sáu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

jihye đứng chờ haerin tại bến xe buýt kế bên cổng trường nhưng chẳng thấy em đâu. nàng đợi để được về cùng em, để nói chuyện với em. hôm nay thấy em đến trường nàng cũng mừng lắm, nhưng sợ không bao lâu em lại đi mất. dù cho em có lớn tiếng như hôm qua đi chăng nữa nhưng nàng hiểu em lúc đó vẫn còn hoảng, chẳng ai bị dội nước ướt nhẹp người rồi bị cười nhạo mà tâm lí lại bình thường như chưa có chuyện gì xảy ra cả. nàng hiểu cho em, sáng nay cũng định bắt chuyện nhưng lại thấy jeongeun đến đùa, nàng tuột mất cả hứng.

đợi cũng đã lâu rồi mà chẳng thấy đâu, jihye thật sự khá mất kiên nhẫn. haerin bình thường cũng là người nhanh nhẹn lắm mà, hay em về trước mà nàng chả hay. có điều làm gì có chuyện đó, lớp jihye tan trước cả haerin, nàng đứng đây đợi em nãy giờ, nếu em có đi xe buýt chắc chắn nàng phải gặp. đột nhiên trong lòng jihye cảm thấy lo lắng, nàng quay lại trường đi kiếm em.

jihye chạy dọc theo hành lang đến phòng học của em, ở đây chẳng có ai cả. nàng chạy hết lớp này đến lớp khác tìm nhưng cũng không thấy, tuy không gặp haerin nhưng nàng gặp yumi cùng đám bạn của nó. hôm qua còn chưa nói chuyện với tụi này, hôm nay jihye quyết nói cho ra lẽ.

"này con bé kia."

yumi quay lại khi nghe thấy tiếng gọi. jihye đứng trước mặt nó làm nó khoái chí vô cùng, "tụi mày, chị jihye vừa gọi tao." nàng cũng không lạ mặt gì tụi đi cùng, chúng nó là mấy đứa muốn làm quen với nàng thông qua haerin nhưng không thành nên có lần cũng bắt em lại, may là hôm đó có jihye đến không thì tụi đấy làm gì nàng cũng không biết.

"tôi muốn hỏi chuyện."

"có chuyện gì chị cứ hỏi..."

"haerin đâu?"

mấy đứa nó nhìn qua nhìn lại hoang mang, "bọn em không biết, từ lúc ra về nó đã đi thẳng ra cổng rồi. chúng em không có gặp."

"thật không?"

"thật ạ. bọn em nói dối chị làm gì chứ, mà có chuyện gì với haerin sao?"

"không... các người bắt nạt nó còn bày đặt hỏi như chưa có gì sao, đừng quan tâm. dù sao thì, chuyện các người ăn hiếp con bé, nếu có lần sau, tôi nhất định không bỏ qua đâu."

jihye cũng không định tiếp chuyện nên quay lưng bỏ đi.

"tại sao chị lại bảo vệ nó?"

"vì bọn tôi là bạn, và haerin không đơn thuần là bạn xã giao, con bé là bạn thân của tôi, nên em ấy mà có mệnh hệ gì thì coi chừng."

"chẳng bạn bè nào lại đối xử với nhau như vậy... em cá là haerin cũng là lí do khiến chị và taewoo chia tay."

"tôi mệt mỏi với anh ta thôi. mặc kệ các người có đoán mò, haerin vẫn trong sạch, không phải tiểu tam và cũng chẳng phải lí do khiến bọn tôi chia tay cả. đừng cố gán cho con bé cái danh phận mà mấy người tự suy diễn, kang haerin chỉ là kang haerin thôi."

từng câu chữ jihye thốt ra dường như chặn họng của yumi khiến nó không nói nên lời. nhưng nó vẫn hỏi tiếp.

"rốt cuộc nó có cái gì tốt mà chị lại quý nó? một đứa như nó chả gì nổi bật tại sao chị lại chú ý chứ?"

"đừng bảo haerin không tốt, chỉ tại các người chưa thấy. từ học lực đến nhân cách chẳng phải các người thua xa sao?" jihye thở hắt một hơi rồi quay đi, "nếu không có gì thì thôi, tôi phải đi tìm em ấy tiếp."

"bọn em có thể kết bạn với chị không? thật sự chúng em rất ngưỡng mộ chị..."

"tôi nghĩ là tôi có ấn tượng đầu khá xấu về mấy người rồi đấy."

jihye chạy đi. còn nhiều chỗ nàng chưa đến tìm em, các phòng học rồi thư viện, canteen, thật sự không thấy bóng dáng em đâu. khốn quá. nàng đi xe về nhà rồi chạy đến nhà haerin tìm thử. cửa nhà vẫn còn khóa, ba em lẫn em chưa về. rốt cuộc là em đang ở đâu, jihye lại bấm máy gọi lần nữa, cuộc gọi thử mười sáu trong ngày.

chuông điện thoại haerin lại reo lên, taewoo đã cố gắng làm lơ đi rồi nhưng nó reo mãi. anh ta cầm điện thoại lên xem thử rồi quăng đi một cách mạnh bạo. nó văng vào tường rồi vỡ tan.

"chúng mày thân nhau đến nỗi có cả số điện thoại rồi đấy à? tụi mày đã làm gì nhau chưa?"

"quan tâm làm gì hả? thả tôi ra, cái việc anh đang làm chả có tác dụng gì cả mà nó còn khiến anh trông như một tên đần ghen tuông quá độ đấy. hai người chia tay rồi mà! và thậm chí anh cũng đã có bạn gái mới!"

sau câu nói đó thì haerin nhận lại một bạt tay. má em hằn đỏ năm ngón tay của taewoo. anh giậm mạnh xuống sàn nhà, tay siết chặt trừng mắt nhìn em.

"nếu không phải từ ngày mày bắt đầu dính lấy jihye khiến em ấy thay đổi với tao đi đâu có chuyện bọn tao chia tay? tao muốn đi với con nào là chuyện của tao, nhưng jihye vẫn mãi mãi là của tao chứ không của ai cả. mày chính là cái nguyên nhân mà em ấy chia tay tao, nếu ngay từ đầu mày không xuất hiện cũng đâu có chuyện này."

"jihye cũng biết hết chuyện anh làm sau lưng chị ấy rồi..."

"biết thì sao, việc của nó là chịu đựng. nó có làm tao vui trên giường bao giờ đâu, tao chán ôm hôn rồi, tao muốn làm cái việc của đàn ông!"

"vì vậy mà đi với người khác sau, đã vậy còn nhiều người nữa? cái loại như anh, cả đời muốn hạnh phúc cũng không được."

"bà mẹ nó cái con khốn này!"

taewoo đạp cái ghế của haerin cho ngã ra sàn, đầu em đập xuống một cú đau điếng. anh ta vò đầu bứt tai, giật lấy chai rượu mà thằng bạn kế bên cầm nãy giờ, tu một hơi cạn hết. xong anh quăng chai rượu vào người haerin.

"đừng làm chuyện gì bậy bạ quá, đánh nó cho tao thôi."

sau khi ra lệnh anh ta lên chiếc mô tô phóng đi mất, để haerin ở lại với hai thằng bạn. tụi nó cởi trói cho haerin rồi một đứa giữ, một đứa đấm liên tục vào mặt và bụng của haerin. mà có vẻ chúng nó cũng chẳng muốn làm, chán rồi liền bỏ em ra để em nằm đó. miệng rơm rớm máu, bụng thì đau nhói còn tay chân muốn rã rời, haerin gần như cạn kiệt sức lực. mấy thằng con trai này đúng là cùng một giuột, toàn lũ vô tình, đến đánh con gái còn dám, đã vậy còn ỷ đông hiếp yếu, đúng là khốn thật mà. đánh xong bỏ đi như chưa có chuyện gì.

haerin nằm đó một lúc lâu, điều hòa nhịp thở của mình rồi mới bắt đầu chống tay đứng dậy. tụi nó mang em đến một căn nhà hoang ở đâu em còn chả biết. nhặt lại chiếc điện thoại đã vỡ tan tành của mình, haerin muốn bật định vị cũng không được. thôi đành mò đường về vậy. chả hiểu sao nhưng lúc này em thấy nhớ jihye quá.

.

jihye giờ đang ngồi tại một quán nướng nốc soju. không tìm được em khiến nàng lo lắng vô cùng, nhưng càng lo lại càng rối, nàng chẳng thể liên lạc được với em đã vậy lúc quay lại nhà tìm gặp ba em, ba em cũng lo lắng. thôi thì uống rượu cho quên đi chuyện này vậy.

taewoo ngồi xuống đối diện nàng, rót cho nàng thêm một cốc rượu.

"tối nay không say không về nhé."

"để tôi uống được rồi liên quan gì đến anh, có bạn gái mới thì biến về đi. say say cái con khỉ!" jihye nói như thể muốn cả thế giới biết hay sao mà to thế, taewoo thiếu điều muốn bụm miệng nàng lại đấy.

"để anh uống cùng em."

"biến! tôi uống một mình!"

taewoo ngồi đó nhìn jihye uống rượu, anh cũng động vài cốc. nhìn nàng say quắt cần câu làm anh nhớ hồi đấy cũng có nhiều lần hai người đi uống rượu rồi đi la làng cả con phố. hồi đấy thật vui, anh ước gì mình có thể quay lại. nhưng giờ trong mắt jihye, taewoo là con người tồi tệ vô cùng, dù có nhớ nhung gì thì nó cũng là kỉ niệm. cái thứ jihye nhớ là những chuyện anh ta lừa dối nàng lúc yêu nhau thôi.

đến khi jihye uống cạn rượu rồi thì taewoo bảo chủ quán thanh toán tiền cho hai người. xong chuyện anh dìu nàng ra xe. dìu nàng cũng đơn giản thôi vì vốn dĩ jihye cũng chẳng nặng cân là mấy. taewoo đội mũ bảo hiểm lên cho jihye, vỗ vỗ má nàng.

"anh đưa em về nhà nhé."

"gì?... đưa thì đưa..."

mũ bảo hiểm này là của bạn gái mới, mà kệ đi, taewoo cũng chẳng quan tâm. anh sẽ đưa jihye về nhà, nhưng là nhà của anh.

vừa về đến nhà taewoo đã bế jihye lên phòng một cách nhanh gọn lẹ. thật sự thì anh chờ cái ngày này cũng lâu rồi. nàng không chống cự gì nhiều, giờ thì say biết cái gì đâu. taewoo tìm một chỗ đặt máy quay rồi lên giường với jihye. nàng đang nằm lăn qua lăn lại tìm một tư thế thoải mái để ngủ ngon nhưng bị anh ta giữ hai vai nằm ngửa.

"gì vậy..."

"anh chờ cái ngày này lâu lắm rồi jihye à."

taewoo kéo khóa quần, đột nhiên có tiếng thông báo phát ra từ điện thoại jihye. nàng nhướng mày, "đưa tôi điện thoại."

"kệ nó đi."

"đưa tôi!"

anh ta đành gắng gượng đưa cho nàng cái điện thoại trong túi áo khoác ban nãy nàng đem theo. jihye mở lên, màn hình điện thoại chói cả con mắt. tin nhắn từ một số lạ, nàng tính không xem nhưng mà thấy cái tên haerin liền mở to mắt hơn.

"haerin đây này, điện thoại em bị hỏng rồi nên không nhắn qua instagram được, tối nay em qua nhà chị ngủ có được không?"

jihye đọc qua tự nhiên tỉnh rượu ngang, nàng dụi dụi mắt, đọc kĩ lại dòng tin nhắn một lần nữa. taewoo dần thiếu kiên nhẫn, anh ta giật lấy điện thoại em.

"đây không phải lúc đọc tin nhắn đâu, đây là lúc hai ta dành thời gian cho nhau."

"có cái con khỉ!"

jihye vùng vằn đạp vào "chỗ hiểm" của taewoo một phát khiến anh ta đau đớn mà ngã xuống sàn. nàng ngồi dậy, loạng choạng lấy lại điện thoại nằm kế bên anh ta.

"trời ạ, máy quay đồ ha."

jihye có vẻ đã nhìn thấy máy quay đặt trong góc, cười khinh một phát. nàng đến trước nó rồi "cheese", tay tạo dáng chữ v cười híp mắt. say rượu thì say nhưng mà vẫn phải say cheese với máy quay nhé. taewoo mà xem lại đoạn video này chắc phải đỏ cả mặt vì nhục. nàng chụp lại máy quay rồi cả dáng vẻ đau đớn của anh ta đang nằm lăn lộn, xong đi vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. không tỉnh là bao nhưng mà hơn lúc nãy.

"tôi không biết nếu bạn gái anh nhìn thấy cái dáng vẻ này cô ta sẽ nghĩ sao nhỉ..."

"đừng... đừng gửi."

"tôi đâu có gửi cho cô ấy. anh yên tâm nhé, giờ tôi về. trần đời ghét nhất mấy thằng con trai chuốc say rồi bày đặt đòi làm bậy, anh càng khiến hình tượng con trai trong mắt tôi xấu đi đấy, chắc tôi thích con gái mất thôi."

"cái gì-"

jihye nhún vai, mở cửa đi xuống nhà taewoo. nàng gặp bác giúp việc liền gật đầu chào đầy lễ phép, còn không quên bảo taewoo đang quằn quại ở trên phòng làm bác ấy hoang mang thấy rõ. đó giờ chuyện anh ta đưa gái về nhà bác luôn giữ kín, đến giờ vẫn vậy nên anh ta muốn làm gì thì làm. nàng cũng thấy mệt khi nghĩ đến chuyện phải bao che cho mấy chuyện dơ bẩn của anh ta. mặc kệ đi là tốt nhất.

giờ trời tối thui, chỉ có ánh đèn đường. hôm nay không có trăng cũng chả có sao. nhà taewoo cách nhà jihye cũng không xa, nàng cuốc bộ về nhà từ từ. thật may khi được nghỉ ngơi một chút ở nhà taewoo rồi, không lại chẳng nhấc nổi bước nào mà đi.

cuối cùng cũng đến nhà, jihye nở nụ cười mãn nguyện. không phải vui vì về nhà mà là vui vì thấy haerin đứng đợi. em đã thấy jihye, vội chạy đến đỡ lấy nàng. cũng nhân lúc đó jihye ôm lấy người em, hít hà một hơi ấm mà sáng giờ chưa hề đến gần lấy.

"người chị nồng mùi rượu quá đó."

"chị còn tỉnh mà em nói gì đâu không." nàng ngước đầu lên cười với em, "ta vào nhà rồi tính nhé. tối nay haerin ngủ với chị mà."

"vâng."

jihye lục lọi trong túi áo mình tìm chìa khoá mở cổng, xong xuôi thì vào nhà chốt cửa lại. đâu còn ai ra vào nữa thì khoá luôn chứ sao.

haerin mang đến cái hộp hôm trước cùng với một ít bánh gạo. vì đèn trong nhà chưa mở lên nên jihye cũng thấy được bộ dạng có chút thê thảm của em. lúc nãy ba cũng có hỏi, haerin chỉ bảo em bước xuống xe buýt mà té bầm dập thôi.

đèn nhà mở lên, jihye nhìn thấy haerin, miệng còn vết đỏ, má hơi bầm. nàng mở to mắt, tay ôm má em, chau mày lại.

"em làm sao đấy?"

"em bị té."

"chị không tin."

"thế em phải nói làm sao cho chị tin?"

"không biết nhưng chắc chắn không phải té."

"mình uống rượu đi rồi em kể cho, mà chị còn uống nổi không?"

"chị uống bao nhiêu chả được, miễn là uống cùng em."

rượu vào làm con người ta sến súa đến thế à, haerin nghe mà ấm trong lòng. dù em biết tối hôm qua jihye qua đêm ở nhà taewoo, nhưng lòng lại không thể kiềm được. em có một chút ảo tưởng đối với vị trí của mình trong lòng jihye.

nàng đi vào phòng mở sáng đèn, ngã người lên giường nhìn haerin lấy rượu và bánh gạo cay ra. em ngồi xuống sàn, ngoắc ngoắc jihye lại ngồi cùng mình. nàng ngoan ngoãn trườn xuống ngồi với em.

"uầy, em quên lấy cốc. chờ em-"

"không cần cốc, chị với em mỗi đứa một chai, còn không thì em một chai rưỡi."

"vậy em nghe lời nhé."

hai người "cụng chai" với nhau rồi ngại mà cười phá lên. haerin chưa bao giờ tiếp xúc với soju, chỉ là có lần thấy ba uống nên cũng tò mò lén thử. em biết mình uống được.

"nói chị nghe, sao lại bầm thế này hả?"

"taewoo bắt cóc em rồi cho người đánh em."

"vãi! thằng chó!" jihye chồm đến kéo tay áo haerin rồi giở áo lên xem bụng haerin, "em còn bị đánh ở đâu không?"

"aaaa, chị làm cái gì vậy?"

tự nhiên bị động chạm vào người làm haerin giật mình thụt lùi lại.

"chị xin lỗi. chị lo cho em thôi." jihye bĩu môi. haerin gật đầu.

"em không sao. dù còn hơi đau."

"khốn nạn quá! nhưng mà sao nó bắt em?"

"anh ấy cho rằng em là người thứ ba..."

"đến thằng đó còn nói em vậy... nhưng mà em đừng nghĩ thế, haerin, em là em, là..."

"là..."

"nhưng mà em không phải người thứ ba đâu. chị chia tay vì chị mệt thôi, em không có lỗi, nên đừng có tự dằn vặt mình nghe chưa?"

"em có sao đâu."

haerin lắc đầu, jihye cười nhẹ, "nhìn em thế chứ chị đâu biết em nghĩ gì chứ."

"còn chị vẫn còn qua lại với taewoo hả... tối hôm qua..."

nàng nghe đến liền khó chịu ra mặt. cầm lấy chai rượu tu ừng ực rồi thở hắt ra một hơi, cho bánh gạo vào miệng, sau đó nhìn sang haerin.

"ai nói em nghe?"

"jeongeun."

"chị say quá nên anh ta... ấy nhầm, cậu ta. đáng lẽ chị nên quên cái danh xưng ấy đi. cậu ta đưa chị về. lúc đó chị không biết gì, cũng giống lúc nãy nên chị mới không có ở nhà."

"sau này có uống rượu thì gọi em hoặc đến nhà em cũng được."

"mà sao em lại biết chị sẽ về khi đọc được tin nhắn chứ, nhỡ chị mà không về thì sao..."

"ban đầu em nghĩ chị ở nhà, nhưng khi đến em không thấy. có điều em lại tin rằng chị sẽ về nên đợi ấy."

đợi jihye thì bao lâu thì haerin chả đợi được. câu nói đó làm nàng cảm thấy ấm lòng quá, nàng có thể cảm nhận được sự chân thành trong câu nói ấy. nàng tự hỏi có phải mình đã lún sâu vào em không. nàng thích con gái sao?

haerin vẫn không nói không rằng, chỉ ăn bánh gạo và uống rượu. em uống không nhiều, mỗi lần một ít. nhưng nhiều lần cũng gần cạn chai. jihye thì đã uống hết từ lúc nào. nàng tựa đầu lên giường, nhìn em rồi cười nhạt.

"haerin à."

"em nghe."

"miệng em dính xốt kìa."

"để em lau-"

haerin chưa dứt câu đã cảm nhận được bờ môi mềm của đối phương áp lên môi mình. môi jihye có vị dâu tây, ngọt lịm và mềm mại vô cùng. nhưng mà tại sao lại hôn? jihye làm vậy là có ý gì, còn haerin đã mất đi nụ hôn đầu rồi sao.

liệu có phải em đang càng tiến gần đến nàng hơn không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro