Sherlock, Sugar Daddy John, and The No Good Very Bad Charity Function (Part 4)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Part 4

Sherlock cứ nằm co rúm dưới chân Daddy chỉ tới khi xe dừng trước nhà mới dám ngồi dậy và lê bước theo sau Daddy. Biểu cảm hổ thẹn còn đó trên khuôn mặt,  Sherlock tủi thân và cảm thấy nhỏ bé vô hạn khi theo sau Daddy bước vào căn nhà tráng lệ của họ.

" Vào phòng ngủ và cởi hết đồ cho tôi"


 John vừa cởi áo vừa nói.

Sherlock gật đầu, nhanh nhẹn cởi đồ ra và xếp lại một cách gọn gàng. Áo sơ mi thì cậu mắc lên cẩn thận còn tất và quần thì để vào sọt một cách tươm tất, không để bất cứ gì ở trạng thái không chỉnh tề hay lộn xộn.

Sherlock đứng bên cạnh giường, vừa cố nén lại sự nôn nao vừa kiềm lại nước mắt trong sự chờ đợi.

Từ bên trong này, cậu có thể nghe thấy âm thanh của loại scotch mà John thích uống đang được rót vào ly.
Cậu cố tỏ ra cứng rắn hơn khi John bước vào. Lúc này, Tay áo anh giờ đã được kéo lên cao một chút, chiếc cà vạt được nới lỏng hơn, trên tay anh là ly scotch trông hấp dẫn và ánh lên màu vàng kim ánh lên sự sang trọng.

John bước tới gần Sherlock rồi đặt ly rượu xuống bàn phía sau cậu. Giọng anh cất lên nghe khàn đặc và gây sát thương tựa như dao ghim vào người bên cạnh.

" Em tự nhận em không phải tên đầu đường xó chợ, rằng em xứng đáng với thời gian bạc vàng của tôi đúng không? Hửm?"


Lời nói của John thấm vào tâm can, da thịt Sherlock khiến cậu phải cựa quậy, mắt cậu lại rơm rớm.

" Đúng rồi, Dad.." Sherlock kịp nuốt lại lời mình. Cậu yếu ớt thưa , " Thưa ngài". John gật đầu.

 Sherlock nhẹ nhõm vì ít nhất lúc này Daddy còn thương xót mà nhìn mặt cậu.

" Em liệu thế nào để làm tôi tin điều đó."

" Bước lên ngồi với tư thế hối lỗi và mắt nhìn vào tường cho tôi"

John trói hai chân và hai tay của Sherlock bằng sợi dây gắn vào cột giường.

Sau đó một hồi lâu, Sherlock chỉ biết thở dốc, nôn nao vì không biết điều gì sắp xảy đến. Nhưng không cần phải suy nghĩ lung tung nữa, vì đến nước này ,một tên ngốc cũng đoán được chuyện gì sẽ đến với hắn ta khi tiếng kim loại tiếp đó là tiếng thắt lưng được cởi ra dội lại trong căn phòng. Sherlock bần thần trước khi giật nảy mình khi biết âm thanh đó là chiếc chuông báo động duy nhất trước khi dây nịt tiếp xúc với da thịt khiến cậu ngay lập tức đau điếng người. Sherlock thở hổn hển, tay cậu kéo mạnh làm căng dây đang trói tay chân mình.

John chẳng thương xót gì, lần lượt những tiếng vun vun trên không trung chốc lát lại giáng lên làn da đỏ hoe, nóng như lửa đốt của cậu. Những vết da đó chắc chắn sẽ hằn lên vệt bầm tím vào sáng mai. Đồng nghĩa với việc Sherlock sẽ nhìn thấy và nhớ lại mình đã cư xử ương ngạnh như thế nào.
Khi những tiếng nức nở, âm thanh của những hơi thở hổn hển cứ ngày càng dồn dập sau những lần roi vọt và hai má mông kia đã rộ lên màu đỏ đau đớn thì John dừng lại.  John cởi trói hai tay Sherlock rồi cậu lập tức bị đẩy sang phía bên kia giường.

John nhìn khinh bỉ, " Nhìn em xem.  Cư xử như một kẻ đứng đường. Đúng là giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời! "

 Sherlock không hiểu lời nói đầy xúc phạm của Daddy cho tới khi anh đã bước ra khỏi phòng và Sherlock -  chân vẫn bị trói vào giường, mới nhận ra thằng nhỏ của mình cứng lúc nào không hay. Sherlock rên rỉ đầy xấu hổ với cái cách cơ thể của cậu phản ứng trước hình phạt, cách mà nó nhầm lẫn cảm giác đau đớn cho cảm giác sung sướng trước John, trước mọi thứ mà John làm.

Mông Sherlock nóng như lửa đốt khi cậu nhoài người. Nhưng cảm giác hưng phấn đến không đúng lúc vẫn còn đó. Sherlock không muốn cảm giác phấn khích ngay lúc này, cậu chẳng thiết tha muốn Daddy nghĩ cậu là một con đ.iếm, không biết thế nào là sự tự chủ và sự kiềm chế.

Sherlock cuộn mình, năn nỉ cái thứ ác nghiệt kia hãy dứt hẳn và cảm giác đau đớn trên mông dịu bớt. Cậu cố dập tắt những dòng hồi tưởng về bữa tiệc tối nay vô số lần nhưng nó gần như không thể. Nhất là khi  Daddy không còn thích được kêu 'Daddy' và ánh mắt lạnh băng khi Daddy nói như thế. Dù có trả tiền tỉ, Sherlock cũng không bao giờ chấp nhận nghe lại nó thêm một lần nào nữa. Cậu kiềm lại nước mắt cứ chực chờ tuông trào và cứ thế nằm đợi. 

Việc John đặt Sherlock nằm đây và không trở lại là có thể xảy ra. Vì vốn dĩ, John đã dọa rằng sẽ không nuông chiều Sherlock, không cho cậu bất cứ sự thỏa mãn nào và điều đó được hứa hẹn sẽ là bài học xương máu để Sherlock chừa cái nết cư xử như một thằng trai bao trước đồng nghiệp của John. Và nó đúng nghĩa là một sự trừng phạt khi lúc này Sherlock - tay bị trói vào đầu giường, mông đau rát vì thắt lưng của John để lại, thứ đó của cậu thì vẫn cứng gần như đau đớn,  chỉ biết chờ đợi cho tới khi Daddy nguôi giận và tha thứ cho mình.

Không biết từ lúc nào, giọt lệ từ trong khóe mắt Sherlock đã khô đi nhưng tâm trạng rối bời, tiến thoái lưỡng nan vì dục vọng âm ỉ bên trong cậu vẫn cứ đó nhảy múa, chơi đùa với cậu. Âm thanh ồm ồm thỉnh thoảng phát ra  từ bên kia phòng  chẳng giúp ích được gì, John có lẽ đang trong phòng làm việc hoặc đang xem ti vi trong phòng khách, cũng có thể anh đã yên giấc trong phòng ngủ dành cho khách từ lâu.

Bao trùm Sherlock là sự tĩnh lặng, chỉ có âm thanh xào xạt thỏ thẻ vào tai khi cậu cựa mình trên giường hay tiếng đập nhẹ nhàng trong mạch máu là bạn của cậu lúc này.

Cậu rên rỉ nỉ non,  lại cựa quậy hông. Và mỗi lần như thế, cơn đau trên mông lại bùng dậy để ngọn lửa dục vọng đang âm ỉ kia cũng bùng dậy theo. Dĩ nhiên cậu có thể nằm sắp và cọ cái thứ cương cứng kia vào ga trải giường. Nhưng không ai đảm bảo rằng John sẽ không đột nhiên bước vào và bắt quả tang Sherlock. Hoặc nếu John không làm thế thì cũng không ai biết trước liệu John có thiếu quan sát đến mức không nhận ra hành vi sa đọa ích kỷ của Sherlock vào đêm qua từ chiếc ga trải giường, trên cơ thể Sherlock vào sáng hôm sau. Và sự trừng phạt tưởng chừng như không thể tồi tệ hơn sẽ thực sự tồi tệ hơn khi Daddy từ mặt cậu và đuổi Sherlock đi.

P/s : Lâu rồi không dung nạp kiến thức văn học nên cách sử dụng câu .từ của t bị lụt cụt, lủn củn, hoặc là do t làm biếng :) Các bn biết đấy, dịch nó cũng khổ . 

À còn nữa, ai thích Daddy John, Baby Sherly trong truyện này, giơ tay lên!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro