Sherlock, Sugar Daddy John, and The No Good Very Bad Charity Function ( Hết )

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 5 ( hết )

"Unh-uh," John nhắc nhở trong khi lục ngăn kéo bên cạnh. " Cậu kia, nằm ngửa lên. Mắt mở to xem nào." Anh vỗ lên đùi Sherlock còn cậu thì nhìn John với đôi mắt van xin. John thật sự định cho Sherlock nhìn anh ân ái với một người đàn ông khác thật sao? Câu trả lời quá rõ ràng khi John cũng leo lên giường phía sau tên kia, đặt bàn tay hoàn hảo và dày dặn kinh nghiệm vuốt ve khắp cơ thể hắn ta từ lưng tới chân tóc của hắn. Chàng trai thều thào, nhắm mắt lại và dụi đầu vào tay John. Ha! Bây giờ ai cư xử như một con đ*** hơn nhỉ?

" Dễ chịu lắm," chàng trai thì thầm." Cám ơn, thưa ngài."

"Em thật biết cư xử làm sao," John đáp lại, vẫn chất giọng ngọt ngư mía lùi, nhìn Sherlock với biểu cảm không hài lòng. " Thật ngọt ngào làm sao."

Sherlock không kiềm được nữa, giọt lệ bắt đầu tuôn ra dầm dề làm hình ảnh của Daddy mà cậu thấy nhoè đi trong thoáng chốc.

John cứ tiếp tục mơn trớn tên kia và Sherlock vẫn còn nhớ bàn tay ấy cảm thấy dễ chịu như thế nào khi chạm vào da thịt cậu . Nhưng hiện thực phũ phàng là hai cái mông đau nhói và những vết bầm cứ đập vào mặt Sherlock không thương tiếc khiến cậu không khỏi cảm thấy nhỏ bé và trống rỗng.

John cúi người về phía Sherlock. " Mở miệng ra, " Anh cộc lốc nói, không chút sự ngọt ngào nào giống như đã dành cho tên kia, tên trai bao kia. Sherlock vâng lời và John đưa ngón tay vào miệng Sherlock, tay anh thọc vào sâu làm Sherlock ngạt một chút rồi sau đó lấy ra, miệng lại tiếp tục thủ thỉ bên người kia, "Em xinh đẹp đến nhường nào, em có biết không?" John hơi cúi xuống, mắt anh nheo lại và không cần hỏi Sherlock cũng biết, John đang sắp chiếm trọn tên kia đến nơi. Cảm giác buồn nôn cuộn trào trong cậu. Sherlock thà chịu thêm 20 cái roi vọt nữa còn hơn phải chứng kiến cảnh này.

Giọng John hừm lên một tiếng, sau đó tiếng chàng trai bên cạnh thở hổn hển phát ra. " Oh, ngoan lắm...ah, đây rồi.." John nghe rất ưng lòng; như thế Sherlock lại càng muốn đổ bệnh thêm . Bởi vì tay đã bị dính vào đầu giường, cậu phải quay đầu để lau nước mắt bằng bắp tay. Tên kia thốt lên một tiếng rên rỉ vô cùng trơ trẽn, Sherlock không thể không tin là hắn chỉ làm thế để tâng bốc John, nhưng lại nghĩ Daddy thực sự làm hắn rên như vậy.

John với tay lấy dầu bôi trơn và tên kia sán lại như cần sự chú ý tuyệt đối, rồi thốt ra tiếng nỉ non. " Nóng lòng lắm sao? Đúng là vừa ưa nhìn lại vừa ngoan nữa chứ. Tôi sẽ lo tất cho em, chắc em biết điều đó chứ?"

" Vâng, thưa ngài. Ngài đã làm thế ngay từ khi mới bắt đầu rồi."

John ậm ừ tỏ ý ưng thuận. " Tôi không thể kén chọn gì hơn khi gặp được một cậu bé háo hứng được chăm sóc như thế này. Tôi dám cá em không gây ra bất kỳ rắc rối cho ai hết.

" Em mong là mình chưa, thưa ngài," Chàng trai đáp rồi lại đẩy mình về tay John và lại được mơn trớn.

"Em rất ngoan ngoãn," John bảo. " Rất đúng là một cậu bé ngoan. Lại thêm rất ngọt ngào." Sherlock nằm đó ngắm bờ vai, bắp tay và bờ ngực John, nhìn John cứ tiếp tục mơn trớn chàng trai kia. " Mọi thứ đều dễ dàng nếu em biết cách cư xử và biết yên phận." John nhắc nhở và Sherlock biết ngay nó dành cho mình: những cậu bé ngoan thì được nhận những cái vuốt ve trìu mến, giọng nói ân cần và lời khen của Daddy; còn hư thì bị cho ăn roi, bị bỏ lại với thằng nhỏ vẫn còn cứng như đá cộng với việc phải chịu chứng kiến Daddy dành thời gian, tiền bạc và công sức cho một người xa lạ.

"Cảm giác tuyệt lắm, thưa ngài," chàng trai thở hắt, " Ngài thật tử tế. Xin cảm ơn ngài."

" Mm. Tôi có thể tử tế khi tôi muốn." John nhìn đăm đăm vào Sherlock, như tìm kiếm thứ gì đó và Sherlock cố gắng làm nét mặt cậu ánh lên một cái nhìn hối lỗi. Cậu sẽ từ bỏ bất cứ thứ gì cho Daddy để anh đuổi cổ tên này ra ngoài. Sau đó Sherlock sẽ sẵn sàng làm những gì hắn sắp làm và thậm chí còn nhiều hơn và tốt hơn thế nữa. " Em biết gì không, bảo bối," John đột nhiên nói, " Nếu em thích, em có thể gọi tôi là- "

Không, không, không đời nào! Giọng nói bên trong Sherlock thét lớn, cậu không khép môi mà khóc trong im lặng nữa. Một tiếng nức nở phát ra làm lồng ngực Sherlock gần như đau đớn.

" - Daddy," John dứt lời.

Chàng trai kia áp mặt lên cánh tay, dụi mặt xuống gối rồi thở dài khoan khoái, " Mmm...cám ơn, Daddy. Em rất thích gọi thế."

" Daddy rất vui khi em thích điều đó," Lời nói John mượt mà như nhung lụa và Sherlock nấc lên từng hồi một cách dữ dội hơn, cậu không thể chịu được điều này, trái tim toác ra từng kẽ nứt, cậu ghét bản thân rằng cậu chỉ là một thằng nhóc ranh ma ngu ngốc và ích kỷ, chỉ là một thằng đứng đường, không xứng đáng với sự yêu thương và lòng tử tế của bất kỳ ai, đặc biệt là John. Có gì đó không ổn với Sherlock - điều mà cậu luôn nghi ngờ ở bản thân nhưng bây giờ mới nhận ra một cách rõ ràng.

John tiếp tục mặc cho bên cạnh có một chiếc Sherlock nước mắt nước mũi dầm dề cách anh chưa được một xăng- ti- mét. Sherlock muốn kêu lên cậu đã hiểu chuyện, cậu đã học được một bài học và kể từ bây giờ trở đi, Sherlock sẽ vâng theo mọi điều mà John nói- bởi vì John là một người tử tế, tốt bụng và thông thái, còn Sherlock chẳng là ai cả. Cậu muốn John giúp cậu nên người, bất kì một người nào mà khác xa với phiên bản cậu ngay bây giờ. Nhưng lúc này Sherlock chỉ biết khóc. Cậu quá tủi hổ để làm điều gì khác.

" Daddy nghĩ em đã sẵn sàng rồi đấy, cưng ạ," John bảo. " Còn em?"

" Mmm, vâng, Daddy," chàng trai đáp và Sherlock chỉ muốn táp cái miệng của hắn ta cho khỏi nói. " Làm ơn," Hắn còn nêm vào.

.John không nói gì thêm, cúi mình và hừm chỉ một tiếng nhỏ còn tên kia thì phát lên một tiếng rên rỉ trầm và kéo dài đến khó tin.

John từ từ di chuyển hông còn hơi thở của chàng trai kia trở nên dồn dập , mặt hắn lúc này đã áp xuống gối di chuyển lên xuống theo chuyển động của John. Điều tồi tệ nhất là khi John nhìn Sherlock, mắt anh lạnh lẽo và đanh lại, không có gì ở nó mà Sherlock có thể nhận ra.

John cứ tiếp tục cuộc giao hoan, chàng trai trẻ kia cứ rên lên từng chập và Sherlock chỉ cảm thấy cằm mình rung ring vì khóc, mắt cũng ướt đi vì khóc, đầu và bụng bắt đầu nhói lên cũng vì khóc. Và bất chấp tất cả, cái thằng nhỏ cương cứng kia không chịu đầu hàng, nó cũng bầy đặt nhói lên khi nhìn lên thứ nóng bỏng của John, bắp đùi khoẻ mạnh và giọng nói ngọt như mật ong chút thì lại âu yếm lời thủ thỉ của John ( Mặc dù nó không dành cho cậu).. Bỗng trên khuôn mặt John xuất hiện biểu cảm Sherlock có thể nhận ra là John sắp đạt cực khoái. Cậu không thể chịu đựng cảm giác nhìn thấy John đạt cực khoái mà không phải vì mình.

Mặt Sherlock nhíu lại, mi mắt đóng lại và cậu biết , từ tân xương tuỷ rằng cậu còn bé nhỏ hơn cả hạt cát, chỉ là một con đ*** đã bị hư hỏng và khi John cố đối xử với cậu tử tế, cho cậu nhiều thứ, khiến cậu cảm thấy mình trở nên đặc biệt và cậu xứng đáng cho một điều gì đó.. thì Sherlock lại làm hỏng mọi thứ.

Và cái gì tới cũng sẽ tới, khi Sherlock nghe tiếng va chạm xác thịt rồi giọng John trầm khàn phát ra bên tai, Sherlock chỉ muốn hồn siêu phách tán cả thể xác lẫn tinh thần. Cậu nghe John ra lệnh, " Cậu biết cửa ở đâu rồi đấy," với một giọng nghiêm túc, rồi sau đó cảm nhận tấm nệm bị dẹp xuống rồi phồng lên khi chàng trai kia đi ra ngoài. Sherlock thấy ngờ ngợ nhưng chắc họ đã bàn thế từ trước. Nhưng lý do là gì cũng được, chỉ cần tên kia xéo là Sherlock đã cảm thấy biết ơn lắm rồi. Rồi nhanh như chớp, John cởi chiếc cồng trên tay cậu. Anh nằm bên cạnh rồi lập tức ôm Sherlock trong vòng tay rộng lớn và ấm áp của anh.

"Ôi, cậu bé ngoan của Daddy," John âu yếm vào tai Sherlock và đó là âm thanh êm dịu nhất mà Sherlock từng được nghe. " Nhìn em kìa, khuôn mặt khôi ngô tuấn tú đang buồn đang hối lỗi cho Daddy.." John dụi mũi, bộ râu mềm mại vào má Sherlock, anh xoa bóp cổ tay đỏ hoe của cậu rồi nhẹ nhàng vòng tay cậu qua cổ anh. Sherlock nức nở vì nhẹ nhõm nhưng nhìn chẳng khác gì giọt lệ của sự thống khổ. " Cậu bé xinh xắn của Daddy, Daddy đã thấy em biết lỗi rồi, Daddy thấy rồi."

" Em xin lỗi, Daddy," Sherlock nói, khóc nấc lên. " Em xin lỗi. Em hư quá." Cậu oà lên nức nở, đến nỗi vô tình cắn phải lưỡi mình. " Mặc dù em là thằng nhãi ranh cứng đầu và không biết cư xử cho phải phép đúng lúc, nhưng em biết em muốn anh, em muốn Daddy, em muốn anh chăm sóc cho em, em muốn Daddy sửa tính nết cho em..." Lúc này Sherlock gần như lảm nhảm, câu từ như đang chạy đua trong đầu cậu và cảm thấy vừa đờ đẫn vừa muốn hoá điên vì ham muốn.

Lúc này, tay John thì ôm Sherlock còn môi thì thì thầm vào tai cậu bé của anh, " Suỵt.. em là cậu bé ngoan, Daddy biết mà. Daddy sẽ giúp em." Và tới đây, bàn tay vẫn còn nhớp nháp dầu bôi trơn cuối cùng cũng ân xá mà cuộn quanh khoái cảm của Sherlock- bấy giờ đang hưng phấn gần tới mức đau đớn , vuốt ve chậm rãi nhẹ nhàng như cách giọng nói thủ thỉ bên tai cậu," Suỵt..đừng khóc, cậu bé cưng. Em là cậu bé đẹp nhất và quý giá nhất của Daddy, em biết em quý giá đến nhường nào không?"

Và bên trong Sherlock, một nút thắt khó chịu lập tức được tháo ra, rồi tan chảy dần và Sherlock cảm thấy thật tuyệt vời.

" Em biết em là con người ngọt ngào, đẹp đẽ nhất mà anh từng thấy và từng được chạm tay vào không?

" Anh rất biết ơn khi được có em là của anh, Sherlock," John vỗ về âu yếm bên tai cậu . " Anh biết ơn khi tìm được em, khi có em là cậu bé ngoan của anh "

Ngay trong thực tại lúc này, cơ thể Sherlock trở nên mềm nhũn như nước chỉ trừ những nơi được John chạm vào: một tay anh ôm lấy cậu, khuôn mặt dụi vào tai, vào cổ, vào tóc cậu còn những ngón tay điêu luyện thì bao trùm khoái cảm của Sherlock , dẫn dắt cậu tới cao trào của cảm giác đày đoạ tuyệt vời mà chỉ có Daddy mới có thể làm được. Sherlock muốn nói gì đó với John về cảm giác biết ơn tương tự khi cậu được là cậu bé ngoan của John nhưng hơi thở hấp tấp mà cậu phải hít vào không cho phép lời nói phát ra từ cuống họng, bờ ngực của cậu ưỡn lên với mỗi tiếng rên rỉ, tiếng thở dốc mỗi lần cậu hít một ngụm không khí vào.

"Sherlock, em hoàn hảo, em đẹp không tì vết. Bây giờ hãy ra cho anh, bé yêu. Ra cho Daddy nào, em biết Daddy luôn săn sóc cho em mà."

Và cứ thế Sherlock đạt cực khoái, nó vừa là một tia nóng như lửa vừa cũng mát lạnh như một cơn gió mùa hạ và khi cảm giác hoan lạc đã nguội lại phần nào, John thơm má, thơm cổ Sherlock. " Oh, ngoan lắm," Cử chỉ dịu dàng và những nụ hôn của John làm hai khoé miệng Sherlock cong lên. John thì thầm khi đặt môi lên má cậu." Bài học để rút kinh nghiệm lần sau đấy nhé."

Sherlock đáp lại, " Vâng thưa Daddy."

P/s : Cảm giác hoàn thành một điều gì đó rất là yomost các bn ạ hehe :))
Nếu ai mà đọc bản gốc , sau đó đọc bản dịch của tui thì xin lỗi, cái yếu tố erotica bị tui cắt hơi nhìu! :))
Tui dịch thô tới đây là hết cỡ r, các bn bình luận, nói chuyện zui chút hen :))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro