Viết lại fic cũ ( Đéo Giỡn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vẫn như vậy, khuôn mặt ít có những biểu cảm khó chịu cùng mái tóc vàng ánh kim luôn làm Sherlock dán mắt vào.

- John.

- Hửm?

Trên tay cầm máy ảnh điện thoại, Sherlock bắt được khoảnh khắc bình thường nhưng quý giá của John đang gần gũi với mình.

- làm cái quái gì đấy?

Sherlock cười, đưa John điện thoại với ánh mắt trìu mến.

- Nhìn em ngốc ghê!

Rồi hắn ta cười, tay đưa lên má John mà nhéo rõ đau.

- Oái, Sherlock, thôi đi!

Nhưng Sherlock không nghe, cái bản tính trẻ con tự nhiên ở đâu xuất hiện, hắn ta đã không để ý đến tông giọng không thoải mái của người đàn ông đang cau mày.

- Nhìn ảnh đó xem, không ngốc mới lạ!

John nhìn vào màn hình rồi không nói không rằng, gạt tay Sherlock ra khỏi má mình. Anh bước tới, cầm lấy áo khoác mặc vào rồi ra ngoài trong khuôn mặt tức tối, bực bội.

- John!

Sherlock gọi, bỗng cảm thấy hụt hẫng, tính tình của hắn không hay đùa giỡn mà khi hắn làm điều đó thì lại khiến John giận. Sherlock đứng phắt dậy, toang bắt kịp hình bóng người yêu thì đã quá trễ.

Lúc này Sherlock tội nghiệp chỉ đang bao trùm thân thể mình với cái chăn, không có thời gian để chuẩn bị bộ suit đàng hoàng để theo John bước ra phố Baker. Và hắn cũng không thể làm tương tự khi đến cung điện Buckingham vì trạng thái hoang mang mình đang có.

John, anh nấu bữa tối, hãy về nhà.

Sherlock căng thẳng cắn môi. Hắn biết nhắn tin và chờ đợi chẳng phải là cách nhưng chỉ điều đó là khả thi ngay lúc này. Nhờ anh trai của hắn thì được nhưng với lòng tự trọng của bản thân, Sherlock đã không nhờ cậy Mycroft. Hắn e ngại Mycroft lại hỏi những câu như. Em trai thân yêu, lục đục nội bộ nữa à ?Anh đã nói rồi, quan tâm là một bất lợi!

Nghĩ thế, trong đầu Sherlock đã xuất hiện hình ảnh mình thảm hại, bấu quíu lấy chân Mycroft mà nhờ tìm kiếm vị trí của John. Hắn gầm gừ rõ ràng. Lại tiếp tục nhắn.

John, anh biết mình có hơi thiếu đứng đắn về chuyện sáng nay, nhưng đó là một trong việc người ta thường làm phải không? Đùa giỡn với người mình thương ấy.

Không có tin nhắn hồi âm, Sherlock nằm xuống sofa, tay chấp vào nhau theo tư thế cầu nguyện rồi miễn cưỡng chợp mắt.

Khoảng 10 giờ, tiếng bước chân nặng nề, thiếu sự chắc chắn dẫm lên sàn nhà 221 A, rồi tiếng đóng cửa, nhẹ nhàng phát ra. Biết rằng đó chính là John, với đầu óc vẫn minh mẫn trong trạng thái thức giấc, Sherlock giữ vị trí của mình nằm dài trên Sofa như 2 tiếng trước.

John bước lên từng bậc thang rồi mở cửa, anh lướt nhìn toàn bộ 221b để tìm kiếm người đàn ông có gò má quen thuộc, để anh có thể chuẩn bị phong thái và lời giải thích cho hành động thái quá của mình đã dằn vặt John cả buổi tối hôm nay.

Anh biết mình đang gặp một số khó khăn, đang áp lực với Harry và chứng nghiện rượu ngày càng nghiêm trọng của chị ta, nhưng anh cũng biết mình đã làm cái nỗi lo đó ảnh hưởng đến Sherlock trong khi hắn chẳng làm gì.

John thở dài nhẹ nhõm khi thấy thân hình cao ráo đó nằm ngủ yên trên ghế.
Anh cảm thấy mình không có lắm sự thoái mái và sức lực để xin lỗi ngay bây giờ. Anh say rượu và mệt lử từ trước khi về đến nhà, lúc bấy giờ cái thân thể này chỉ muốn hôn Sherlock để chúc ngủ ngon, uống một cốc nước rồi đặt lưng lên chiếc giường êm ái của mình. Bác sĩ chỉ hơi tiếc vì đêm nay không được âu yếm Sherlock trong vòng tay rồi ngủ thiếp đi như mọi lần.

John bước tới nơi Sherlock đang yên lặng ngủ, ngồi xuống để có thể thoải mái nhìn khuôn mặt ngây ngô, trẻ con của Sherlock. Anh đưa miệng lên hôn má hắn, thầm cảm thấy may mắn khi Sherlock vẫn đang thiêm thiếp. Vì nếu hắn đang thức, chắc chắn John không thể nào được cho phép hôn lên đôi môi ngọt ngào đó với cái miệng hôi rượu của anh.

Nghĩ thế, John bất giác cười khẽ với bản thân. Anh chợt nảy ra một ý tưởng trong đầu. Sherlock sẽ không biết đâu.

Rồi anh nhẹ nhàng áp môi mình vào môi Sherlock. John tăng áp lực thêm một xíu rồi thêm một xíu nữa, lưỡi anh mơn trớn nhẹ môi Sherlock đủ để làm ẩm nó.

Bỗng nhiên, John nghe thấy tiếng rên rỉ nhẹ nhàng phát ra từ Sherlock. Anh định rút cổ lại để nhìn rõ khuôn mặt của hắn, quan sát xem hắn có đau ở đâu không. Nhưng chưa kịp làm theo suy nghĩ, đầu John đã bị một bàn tay vòng sau gáy hòng để ép môi anh thật gần hơn nữa với Sherlock.

- Cái gì?!

Lúc bấy giờ, John mới nhìn thấy Sherlock nghiêng mình để sự tiếp cận trở nên dễ dàng hơn cho nụ hôn. Hắn ta đã thức giấc và hắn ta đang hôn John như đang một con thú đang rất đói.

- Chúa ơi,,

Giọng nói John bị ngắt quãng, khi sau đầu của anh lại bị ép chặt.

Sau khi thoả mãn việc ngắt lời John với cái lưỡi của mình, Sherlock sốt ruột kéo John lên sofa để hắn nằm giữa hai đùi John.

- Sherlock?

- Câm miệng!

Sherlock gầm gừ, hắn ta chồm lên phía trước cổ John, mút mạnh đến bầm tím.

- Chết tiệt.. Sherlock..

Sherlock không ngừng sự háo đói, hai tay sờ soạng phía sau lưng John rồi luồn xuống bóp bờ mông mềm mại của anh.

- Ưm..hừm..anh ghét em. anh rất ư là ghét em, John!

Sherlock gầm gừ dưới cổ John.

- Em khiến anh bối rối, hoang mang vì không biết mình đã làm sai điều gì.

- Em khiến anh phải làm điều anh ghét để lấy lòng em là nấu bữa tối! Rốt cuộc thì em cũng chẳng thèm ăn nó nữa!

- John Watson, em khiến anh phải ghét em.!

John kiềm nén lại tiếng rên rỉ khi Sherlock mở cúc quần của anh và vô tình chạm vào cái thứ cương cứng của mình. Thứ gì đó ở Sherlock được toát ra khi hắn giận dữ khiến John trở nên kích thích đến khó hiểu.

- Sherlock, Em xin lỗi!

- Câm mồm, em không được phép nói chuyện vào thời khắc này! Nó chỉ khiến anh càng thêm bực bội mà thôi!

Sherlock cởi áo len của John ra rồi ra lệnh.

- Cởi tất cả mọi thứ em mặc trên người, nhanh lên!

John bước xuống rồi nhanh chóng làm theo. Trong lồng ngực anh rung động những nhịp đập rối ren khi Sherlock kéo cạp quần mình xuống để lộ ra cái thứ to lớn của hắn.

- Bước lên đây và làm ướt nó!

Sherlock không cần chỉ về sự vật mà John cần làm ướt, anh biết mình đang chịu sự trừng phạt của hắn. Không có dầu bôi trơn, anh sẽ bị đ* một cách thô bạo đêm nay, hắn đã cho John một ân huệ duy nhất và anh phải tự tạo ra điều đó.

John không muốn làm hắn cáu tiết hơn nữa, bước lên ghế rồi làm như hắn muốn.

Kĩ năng thoả mãn của John dù có tốt đến đâu thì cũng không thể khiến Sherlock rên rỉ những âm thanh mà hắn thường làm, đó là điều thất vọng đối với John nhưng dù sao thì đó là mục đích của Sherlock. Khiến John hoang mang hệt như cách anh đã đối xử với hắn.

- Vậy đủ rồi! Em biết mình cần làm gì tiếp theo rồi chứ?

John gật đầu, mắt dán chặt Sherlock không dám rời vì anh biết hắn thích nhìn anh đau đớn. Và hầu hết đau đớn là cảm giác John sắp phải chịu đựng.

John hạ hông mình xuống giữa hai đùi Sherlock. Ma sát làm anh phải rít lên âm thanh khó chịu.

- Bất đầu nhấp nào.

Giọng điệu không chút kiên nhẫn của Sherlock quát, tay hắn tát vào má mông của John.

- Á.. Sherlock!

John dựa phẳng hai bàn tay trên ngực Sherlock, bắt đầy nhấp lên xuống.

- Đau đúng không?

- Đau..đau, Sherlock!

- Em phải thừa nhận, như vậy mới đáng thương hơn!

Rồi hắn bỗng giữ John ngồi yên, rồi tự mình thúc ra vào John.

- Chết tiệt, Sherlock.!

Trán John nhăn lại chịu đựng hai cảm giác khác nhau là sướng và đau đớn bắt đầu làm anh cảm thấy lâng lâng. Tay anh bắt đầu trơn trượt trên làn da chảy mồ hôi của Sherlock.

- Anh sẽ ra bên trong em, John Watson!

- Anh sẽ lấp đầy cái lỗ đáng trừng phạt của em..

Để chứng minh, Sherlock bắt đầu di chuyển nhanh hơn, mạnh hơn và chạm trúng tuyến tiền liệt của anh với mỗi cú thúc. John sung sướng, tiếng rên rỉ ngày càng to hơn trong 221b .

-Chết tiệt!

Sherlock thở hắt, từng thớ cơ của hắn căng ra khi cực khoái sắp nuốt lấy hắn. Đôi tay gân guốc vẫn ôm chặt eo John, hắn ta lại thúc vào.

- ah, Hm...em muốn..

Sherlock cầm lấy thứ cương cứng của John, xốc mạnh.

Áp lực quá nặng nề để John có thể giữ được lâu hơn nữa, anh đạt cực khoái với tiếng thút thít rồi nằm xuống ngực Sherlock.

Sherlock tìm thấy sự giải phóng của bản thân sau đó vài giây, hắn lấp đầy John với khoái cảm của mình rồi không thèm rút ra, dùng cánh tay rộng lớn ôm lấy thân hình liệm đi sau cơn cực khoái của John âu yếm, rồi cả hai chìm vào giấc ngủ thực sự.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro