Prompt : Daddy treat you badly

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Daddy không ở cùng với Sherlock đã 2 ngày, vì xem ra buổi hội thảo y học thực sự quá quan trọng đủ để tham gia và đủ để xa Sherlock trong 1 tuần. Nhưng để bù đắp cho cậu bé ngoan của mình bằng một món quà bất ngờ mà cả hai sẽ rất tận hưởng khi Daddy về với điều kiện Sherlock vâng lời khi mình đi xa.

Nhưng xem ra, cậu bé ngoan ngoãn này vì quá nhớ Daddy mà trở nên khổ sở đến tận gan ruột.

Khi Daddy nói Sherlock nên vâng lời, Daddy đã muốn Sherlock biết rằng không được tự mình "chạm vào" bản thân trừ khi Daddy cho phép.

Sherlock chớ dại gì không tuân theo Daddy một cách toàn tâm. Nhưng ai biểu Daddy đi công tác xa vả lại lâu quá làm cậu bé này phải nhung nhớ.

Sherlock nhớ đến não nề cái đôi môi thô ráp, đầy sức hút đàn ông đó. Cả những lúc chúng nó chạm nhẹ vào bất cứ đâu trên bề mặt cơ thể cậu.


Sherlock ưỡn hông lên khi nhớ lại những lúc Daddy nhẹ nhàng, mơn trớn thân thể cậu như thế. Cưng nựng cậu như một kho báu quý nhất trần đời, Daddy khiến Sherlock đã nhớ lại còn thèm.

Những suy nghĩ đó không giúp ích được gì mà còn khiến cảm giác nóng ran ở trong bụng dồn xuống giữa hai đùi Sherlock. Đôi mắt cậu nặng nề trong căn phòng ngủ của khách sạn. Chỉ có ánh sáng từ đèn ngủ giúp cậu thấy được cái hình ảnh phản chiếc từ ly Whisky là một thân hình cô đơn nằm dài trên chiếc giường khổng lồ lạnh lẽo thiếu vắng người tình.

- Ôi, Joh..Daddy!

Sherlock rên rỉ.

Mặc dù không có Daddy ở đây, nhưng Sherlock vẫn tôn trọng và vâng lời vô cùng nghiêm túc luật lệ của Daddy rằng không được gọi tên chính thức của người đàn ông thoã mãn cậu nếu không được cho phép.

- Chết tiệt,.. đúng là thảm hại, mới xa có 2 ngày, mà mình đã muốn ra dù chỉ nghĩ về Daddy!

Sherlock định mặc kệ cái luật lệ đang dày vò cậu, suýt đặt đầu ngón tay lên cậu nhỏ sau bao nhiêu sự lưỡng lự, dằn xé.

Chuông điện thoại réo lên khiến Sherlock giật nảy mình, cậu rút tay lại.
Hoảng hồn vì hành động dại dột mình suýt làm. Nhịp tim vẫn đập mạnh, cái chỗ đau nhói giữa đùi vẫn không hề giảm bớt, Sherlock kịp thời bắt máy.

- John!

Sherlock háo hức gọi tên Daddy với hơi thở đầy vơi mà không để ý đến sự sai phạm của mình .

-Em đã tự thoả mãn mình mà không có tôi ở đó?

Sherlock không cần phải thấy mặt cũng biết Daddy đang phật lòng, cái cách mà tông giọng kia được thốt ra với rất ít cảm xúc trong nó.

Đành khựng lại, cậu nín thở không dám đối đáp.

- Em lại còn phạm luôn điều cấm kỵ thứ nhất mà tôi đã nhắc đi nhắc lại?
- Sherlock?

- Dạ?

Giọng nói nhỏ đi vì sợ hãi, Sherlock đi về phía góc phòng, áp điện thoại vào tai. Nếu Sherlock là một con mèo thì chắc chắn tai cậu sẽ cụp lại một cách rất đáng thương.
.

- Em không có làm bất cứ gì hết!

John im lặng, như đang suy xét điều Sherlock nói có đáng tin hay không.

- Hơi thở gấp gáp ban nãy của em chứng minh điều ngược lại, cả cái giọng điệu ấp úng như mắc lỗi của em khi trả lời tôi, càng chứng minh rằng điều tôi nói là chính xác!

Sherlock quên là Daddy của cậu tinh ý đến thế nào về việc để ý đến sự vâng lời của cậu. Cắn môi thật mạnh, Sherlock cảm thấy đứng ngồi không yên.

- Em không có,..

-Tôi không nhớ là cho phép em nói dối tôi!

Giọng điệu khó chịu, cáu gắt này, Sherlock biết nếu cậu không chứng minh sự thành thật của mình e rằng thân thể mảnh khảnh của cậu sẽ không được lành lặn khi Daddy trở về.

- Daddy muốn em làm gì thì Daddy mới tin , bây giờ Daddy thậm chí còn không đứng ở đây mà biết em có sờ vào nó hay không mà!

Hình như Sherlock đã nói gì đó làm nguội bớt sự nóng giận vô cớ của Daddy.

- Daddy chỉ bực khi Baby không vâng lời , không tôn trọng luật lệ của Daddy.

Sherlock thở dài yên tâm, Daddy đôi lúc khắt khe nhưng nếu biết cách Sherlock sẽ được yêu chiều cưng nựng.

- Em ước Daddy đang ở đây..

Sherlock thì thầm giọng nói trẻ non của mình, như tuyệt vọng, cậu kể lể.

- Để em có thể nhìn thấy khuôn mặt quan tâm của Daddy, để em được ôm ấp vào lòng theo cách trìu mến nhất, để cảm thấy hơi thở của Daddy phả vào má em, nóng ấm và thân thuộc.

Từ phía bên kia, Sherlock nghe tiếng thở hơi bị bóp nghẹt của Daddy.

- Em biết nó ích kỷ, nhưng..

- Sherlock, nằm xuống giường!

John dứt khoát ra lệnh.

- Daddy..

- Hãy là một cậu bé ngoan và làm theo lời Daddy, ngay bây giờ!

Sherlock gần như ×1000 phấn khích, cả cơ quan nội tạng lâng lâng với lời ra lệnh mà Daddy trao cho cậu.

Sherlock bước tới giường, rồi nhanh chóng nằm xuống như đã được bảo.

- Em đã nằm xuống rồi chứ?
- Rồi thưa Daddy!

Sherlock nghe Daddy hít vào một hơi thở đầy đặn, trấn tĩnh lại rồi tiếp.

- Em có đang trần truồng trên giường hay không?

Sherlock nghe tim mình đập nhanh, cậu chỉ đang mặc một chiếc quần trong nhỏ nhắn đủ để che đi phần cần che mà cậu đã đủ tinh nghịch lấy trộm của Daddy. Nếu sau này bị phát hiện ra, Sherlock không chắc mình sẽ được gọi là một cậu bé ngoan nữa.

Sherlock lập tức cởi nó ra. Cậu nuốt ực, làm ướt cổ họng khô khan trước khi trả lời.

- Em đang trần truồng đây, Daddy.

Daddy gác lại bất cứ sự nghi ngờ xa vời nào còn sót lại, bảo Sherlock.

- Tốt, bây giờ chạm vào đầu ti của em, tưởng tượng ngón tay của Daddy mà em luôn thích đang làm việc đó!

Giọng của Daddy trầm khàn, hớp hồn Sherlock đến mê muội.

Cậu ậm ừ đáp lại, cố ý để âm thanh phát ra từ cổ họng phát ra nóng bỏng và chất chứa sự ham muốn một cách rõ rệt.
Cậu tưởng tượng trong đầu mình những ngón tay chai đi vì cầm bút đó đang sờ nắng đầu ti, rồi đôi lúc nhẹ nhàng ấn vào khiến cậu phải rùng mình mê sướng.

- Nếu nó đã căng lên rồi, chuyển sang bên còn lại.

Daddy nuốt ực có thể nghe thấy rõ, giọng khàn khàn chỉ dẫn Sherlock.

- Hm.. Daddy..

Sherlock cảm thấy sự cương cứng giữa hai đùi dần thành hình, dựng lên một cách táo bạo mà không cần chạm vào.

- Em cứng rồi phải không Sherlock? Em thật thiếu kiên nhẫn, lúc nào cũng háo hức vì Daddy!

Sherlock gật đầu như thể Daddy đang ở đây, cậu mong muốn được nhìn thấy khuôn mặt hài lòng của Daddy khi nói điều đó.

-Vâng!

- Tay còn lại của em chà xát bờ ngực của mình, đến khi nó nóng ran cùng với đầu ti của em!

Sherlock đưa bàn tay lên chà xát ngực đang phập phồng của mình.

- Bây giờ, Daddy muốn em chạm vào thứ đó của em nhưng chỉ phần đầu thôi.

Sherlock vui mừng trong lòng vì cuối cùng cũng được cho phép chạm vào vị trí nhức nhối mà đã từ 2 ngày nay không được thoả mãn.

-Oh, .Yes~~Daddy muốn em làm gì nữa?

John cười nhẹ, cảm nhận sự hấp tấp của cậu bé.

- Em hãy vuốt lên xuống toàn bộ chiều dài của nó!

- Oh, chúa ơi, vâng!

Sherlock toang xốc lên xuống nhanh chóng để tìm cảm giác giải phóng thì John gắt.

- Chậm rãi thôi, Sherlock!

Sherlock hít một hơi tuyệt vọng, bớt lại sự thôi thúc, không dám làm phật lòng.

- Em thà bị Daddy giết còn hơn là chịu cực hình này!

Sherlock gần như van xin, Daddy vỗ về, giọng nói êm ái khác hắn lúc nãy khi dùng gắt Sherlock.

- Cậu bé ngoan, em không biết Daddy thèm thuồng cậu bé kia của em đến nhường nào đâu!

Tiếng thổn thức dừng lại vài giây rồi tiếp.

-Sherlock, trả lời Daddy.

- Vâng?

Sherlock cố gắng không ngất đi trước lời nói nóng bỏng ấy. Cậu cũng đang thèm muốn hương vị quen thuộc của người đang ở đầu dây bên kia đến điên cuồng.

- Em muốn thằng bé kia được chăm sóc bằng lưỡi của Daddy chứ? Chắc hẳn em sẽ rất sướng nhỉ, thằng bé kia cũng vậy, Daddy đoán đúng chứ?

- Ôi, trời ,vâng!

Sherlock tuyệt vọng muốn di chuyển tay của mình nhanh hơn nhưng kiềm kẹp lại bản năng.

- Em có thích không khi Daddy nuốt trọn toàn bộ những gì cậu bé của em phóng ra? Daddy rất thích mùi vị gây nghiện của nó, Sherlock.

- Về nhà ngay bây giờ thưa Daddy!

- Daddy ước được làm thế nhưng không được đâu cậu bé ngoan ạ ! Nếu có thể, Daddy muốn ở ngay trong căn phòng khách sạn mà em đang ở, bước vào phòng ngủ rồi ăn tươi nuốt sống em, Sherlock!

Sherlock có thể ngất đi vì lời nói bẩn thỉu được phát ra một cách nghệ thuật từ Daddy. Với sự dũng cảm cuối cùng, Sherlock nài nỉ.

- Daddy, ít nhất hãy cho em ra, bù lại sự cô đơn của em khi thiếu Daddy .. được không ?

Sherlock thầm mong Daddy sẽ nghe được sự ham muốn đang bị kiềm chế gần như đau đớn trong lời nói của cậu. Và sẽ cho cậu một ơn huệ cuối cùng để đạt được đỉnh điểm của sự thăng hoa.

- Được, Daddy cho phép, Sherlock. Hãy tìm kiếm sự thoả mãn của em, cho Daddy thấy em đã đạt được nó chỉ bởi giọng nói của Daddy!

Và đó là lúc Sherlock lên đỉnh, cậu rên rỉ tên Daddy. Nhìn lên trần nhưng cậu cũng có thể thấy sao. Cực khoái nuốt chửng cậu như một con sóng, khiến cậu hoàn toàn mệt lử. Cơ thể trắng ngần đẫm mồ hôi nằm trên giường với đôi mắt mãn nguyện không tả được.

- Cậu bé ngoan, Daddy ước có thể ôm em vào lòng sau khi em được thoả mãn như thế này, mỗi lúc như thế trông em xinh đẹp đến khó tin!

Sherlock góp nhặt chữ trong đầu thì nhiều nhưng nói ra chỉ vọn vẹn 1 câu.

- Em yêu Daddy.!

- Daddy cũng vậy, bây giờ ngủ ngon Sherlock! .

Sực nhớ một điều, John tiếp .

- Và chỉ muốn em biết, em đã được Daddy tha lỗi.

Daddy cúp máy và Sherlock cười âm mưu , cậu không thể chờ đến lượt mình khiến Daddy phải cầu xin được tha thứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro