tám

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

kì thi chưa gì đã đến. các học sinh đều phải ôn thi bù đầu bù cổ. từ hôm đó haerin không còn gặp jihye thường xuyên nữa.

đương nhiên là phải thông cảm thôi, dù sao thì jihye cũng là học sinh cuối cấp, có nhiều điều cần phải chú trọng trong năm học này. kì thi đối với haerin cũng quan trọng lắm chứ.

hôm nay là ngày thứ sáu haerin đi ăn một mình trong canteen mà không có jihye bên cạnh. em cứ mong kì thi này trôi qua thật nhanh nên cứ đếm ngày,  em muốn được ở bên jihye nhiều hơn nữa.

cộp.

jeongeun đặt khay thức ăn trưa trước mặt em rồi ngồi đối diện.

"nay ăn một mình nhìn buồn vậy... cũng cóc thèm rủ tôi đi cùng là sao?"

haerin cười trừ, "có chân có tay thì tự đi ăn chứ."

"muốn ăn cùng em cơ."

haerin bất giác nở nụ cười, không may lại bị jeongeun nhìn thấy, cô cười híp mắt.

"hôm nay tôi làm haerin cười đó hả?"

"đâu có."

chỉ là câu nói của jeongeun làm cho haerin nhớ đến jihye mỗi lần hai người đi ăn cùng nhau trước kia. có khi có người rủ mà jihye cũng không thèm đi chung ấy. giờ thì nhìn xung quanh canteen cũng không thấy đâu.

haerin chú ý đến cô bạn đeo mắt kính đang nhìn quanh khay bánh rồi chọn bừa một cái bánh ngọt, bàn với cô bạn kế bên là sẽ đem vào thư viện cho anh người yêu. nghe có vẻ đáng yêu. cô bạn ấy nhét bánh vào túi áo rồi đi cùng người kia.

đột nhiên haerin cũng nghĩ ra một ý. dù sao thì không biết jihye ăn chưa, có còn hơn không. em cắn một miếng bánh to rồi cắn hai lần nữa là hết sạch bánh.

"tôi ăn xong rồi."

"em ăn nhanh thế."

haerin không đáp không rằng, cũng đi qua quầy bánh tìm một cái bánh mì ngọt mà mua xong rồi nhét vào túi áo mình mà chạy đi đến thư viện. thư viện có quy định không cho mang đồ ăn vào, nhưng dù sao giấu thế này chắc cũng không thấy.

em đi ngang chỗ thủ thư, hình như mới đổi thủ thư ấy, ông già này nhìn lạ hoắc. ông ta ngoắc haerin lại.

"ê nhóc, cháu đang giữ gì trong túi đấy?"

"cháu giữ gì đâu.." haerin đổ mồ hôi hột trên trán khi vừa bị kêu lại.

"giao cái bánh của cháu ra đây."

đúng lúc jihye vừa học xong, đang đi ra thì thấy haerin đang đứng nói chuyện với thủ thư. nàng cũng đi lại xem sao.

"cháu không có mua bánh!"

"ta không muốn động vào người cháu đâu đấy."

haerin lúng túng không biết giải quyết sao trong khi nhiều người trong thư viện cũng đang nhìn về phía mình. jihye tiến đến ôm lấy tay em.

"này, có chuyện gì vậy? em tới đây làm gì?"

"em tới tìm chị"

nói xong haerin kéo jihye đi ra khỏi thư viện. vừa ra khỏi đó em đã thở hồng hộc muốn đứng hơi, tay lấy cái bánh trong túi áo ra đưa cho jihye.

"cho chị nè."

"đừng nói là em mang bánh vào đó ăn bị mắng hết hứng nên mới đưa chị đó nhé!"

"không có. người ta là có lòng tốt muốn đưa chị, học nhiều không ăn cũng có hại cho sức khoẻ đó."

"hôm nay cũng biết quan tâm người ta nhỉ?"

"vì tụi mình là bạn mà." haerin nói ra câu đó một cách sượng trân."em không quan tâm thì chị chết đói mất."

jihye cũng thấy ngại khi cầm bánh trên tay, dù sao cũng là lòng tốt của haerin. em ít khi mở lời vậy mà nay tỏ ra như thế làm jihye cảm thấy rất vui.

nàng ôm lấy cổ haerin rồi cười híp mắt, "thi xong tụi mình đi chơi nhé!"

haerin mặt đỏ như trái cà chua, liền đẩy jihye ra. em nhìn đi chỗ khác mới gật nhẹ đầu.

"được."

được ôm phải khoái chứ sao lại đẩy không biết.

.

kì thi diễn ra trong một tuần, qua tuần ai nấy cũng bung xoã. dù kết quả xấu hay tốt thì cũng đã đến lúc nghỉ ngơi.

sáng ngày đầu tuần haerin đã bắt gặp jihye đứng trước nhà đợi xe buýt. nhìn thấy haerin nàng đã vẫy tay chào em. haerin đáp lại bằng một nụ cười nhẹ nhàng.

"em xem, ở đây được không?"

jihye đưa ra trước mặt haerin màn hình điện thoại hiện lên một sự kiện giảm giá vé công viên giải trí trong một tháng.

"đi đâu chả được. chị thích là được."

"thế chị chốt ở đây. cuối tuần đi nhé!"

jihye có vẻ háo hức cho chuyến đi chơi này lắm. lần đi leo núi tuy hơi thiệt về sức lực nhưng tinh thần lúc nào cũng hớn hở. haerin chỉ cần thấy vẻ hào hứng này cũng thấy vui lây. về nhà nói với ba đã.

hai người cùng nhau đi xe buýt đến trường, jihye ngồi bên ngoài kể cho haerin nghe về kì thi của mình vì tuần trước không rảnh ngồi kể cho nhau thế này.

mà đa số thì toàn do jihye kể còn haerin ngồi nghe thôi. một phần là vì giọng nàng ngọt như rót mật vào tai vậy còn lại là do haerin cũng chẳng biết nên kể gì cho nàng nghe. tuần trước của em bình thường lắm. jihye biết cách kể chuyện làm cho nó thêm sinh động hơn haerin nên chẳng thà ngồi nghe rồi đáp chứ kể lại thì nhạt nhẽo chết mất.

.

giờ ăn trưa đến, jihye đã chờ sẵn trước lớp. chờ ai thì mọi người cũng biết, haerin đi ra gặp nàng liền bất ngờ. lâu rồi không thấy nên có hơi ngạc nhiên. vậy là lại đi ăn cùng nhau.

"chờ em lâu không?"

"mới đến thôi. hôm nay chị bao haerinie nhé, bù cho cái bánh đợt trước em mua."

haerin bất giác đỏ mặt khi nàng nhắc đến cái bánh đó. em nhẹ nhàng gật đầu, "vâng."

jihye vui vẻ khoác vai em xuống canteen. vừa hay jeongeun cũng vừa đến, cô lại bắt chuyện với hai người.

"uầy, chào jihye, kì thi ổn chứ?"

lần đầu thấy jeongeun quan tâm đến mình khiến jihye phát sợ. nàng lùi lại, kéo áo haerin theo mình.

"hỏi chi?"

"bạn bè hỏi thăm làm gì căng?"

"bạn bè chỗ nào?"

"dù sao tôi cũng ngủ với người yêu cũ của cậu nên coi như ta là bạn đi."

"tôi không có loại bạn như cậu!"

jeongeun thở dài một hơi rồi nắm tay haerin trước mặt jihye, "vậy thì tôi hỏi thăm cậu vì tôi là bạn của haerin được chưa?"

jihye nhìn em, gương mặt như thể đang hỏi rốt cuộc cả hai làm bạn từ khi nào. jeongeun vui vẻ khoác vai haerin mà không quan tâm đến người trước mặt.

"đi thôi, nay chị đãi em một bữa." còn thay đổi cả xưng hô trước mặt jihye, rõ ràng là chọc tức.

"thôi không cần. hôm nay tôi ăn với jihye." haerin đẩy jeongeun ra, gương mặt lạnh lùng đối diện làm cho cô ta cứng người. cô nhún vai rồi quay đi.

"xem ra hôm nay xui rồi."

jeongeun cứ thế rời khỏi canteen. haerin cũng thấy bản thân có lẽ hơi quá đáng khi đẩy con người ta ra như vậy. suy cho cùng dù jeongeun có vẻ táo bạo như thế, nhưng những lúc cô đến bắt chuyện với haerin khi em ăn trưa một mình đều khiến haerin có chút động lòng, cảm giác muốn làm bạn thân.

jihye nhìn haerin dõi theo jeongeun, trong lòng có chút khó chịu. ánh mắt của haerin bất thường, không hề giống như cách nhìn một người em ghét. nó là dành cho một người bạn thực thụ. nàng kéo tay em đi đến bàn ăn với mình rồi ngồi xuống, lên tiếng coi như khiến em tập trung vào mình thay vì cô ta.

"em muốn ăn gì?"

"chị thích gì cứ gọi cái đó. em ăn gì chẳng được."

"haerinie phải chọn!"

jihye gằn giọng làm haerin giật mình. em nghĩ mình làm sai gì đó nhưng chẳng rõ là gì. em chọn bừa một món rồi cười với jihye. nàng liền đáp lại em bằng một nụ cười toả nắng rồi chạy đến quầy.

ở đây haerin ngồi một mình. em đưa mắt nhìn quanh thì lại taewoo đang ngồi với đám bạn của anh ta, họ đang bàn tàn gì đó, lại còn nhìn về phía em làm em có chút chột dạ.

vài phút sau jihye quay lại, nàng đặt khay thức ăn trước mặt em và ngồi đối diện.

"nhiều thế này em phải mua thêm bánh cho jihye thôi."

"thôi đi nhóc. chị cho em tất, không cần lo. em chỉ cần giữ tiền lo cho mình đi kìa."

"dạo này chị có gặp taewoo không?"

jihye bị câu hỏi làm cho ngạc nhiên. không hiểu sao em lại hỏi vậy. nàng vội lắc đầu.

"không có. sao em lại hỏi?"

haerin lắc đầu cho qua, "không có gì."

nàng vẫn cảm thấy rất lạ khi em nhắc đến tên anh ta. có điều nếu em không muốn nói thì nàng cũng không nên hỏi thêm.

jihye chỉ thấy hơi lo. sau khi chia tay nàng cứ nghĩ anh ta sẽ có ý định muốn làm phiền những người xung quanh nàng. chắc là có chuyện gì đó. có khi do jihye nghĩ nhiều.

.

thoáng một phát đã đến thứ bảy, ngày mai sẽ đi chơi với jihye. haerin cảm thấy phấn chấn hơn hẳn. em cũng đã xin phép ba rồi. đương nhiên là ông cảm thấy rất vui vì haerin có thời gian với bạn bè, và người đó lại còn là jihye nên ông rất quý.

haerin tạm biệt jihye tại cổng trường rồi đi vào hành lang, men theo đó đến lớp mình. jeongeun đợi sẳn ở cửa lớp từ lúc nào. không cần nói chắc haerin cũng chắc khoảng 60% là đợi em.

cô vừa thấy haerin đến lớp đã chạy tới, ngõ lời muốn giúp em cầm cặp nhưng em vội từ chối.

"có chuyện gì sao mà lại tìm tôi?"

"ngày mai haerin rảnh không?"

"có..."

haerin chưa kịp dứt câu thì jeongeun đã tiếp lời, "ngày mai là sinh nhật chị đấy. chị muốn mời em đi ăn với chị."

"nhưng tôi có việc bận rồi."

"việc đó có gấp không? tại vì thật sự thì sinh nhật chị thì chỉ có một ngày duy nhất thôi đó, bạn chị có thể tổ chức cho chị sau nhưng mà về em thì chị lại muốn cùng em đi ăn vào ngày ý nghĩa nhất trong năm của chị."

haerin bị những lời đó làm cho lung lay một chút. nói thật thì khoảng cách giữa jeongeun và haerin cũng không còn xa lạ như lúc đầu. nhìn cô ta dạo gần đây cũng chẳng còn xấu xa gì nhiều. haerin có chút niềm tin vào jeongeun.

"nha haerin? xin em đó."

"tôi sẽ suy nghĩ, ra về chúng ta gặp ở cổng trường."

"được! cảm ơn em nhiều lắm."

"tôi chưa có đồng ý đâu đấy!"

jeongeun gật đầu rồi chạy về lớp, để haerin ở lại đứng nhìn theo bóng lưng cô ấy. jeongeun có lẽ là thật lòng với haerin, em nghĩ thế thôi chứ chẳng biết lòng người ra sao. lời mời của jeongeun đúng là cũng khiến cho haerin thấy hứng thú, dù sao cũng chưa bao giờ được mời dự sinh nhật, lòng em đương nhiên là thấy có chút rạo rực và vinh hạnh rồi. nhưng vẫn phải suy nghĩ thêm.

cuối cùng haerin chọn đi ăn với jeongeun. hôm nay em nhắn với jihye bảo hơi mệt nên không xuống canteen, bản thân cũng không đói, ngồi tại bàn học mà ngẩn ngơ, vẫn cứ suy đi tính lại. công viên giải trí đi sau cũng được. nhưng sinh nhật thì chỉ có một ngày duy nhất. tiệc sinh nhật của các bạn cô ta còn có thể để sau, nhưng bữa ăn tối với haerin lại nhất quyết đến thế. ở vị trí của haerin ai mà không xiêu lòng được.

sau giờ học, haerin hướng ra cổng và thấy jeongeun đã đứng đó đợi mình. em đi tới vỗ vai cô một cái, nụ cười hiện lên trên môi người đối diện.

"vậy là em quyết xong rồi sao, chị mong chờ lắm đó."

"tôi đồng ý."

"thật á!!!"

jeongeun la lên, mọi người nhìn về phía cả hai. haerin phải lấy tay đỡ trán, rồi nhẹ gật đầu đáp lại.

"ừm."

"mai chị đón em nhé."

"thôi cho tôi địa chỉ, tôi tự đến được."

"thế cho chị xin instagram đi, có gì chị sẽ trao đổi với em vào sáng mai."

haerin cũng ậm ừ đồng ý. đến đây thôi, cả hai chào nhau rồi về.

em lên xe buýt cùng với jihye, hôm nay nàng ngồi gần cửa sổ. em ngồi kế bên, im lặng đến khi xe chạy nửa đường vẫn không dám ngỏ lời. haerin khó nói ra điều mình muốn, em vẫn loay hoay chẳng biết nên nói làm sao.

"à về chuyện đi chơi ấy..."

cuối cùng cũng phải lên tiếng.

"có chuyện gì sao haerinie?"

"em nghĩ mình không đi được. tối mai em có việc bận rồi. em xin lỗi."

jihye cười trừ rồi xoa đầu haerin một cái, "không sao đâu ấy, em cứ lo việc của em đi, mình lùi về tuần sau cũng được."

sau đó không ai nói gì nữa. haerin cảm thấy có lỗi với jihye một phần, nhưng không đồng ý với jeongeun cũng có lỗi nữa. cảm giác khó chịu này là sao, thật khó nói nên lời. em chỉ nhìn vào một khoảng không vô định nào đó, tránh ánh mắt của jihye, tránh phải nhìn nàng ấy.

.

tối chủ nhật, haerin đi đến điểm hẹn của jeongeun bằng taxi. em khoác lên người một bộ quần áo đơn giản nhưng vẫn tôn lên được dáng người cao ráo của mình.

jeongeun đến sau, thấy em đứng đợi trước cửa nhà hàng mà cười nhẹ. cô chạy đến huých vai em một cái, haerin giật mình a lên một tiếng.

"vào nhà hàng thôi, hôm nay sinh nhật chị, để chị đãi em."

"chúc mừng sinh nhật..."

"ăn rồi hẳn chúc, vào thôi!"

jeongeun nắm lấy tay haerin kéo em đi. lần đầu tiên tay trong tay với cô ta, có chút lạ, và hơi khó chịu. haerin vội rút tay mình ra, sợ người khác thấy lại kì. hai người đi đến một bàn ăn đã bày trí sẳn nến và đĩa, còn có một cái bánh kem nhỏ.

cô kéo ghế ra mời haerin ngồi. cũng ga lăng rồi đấy. jeongeun hôm nay mặc quần áo một màu đen, toát lên khí chất ăn chơi, giờ thì nhìn mới đúng là cô ta. nhưng nét dịu dàng ga lăng này thì hơi lạ, dù haerin đã quen khi cô ấy nói năng nhẹ nhàng, đã vậy còn xưng "chị" hai hôm nay.

đồ ăn được đem ra, có lẽ là đã chuẩn bị sẳn từ trước để không phải chờ. nhìn vậy nhưng jeongeun chu đáo thật. không biết ban nãy cô đã đi đâu vậy chứ.

"tôi gửi chị."

haerin đặt một cái hộp nhỏ lên bàn, được gói một cách đơn giản nhưng xinh xắn.

"tôi chẳng biết nên tặng gì cả."

"chị mở bây giờ được chứ?"

"tuỳ chị."

jeongeun cầm lấy cái hộp, đôi mắt long lanh nhìn chằm chằm vào nó. cô mở ra là một cái đèn nhỏ hình quả trứng.

"sinh nhật thì cũng phải có quà nên tôi mua cái đèn này, mong chị không chê vì tôi không có kinh nghiệm chọn quà sinh nhật."

"chị thích lắm!! nó đáng yêu lắm!!"

jeongeun cười và nâng cái đèn trứng lên xem qua rồi lại cười hí hửng. cô đặt đèn sang một bên và nhìn em.

"chị cảm ơn nhiều lắm haerin. món quà này chị sẽ giữ thật cẩn thận."

"ừm. sinh nhật vui vẻ."

haerin cười nhạt rồi nhìn đi nơi khác. lúc đó đôi mắt em bỗng giao với jihye đang đi vào. bốn mắt nhìn nhau, tay nàng đang cầm hai chiếc vé cũng siết chặt lại, nghiền nó trong tay. người bạn kế bên vẫn đang ngó quanh tìm bàn nên không để ý đến cảnh tượng này.

tay haerin cầm nĩa run run, mắt liền dời khỏi người jihye mà bắt đầu ăn với jeongeun. cô ấy có vẻ không biết sự hiện diện của nàng ta ở đây.

jihye kéo tay người bạn của mình ra khỏi đó, tay mở thùng rác công cộng quăng hẳn hai chiếc vé công viên giải trí vào trong. hai chiếc vé đó cô đặt từ hai ngày trước, không đi lại uổng nên rủ bạn nên định ăn xong rồi đến chơi một tí. không ngờ cảnh tượng kia lại đập vào mắt.

hoá ra đó là việc bận của em.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro