bảy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihye vươn vai, ngáp dài một hơi rồi ngồi bật dậy. nàng còn hơi đau đầu một chút, tối hôm qua uống rượu với haerin xong, nàng chỉ nhớ mình đã lăn đùng ra ngủ.

nàng chỉ ngủ thôi chứ chả làm gì sao?

mặc kệ, jihye không thể nhớ nổi. nàng vén màn cửa sổ qua một bên rồi đi xuống nhà. mùi thức ăn từ trong bếp thơm quá, nhà nàng có ai sao, mà nàng cũng ngầm đoán được đó là ai rồi.

jihye tiến lại gần cô gái kia, rồi nhào tới ôm lấy người ta từ sau lưng. em ấy giật mình quay sang, nàng dụi mặt vào lưng em như một đứa con nít. thật muốn xoa đầu nhưng mà mỗi tội tay đang dính dầu rồi.

"nào nào, em đang nấu ăn mà."

"huhu xin lỗi. chị không nghĩ mình lại phiền em, chỉ là, lâu lắm rồi mới thấy có người vào bếp nấu đồ ăn cho chị."

"trước em chắc là taewoo nhỉ?"

"không. dù có chu đáo nhưng mà taewoo không hẳn là người giỏi bếp núc, nhưng sao em lại nhắc chứ?" jihye véo má em, không để ý đến vết bầm làm haerin đau nhói mà nhăn mặt, "ơ má em sao thế? có chuyện gì?"

haerin ngây người trước câu hỏi của jihye. em đã kể rồi mà nhỉ?

"em kể chị nghe rồi mà. chị không nhớ sao?"

"tối hôm qua hả? xin lỗi nhưng mà chị nhớ mỗi chuyện mình uống say rồi thôi. lúc đó chị có nói gì tào lao với em không?"

"không." đáp lại một cách lạnh tanh, haerin đem bánh mình mới nướng ra bàn cùng với ketchup.

"mà má em sao vậy? sao em bị bầm? tối hôm qua..."

"em té thôi."

"chị biết rồi, xin lỗi vì đã không để ý."

"chị nên im lặng thì hơn."

jihye cứng đơ người nhìn haerin sau khi nghe câu em vừa nói. em mới bảo là, im lặng thì hơn, có nghĩa là em thấy nàng phiền phức sao. nàng không hiểu.

"em nói vậy là sao?"

"chẳng sao cả, chị ăn sáng đi còn đi học. giờ em sẽ về nhà."

"haerin có thể lấy đồng phục..."

"em không cần."

haerin chỉ để bánh ở bàn rồi thôi, em lên lấy áo khoác của mình mà đi ra khỏi nhà. jihye còn chưa rõ chuyện gì. cái chuyện mà em đang làm, em bị làm sao mà lại như thế. nếu là vì taewoo thì em nhắc trước chứ đâu phải vì nàng đâu. hay tối hôm qua có chuyện gì, nàng cũng không nhớ nổi. chắc em chỉ về nhà lấy thêm sách vở thôi, nàng không nên nghĩ quá nhiều.

.

haerin ở lớp với tâm trạng không vui một chút nào. em chán nản nhìn ra cửa sổ, hôm nay tụi bắt nạt chỉ ngồi một chỗ chả để tâm gì đến em. bớt đi một mối lo thì lại có mối khác đến. khó chịu trong lòng.

"haerin à!"

có tiếng gọi bên ngoài cửa, một người con gái cao lớn, tay cầm hộp sữa dâu đang vẫy tay chào em. là jeongeun, cô ấy còn ngoắc em ra nữa, không biết làm gì. nhưng cũng tận tình đến lớp nên đi ra xem thử.

"gì đây?"

"hôm qua tôi có hơi quá lời, cho xin lỗi đi. tặng em nè!" jeongeun dúi hộp sữa vào tay haerin.

"chị làm vậy không sợ người ta nhìn à?"

"có sao đâu. ai chả biết được tôi đang để ý em chứ."

"ngại thật chứ, dù sao cũng cảm ơn."

"em nhận tôi vui rồi. học tốt nhé."

jeongeun xoa đầu haerin, em tròn mắt nhìn theo bóng lưng cô ấy. không để ý đến jihye cũng nhìn cả hai từ nãy đến giờ. nàng giấu cái bánh mình mới mua ở sau lưng rồi quay đi. khốn thật, nàng không đến để xem trò tình tứ của hai người họ.

jihye vào phòng y tế tìm seunghee. dù sao tiết sau cũng là tiết thể dục, nàng lấy cớ mệt bỏ tiết cũng được. phòng y tế lúc này không có ai ngoài seunghee đang ngồi nói chuyện vui vẻ với ai qua điện thoại. jihye gõ cửa, chị ấy biết nên tắt điện thoại rồi mở cửa cho nàng vào trong.

"hôm nay em không được khoẻ hở?"

"em lười học thể dục quá."

"ờm được rồi."

jihye lên giường nằm đắp chăn, nhắm nghiền mắt. êm ái ghê, giờ còn buồn ngủ nên đánh một giấc là tuyệt nhất.

"dạo này em với haerin sao rồi?"

"sao là sao, chúng em bình thường."

"thế à, chị lại tưởng hai đứa có tiến triển tốt."

"chúng em đã uống rượu cùng nhau, và sáng nay em ấy đột nhiên lạnh nhạt em, em còn chẳng rõ lí do."

"hai đứa uống rượu rồi sao nữa?"

"uống rượu... em không nhớ, em nhớ mình uống xong là ngủ thôi."

"vậy là dở rồi, chắc chắn là có gì đó đã diễn ra.".

seunghee lấy cho jihye cốc nước lọc, em ngồi dậy gật đầu nhận lấy. chị kéo ghế ngồi đối diện em, chắc cũng tính tâm tình lúc rảnh, dạo này cũng đâu có nói gì nhiều.

"có gì bây giờ, haerin không nói, em cũng bó tay."

"thử kiểm tra điện thoại em xem có gì không, có khi là tin nhắn hay gì đó chăng, em trễ hẹn hay gì đó."

"tối hôm qua haerin ở nhà em mà, có khi nào em về muộn không mở cửa cho em ấy không... để em coi thử."

jihye dò một đống tin nhắn từ instagram đến hộp thư cũng không có gì đặc sắc. chỉ là số lạ làm nàng để ý rồi bấm vào, haerin bảo qua nhà nàng ngủ nè. lúc đó nàng đang ở đâu nhỉ? nàng nhớ mình đã uống rượu và gặp taewoo. rồi sau đó đã về nhà hắn và nhận được tin nhắn của haerin. taewoo có ý định giở trò và nàng đã thoát được.

"không có gì ngoài cái tấm hình thảm bại của anh ta..." jihye giở cái ảnh hôm qua mình chụp cho seunghee xem.

"ủa, chụp hồi nào hay vậy? buồn cười thế."

"tối hôm qua em gái chị suýt bị người yêu cũ giở trò, cũng may là có tin nhắn của haerin gửi đến nên em tỉnh được một xíu. em nhớ được vậy thôi rồi em về nhà uống rượu cùng em ấy."

vẫn không thể nhớ nổi được khi uống rượu đã nói những gì, jihye vò đầu bứt tai. chán nản nhìn seunghee, nàng lắc đầu ngao ngán.

"em không biết mình đã làm sai gì. thật sự em muốn nói chuyện với em ấy."

"em đã nói chưa? vừa nãy là giải lao đó."

"haerin hỏng điện thoại nên em không liên lạc được, lúc em đến thì-" jihye khựng lại, hình ảnh của jeongeun và haerin đứng nói chuyện với nhau lại hiện lên trong đầu, "không nên nhắc nữa. em ngủ đây."

tự nhiên jihye bảo ngủ làm seunghee còn đang hóng chuyện mất hứng ngang.

"thôi mệt em ghê, ngủ đi, nào hết tiết chị gọi."

"cảm ơn à."

seunghee quay về coi lại tủ thuốc. jihye thì không ngủ được, hình ảnh jeongeun và haerin luôn xuất hiện mỗi khi nàng nhắm mắt lại. trong lòng nàng cứ nảy sinh một cảm xúc lạ kì, nó giống như, ghen tuông. jihye đâu thể ghen tuông vô cớ khi haerin chẳng là gì của nàng, dù trước đấy taewoo có qua lại với nhiều người nhưng jihye cũng không cảm thấy rối ren thế này. rồi jihye lại ngồi bật dậy.

"em ngủ không được, giờ đầu em chỉ toàn haerin..."

"em thích con bé rồi sao?"

"chị nói gì vậy? em là gái thẳng."

"vậy em nghĩ gì về haerin?"

"thì cảm giác có chút ghen tuông khi có người khác tiếp cận em ấy, nó không giống với cảm giác dành cho taewoo hồi đấy. em khó chịu lắm."

seunghee cười nhẹ, chị còn không biết nếu chả thích thì ghen làm gì nữa.

"cái đó không thích thì gọi là gì nữa?"

"hở?"

"nếu em xem là bạn bè bình thường sao em phải ghen, sao em phải suy nghĩ mệt não về quan hệ giữa haerin và người khác? thích thì em cứ nói, khỏi lảng tránh làm gì. chị hiểu em lắm đấy jihye."

"thôi nào, không có đâu."

jihye bĩu môi. thực ra thì jihye thấy nó có lí, dù chỉ là một chút. nàng cảm thấy vui khi ở bên haerin, một chút ghen tuông hờn dỗi khi em đi cùng người khác, đó cũng là cảm giác bình thường đối với một người bạn thôi mà. đúng không nhỉ?

.

jihye đợi haerin ở cửa lớp. em đi ra đã bắt gặp nàng, nhưng liền lảng tránh rồi đi hướng khác. em muốn gì? jihye vẫn không thể chịu được nên tới khoác lấy tay em. haerin liền hất nó ra, hành động dứt khoác làm nàng dường như không tin được vào mắt mình. người ngoài chứng kiến cũng bắt đầu xôn xao.

"tại sao..."

"chẳng sao cả." haerin chạy đi thật nhanh về phía cổng trường mặc cho jihye còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra. em cứ né tránh nàng sáng giờ, nàng muốn biết lí do nhưng em lại không đối mặt mà nói chuyện nghiêm túc. rốt cuộc là vì sao?

haerin đến cổng cũng vừa hay gặp jeongeun đang đỗ xe ở đó. cô ta gặp em đã vội chào, xuống khỏi xe đi qua chỗ em xem thử.

"có chuyện gì sao mà em chạy dữ vậy?"

"không có gì đâu."

"thế à?"

haerin nghĩ đến chuyện đi xe buýt về cũng gặp, nhìn sang jeongeun, có hơi khó chịu nhưng mà cô ấy là người cuối cùng có thể giúp em về nhà an toàn thay vì đi bộ mà né jihye.

"chị có thể đưa tôi về nhà không?"

"em nói gì?"

"đưa tôi về nhà. hôm nay tôi không định đi xe buýt... à mà thôi, tôi đi taxi cũng được.." chợt haerin nghĩ đến taxi nhưng jeongeun đã ngay lập tức nắm lấy tay em.

"để tôi đưa em về nhà."

rồi dẫn haerin qua xe, lấy mũ bảo hiểm đội cho em. haerin chẳng biết từ đâu ra nữa, hình như jeongeun đợi bạn để đưa người ta về. em nên từ chối.

"chị đợi bạn sao..."

"kệ đi, nó tự biết bắt taxi nếu không thấy tôi."

"tôi có thể đi taxi..."

"nhưng em hỏi tôi chuyện đưa em về trước đó rồi, tôi không thể từ chối, ngược lại rất hài lòng để đưa em về, đừng áy náy."

"tôi cảm ơn."

jeongeun cười nhạt rồi ngồi lên xe, haerin cũng ngồi phía sau, tay níu lấy áo của cô ta.

"em không tính ôm sao?"

"không. vậy được rồi."

"được thôi."

jeongeun bắt đầu lái xe đi. haerin có ngoảnh đầu lại nhìn qua cổng, jihye đứng đó nhìn em, cái nhìn của cô ấy có gì đó không thoải mái. gạt nó qua một bên đi, haerin vẫn còn đang rất giận. nụ hôn tối hôm qua đã làm em cả đêm ngủ không yên khi nghĩ đến. vậy mà sáng ra jihye quên như chưa có chuyện gì. haerin đã cố nghĩ nàng giả vờ nhưng thái độ ngơ ngác của nàng làm em thất vọng quá.

"haerin có muốn đi đâu ăn không?"

"tôi không."

"ăn đi tôi đãi một bữa."

"tôi muốn ra sông hàn."

"được thôi."

một lúc sau hai người đã có mặt ở sông hàn. haerin ngồi xuống bãi cỏ, jeongeun đi mua nước cho cả hai. cô ấy, chu đáo thật. em thấy vậy, dù ấn tượng ban đầu không tốt nhưng dạo gần đây jeongeun lại tốt hơn rất nhiều. tuy vẫn có chút dè chừng nhưng việc em mở lòng hơn một tí là có thật.

jeongeun trượt dài xuống ngồi cùng em, đưa cho em cốc cà phê còn cô là cà phê đen.

"sao em lại muốn ra đây vậy?"

"tôi nghĩ nhiều nên muốn ra đây thong thả xíu."

"em có chuyện gì sao?"

"tôi hỏi chị nhé, khi một người hôn lên môi mình, điều đó có nghĩa là gì?"

"người đó yêu em và muốn ở bên em. nhưng sao em hỏi thế? ai đó đã..."

"tới đây là được rồi, tôi cảm ơn."

haerin cũng nghĩ hệt như jeongeun bảo, em chỉ muốn có một kết quả khác nhưng vẫn y đúc. nhưng làm sao jihye thích em được, nàng ta là gái thẳng mà. có lẽ chỉ là do say quá không làm chủ được hành động, cơ mà hành động lúc đó thích thật. dù có thích cỡ nào em vẫn phải đối mặt với thực tại là nàng không thể thích em được đâu.

xong haerin lại quyết định đi bộ về nhà. jeongeun dù có ý định đưa em về nhà nhưng cũng đành chịu. haerin mở cửa, chào đón em là mùi cà ri thơm nức mũi từ nhà bếp. nay ba em về sớm sao, còn nấu cà ri nữa.

"hù!"

jihye từ trong nhà bếp nhảy ra, trên người đeo tạp dề. nàng cười với em, một nụ cười tỏa nắng như xui đi bao phiền muộn của haerin từ nãy đến giờ. nhưng sao nàng ở đây?

"đừng nhìn chị như thế. chị đến để nấu bữa tối cho em đấy."

"nhưng mà..."

"thay đồ đi rồi xuống phụ, đừng nhiều lời."

"em biết rồi."

haerin có chút lúng túng khi jihye chạm lên vai mình. chả biết vì sao em lại nhớ đến tối hôm qua.

em vừa xong thì bữa tối cũng được dọn ra. jihye cởi tạp dề rồi vỗ tay đầy hoan hỉ. ba em cũng cười trừ, "cảm ơn cháu đã đến nhé." nàng gật đầu ngay tắp lự, gãi gãi má.

"mọi người cùng ăn thử xem. cháu không biết có hợp khẩu vị mọi người không nữa."

rồi nàng đưa mắt sang haerin đang đứng đơ ra nhìn. bốn mắt chạm nhau, em quay đầu sang chỗ khác rồi kéo ghế mà ngồi vào bàn.

"cả nhà ăn ngon miệng."

"ăn rồi cho chị biết cảm nhận nhé."

jihye ngồi kế bên haerin huých vai em một cái, em gật nhẹ đầu. haerin gắp bừa một miếng thịt rồi cho vào miệng. ngon! đúng thật là ngon quá. đôi mắt haerin sáng lên, em giơ ngón cái ra trước mặt jihye. thịt còn chưa nhai xong nên chẳng nói thành lời, chắc nàng hiểu mà.

"jihye, đồ cháu nấu ngon lắm đó."

"chú quá khen. ngại ghê."

haerin thấy được gương mặt của jihye đang dần chuyển sang màu hồng. nó long lanh đẹp đẽ đến lạ. nhìn thích mắt. rồi khi nàng nhìn lại em liền giật mình mà quay trở lại mâm cơm. hôm nay cơm ngon, nhất định ăn nhiều.

.

"ba mệt rồi để bọn con lo chỗ này cho. ba đi nghỉ đi ạ."

ông kang có ý định dọn bàn nhưng haerin liền lên tiếng. nghe con gái nói vậy ông cũng gật đầu mà rời nhà bếp. cơm cà ri và thịt chiên hôm nay do jihye làm phải nói là tuyệt, đến giờ hương vị của nó vẫn còn trong đầu haerin. cũng muốn được ăn thêm một dịp nữa mà không biết khi nào. nó làm em quên mất là em đang giận nàng. ừa, đang giận mà.

"cảm ơn."

"em nói gì cụt ngũn thế?"

"cảm ơn vì đã đến... ờm, nấu cơm hả? chị biết em cảm ơn là được rồi."

"chị xin nhận lời cảm ơn nhé."

"ừm."

không gian yên lặng bao trùm khu bếp. haerin đem bát xuống xả nước để trôi bớt dầu mỡ rồi bắt đầu rửa.

"mà có chuyện gì với em sao? sáng giờ em cứ tránh chị."

"em đang cố quên nó đi, chị đừng nhắc nữa."

"nhưng chị lại muốn biết, nói với chị đi rồi chị sẽ không nhắc nữa."

"chị đã..."

haerin tiến đến gần jihye hơn, thu ngắn khoảng cách giữa cả hai. nàng càng bước lùi lại cho đến khi lưng chạm vào tường, hết đường lui.

"làm thế này."

rồi em cúi đầu xuống tặng cho nàng một nụ hôn. ngọt ngào không kém tối hôm qua. jihye vội đẩy em ra, tay chạm lên môi mình. haerin quay về với công việc rửa bát.

"gì? chị sỗ sàng vậy hả?" 

"gì mà sỗ sàng, chị điên à?" haerin tặc lưỡi, "người ta gọi đó là ngon ngọt."

"chị đã làm vậy thật sao?"

"ừa, em nói dối chị làm gì? em có được gì đâu, bắt đền chị, dám cướp mất nụ hôn đầu của em."

"vãi, em chưa hôn ai bao giờ à?"

"không nhé. chị thì chắc nhiều."

"không!"

jihye sau nụ hôn vừa nãy của haerin tự nhiên ngại ngang vậy, không dám nhìn thẳng vào em. nụ hôn đó, nàng không thể nói mình không thích được, nàng khá thích nó, vì lúc đó nó thật dễ chịu. cảm xúc lúc này loạn lên hẳn.

"sau đó thì sao?" nàng hỏi tiếp.

"làm sao nhỉ? tay của chị bắt đầu giở trò, quơ lung tung và rồi sao nhỉ... giờ nhớ lại thì ngại quá đi mất..." haerin liếc dọc người jihye rồi liếm môi.

"thôi được rồi!" jihye lắc đầu, "chị có làm gì bậy bạ thì coi như chưa có gì xảy ra đi. chị không nghĩ khi mình say lại đi quá xa như vậy."

"em đùa đấy."

haerin có vẻ rất vui với trò đùa của mình, thấy bộ dạng lúng túng của jihye làm em nhịn cười không nổi. nghe cái chữ đùa gọn ơ của em làm nàng thay đổi sắc mặt ngay tức khắc. nàng chau mày nhìn em, đi tới cốc đầu con nhỏ một cái.

"đùa không vui!"

"em xin lỗi mà. nhưng sao hôm nay lại đến đây nấu ăn vậy?"

"người ta muốn làm hòa với em, em dỗi chị cũng lo lắm chứ."

"sao lại lo?"

"vì ta là bạn mà."

haerin cứng đờ, rồi quay sang chồng bát đang rửa dở của mình.

"haha, đúng rồi. giờ em hết dỗi rồi, nên chị gọi người đến đón về đi. cũng muộn rồi đấy."

"vậy để chị gọi, nãy giờ quên để ý giờ giấc nữa."

jihye đi ra khỏi nhà bếp để gọi điện cho tài xế đến đón. haerin thở dài một hơi, nàng bảo vậy thì nghe vậy.

em với nàng từ đầu đến cuối chỉ là bạn thôi mà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro