự nhiên em thấy tim mình rung lên ấy. rồi cô nắm tay em dẫn em ra ngoài hang ba ngồi, hai người cùng nhìn lên trời.

"nay cô thấy em không vui, bộ em có tâm sự gì hả?"

"tâm sự gì đâu cô. tại em bực con quỳnh thôi."

"nó sao?"

"thì chuyện hồi sáng đó. nó không biết ơn cô đã đành còn lên mặt nữa."

"em giận nó sao?"

"giận lắm, giận dữ luôn."

hải lân cau mày. trí tuệ thở dài một hơi, "hồi đó nhà này cũng có một chuyện y chang vậy. sau đó má cô cho người đuổi đi luôn. em biết đó, yêu thì chẳng ai cấm nhưng đợi đến khi nào muốn, hai đứa nó nói ra thì má cô còn xem xét. chứ ba cái chuyện lén la lén lút, má cô hông có thích."

"có gì em nói với nó một tiếng mới được."

"để nó tự hiểu đi. em đừng nói."

trí tuệ biết lúc này mình đang tỏ ra ích kỉ, nhưng cô không muốn mọi chuyện dễ dàng với con quỳnh. từ cái ngày về đây cô đã không thích, chỉ là không thể hiện ra ngoài.

"nhưng em lại ganh tị với con quỳnh."

"tại sao?"

"nó được người ta yêu thương che chở, không biết bao giờ em mới được vậy. em cũng muốn biết cái cảm giác được yêu một người."

"sẽ sớm thôi. rồi tình yêu sẽ tự đến với em, còn bây giờ lân à." trí tuệ vịn vai hải lân, "nhìn cô này."

"dạ?"

"chẳng phải cô đã nói cô sẽ yêu thương em sao? bây giờ em có cô rồi, cô sẽ lo cho em, sẽ che chở cho em. em muốn gì cũng được chỉ cần em nói với cô thôi. cô sẽ ở bên em đến khi nào em tìm được người mà em yêu..." tự nhiên giọng trí tuệ nghẹn lại. nhưng cô lại cười, rồi đặt lên trán em một nụ hôn, "em luôn có cô bên cạnh mà."

đôi mắt hải lân tròn xoe nhìn trí tuệ sau cái hôn lên trán đó. rồi nó không nhìn cô nữa, nó nhìn lên trời. giờ trời cũng tối, chắc cô không thấy mặt nó đỏ đâu. mà hên xui tại trăng sáng cô thấy cũng ngại. môi cô mềm quá, mềm rất mềm.

"sau này nhỡ em không yêu ai thì em sẽ theo mà hầu cho cô mãi mãi."

"cuộc đời ai mà không yêu một lần chứ, nhưng nếu người em yêu làm em khổ, em có thể nói cô, cô vẫn đợi em."

không khí giữa hai người tự dưng ngại ngang. hải lân chỉ cười nhạt sau câu nói của trí tuệ, em không biết đáp lại làm sao, em không biết mình nghĩ như thế nào về câu nói của cô dành cho em. em thấy mình rung động. hải lân cũng tò mò không biết trí tuệ thấy như nào.

nhìn trí tuệ im re vậy chứ cô cũng nghĩ nhiều về em lắm. thời gian ở bên hải lân cũng đâu hơn tháng trời, thử hỏi cô có tình cảm với em không, cô sẽ nói có. tình cảm còn quá non nớt để gọi là tình yêu, nhưng cô thừa nhận cô thích hải lân, cô muốn che chở cho em và muốn thực hiện lời hứa rằng sẽ thương em thay phần ba má em. mà tình cảm này cô sẽ không bao giờ nói ra, có mà nói ra, cô sợ em không còn như trước với mình, vì hai người đều là nữ nhân, bao nhiêu người lại công nhận tình cảm đó chứ.

.

tối hôm đó trí tuệ không ngủ được. chuyện của con quỳnh cứ hiện lên trong đầu cô, cô mở cửa rời phòng mình đi sang phòng trí huệ. chắc con bé đã ngủ, cô chỉ muốn xem em ngủ có ngon không. em không khóa cửa nên dễ đi vào, nhưng mà cô phải trách mới được, vậy thì bất cẩn quá. trí huệ đang say giấc trên giường. ánh sáng từ ngọn đèn em chong và cái đèn nhỏ trên tay cô chiếu sáng gương mặt em, mặt của một thiên thần mà cô luôn yêu thương nhất. thấy em ngủ ngon là cô mừng rồi, giờ thì về phòng thôi không lại đánh thức em mất.

trí tuệ đi lướt qua bàn, vô tình thấy mấy bức vẽ trên đó. trí huệ vẽ rất đẹp, em vẽ mà cô có thể hình dung ra được người em vẽ là ai, chắc chắn phải có niềm tin yêu vào người đó em mới có thể vẽ đẹp đến vậy. trí huệ vẽ con quỳnh. cô biết chuyện em thích nó lâu rồi, có lẽ quỳnh sẽ chẳng nhìn ra, hoặc chẳng ai nhìn ra trong cái nhà này, nhưng cô thì có. cái cách em chiều chuộng nó, nhìn nó, đủ để thể hiện rằng em thích nó nhiều lắm. trí tuệ không lạ lẫm gì chuyện này, từ hồi cô chưa lên thành phố đã thấy nó say đắm ngắm nhìn các quý cô mỗi lần dạo chợ rồi. tưởng là ngưỡng mộ sắc đẹp ai ngờ lớn lên thích cả nữ nhân.

"ai vậy?"

trí huệ nheo mắt nhìn, trí tuệ quay sang cười.

"chị nè em."

"ủa chị ba, khuya rồi sao chị hông ngủ, chị qua đây chi vậy?"

"chị qua coi em ngủ sao thôi. chị bị khó ngủ á mà." cô cười nhạt, "mà em vẽ đẹp đó."

"trời ạ em quên cất đi." trí huệ ngồi dậy đi qua gom tranh bỏ vào tủ. mà có cất cũng muộn rồi, trí tuệ đã thấy hết.

"chị biết hết rồi. em cũng không cần giấu đâu."

"chị ba đừng nói với ba má nha, em xin chị."

trí huệ hớt hải chạy tới quỳ xuống nắm lấy tay trí tuệ. cô còn chẳng ngờ em lại phản ứng như vậy.

"làm ơn, đừng để ai biết chuyện này."

"đứng dậy đi chị không nói đâu mà."

cô đỡ em gái mình đứng lên rồi dìu em về giường. chưa gì trí huệ đã sợ đến phát khóc, cô đưa tay lau đi nước mắt cho em, đứa nhỏ này càng khóc cô càng thương.

"em thích con quỳnh hả?"

"dạ."

"chị hiểu mà, dù sao chị cũng biết lâu rồi."

"sao chị biết được?"

"mọi cảm xúc của em đều thể hiện ra ngoài hết, chị không biết mới lạ." cô xoa đầu em, "mà em yên tâm, có mỗi chị mới biết thôi. ngoài ra không còn ai hết."

trí huệ được một pha giật mình đến giờ vẫn còn run vì sợ. ít nhất thì nghe chị ba nói cũng yên tâm hơn. em nằm lên đùi của cô rồi thở dài để ổn định lại một chút.

"nhưng em có sợ không?"

"sợ gì chị?"

"sợ đối diện với tình cảm của mình."

"tại sao lại phải sợ chứ? em không sợ, thậm chí em có thể thổ lộ với con quỳnh. em chỉ sợ ba với má thôi."

"thế sao em không thổ lộ với nó?"

"tại quỳnh thích thằng tứ mà."

đến chuyện này trí huệ còn biết nữa thì cô nghĩ một phần nào em đã thấy hụt hẫng nhiều rồi. chuyện hôm nay mà lộ ra chắc trí huệ sẽ buồn lắm. nhưng trí huệ biết đối diện với tình cảm em dành cho con quỳnh, còn cô thì sao? cô không dám đối diện với nó và cả chuyện nói ra cô còn không dám làm. cô chưa từng nghĩ đến thời gian thích hợp để nói mà cô chỉ luôn tự dặn mình phải im lặng. tại sao cô không thể dũng cảm như em mình chứ?

trí tuệ suy nghĩ một lúc, nhìn xuống thì thấy trí huệ đã ngủ rồi. cô nhẹ nhàng đặt đầu em lên gối rồi đi về phòng mình. hải lân vẫn còn say giấc. cô leo lên giường, tự nhiên có tiếng động mạnh, cứ sợ em thức giấc nhưng may là không. cô nằm đó, vừa nhắm mắt lại thì nghe tiếng nói.

"cô mới đi đâu vậy?"

"cô đi vệ sinh xíu."

"lâu lắm đó."

"thì đau bụng mà em."

"làm em tưởng cô đi đâu."

"cô có thể đi đâu chứ?"

"em không biết. em sợ cô bỏ em thôi."

không gian chìm vào im lặng. hai người không nói gì nữa. trí tuệ cũng chẳng biết mình nên đáp lại gì ngoài nằm đó nghe em dứt lời rồi im ru.

"em ngủ đi, cô xin lỗi vì đã đánh thức em."

"cô ngủ ngon."

câu nói ngắn ngủn đó làm trí tuệ cảm thấy khó chịu trong lòng, cũng đã hơn tuần cô không kêu em lên ngủ với mình.

"lân lên đây với cô."

"hở?"

"cô ngủ không được nên em lên đây ngủ với cô đi."

hải lân dụi mắt ngồi dậy. em ngoan ngoãn lên giường nằm bên cô, tay bất giác đưa lên vuốt lấy những sợi tóc vướng trên mặt cô qua ánh đèn cầy nhỏ. nhìn mặt cô làm cho hải lân có tí xiêu lòng, trí tuệ lúc nào cũng đẹp hết, đẹp rất đẹp. cả đời nó còn không tin mình sẽ gặp một người đẹp như vậy. hai người nhìn nhau một lúc lâu, đến khi trí tuệ ngại ngùng quay đi mặt hải lân mới đỏ lên. tối rồi ai lại nhìn nhau vậy chứ, đi ngủ thôi, toàn làm gì đâu không. hàng ngàn suy nghĩ rối bời chạy trong đầu hải lân. rồi cái ôm của trí tuệ khiến những suy nghĩ đó dường như tan biến.

"trời hôm nay có hơi lạnh."

em nghe thấy giọng cô thì thào bên tai, cũng vòng tay ôm lấy trí tuệ. chắc tối nay ngủ ngon hơn hẳn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro