năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

trường lại có thêm một chủ đề mới để bàn tán, chuyện taewoo công khai bạn gái mới và lí do vì sao jihye và anh ta chia tay vẫn còn là điều bí ẩn. có vài người cho rằng hết yêu, có vài người thì cho rằng chắc jihye và anh ta có hiềm khích gì với nhau, và một lực lượng khác đổ dồn về haerin, họ gọi em là người thứ ba trong cuộc tình của jihye và taewoo.

như thường lệ sáng ra haerin vẫn lên xe buýt đi học bình thường với jihye. em khẽ đưa mắt sang và thấy nàng đang vẽ những nét nguệch ngoạc lên ảnh của cả hai, hình như vẽ cún với mèo. xong, nàng đưa qua cho em coi thử.

"sao nào, dễ thương không?"

"nét vẽ lệch nhưng cũng không tệ."

"chị đăng nhé."

giữa lùm xùm về câu chuyện tình tay ba thế này thế nọ mà jihye vẫn coi như chưa có gì. thì kệ đi chứ sao, haerin gật đầu. em vào instagram để tim bài viết mới nhất của nàng. dạo này haerin bận bù đầu nên không có thời gian lên mạng xã hội, vừa thấy đống yêu cầu theo dõi liền giật mình rồi bỏ qua. em đi một mạch tới rồi tim cho nàng xong đi ra.

một vài phút sau cũng không thể tránh được hàng trăm bình luận suy đoán chuyện của jihye và haerin dưới tấm ảnh mà nàng vừa đăng. jihye không màng đến những bình luận đó, nàng còn chả buồn đọc, chỉ nhìn sang haerin đang gật gù kế bên mình. sáng ra còn chưa tỉnh ngủ đây mà, hôm qua đi chơi về chắc haerin mệt lắm. nàng còn nghĩ đến tối con bé lại xách vở ra học nữa.

xe vừa đỗ trước trường, cả hai cùng đi xuống. mọi người xung quanh ai vừa thấy cũng trố mắt nhìn. làm như lần đầu thấy hai người đi học chung vậy. có vài người còn lấy điện thoại ra chụp lại. haerin cũng không màng đến dù em khó chịu vô cùng, nhưng jihye thì bình thường, mặt không cảm xúc gì là bao, thi thoảng cười nhẹ.

"haerin học vui nhé. giải lao nhớ xuống canteen ăn trưa với chị đấy."

"hôm nay chắc không được. em có bài kiểm tra."

"thôi vậy em làm bài tốt nhé."

"em biết rồi."

haerin cười nhẹ rồi đi về lớp mình. trên đường đi về lớp cũng không tránh nổi ánh nhìn của mọi người, bước chân của haerin càng lúc càng bước nhanh hơn. rồi vô tình va vào một người. là taewoo.

"tôi xin lỗi."

"chà, con bé này... em là haerin đúng không?"

"t-taewoo..."

bốn mắt nhìn nhau. taewoo dạo này cũng có nghe tới chuyện của haerin với jihye được mọi người bàn tán. anh cũng có gặp em vài lần nên cũng không lạ mặt gì là bao. chỉ là tự dưng anh lại nảy ra ý định xấu xa khi nhìn cô gái trước mặt.

"biến về với bạn gái mày đi thằng kia."

jeongeun từ đâu đi đến khoác vai haerin rồi kéo em về phía mình. cô ta nhướng mày nhìn taewoo, anh ta cũng tỏ ra khó chịu.

"đừng có mà nhìn haerin, em này của tao."

"chắc tao thèm."

nói rồi anh ta phủi tay áo quay đi, để lại jeongeun với haerin đứng kế bên nhau. tự nhiên haerin quên mất mình đang đứng cạnh cô ta, lúc nhận ra liền đẩy người ta một cái.

"ai là của chị? chị cẩn thận lời nói giúp tôi."

"chứ em là của ai? của jihye sao?"

"không liên quan đến chị."

"con nhỏ đó không bao giờ có được em đâu. em phải là của tôi haerin à."

jeongeun tuyên bố dõng dạc, rõ ràng từng chữ làm ai cũng chú ý. haerin lấy làm khó chịu, liếc nhìn cô ta bằng ánh mắt hình viên đạn.

"im miệng đi!"

chọc được mèo con tức giận quả thật là một trò vui, jeongeun cười phá lên mặc cho em đã bỏ đi từ lúc nào. tại sao haerin lại dính vào con người này, vốn dĩ ngay từ đầu không nên trốn vào thư viện có phải hay hơn không.

haerin đến lớp mở cửa, một xô nước từ trên đầu đổ xuống, ướt hết cả người em. tiếp đến là tiếng cười phá lên trong lớp, tiếng vỗ tay rõ to. em siết chặt tay thành nắm đấm, thở hắt một hơi.

"haerin à, nhìn mày tội nghiệp quá đi mất."

"mấy người làm chuyện này vì cái gì? tôi có tội gì với mấy người sao?"

"sung sướng quá cũng là cái tội đó con à, phải chi mày đừng có dính dáng đến jihye hay jeongeun thì cũng đâu phải chịu thế này."

"đúng. bọn tao vô cùng chướng mắt đó."

"chúng mày chỉ đang ganh tị thôi." haerin dùng tay áo lau mặt của mình.

"vì sao bọn tao phải ganh tị với mày?"

"tụi mày có động đến jeongeun hay jihye được đâu chứ. cứ sống với cái máu đố kị của tụi mày đi, cả đời tụi mày cũng không được yên đâu."

haerin vừa dứt lời liền nhận được một cái tát rồi bị đẩy ngã ra khỏi lớp. một đứa đi đến đạp lên chân em, cúi đầu xuống, nâng cái gọng kính của mình lên mà cười khinh.

"bọn tao không cần phải ganh tị với một đứa nghèo nàn như mày, bọn tao không phải dạng ăn bám gái nhà giàu như mày đâu cái thứ đồng tính!"

mũi haerin bắt đầu cay xè. jihye đang đi dọc hành lang thấy em bị tụi nó bắt nạt liền chạy đến đẩy con bé kia ra, đấm cho nó một phát vô mặt rồi quỳ xuống bên em.

"haerinie, em không sao chứ?"

đôi mắt haerin đỏ ngàu, em gạt tay jihye ra rồi ôm cặp chạy đi. nàng không hiểu sao em lại vậy. rốt cuộc có chuyện gì mà lại hành xử như thế. nàng lấy điện thoại ra mà gọi cho em, nhưng cũng không có tín hiệu. điện thoại chắc ngấm nước mà tắt rồi. tan học nàng sẽ đi tìm em.

.

"haerin có nhà không chú?"

jihye hỏi ba haerin, tay ôm một cái hộp đứng trước cửa nhà em.

"có nhưng mà con bé không muốn gặp ai hết. hôm khác cháu quay lại nha."

"cháu muốn gặp em ấy ngay bây giờ, xin chú. mọi chuyện cũng từ cháu mà ra... cháu phải xin lỗi em ấy."

"vậy cháu vào nhà nhé."

jihye cúi đầu cảm ơn ba haerin rồi mở giày, xếp ngay ngắn rồi đi lên phòng em. đến trước cửa phòng, nàng khẽ gõ cửa.

"haerin à, chị đây."

không có tiếng đáp lại, một sự im lặng đến vô tình.

"chị không biết đã có chuyện gì, nhưng... chị muốn gặp em, chúng ta cần nói chuyện."

nàng vừa dứt câu thì cửa mở ra. haerin đứng trước mặt nàng, gương mặt đờ đẫn, đôi mắt cụp xuống, chắc em đã khóc rất nhiều.

"mình còn gì để nói sao?"

"nhiều là đằng khác. cho chị vào phòng được không?"

"không. chị về đi."

haerin quay lưng định đóng cửa nhưng tay jihye nắm lấy cổ tay em.

"đừng mà-"

em cắn môi, sóng mũi lại cay. nghĩ về jihye em lại không nỡ đóng cửa, nhưng chính vì em dính vào nàng nên bản thân em chịu khổ, em phải dứt khoát hẳn với nàng chứ không thể để chuyện này kéo dài. haerin quay lại, kéo jihye vào phòng.

haerin ngồi lên bàn học, không dám đối diện với jihye. em sợ một hồi mình lại khóc nên cặm cụi viết gì đó vào tập. jihye ngồi lên giường, khẽ cười.

"chị biết em đã gặp nhiều rắc rối, cũng một phần vì chị và taewoo. xin lỗi em rất nhiều."

"em có nói với ba về chuyện chuyển trường rồi nên chị đừng lo."

"chuyển trường sao? em tính đi đâu chứ? em đùa chị à?"

"có trường cấp 3 cũng không xa đây. em theo đó học cũng được, dù có hơi bất tiện một chút."

"haerin!"

jihye tức giận nắm lấy vai haerin xoay người em lại nhìn mình. nàng nghiến răng, nước mắt chực trào đến nơi.

"em không được đi!"

"nhưng ở đây có gì tốt nữa chứ? em phải sống trong việc bị bắt nạt, bị bàn tán không đúng về mình sao? em là người thứ ba khi nào? sao ai cũng nói? em là lí do chị chia tay sao? ở đây thì đến cuối cùng cái gì cũng tại em!"

"nhưng đối với chị không phải vậy."

"đối với chị, đến cuối cùng cũng có chị thôi. làm gì còn ai nữa? có chị cũng chả thay đổi được điều gì."

"chị sẽ cố gắng khiến mọi thứ thay đổi mà."

"chị chẳng làm được gì cả mo jihye! chị đã gây rắc rối cho tôi ngay từ lúc đầu rồi."

"haerin..."

"và chị, không có quyền gì cấm tôi chuyển trường cả. chị không có quyền."

haerin nhấn mạnh cụm từ "không có quyền", đôi mắt trừng lên nhìn jihye. nàng lùi bước lại, hai đôi bàn tay run rẩy.

"giờ thì chị đi về đi."

jihye gật đầu sau đó mở cửa một phát đi thẳng xuống nhà. ba của haerin vừa mới làm nước cho hai đứa xong thì thấy nàng đi ra khỏi nhà, tự dưng cũng hoang mang. ông đi lên xem con gái mình thử, cửa không khóa, vẫn còn hé mở. haerin đang ngồi gục xuống bàn mà khóc. ông đi vào xoa đầu con gái.

"ba không biết giữa hai đứa có chuyện gì, nhưng haerin à con bình tĩnh nghe ba nói."

"dạ..." haerin ngước mặt nhìn ba mình.

"cái gì cũng có cách giải quyết của nó, con bảo với ba muốn chuyển trường chính là con đang không muốn đối mặt với nó. haerin à, con gái của ba phải mạnh mẽ hơn chứ, mới đó mà con đã không thể tiếp tục thì nó liệu có phải uổng quá không, con phải chứng minh rằng con thật sự mạnh mẽ và không dễ bị khuất phục. ba biết là sẽ cần thời gian, ba cũng xin lỗi gì không biết làm gì ngoài im lặng khi con nghe bảo con bị bắt nạt ở trường... cũng do nhà mình nghèo nên ba sợ dù có kiện hay sao đi chăng nữa cũng không khiến mọi chuyện tốt hơn."

"không, ba không có lỗi đâu. con xin lỗi vì đã không mạnh mẽ hơn... ba nói đúng, thay vì khóc lóc hay muốn chuyển trường thì con phải đối mặt với tụi nó! con nghĩ biết mình phải làm gì rồi."

"ừm con gái ngoan, học bài đi. ba xuống nhà nhé."

"dạ."

ba haerin cúi đầu xuống hôn trán em một cái rồi xuống nhà. haerin lấy tay áo gạt đi những giọt nước mắt còn đọng lại trên má mình. ba em nói đúng, em trốn tránh thay vì đối mặt nên mới khiến bản thân trở nên ích kỉ và yếu mềm đến vậy, từ khi nào em lại như thế chứ. chắc cũng vì sống trong sự yên ổn quá lâu thành thử em vẫn chưa thể thích nghi được với những biến cố hiện tại, em phải thay đổi. mà bắt đầu từ đâu thì em vẫn chưa biết. chợt haerin nhìn thấy một cái hộp để trên giường mình, nãy giờ không để ý. hình như jihye mang đến cho em.

haerin đi đến mở ra thử, hai chai soju. nàng đem đến đây vì muốn uống cùng em sao, vậy mà em lại vô tình với nàng như thế. haerin nhận ra mình tồi đến nhường nào, em cất hai chai rượu vào một góc, đến một lúc nào đó em sẽ mời nàng sang uống.

.

giờ này đã hơn 9 giờ, jihye vẫn đang đi dạo dọc sông hàn. nàng mới nốc xong một chai soju nên cứ đi hai bước gì lại loạng choạng mà ngã xuống bãi cỏ. tức ghê, nàng nằm đó luôn. giờ jihye không biết mình bị làm sao nữa, nàng chưa bao giờ vì ai mà buồn đến vậy. dù như chuyện taewoo đi với con khác nàng cũng chẳng buồn đến nỗi thấy mình thảm như này.

"haerinie là cái đồ đáng ghét, chị ghét em... ghét em!"

rồi jihye ngủ quên hẳn trên bãi cỏ. một lúc sau lại mở mắt.

"vãi, mình phải về nhà chứ."

jihye đấm đấm vô đầu mình rồi chống tay đứng dậy, lại không vững nên ngã vào một người con trai. mắt nhắm mắt mở, nàng chẳng thể biết người đó là ai.

"em say quá, để anh đưa em về."

sau đó jihye cũng chẳng biết ai đưa mình về nữa, chỉ là sáng dậy, jihye thấy mình nằm ở một căn phòng xa lạ. nàng ngồi dậy, xoa hai thái dương của mình mà ngó xung quanh. căn phòng này có chút quen thuộc, nhưng với dư âm của tối hôm qua, nàng chẳng hình dung được mình đang ở đâu.

cánh cửa phòng mở ra, taewoo đi vào với một khay đồ ăn trên tay.

"anh có nhờ cô giúp việc nấu một ít cháo cho em..."

"anh đang làm cái gì vậy? tại sao tôi lại ở đây?"

"thì tối hôm qua anh thấy em say nên đưa em về, giờ đó một mình ở sông hàn lại không ổn..."

"tôi cảm ơn, giờ thì tôi về."

"này em!"

nói rồi jihye liền đi một mạch khỏi phòng của taewoo. vừa ra cổng lại bắt gặp hai nữ sinh cùng trường, họ nhìn jihye sau đó bắt đầu thỏ thẻ với nhau điều gì rồi bước chân đi nhanh hơn. khốn thật, giờ nàng phải về nhà chuẩn bị đi học mới được. mong là không có chuyện gì phiền phức diễn ra.

.

haerin mở cửa vào lớp như thường lệ, nhưng em biết chuyện nên lùi lại. xô nước không đổ trúng người nữa.

"hôm nay mày hay nhỉ haerin? còn biết né đồ nữa."

"chứ tôi đâu có ngu như mấy người."

em đá cái xô nước sang một bên rồi bước vào lớp như chưa có chuyện gì xảy ra. con nhỏ bắt nạt, tên nó yumi, cảm thấy không vui trong người, trò nó bày ra bị haerin bắt bài làm nó khó chịu vô cùng. nó đi đến bàn của haerin, cầm quyển sách em vừa đặt ra đập lên bàn.

"này cái con khốn kia hôm nay còn lên mặt với tao à?"

"tôi lên mặt chỗ nào? chỉ ra xem. tôi chỉ đang đáp lại như giao tiếp bình thường thôi."

"mày chướng mắt thật đó kang haerin."

"nói tôi nghe, tôi đã làm gì cậu mà cậu lại thấy chướng mắt?"

haerin đưa mắt nhìn yumi, gương mặt lạnh tanh của em làm nó run sợ. nó chưa bao giờ thấy haeirn như thế này.

"cậu câm hả? trả lời tôi."

"chỉ cần thấy mày thôi cũng đủ chướng mắt rồi cái đồ tiểu tam đáng ghét, nếu jihye không để ý đến mày thì đã không có chuyện chị ấy với taewoo chia tay rồi."

"vậy là ngay từ đầu cậu không được jihye để ý nên đâm ra ganh tị sao? suốt ngày chỉ có những lí do vớ vẩn đó mà bắt nạt tôi. cậu có biết hết sự thật chưa mà nói chứ?"

"mày nói gì? sự thật vốn không phải vậy sao?" yumi giật cổ áo haerin.

haerin chẳng biết làm sao mình có thể nói ra những lời này, nhưng em thấy nhẹ lòng hơn. kể ra thì em có thể mạnh mẽ hơn như này mà.

"thôi nào, vào lớp rồi đấy yumi."

lớp trưởng kim lên tiếng rồi ngồi xuống. cậu ta không có tiếng nói gì mấy trong lớp dù có là lớp trưởng đi chăng nữa, nhưng yumi thì sợ giáo viên lên sẽ thấy nên thôi bỏ đi.

hai tiết học cứ thể trôi qua.

chuông reo báo hiệu tới giờ giải lao. tụi bắt nạt hôm qua chỉ nhìn sang haerin rồi cũng không làm gì nữa. rốt cuộc haerin cũng chẳng biết tụi này còn chiêu trò gì hay không, em vẫn có hơi dè chừng. haerin nên đi mua nước uống. em lấy tiền rồi cầm theo điện thoại xuống canteen.

vừa xuống đến đó em bắt gặp jihye đang ngồi ăn cùng bạn. nàng nhìn thấy em nhưng rồi cũng quay đi. haerin bỗng thấy mình có lỗi. tối hôm qua em lớn tiếng với jihye quá. chắc nàng còn giận. haerin cũng muốn đến nói lời xin lỗi, hay em nhắn cho jihye nhỉ? có điện thoại thì để làm gì không biết. em mở điện thoại lên thì có một người đi đến gần, tay giật lấy điện thoại em làm haerin giật cả mình. là jeongeun, cô ta chỉ tắt màn hình rồi trả lại em thôi.

"xem kìa, em giật mình đáng yêu thật đấy."

"chị làm trò gì vậy không biết."

em ấn tay lên máy bán nước tự động, một chai nước lọc lăn xuống. haerin cũng chẳng buồn tiếp chuyện với cô ấy mà quay đi.

"tôi có thứ này muốn cho em xem." jeongeun bắt đầu đuổi theo em.

"thứ gì?"

"sang nhà tôi đi rồi xem."

"nực cười, chị biến đi."

haerin càng lúc càng bước nhanh hơn, mặc kệ cho jeongeun đang loay hoay bước theo mình mà mở điện thoại.

"sáng nay jihye bước ra từ nhà của taewoo đấy."

người kia dứt lời, haerin dừng lại. em nhìn sang cô, nhướng mày, "chị nói gì?"

"này." jeongeun giơ tấm ảnh chụp jihye bước ra từ cổng nhà của ai đó, nhưng em chắc đâu không phải nhà jihye, "nếu em chưa tin đây là nhà của taewoo thì đây chính là hình cậu ấy chụp với gia đình trước nhà đó."

haerin vẫn chưa muốn tin nhưng xem thêm ảnh jeongeun đưa cho thì em phải tin đây là thật. taewoo có bạn gái sao vẫn qua lại với jihye, còn nàng, sao lại qua đêm ở nhà anh ta. mọi chuyện thật sự khó hiểu.

"chị sẽ không gửi cho câu lạc bộ truyền thông của trường đâu, dù sao thì chị cũng không muốn chuyện này trở nên to tát."

"chị đưa cho tôi xem cũng có ích gì? chị đang chứng minh chị là kẻ theo dõi jihye hả? chị chụp ảnh như vậy là xâm phạm quyền riêng tư người ta rồi đấy, đừng có tưởng mình hay."

"em cũng đang mù quáng đó, chị đang giúp em thôi. không cảm ơn một tiếng mà lại quay sang nói thế, em cũng có hay ho hơn người đâu chứ."

jeongeun siết chặt tay thành nắm đấm, không tiếp chuyện với haerin nữa mà đi mất. em thở dài một hơi rồi lủi thủi về lớp. haerin thấy có chút buồn, không, là rất buồn chứ. những tiết học còn lại với haerin dường như nhàm chán quá đỗi.

hết giờ học thì em cũng về nhà như thường lệ. lết từng bước đi đầy mệt mỏi về nhà, haerin còn chẳng buồn đi xe buýt. em chọn đường tắt đi về, bước dọc theo con hẻm nhỏ dẫn ra đường lớn. nhưng khi haerin vừa chuẩn bị ra khỏi con hẻm, đầu em cảm nhận được một lực tác động thật mạnh rồi ngất lịm đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro