Sherlock, Sugar Daddy John, and The No Good Very Bad Charity Function( Part 5)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5


Cậu sẽ cố cư xử đúng mực, và đến khi mà Daddy trở lại, Sherlock sẽ mẫu mực như một thiên thần. John bảo gì Sherlock cũng sẽ vâng lời. Cậu sẽ tra Google, học cách đối nhân xử thế, tìm hiểu về chính trị và cách để khi thốt ra lời nào thì cũng không làm người đối diện thấy cậu trơ trẽn nhường nấy.

Sherlock cố hình dung trong đầu những hình ảnh khó chịu, những thứ không gợi dục để dừng cái bộ não thích khuếch trương cảm giác hưng phấn. Nhưng nó chỉ hiệu quả được một lúc, ngay khi Sherlock lay mình chỉ một tí là nó lại đâu vào đấy. Bờ mông cậu lại rát lên để rồi dẫn Sherlock tới hình ảnh của John. Bờ môi của anh, bàn tay anh, thứ nóng bỏng của John và cứ thế con thỏ lại bị dính bẫy tâm trí mà nó tự giăng ra.

Khi Sherlock bắt đầu chấp nhận sẽ cố thiếp đi với cái cậu nhỏ vẫn cứng như đá trong khi tay vẫn bị cồng vào giường thì những âm thanh của giọng nói xa lạ  khiến cậu xao nhãng khỏi sự thống khổ của mình. John và một người đàn ông nào đó đang nói chuyện. Mặc dù không rõ nhưng Sherlock có thể nhận ra John đang đưa ra lời hướng dẫn còn người kia thì ậm ừ đồng ý bằng cách nói ngắn gọn những từ " vâng " và " ok".  Điều này là bình thường vì John có nhân viên dọn phòng, tài xế và một người đàn ông lấy đồ chưa giặt đến một lần trong tuần. Dĩ nhiên anh cũng có một đội ngũ nhân viên khách sạn từ canh giữ cửa đến sửa chửa những thứ lặt vặt đến nhân viên hỗ trợ khách hàng, một trong số họ đều có thể đang ở bên ngoài. 

Sherlock cảm thấy cái tôi bị chọc vào một chút vì phòng ngủ cách phòng khách chẳng là bao mà John lại để cửa phòng mở toang thế này.

Khi tiếng nói của John và người đàn ông lắng xuống, lập tức Sherlock muốn thốt lên gọi anh để nói lời xin lỗi, lời hứa sẽ cư xử đúng mực. Cậu sẽ chiều theo bất cứ những gì Daddy muốn để rồi Daddy sẽ thương xót mà cho cậu giải toả cơn hứng tình này vì cậu đang chết dần chết mòn vì nó đây. 

Nhưng trước khi Sherlock cất lời, John bước vào. Đôi mắt anh dịu lại đáng kể nhờ ly rượu scotch nhưng quai hàm vẫn nghiến chặt. John vào không nói không rằng và Sherlock chỉ biết nhìn với đôi mắt khẩn cầu mở to với tiếng thở dốc ngày càng dồn dập hơn từ đôi môi khép hờ khi John cởi quần tây, khoác áo ngoài lên ghế bành và cởi hẳn chiếc cà vạt của anh.  

Sherlock, lúc này nôn nóng, thiết tha muốn nói những lời thề non hẹn biển, những lời xin lỗi chân thành lắm rồi nhưng cố kiềm lại và đợi sự cho phép của Daddy.

"Nhìn em kìa, thở hồng hộc như một con chó," John thì thầm. Sherlock tỉ tê, rên lên một tiếng yếu ớt và khép môi lại. John đến gần tủ kê ở đầu giường và lục lọi bên trong. " Nào, lại đây, tôi cần em giúp một chút." Sherlock lay mình sang một bên, lưng chạm giường rồi lại quay sang phía John đang đứng, người đang nhìn xuống thằng nhỏ cương cứng của cậu một cách không hài lòng. "Đang nhớ tới những gã đàn ông mà em đã rù quến tối nay, đúng không? Richard và chiếc xe Aston Martin hàng trăm mã lực của hắn hửm ?"

" Không có!" Sherlock bật lại. Cậu kéo căng dây trói, cố với tới John, Sherlock không thể kiềm được nữa. " Daddy, em xin Daddy.." Lời cậu thốt lên khẩn thiết chẳng khác nào một lời thỉnh cầu nhưng Sherlock đã tuyệt vọng đến vô hạn để có thì giờ mà tự hào về nó.  Cậu muốn được Daddy thấu hiểu việc cậu cảm thấy có lỗi đến nhường, làm Daddy hài lòng là điều Sherlock muốn nhất.

"Suỵt."

John xé nhanh bcs. Sherlock không thể không thốt lên một tiếng thở hổn hển trước khi liếm môi và chuẩn bị cho điều sắp  xảy tới. Nhưng trái với mong đợi của Sherlock, thứ được đưa vào miệng cậu không phải thứ nóng bỏng của Daddy mà là cái chất nhựa bcs gớm ghiết ban nãy. 

" Tôi chắc chắn em sẽ biết làm gì với nó," John nói,  giọng khàn đặc, thì thầm với giọng điệu nhẹ nhàng, khác hẳn nghĩa của từ mà nó phát ra. " Nào, làm đi." Sherlock rướn cổ, với lưỡi và miệng khéo léo, cậu cũng bằng cách nào đó làm được điều John muốn. John đẩy vào cuống họng làm Sherlock phải hơi chật vật xử lí không để bị  ngạt.

Sherlock thể hiện lòng biết ơn và phát ra vài tiếng nhỏ nhẹ đầy háo hức - Daddy sẽ ân ái với cậu ,mặc dù cậu biết anh sẽ mạnh bạo hơn là 'ân ái' nhưng nếu John cảm thấy hài lòng sau đó, Sherlock sẽ được tha thứ và John sẽ dừng ý định đuổi cậu ra đường.

Điều cần làm cũng đã được làm xong, Sherlock thư giãn cái cổ đang mỏi mệt rồi ngả đầu lại xuống gối. Cậu ngước lên nhìn và không khỏi hả hê trong lòng khi thứ đó của Daddy cũng đang hưng phấn và cứng lên. Nhưng thay  vì chiếm trọn Sherlock, John lại tới mở cửa phòng ngủ.

"Tôi xong rồi, em có thể vào bây giờ" John cất tiếng gọi và Sherlock cảm thấy mình mẩy lập tức đóng lên vài lớp băng lạnh lẽo dưới làn da cậu.

Một chàng trai trẻ, đẹp người và hắn ta trần như nhộng bước tới ép mình sát vào John và hắn cởi cúc áo John ngay tại cửa ra vào.

" Chà, nhìn em tuấn tú chẳng khác gì một minh tinh màn bạc .  " John thỏ thẻ những lời mật đường làm Sherlock không khỏi cắn vào má bên trong miệng mà tủi thân.

 Cuộc nói chuyện cậu đã nghe lỏm mang máng thật ra là giữa John và tên trai bao này. Họ đã bàn bạc về những gì John thích và muốn trong cuộc giao hoan. Và cái anh chàng có quả đầu đỏ đồng vuốt ngược về phía sau vầng trán cao sáng loáng này, với đốm tàn nhang rắc trên vai, trên ngực có đeo khuyên một cách phô trương đó đã đứng lắng nghe John, John của Sherlock, Daddy của Sherlock và hắn đã đáp' Ừm,Ừm, ok, được'.

Sherlock muốn dọn đồ đi ngay bây giờ dù John muốn hay không muốn đuổi cậu đi, vì lúc này cậu không thiết tha ở lại đây nữa.

Chàng trai trẻ kia đã cởi hết cúc áo John và kéo xuống vai anh.

 Sherlock muốn quỳ mọp xuống dưới John và tựa đầu lên chân John.

"Anh muốn em nằm đâu, big man?" Hắn hỏi và Sherlock nhận ra sự nịnh nọt trong nó vì chính cậu đã làm thế một lần. Sherlock tự hỏi liệu mình đã sử dụng giọng nịnh hót đó một cách trơ trẽn như hắn làm hay không.

" Trên giường ấy, cưng ạ," Lời John nói như mật rót vào tai, nhưng lại rót vào tai của một người xa lạ mà không phải Sherlock. Nghĩ vậy, tâm can của cậu quặn thắt đau đớn. " Nào, đẹp trai, nếu em thoải mái thì giữ chân và tay chống lên giường nhé."

Họ cư xử như Sherlock là một tấm bình phong vô tri vô giác bên cạnh họ. Cậu biết nó là một phần của hình phạt, nhưng dù có biết trước , dòng lệ vẫn muốn trào ra làm mắt cậu cay xè. Cậu không muốn khóc oà trước tên này, hắn lấy tiền của Daddy và thậm chí không hề quan tâm tới việc Daddy tử tế, tốt bụng , hào phóng và là chỗ dựa vững chắc đến nhường nào.

Ngay khi chàng trai kia  đặt chân lên giường bên cạnh cậu, Sherlock lập tức quay mình sang hướng khác.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro