Trực nhật có thật sự cực?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giải tán.
Mr. Holmes thông báo, ánh mắt tìm kiếm một cậu nhóc cụ thể từ phía bục giảng.

- Cậu lại phải ở lại trực ư? Thầy Holmes đúng là quá đáng, chỉ là một lần phạm lỗi nhỏ thôi mà bắt người ta trực một mình sau mỗi giờ học đến cả một tuần!

Sarah không thể kiềm chế được sự bất mãn có lý của mình, cô ấy luôn đóng vai trò là nữ thần công lý quyền lực nhất trong nhóm của John.

- Tớ đáng bị như vậy, bây giờ hẹn gặp lại sau, tớ phải đi kẻo trễ!

John với sắc mặt cam chịu, vỗ vai Sarah và Mike rồi quay gót về phía văn phòng của thầy Holmes.

- Gặp cậu sau, Johnny!

Sau đó, hai người bạn khoác vai bước đi với tiếng nói cười đằng sau lưng John. Âm thanh đó mờ dần theo từng bước chân mà John đang đi.

Cốc cốc, John gõ cửa.

- Xin mời vào!

Giọng thầy Holmes thờ ơ, không chút cảm xúc cũng không có âm sắc khó chịu.

- Em đến để làm trực nhật , thưa thầy!

Holmes đang làm một số giấy tờ, ngón tay thon dài đang cầm viết một cách duyên dáng không ngừng hí hoáy trên trang giấy.

- Ồ, đúng rồi, Watson, hôm nay e chỉ cần lau nốt của sổ trong căn phòng này rồi sau đó em sẽ không cần tiếp tục làm trực nhật nữa!

John vẫn đang đứng ở ngưỡng cửa, nhìn Holmes với cặp mắt ngạc nhiên.

- Tại sao thế ạ?

Holmes ngước lên, nụ cười trên khoé môi xuất hiện.

- Thế ra em đã quen với việc nghe tôi ra lệnh cho em rồi à? Hay đúng hơn là nghiện nó?

John cảm thấy cổ họng nghẹn lại, cậu không tìm được lời biện minh cho sự cảm nắng mà cậu đã tốn công cất giấu đối với thầy Holmes chỉ trong vài ngày thực hiện trực nhật. Chỉ là những khoảnh khắc ngắn ngủi có cảm giác được tương tác với thầy Holmes, nhưng đã đủ khiến trái tim John đập loạn xạ mỗi khi giọng nói của Holmes gọi tên cậu.

- Em biết tôi đang nói đùa mà phải không?

Lời nói của thầy như một gáo nước lạnh tạt vào khuôn mặt lúc bây giờ đang đỏ ửng vì xấu hổ.
Đôi mắt tròn xoe của John nhìn Holmes với sự tủi thân cực độ.

- John?

Và đó là lần đầu tiên Holmes nói tên John bằng 'John' mà không phải Watson. Cái âm sắc được phát ra như đã được rèn dũa một cách hoàn hảo trước khi được cất lên.
John giật mình khỏi cơn mê muội, sự cảm nắng này phải được kiềm chế lại. John tự nghĩ.

- Em xin lỗi, em sẽ bắt tay vào việc lau dọn ngay!

Bóng dáng thon gọn nhỏ nhắn thực hiện những sự chuẩn bị cho công việc được giao. John đã không mất nhiều thời gian để lau xong các tấm kính văn phòng của thầy Holmes. Hai cánh tay có ít cơ bắp do chưa có được sự dậy thì hoàn chỉnh thoăn thoắt lau và lau, cả nhưng cái bắp đùi làm căng ống quần jeans của cậu, từng chuyển động, thầy Holmes đã không bỏ lỡ đến một chút từ phía bàn làm việc của mình.

Holmes ngắm John qua hàng lông mi đen sẫm với ánh mắt chứa đầy dục vọng. Cậu bé đã thu hút sự chú ý mà Sherlock không biết mình có. John đánh thức được sự thôi thúc muốn ân ái với một cơ thể của Sherlock.

Cái cách em ấy cắn môi, liếm môi đầy gợi cảm làm bản năng săn mồi nguyên thủy từ tận cốt lõi của người đàn ông này bùng cháy. Sherlock đã ghi nhớ những lần được chạm thoáng qua làn da trẻ trung của John, nó mềm mại, căng tràn sức sống. Holmes khao khát chạm, được cắn mạnh vào nó đến khi cháy máu. Muốn được nghe âm thanh nhỏ nhẹ mỗi lần John gọi tên anh thốt lên những thứ mê muội hơn nữa.

Tiếng bước chân hướng vào lối ra giúp Holmes được tỉnh táo khỏi những hình ảnh đặc quánh dục vọng về cậu bé.

John e thẹn khi bắt gặp Sherlock đang nhìn mình.

- Vậy thì...
Cậu ngập ngừng.

- Em sẽ không cần nhìn thấy bản mặt tôi mỗi cuối giờ học nữa!

Sherlock nói điều đó với một nụ cười gắn trên môi. Biểu cảm của anh chứa đầy sự thích thú thấy rõ khi nhìn thấy ánh mắt John cụp xuống dưới sàn nhà, đượm buồn trong chốc lát rồi ngước lên nhìn thầy giáo.

- Cũng không quá tệ đâu , việc nghe giọng thầy ra lệnh ấy!

Chưa đầy 3 giây sau, John cảm thấy má mình nóng lên tủi hổ, hà cớ gì lại thốt ra lời nói đó chứ.

- John, tôi biết.

- Thầy biết? Biết gì mới được?

Sherlock khoanh tay chắc nịt, thích thú với cách John tròn xoe đôi mắt của mình.

- Rằng em có gì đó với tôi!

John nuốt ực, bí mật của cậu bé 15 tuổi bị đào xới. Thầy Holmes đã biết.

- Em ..có gì đó?

John tự mắng cái giọng điệu ngập ngừng, ngu ngốc của mình mỗi khi đứng trước Holmes.

- Tình cảm.

Giọng thầy lạnh như băng, bằng như bề mặt bê tông khiến John có hơi lo lắng.

- Em..

Thầy lại dùng cặp mắt màu xanh lục bảo xuyên thấu tâm can John còn cái miệng kia thì đang nói ra tội lỗi của John.

Sherlock bỗng ra lệnh, bây giờ chất giọng đó đã pha một chút sự khó chịu.

- Lại đây đứng gần tôi nào!

John làm theo như một bản năng sinh tồn.

- Bây giờ em trả lời tôi, được không?

John đứng cách Holmes 1 mét, còn thầy vẫn ngồi trên ghế khoanh tay, quan sát.

- Vâng?

- Em có hấp dẫn bởi tôi không?

John cảm thấy nói dối không phải là yêu sách ở đây khi cậu giống như là một loại tế bào được quan sát dưới con mắt tinh tường hệt như kính hiển vi của thầy Holmes.

- Vâng..

- Em có bị hấp dẫn khi giọng nói này ra lệnh cho em hay không?

John gật đầu, cái tâm tính ngoan ngoãn của John tự nhiên được triệu về hoàn toàn bởi Sherlock, và chỉ Sherlock mới có thể làm được điều đó.

- Em thích khi tôi chạm vào em đúng không? Như thế này chẳng hạn.

Holmes đưa tay về phía John rồi chạm vào gò má của cậu, nhẹ nhàng nhưng khiến John như bị chích điện. Những cánh bướm trong dạ dày cậu đập rộn ràng cả lên.

- Vâng.

Đến giờ phút này, John đang gặp khó khăn trong việc giữ giọng nói được bình tĩnh. Cậu bé rung động với bất cứ điều gì thầy Holmes trao cho cậu.

- Cái đầu nhỏ bé của em thích nghĩ về tôi lắm đúng không?

- Vâng, nó rất thích!

Holmes đột ngột kéo cánh tay John để cậu nhào vào lòng mình trước khi cơ thể nhỏ bé kịp phản ứng. Làm John cảm thấy lâng lâng với hơi ấm và cả mùi nước hoa có sức mê hoặc của Holmes..

- Cái đầu nhỏ bé đó có hay nghĩ về bàn tay tôi làm vậy với em không?

Tông giọng hạ xuống nhanh đến kinh ngạc, Holmes như đã khiến John tưởng mình đang nghe được những âm thanh từ một fuckboy thực thụ.

Thầy Holmes lướt bàn tay mình trên ngực John, cười thầm khi cảm nhận được nhịp đập đang tăng dần.

John ngước lên nhìn Holmes với đôi mắt khép hờ say đắm, môi đỏ sưng lên phả ra những hơi thở thều thào.

- Vâng, biết bao nhiêu lần rồi ạ!

Sherlock cảm thấy sự thôi thúc của mình đã đạt tới giới hạn, anh đến gần John, đưa miệng mình sát vào cổ John rồi mút nhẹ làm làn da sưng lên thấy rõ khi anh rời môi. Nhưng vẫn chưa thoả mãn được sự khao khát của mình,anh dần mút mạnh hơn vào nó.

Hơi thở John không còn ổn định, cậu tạo ra những âm thanh thỏ thẻ, hai tay nắm chặt lấy áo sơ mi trắng của thầy. John cảm thấy đau đớn pha lẫn kích thích trước sức hút của Holmes.

- Hmm..

Sherlock rời vị trí mượt mà là cổ của John, anh tìm môi của cậu. Cái nơi thứ hai mà anh thèm khát được đánh dấu lãnh thổ. Đôi tay luồn lách xuống dưới để ôm chặt eo John, Sherlock như một con trăn, một khi kẹp chặt con mồi thì sẽ không bao giờ để nó thoát khỏi.
Nhưng khác với con mồi, John không cựa quậy mà nương tựa, tận hưởng Holmes một cách khờ dại, thơ ngây.

- John, John, John..

Cái tên ám ảnh Holmes hằng đêm mỗi khi mà anh trằn trọc, mỗi lần tâm trí anh điên cuồng nghĩ về cậu học trò đó với những hình ảnh không đứng đắn đáng xấu hổ.

- Thầy Holmes..

Sherlock giật mình, thả John ra khỏi lòng mình.

Anh đã làm John sợ với bản năng của mình chăng? Dù sao cậu nhóc chỉ là một cá thể cần những thứ đơn giản để tồn tại trong cuộc sống, làm sao em có thể chấp nhận cái hành vi này của Sherlock.

- Tôi...

Holmes lùi về một bước, tạo ra khoảng cách giữa John. Ánh mắt ươn ướt từ khoé mi của anh chực tuôn trào. Holmes cảm thấy mũi anh cay nồng khi nghĩ mình sắp bị đẩy ra khỏi John.

- Thầy Holmes?

Từ khoé mắt, Holmes nhìn thấy có cánh tay nắm lấy cẳng tay anh, rồi kéo trở lại nơi mà mình đã đứng ban nãy.

Khi đã đủ thoả mãn với sự gần gũi với thầy giáo, John ôm chặt eo của Holmes vì sợ thầy rời khỏi hơi ấm của cậu như ban nãy.
Cậu nhóc áp má vào ngực Holmes, muốn biết được từng nhịp đập tuần hoàn đang giúp thầy đứng đây và ôm cậu.

Ngón tay thon dài lúc đầu do dự ôm lại John, sau đó nó ôm ấp toàn bộ thân hình nhỏ bé của John vào lồng ngực phập phồng của mình.
John hít thở cái không khí dễ chịu, tựa một giấc mơ đẹp mà cậu đã bao lần ước được trở thành hiện thực.

- không thể nào tin được, thầy cũng có tình cảm với em..

John thì thầm dưới Sherlock, chan chứa đầy hi vọng và hạnh phúc đến nỗi khiến trái tim Holmes thắt lại trước sự chân thành của nó. Dẫu cho trong đầu Sherlock bật cười trước cái chữ 'tình cảm', anh không yêu John một cách đơn thuần mà chính xác là 'khao khát' cậu.

- John, tôi muốn em biết một chuyện.

John ngước lên nhìn Holmes một cách trìu mến.

- Vâng?

- Tôi không có ' tình cảm ' với em, John!

Mặt John tối sầm lại.

- Thế ạ?

Holmes thấy được sự tổn thương đó ở đôi mắt John, vội vàng sửa chữa.

- Tôi có 'sự ham muốn' dành cho em, John!

- Ham muốn?

- Đúng. Tôi biết nó sẽ rất khó hiểu, nhưng tôi muốn em theo cách khác, không phải theo cách nhẹ nhàng, chậm rãi như tình cảm mà em đang nói!

John không thể nhìn thấy được mắt Holmes đang tối dần khi nhìn thấy khuôn mặt ngây ngô của cậu.
Dục vọng của Holmes bùng cháy dữ dội khi John bắt đầu cắn môi bối rối. Đôi mắt và đầu óc trong sáng của em ấy, Sherlock muốn cướp nó đi.

- John, dừng cái việc ngu ngốc này đi..

Sherlock lẩm bẩm trong miệng, anh ta mất kiên nhẫn, mất cả sự nhận thức giống hệt đang bị thôi miên bởi đôi môi đỏ mọng kia.

Không có bất kỳ rào cản nào níu giữ Holmes, anh ta ép hai bàn tay mình vào mỗi má của John rồi áp môi mình vào cậu. Không có dạo đầu nhẹ nhàng nào cả, Holmes tấn công chiếc lưỡi ngây thơ, thiếu kinh nghiệm của cậu nhóc.

- Holmes..hmm

John bấu víu lấy cánh tay thầy giáo vì sợ mình sẽ ngã quỵ xuống nếu không có sự nâng đỡ mong manh của thầy. Cậu nhóc mê muội trước cái cách Holmes càn quét vòm họng lúc nãy vốn khô khan của cậu, cái lưỡi ẩm ướt của thầy quấn quít không ngừng cái của John.

- John..

Holmes với giọng nói trầm thấp của mình thỏ thẻ vào tai John sau khi phá trinh cái miệng của cậu.

- Em tuyệt vời lắm, em có biết không? Cả cái miệng nhỏ bé của em nữa!

John nghe Holmes nói, muốn ngất đi vì cảm xúc quá dâng trào trong lồng ngực. Thầy Holmes ngợi khen cậu, không ai nói với John một cách trìu mến như thế.

- Thầy Holmes?

Sherlock nhìn John, cái đôi môi hình cánh cung mỉm cười.

- Một lần nữa được không?

Thầy lại cười và John cảm thấy mình là người hạnh phúc nhất trên đời.

- Ôi trời, tôi sẵn sàng,!

Rồi khuôn mặt kia lại tiến về phía John, nuốt chửng sự e thẹn của cậu với đôi môi của thầy ấy. Quyến rũ và mạnh mẽ, Holmes đã để lại dấu ấn đặc biệt trong việc chọn bạn đời của John Watson kể từ đó.

-Ngồi lên bàn!

Sherlock đặt John xuống bàn làm việc may mắn không có nhiều giấy tờ của mình.

John thở dốc, ngoan ngoãn ngồi trên mép bàn chờ đợi Holmes.

- Tách hai chân của em ra hai bên!

Cảm thấy có chút xấu hổ nhưng John vẫn làm theo.

- Đúng rồi!

Holmes bước vào giữa hai đùi John, tạo ra một sự ma sát nhẹ giữa hai chiếc đũng quần căng cứng.

- Ahh~

John thở hắt, Sherlock ma sát vào cái chỗ sưng phồng của cậu nhịp nhàng bằng cách thúc vào.

Holmes thích thú nhìn John quằn quại.

- Em sướng lắm đúng không?

John đưa cánh tay lên ép vào miệng mình, lo sợ sẽ phát ra những âm thanh làm mình xấu hổ.

- Những cái tiếng rên đáng yêu của em, cứ để nó được phát ra, tôi thích nó.

John ngần ngại nhìn Holmes.

- Người ta có thể nghe thấy..

- Yên tâm, giờ mọi người về nhà hết chỉ còn nhân viên vệ sinh thôi..

- Và theo em thì...ah

Sherlock lại cọ sát vào điểm nhạy cảm của John.

- Họ không có mất khả năng nghe, hmm..

- Đúng rồi, cái 'hm' của em đấy, làm nó lại lần nữa nào!

- Holmes!

Holmes không dừng lại sau khi John gắt.

- Thôi nào, bức tường của căn phòng này cách âm không tệ đâu John..nên cứ thoải mái đi!

Làm thế nào cậu có thể thoải mái khi có một người thầy (crush ) đang đứng giữa hai chân và dạy cậu cách làm người lớn cơ chứ? Holmes quả là biết đùa!

John cắn môi, cái ngón tay Sherlock đang mò mẫm khoá quần Jean của cậu.

- Ah..thầy Holmes..

- Sao? Em không muốn tôi cầm rồi đưa em vào miệng á?

Sherlock bỡn cợt, đôi mắt phản chiếu những suy nghĩ thiếu đứng đắn mà John có thể thấy rõ.

-Oh..Holmes!

Ngón cái của Holmes ấn vào vị trí nóng bỏng của John qua lớp vải quần lót mỏng manh của cậu nhóc.

- Shitttt.

Holmes lại được thưởng thức được khoảnh khắc thiếu tự chủ của John.

- Em muốn tôi lấy nó ra chứ?

Chết tiệt. Holmes đang thắng John với cái tay biết điều và dày dạn của mình. Cậu ấy nhìn qua hai chân dạng ra đáng xấu hổ, đang bị áp sát hai bên hông thầy giáo, John thấy được cái vị trí nhức nhối bị kích thích bởi Holmes đang ngày càng lớn lên.

- Vâng...

E thẹn, John gật đầu để củng cố ham muốn của mình.

- Tưởng em không bao giờ yêu cầu luôn chứ!

Sherlock kéo cạp quần John, cậu nhấc hông lên để quần jean được kéo xuống.

Thầy giáo nghìn giữa hai đùi John với cặp mắt nguy hiểm và thích thú.

- Để tôi xem mình có thể giúp được gì cho em.

Holmes hạ đầu xuống giữa hai đùi John, đặt lưỡi mình vào bộ phận mà John lúc đầu không đủ dũng cảm để nhìn thầy liếm dọc nó.

-Hmm..chúa ơi...

Cái lưỡi của Holmes điêu luyện nghí ngoáy phần đầu rồi lại tiếp tục lướt từ gốc tới ngọn khoái cảm của cậu học trò.
John hổn hển nhìn xuống, hình ảnh trưng diện trước mắt phải khiến cậu thốt lên những tiếng mà John không nghĩ mình có thể.

- Nhìn em kìa,..

- Bị kích thích vì cái lưỡi của tôi rồi phải không?

Holmes đứng lên, nắm lấy hai bên đùi John kéo về phía mình. Anh ta thực hiện chuyển động đẩy về phía trước vào cậu nhỏ của John. Như thế sự cương cứng của Holmes đang tiếp xúc cái còn lại của cậu nhóc một cách trực tiếp trừ một mảnh vải đắt tiền của thầy đang ngăn cách da thịt chạm vào nhau.

- Thấy cái cách em làm tôi cứng lên rồi chứ?

- Em đã làm tôi phải chịu cảnh này trong suốt mấy ngày nay mà không hề để tâm đến..

- Em phải đền bù, John!

Nói rồi, Holmes dừng lại ,ra hiệu John bước xuống bàn, còn anh bước về phía ghế làm việc của mình rồi ngồi phịch xuống.

Holmes ra lệnh cho John bằng ánh mắt, muốn cậu đến gần mình.
John không chút ái ngại đi đến chỗ thầy mình đang ngồi, nơi đôi chân đang dang rộng đủ để cậu đứng ở giữa .

- khụy xuống!

John hạ mình xuống làm tầm nhìn của mình ngang bằng với đũng quần dày cộm của thầy giáo, cậu học sinh nuốt ực khi quan sát cái thứ đó của thầy viền lên to tướng qua mảnh vải.

- Mở khoá quần của tôi!

John làm như Holmes bảo.

- Tốt, kéo nó ra.

John hồi hộp đến từng giây phút chậm chạp mà cậu sắp được nhìn thấy cái đó của người đàn ông trưởng thành vào lần đầu tiên.
Từ phía trên, John nghe thấy thầy Holmes thở dài khi cậu vô tình chạm vào phần ấm nóng đang sắp phơi bày trước đôi mắt John.

Nó to quá.

- Thầy Holmes?

- Hửm?

- Cái của thầy...

John nuốt ực lại sự bối rối, bất an vào ngực. Nhìn sự nam tính mà Holmes đang thể hiện trước miệng, đôi mắt chảy nước của cậu.

John bắt đầu cảm thấy sự hối thúc ngậm vào nó nuốt chửng mình. John chúi người về phía trước, liếm nhẹ vào đầu rỉ nước của thầy, cảm nhận vị đắng, mặn nồng của nó bao trùm trong miệng.

- Oh, John..cái miệng xinh xắn của em..

Thầy giáo suýt xoa, đưa tay chạm vào mái tóc mềm mại của học trò.

John cảm thấy không thoả mãn, cậu nhóc muốn lấy nhiều hơn mình đang có.

Mặc dù thầy Holmes quá to cho cái miệng nhỏ nhắn của cậu, nhưng với sự cố gắng vòm họng John đã thành công bao trùm phân nửa Holmes.

- Đúng rồi,,hãy lấy hết thứ đó vào miệng mình, nó chỉ thuộc về mình em thôi John!

Sherlock ngửa đầu ra sau, mắt anh ta trợn ngược vì sung sướng.
Hơi ấm toả ra từ John đầy đặn bơm khoái cảm vào từng sợi dây thần kinh cảm giác mà Sherlock đang có.

- Nhanh hơn nữa, John!

Ngay lập tức, thầy giáo được hài lòng khi John tăng tốc độ chầm chậm thành nhanh hơn, cậu nhóc tốt trong việc giữ cho mình không bị ngạt, một điều mà Sherlock rất bất ngờ về John.

- John, John, John

Đốt ngón tay Holmes trắng bệt khi nắm chặt lấy thành ghế, cơn cực khoái chực chờ đến với anh.

- John, chạm vào cái đó của em..tôi muốn em ra cùng lúc với tôi..

Tay John lướt xuống rồi xốc bản thân, đồng nhịp với cái miệng đang thoả mãn Sherlock.

- Oh, John..

John cảm nhận được sự rung động bên trong miệng mình, Holmes đang sắp ra.

John xốc mạnh cậu nhỏ đỏ hỏn, rỉ nước của mình, tìm kiếm cực khoái của bản thân cùng lúc với Sherlock.

Thầy Holmes đạt cực khoái với một tiếng rên thống thiết, tên của John được lặp lại một cách van lơn, hạnh phúc như thầy vừa đạt được một cảm giác ngàn năm có một lần.

- Chết tiệt!

- Tôi xin lỗi, Joh...?

- John Watson!

Thầy phải thốt lên tên cậu trước sự ngỡ ngàng khi nhìn thấy hình ảnh phản chiếu từ nhãn cầu của mình.

Cậu học trò của Holmes rã rời và đương nhiên đã nuốt ực toàn bộ những gì Sherlock đã giải toả. Bất ngờ là cậu không cảm thấy khó chịu bởi nó, mặc khác John chỉ quá hạnh phúc khi lần đầu tiên đạt cực khoái với người khác lại là thầy Holmes.

- Bao năm nay em đã ở nơi quái nào vậy, John?

Sherlock thở ra khoan khoái, rồi giúp John đứng lên.

John cười khi Sherlock đưa tay lên môi cậu, lau một vết nước từ khoé miệng rồi nhìn với biểu cảm thích thú.

- Em là thứ hư hỏng mà tôi không bao giờ muốn sửa chữa, John Watson!

Sherlock hôn vào cái miệng đầy tiềm năng của John.

-John.

- Vâng?

- Em có muốn trực thêm vài ngày nữa không?

- Hả?

- Em đã làm sàn bẩn hết rồi, vậy có xem là đáng bị phạt hay không?

Sherlock tinh nghịch chỉ về hiện trường mà John đã gây ra.

- Miễn là phần thưởng sau mỗi lần phạt là thầy.

Sherlock cười khẽ.

- Đồ hư hỏng..

Và từ đó trò John Watson không còn bị phạt lau kính hay quét dọn nữa.

°








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro