chín

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"chị có đó không?"

"đừng bơ em. em biết chị vẫn chưa ngủ."

"jihye, nói chuyện một tí với em được không?"

tiếng chuông thông báo tin nhắn cứ vang lên liên hồi. jihye chán nản nhìn sang điện thoại, là haerin nhắn đến. nàng nên làm gì bây giờ nhỉ, nàng cũng muốn nhắn em, nhưng một phần cũng không muốn. nàng thấy khó chịu, nàng thấy giận em, giận rất giận, muốn quăng cái điện thoại và chặn tin nhắn em cho rồi.

"em muốn nói gì?"

jihye đáp lại. đúng là không muốn nhưng cũng phải trả lời cho phải phép. nàng không thích bơ người khác như vậy.

"mai chúng ta cùng đi ăn trưa được không?"

jihye nên nói gì nhỉ, nàng không muốn gặp em lúc này. mỗi lần nhìn thấy tin nhắn haerin, đầu nàng chỉ nghĩ đến cảnh tượng hôm ấy. chẳng biết là gì nhưng cảm giác thật lạ lẫm, cứ như đang ghen vậy. chỉ là jihye không muốn thừa nhận, có yêu đương gì đâu mà ghen.

"không. mai chị bận, em ngủ ngon."

nói rồi haerin bên màn hình chỉ biết thất vọng, tay tim tin nhắn rồi cất điện thoại một bên. em ôm lấy cái gối kế bên mình, hít hà một hơi rồi thở dài mệt mỏi. haerin muốn làm hoà với jihye, em rất muốn. và thế là em nằm trằn trọc cả đêm không ngủ được, tay cứ với lấy điện thoại rồi soạn một đống tin muốn gửi cho jihye, xong lại xoá đi. em không đủ dũng cảm để gửi tin nhắn, biết người kia còn giận mình, haerin cũng chẳng biết phải làm sao.

kết quả là sáng ra haerin dậy muộn, ba đi làm từ sớm nên không có ở nhà gọi dậy. haerin chạy thục mạng đến trạm xe buýt, lại lỡ chuyến cuối cùng của sáng nay, phải đợi đến 8 giờ mới có chuyến. thế thì muộn mất.

bất ngờ thay jeongeun lại chạy ngang, cô ấy dừng xe, cởi mũ bảo hiểm nhìn haerin.

"sao em còn ở đây? nhanh nào, lên xe chị đưa đến trường!"

haerin không còn cách nào khác đành phải lên xe của jeongeun để cô đưa đến trường. sau khi bị jihye bắt gặp đi ăn cùng cô ấy hôm đó, haerin đã vội vã về nhà mà không đi chơi cùng jeongeun, nhớ lại cũng có chút bối rối.

jeongeun trên đường đi học không nói không rằng, cứ phóng xe băng qua các dãy đường nhanh không tưởng. haerin phải bám lấy gấu áo của cô mới có thể ngồi vững, dù sao cũng đang muộn, em không thể trách jeongeun chạy quá tốc độ được.

cả hai đến trường vừa kịp chuông reo, haerin chưa kịp cảm ơn thì jeongeun đã vội chạy lên lớp. ngày gì mà ai cũng tỏ ra lạnh nhạt em hết, tự nhiên haerin cảm thấy cô đơn vô cùng.

đến giờ ăn trưa cũng ngồi có một mình, haerin chỉ ngồi ở canteen uống nước lọc, không cảm xúc. đột nhiên jeongeun xuất hiện với một đĩa khoai tây chiên thơm phức, cô ngồi xuống cạnh bên haerin, nhìn em.

"có chuyện gì buồn à?"

"không. tôi bình thường."

"ăn đi. khoai tây này đúng ngon, mẹ chị làm đấy. bà khen đèn quả trứng em tặng chị rất dễ thương."

"tôi mừng vì mẹ chị cũng thích nó."

"chị bảo bạn gái chị tặng." jeongeun cười khúc khích.

"này, đừng có nói dối như thế." haerin nhìn sang, chân mày cau lại một tí.

"chị biết rồi biết rồi, nhưng không thể phủ nhận rằng em hợp làm bạn gái chị."

"tôi vẫn chưa hết định kiến về chị."

jeongeun thở dài, tay gõ lên bàn, lấy một miếng khoai tây bỏ vào miệng, "ý em là quá khứ... khi chị gây gổ với jihye và chuyện chị gạ em sao? ôi chị hối lỗi lắm, haerin đừng có phán xét chị nữa mà."

nói rồi cô ta bĩu môi, haerin nhìn đi chỗ khác. em vẫn còn chán nản, dù jeongeun có cố gắng pha trò hay làm gì cũng vô nghĩa.

"nè, em vẫn còn buồn hả? em buồn chuyện gì vậy?"

haerin nghĩ mình không nên nói ra nên chỉ lắc đầu cho qua, em đứng dậy rồi hướng về lớp. để lại jeongeun với đĩa khoai tây, "chị nghĩ mình biết lí do." cô thì thầm rồi cho hết khoai tây vào miệng, đứng dậy rời khỏi canteen.

.

"chị seunghee..."

jihye chán nản ngã lên giường y tế, vươn vai một cái rắc. seunghee đang tính toán tiền thuốc men và sắp xếp chúng, có vẻ không để tâm mấy, nhưng cũng cố gắng đáp lại.

"giờ biết tìm đến chị rồi sao? không đi cùng haerin nữa à?"

"đừng nhắc em ấy nữa." jihye vùi đầu vào gối, thở hắt một hơi.

"hai đứa làm sao à? cãi nhau hay sao?"

"không có. chúng em bình thường."

"nhìn em bất thường quá cơ đấy."

jihye ngồi dậy nhăn mặt, đấm vào cái gối nằm mấy cái cho hả giận rồi kể cho seunghee nghe chuyện hôm sinh nhật của jeongeun. chị ấy nghe qua rồi gật gù. nàng kể xong lại càng khó chịu.

"ban nãy em còn thấy hai người đó ngồi cùng nhau dưới canteen! thật tình, chắc sắp yêu nhau rồi đó!"

"đi ăn cùng nhau thôi mà em đừng lo xa thế, nhìn lại em với haerin cũng từng đi ăn với nhau xem, có phải người yêu đâu?"

lời của seunghee làm cho jihye cứng họng. có lẽ nàng suy nghĩ quá lố lăng thành ra mới có chuyện như vậy. jihye lấy tay đỡ trán, im lặng một lúc lâu.

"mà em đang ghen sao?"

"ghen tuông gì cơ, em chỉ thấy không thích thôi."

"tại sao không thích, em có thể đi ăn cùng với nhiều người bạn của em, nhưng haerin đi ăn với người khác lại không được sao?"

"ai cũng được nhưng sao phải là jeongeun, em không thích cô ta. đã có lần cô ta chọc tức em chuyện người yêu cũ, dĩ nhiên em không thể nào bỏ qua được."

"có phải đó là lí do chính dẫn đến việc em cọc cằn không? hay là đó chỉ là cái cớ thôi. đừng có chối, chữ 'ghen' hiện rõ trên trán kia kìa."

"có yêu đương gì đâu mà ghen?"

"ai bảo em là bạn bè thì không được ghen chứ? nhưng ghen của jihye thì chị thấy hơi lạ quá thôi." seunghee khẽ cười.

jihye bĩu môi nằm xuống giường, tay gác lên trán. rốt cuộc nàng cũng chả hiểu, đó có phải là lí do chính đáng không, vì nàng ghét jeongeun nên mới muốn haerin tránh xa cô ta, hay còn vấn đề khác nữa chứ. chỉ biết là jihye thấy buồn vì hôm ấy, dường như nàng đã vô cùng thất vọng. vấn đề này vốn dĩ nhỏ quá mà, sao jihye lại suy nghĩ rối tung lên hết vậy.

.

"chúng ta có thể nói chuyện không?"

jeongeun đi đến bên bàn của jihye, cô ta nở nụ cười đầy nham hiểm. cả hai không thường xuyên nói chuyện với nhau, thậm chí là còn chả thèm bắt chuyện. nhưng nếu có chuyện cần nói thế này, jihye lại không thấy yên tâm. nàng lắc đầu, "tôi không có nhã hứng trò chuyện."

"vậy hả? tôi chỉ muốn hỏi thăm tí thôi mà. nếu cậu không muốn thì thôi, tự tôi sẽ tìm hiểu, tôi cũng chả bắt ép cậu làm gì." cô ta tính rời đi, nhưng rồi lại tiếp lời, "mà quan hệ của cậu với haerin dạo này tốt không, tôi không thấy hai người đi cùng nhau nữa. có chuyện gì à?"

jihye mở to mắt, xong lại thôi. nàng thở dài, chỉ đáp bừa không phải chuyện của jeongeun. cô ta nhún vai đi về chỗ. có lẽ cô ta biết, chắc là chỉ đang giả vờ. khi trưa còn đi ăn cùng haerin cơ mà, jihye càng nghĩ càng tức, sao chuyện gì cũng dính dáng đến jeongeun hết, rõ ràng nàng chả làm tình làm tội gì với cô ta.

bỗng điện thoại hiện lên tin nhắn, là từ một người bạn cũ của jihye. anh ấy rủ đến bar chơi tối nay vì được về nước nghỉ lễ vài hôm. hết hôm nay là đến kì nghỉ cuối kì, dài cả tuần. jihye không nên suy nghĩ nhiều nữa, giờ nàng nên thả lỏng hơn. nàng không do dự đáp lại người bạn của mình, gửi cả địa chỉ lẫn thời gian, sau đó cất điện thoại đi, nằm dài lên bàn chuẩn bị cho tiết học tiếp theo.

.

haerin thở dài thườn thượt, từng bước đi cảm giác thật nặng nề. hôm nay lại không gặp jihye. chính em đã làm cho mọi chuyện xấu hơn, em nghĩ thế. nàng không gặp em, em không thể giải thích. haerin muốn gặp mặt để em có thể kể hết sự tình cho nàng nghe, rồi em sẽ mời nàng một bữa ăn trưa ở trường để có thể làm hoà thuận lợi. nhưng dĩ nhiên là nếu jihye không muốn gặp, em không còn cách nào khác ngoài im lặng. gửi tin nhắn cho nàng qua điện thoại, thật sự qua loa quá mức.

"con về rồi đây."

haerin đẩy nhè nhẹ cánh cửa, nghe thấy tiếng thút thít vang lên trong nhà. tiếng này quen quá, nghe qua cũng biết là mẹ về. cũng đã hơn mấy tuần rồi mới về một lần nhỉ? haerin thở dài.

cởi giày đi vào nhà, haerin ngó vào phòng khách. ba em đang ngồi dỗ mẹ, bà cứ liên tục khóc nức nở trong khi gương mặt ông hiện rõ vẻ bất lực. hẳn là có chuyện gì đó mới quay về căn nhà tồi tàn này. haerin khẽ lên tiếng, "con về rồi ạ." sau đó lại tính lên phòng, ấy vậy mà mẹ em lại gọi.

"con gái."

em bỏ cặp xuống đi vào phòng khách, gọi là phòng khách chứ đây là một căn phòng nhỏ có cái bàn kê giữa phòng, đồ đạc xung quanh không nhiều, chỉ đơn giản vài món với cái tivi nhỏ. haerin ngồi xuống, không biết nên nói gì nhưng vẫn ép bản thân hỏi thăm.

"mẹ vẫn khoẻ chứ...?"

hỏi có nghe hơi kì, nhưng mẹ haerin vẫn cười, bà đáp lại, "hôm nay cũng biết quan tâm mẹ à?"

"con luôn quan tâm mẹ mà. sao mẹ lại về đây?"

"đây là nhà mình mà. mẹ không được phép về sao?"

haerin hỏi thừa rồi.

"nhưng mà con hỏi vậy mẹ cũng không thấy làm lạ, mẹ cũng đã quyết định từ bỏ cờ bạc rồi."

bà cười nhẹ rồi quay sang chồng, ông khẽ cười nhưng nơi đáy mắt vẫn ẩn chứa điều gì đó khó nói nên lời. như thể cả hai đang giấu haerin điều gì đó.

"thôi con gái lên phòng để mẹ nói chuyện với ba con một tí."

haerin gật đầu rồi đứng dậy, nhanh chóng lên phòng. em thấy có gì đó là lạ, bất an trong lòng. khi không tự dưng mẹ bỏ cờ bạc, có bao giờ ba khuyên mẹ được đâu mà lại thế. hay có chuyện gì chăng. haerin chẳng thể nghĩ ra được điều gì hợp lí. bỗng điện thoại em vang lên tin nhắn, cứ ngỡ là jihye nên em trở mình, cầm lên xem. thì ra là tin nhắn từ tổng đài. tay haerin run run cầm điện thoại, gương mặt tràn trề thất vọng. hay em nên chủ động thêm một lần nữa? đầu óc haerin xoay vòng, không biết nên làm gì để có thể làm lành với jihye. em có nên tạo bất ngờ gì đó cho nàng hay không, rồi em lại sợ nàng phớt lờ nó. thở hắt một hơi, haerin nhìn lên trần nhà, trầm tư. không biết jihye đang làm gì.

giờ nàng đang ở quán bar cùng bạn, biết bao người đang say mê các điệu nhảy của vũ công, tiếng nói chuyện vang lên không ngớt, vô cùng ồn ào và náo nhiệt. jihye đã không đến đây từ sau khi chia tay taewoo. nhắc lại làm gì, chỉ là nàng sợ gặp hắn ta ở đây.

người bạn rủ jihye đến đây là jinsik, là một streamer nổi tiếng trên mạng, vừa về hàn nghỉ lễ, tầm hai tuần sẽ xuất phát đến anh quốc và tiếp tục công cuộc du học của mình. jinsik là người đồng tính, hiện vẫn chưa có bạn trai vì gu anh ta khá kén chọn.

jinsik nâng li với jihye, nhìn cô bạn mình có vẻ ủ rũ, anh ta vẫy vẫy tay, "có chuyện gì sao công chúa?"

"công chúa" vốn dĩ là cách gọi jihye theo thói quen từ nhỏ của jinsik, nhiều người nhìn vào cũng tưởng cả hai hẹn hò, từng có lần jinsik phải đính chính rằng hai người chỉ là bạn thân.

"không có gì, xin lỗi cậu, tớ xao nhãng quá." jihye cười khổ rồi nâng li, uống hết rượu chỉ trong một lần. jinsik tròn xoe mắt, rồi buông tiếng thở dài.

"có ai ổn mà uống rượu như cậu không? có chuyện gì kể tớ nghe đi, hôm nay đi chơi với nhau là để thư giản mà, tâm sự thoải mái."

"không có gì đâu. cứ yên tâm!"

jihye cười, một nụ cười đầy giả trân. jinsik đương nhiên nhận ra, gương mặt biến sắc khó chịu. anh ta chống hông nhìn nàng, "nói đi jihye, ai làm cậu buồn?"

"tớ không..."

"nói!"

"chuyện cỏn con thôi, tớ có tí chuyện với đàn em khối dưới."

"đàn em khối dưới? chà, bây giờ quen đến cả đàn em khối dưới rồi sao? thế còn taewoo thì sao đây?"

jihye khẽ lườm jinsik, anh ta cười khẩy rồi vỗ vai nàng, "đừng lo, cậu có quen ai tớ cũng ủng hộ. chàng trai đó thế nào?"

"có yêu đương gì đâu. với cả đó là con gái."

jinsik lại tròn xoe mắt, anh nhấp một ngụm rượu rồi tiếp tục chú tâm vào như thể đợi jihye kể thêm. nhưng nàng nhìn sang, gương mặt hiện lên sự khó hiểu.

"tiếp đi."

"thì bọn tớ có chút xích mích, cũng không hẳn là xích mích vì chả cãi nhau gì, nhưng tớ muốn tránh mặt em ấy... đương nhiên vẫn muốn nói chuyện bình thường, có điều..." sao câu trước với câu sau vả nhau bôm bốp thế nhỉ?

"chà, thì ra cũng đến đây sao?"

chưa kịp dứt câu, jihye đã nghe thấy chất giọng quen thuộc vang lên. nàng và jinsik ngước đầu lên nhìn, là jeongeun. cô ấy đang cầm một li rượu, ăn bận kín đáo hơn trước, tóc tai gọn gàng, nhìn không giống một jeongeun hay quẩy điên cuồng ở bar như trước. ánh mắt của jihye giao với cô ta.

"có chuyện gì không?"

"hay nhỉ? trong khi haerin sáng giờ đều không vui vẻ gì mà cậu thậm chí không hỏi thăm em ấy một tiếng, giờ lại ở đây uống rượu cùng một người con trai khác. tính ra cậu có nhiều thứ để mua vui cho mình nhỉ?"

"này cậu là ai mà dám xúc phạm bạn tôi như thế?"

jinsik đứng dậy đối mặt với jeongeun. cô ta đẩy anh sang một bên, cúi đầu xuống nhìn thẳng vào mắt jihye.

"tôi không biết có chuyện gì đã xảy ra, nhưng haerin không phải món đồ chơi của cậu, không phải muốn làm gì thì làm rồi mặc kệ cảm xúc của em ấy. nếu cậu còn làm khổ haerin thì cút hộ. tôi sẽ là người đem lại hạnh phúc cho em ấy."

ánh mắt sắc như dao của jeongeun khiến jihye có chút ớn lạnh, nhưng đó chẳng là gì so với ngọn lửa đang cháy bỏng trong lòng nàng.

"tôi không cần cậu dạy đời, chuyện bọn tôi, tự bọn tôi tự có cách giải quyết. người nên tránh xa haerin phải là cậu đấy!"

jeongeun nhếch mép, rồi cười lớn. cô ta ôm bụng, cười đến ra nước mắt. vài người gần đó chú ý đến rồi cũng thôi, chắc họ chỉ đang nghĩ jeongeun vừa nghe chuyện cười. nhưng đối với cô, câu nói của jihye đúng là nực cười.

"tôi chờ cậu giải quyết, nhưng tôi cũng sẽ không dừng lại việc theo đuổi haerin, rồi em ấy sẽ là của tôi thôi. vả lại, jihye đâu có thích con gái, dù sao thì cậu cũng xem haerin là bạn thân, cậu vẫn sẽ ủng hộ chúng tôi đúng không?"

tay jihye siết thành nắm đấm, nàng cố gắng nén cơn giận của mình xuống. jeongeun khẽ nhoẻn miệng cười rồi tạm biệt mà đi chỗ khác. jinsik giờ mới quay về chỗ ngồi của mình, anh tính hỏi chuyện nhưng thấy thái độ của jihye lúc này không nên hỏi thì hơn.

đúng, jihye có thích con gái đâu. nhưng nhắc đến chuyện haerin và jeongeun vẫn khiến nàng khó chịu. rốt cuộc jeongeun có thật lòng với haerin không? những lời jeongeun nói giống như lời khiêu khích hơn tất thảy. thật may khi có thể giữ bình tĩnh đến cuối cùng. có lẽ nàng nên nói chuyện với jihye, làm rõ chuyện giữa em với jeongeun.

"xin lỗi jinsik, tớ về nhà sớm nhé, tớ thấy không khoẻ."

"công chúa về cẩn thận nhé."

jihye gật đầu rồi chạy ra khỏi quán bar, nàng gọi cho tài xế, xong chuyển hẳn qua instagram, nhấn vào khung chat của tài khoản treo ảnh đại diện con mèo đen.

"tối nay em đến nhà chị được không?"

"tí nữa chị qua nhà em được chứ?"

hai tin nhắn gửi cùng một lúc khiến cả hai bên đều phải giật mình. jihye dường như bất động, còn haerin thì đỏ hết cả mặt. làm gì có chuyện trùng hợp thế này, có người núp lùm sau lưng người kia hay sao mà lại!?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro