Sherlock, Sugar Daddy John, and The No Good Very Bad Charity Function (Part 1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

 
𝘿ị𝙘𝙝 𝙛𝙞𝙘 : 'Sherlock, Sugar Daddy John, and The No Good Very Bad Charity Function'

𝐓á𝐜 𝐠𝐢ả 𝐠ốc : Sexxica
𝗡𝗴𝘂ồ𝗻: https://archiveofourown.org/works/2791700?view_adult=true

     Part 1

   Sherlock đã đồng ý từ sớm là sẽ cùng đồng hành với John đến những nơi như thế này-- yến tiệc, kỳ nghỉ, và chẳng hạn như sự kiện quyên góp từ thiện như tối nay--nhưng ngay tại thời khắc này, thực sự cậu ước mình đã không đến đây.

   Cậu chỉ biết mơ hồ về những điều mình sẽ làm trong bữa tiệc, Sherlock đã quá háo hức để làm hài lòng Daddy và cảm thấy nhẹ nhõm khi bản thân không đến mức nhà quê, cậu nghĩ mình sẽ biết cách giả vờ nó -- sẽ chẳng khác gì nhiều so với những dịp  mà cậu từng đi cùng với những người đàn ông trong quá khứ đúng không?

  Hoá ra nó rất khác!

Bộ quần áo đã được đặt trên giường khi cậu ra khỏi từ phòng tắm vào buổi tối hôm đó, bây giờ Sherlock đang mặc nó - bộ vest rất lịch lãm John đã thuê thợ may riêng cho cậu, và một chiếc áo sơ mi mỏng, bó sát mà cậu đã để hở ở cổ.

  (" Cà vạt của em đâu, em yêu? Nó hợp với chiếc túi áo của em đấy!"." Em không thích đeo nó, không dùng có được không?". John đã luồn tay vào phía trong cổ áo Sherlock, vuốt ve bằng ngón tay của mình, anh cào nhàu đôi chút về việc cái biểu cảm bĩu môi của chàng trai khiến anh  không tài nào cưỡng lại được, bảo cậu nên cẩn trong khi dùng chiêu đó vào những lần sau). Đôi giày có hơi chật một chút, nhưng bù lại nó rất đắt tiền. Cả một tuần 'làm việc' của Sherlock, vẫn không thể mua được nó. Thế nên cậu lựa chọn không phàn nàn về bất cứ gì.

  John rất ôn hoà với mọi người, họ thích anh, điều đó rất rõ ràng. Bắt tay, vỗ vai, cả những cô vợ khá trẻ nhưng vẫn nhiều tuổi hơn Sherlock, John đều hôn má họ và nói những điều lịch sự như khen sự xinh đẹp, hỏi con cái họ bằng tên.

  Anh ấy có giới thiệu Sherlock, nhưng không nói cậu là ‘‘bạn trai” hay đơn giản chỉ “bạn”, hoặc “bác sĩ thực tập” của mình ( Sherlock chưa bao giờ đi thực tập, nhưng nhiều người đã sử dụng câu ”đây là thực tập sinh của tôi” khi giới thiệu Sherlock).

  John chỉ nói, “ Tôi muốn mọi người gặp gỡ Sherlock Holmes,” và những con mắt cùng với nụ cười kỳ quặc, đầy giả tạo khiến tâm trạng Sherlock trở nên bực bội, nó giúp cậu biết mình bị đánh giá là một cá nhân không thuộc về nơi này, và bọn họ chỉ chịu đựng cậu bởi vì John Watson, người mà ai cũng tôn trọng và ngưỡng mộ.

.
  Khi có người hỏi Sherlock làm gì, ý họ là nghề nghiệp của cậu( Sherlock chưa có làm nghề nào), hoặc hỏi Sherlock học ngành gì ( vẫn chưa biết, bởi vì cậu vẫn đang suy nghĩ giữa việc chọn ngành toán học hay hoá học), vậy nên cậu vẫn chưa sẵn sàng để trả lời. Sherlock trở nên lóng ngóng, vụng về, nhìn John cầu cứu, cuối cùng bảo mình là sinh viên.

  Nhờ ơn giời, không ai thúc đẩy Sherlock nói chi tiết về nó, ít nhất họ cũng tỏ ra lịch sự với cậu vì John.

  John xin phép đi qua phía bên kia căn phòng, chào hỏi thêm người quen, và Sherlock bị bỏ lại phía sau cùng với hai người đàn ông, và một cặp đôi--người bạn gái lúc này đã loạng choạng, điệu bộ cô trở nên quá khích với ly champagne cầm trong tay. Cô nói lớn tiếng, tội người bạn trai đang cố làm cổ bớt to giọng lại.

  Một người đàn ông trao Sherlock một ánh mắt mà cậu giả vờ không biết ý nghĩa đằng sau nó. Gã đề nghị mua rượu cho Sherlock, nó hệt như một cách giăng bẫy khác của gã, nên Sherlock chỉ yêu cầu một ly Lager, và khi người đàn ông trở lại với ly bia trên tay, Sherlock nhận lấy nó rồi đặt sang một bên. Cậu dốc ngược cả chai và uống.
Cô gái lúc nãy nhìn không hài lòng với việc làm đó, nhưng anh người yêu kịp đưa cô ấy đến chỗ khác.

  Người đàn ông mời Sherlock cũng đặt cốc của gã qua một bên và cụng chai bia với cậu. Chàng trai trẻ tuổi  cười, nốc một hơi dài, giữ sự giao tiếp bằng mắt với gã. Người đàn ông này khoảng trong độ năm mươi tuổi , thân hình trông rất cường tráng, mái tóc ở hai bên thái dương đã lấm tấm những sợi tóc màu muối tiêu.

Sherlock nháy mắt tinh nghịch, làm nụ cười ranh mãnh xuất hiện trên môi gã.

   “ Khẩu vị của ngài tốt đấy,” Sherlock nói, lướt đầu ngón tay giữa thon dài lên xuống chiếc cà vạt của người đàn ông. “ Em đã nên đoán ngài đây là một trong số ít người có phong cách .”

   " Phải đi kịp với thời đại nếu muốn hoạt động trong lĩnh vực kinh doanh của tôi”

  Sherlock nương theo cuộc trò chuyện.“ Và nó là..?”. Cậu nốc hết những giọt nước còn lại trong chai bia.

   “Tôi sỡ hữu vài nhà hàng, một vài câu lạc bộ ban đêm,” gã nói, rõ ràng là đang khoe khoang nhưng vẫn giả bộ khiêm tốn.“ cả một dây chuyền cơ sở căn phòng sang trọng dành cho billiards.”

   “ Có lẽ ngài sẽ tặng em một cái thẻ vào VIP ”. Cậu tán tỉnh yêu cầu.“ Nhưng trước tiên, ta nên mua thêm  bia nhỉ?”. Cậu vẫy vẫy chai bia trống rỗng, dễ dàng mê hoặc người đàn ông để rồi gã đi mua cho cậu thêm chai khác.

  Không mất nhiều thời gian để Sherlock thoát khỏi người đã bị mê hoặc bởi cậu ban nãy và gặp gỡ anh chàng mới-- John đã giới thiệu chàng ta nhưng Sherlock đã quên tên, cậu nghĩ anh làm việc trong ngân hàng-- anh gọi cậu từ bên kia, và với sự hứng thú, thích gặp gỡ người mới hệt như mong muốn của John, Sherlock đi theo tiếng gọi của anh chàng mà cậu sẽ ‘ trước lạ sau quen’.

  Qua nữa giờ sau, Sherlock tâng bốc và tỏ ra mình hứng thú, khen ngợi  một nhóm người đàn ông bao quanh cậu như đàn cá mập đang săn mồi, cư xử cứ như một đàn chó đang chứng minh bản thân là Alpha.

  Cậu tận hưởng sự chú ý mà họ dành cho mình, nốc những ly bia miễn phí, cho những người đó điều họ thèm muốn, bởi vì nó dễ như ăn chuối và Sherlock có thể làm nó như cơm bữa.

  John chẳng làm gì khác ngoài bỏ rơi Sherlock ở trong một bữa tiệc buồn chán, tù túng đầy những tên đàn ông trung niên phán xét về vẻ bề ngoài non tơ, đẹp trai của cậu. Về việc cậu sánh vai với một người giàu có, lớn gấp hai lần tuổi mình, ăn bận trang phục mà cậu mãi không đủ tiền mua.

  Cuối cùng, Sherlock thứ lỗi để đi vào buồng vệ sinh, và ngay phía sau cậu, là John đang cố bắt kịp để rồi nắm lấy vai để xoay khuôn mặt cậu về phía anh. “ Thật là một tiết mục xuất sắc em đã thể hiện ngoài kia,” anh thì thầm qua hàm răng nghiến chặt, dồn cơ thể sát vào Sherlock, khiến cậu lùi về phía sau mà không cần đẩy.

  “ Anh không đưa em tới đây để kiếm chác từ những tên trung niên đeo chiếc đồng hồ Chopard.” Anh xâm lấn không gian của Sherlock, mỗi lần cậu lùi thì John cũng bắt kịp bằng việc tiến lại gần hơn.

  Giọng John tuy nhẹ nhàng nhưng vô cũng lạnh lùng, lúc bấy giờ Sherlock biết cậu đang khiến mình gặp rắc rối bằng việc đùa giỡn với nhiều người, tâng bốc độ dày túi tiền của họ và nói  rằng cậu chỉ muốn một chút thời gian vui vẻ. “ Em phải đứng đắn hơn từ bây giờ, nếu không sẽ có hậu quả”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro