Sherlock, Sugar Daddy John, and The No Good Very Bad Charity Function (Part 2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Part 2

  Sherlock lắp bắp, “ Em xin lỗi, Daddy.”
“Nói gì anh nghe chưa rõ?” John hỏi, hướng tai về phía Sherlock, ép sát cơ thể anh từ trên xuống dưới vào Sherlock đến khi cậu bị ép chặt vào tường.

“ Em xin lỗi.” Cậu vuốt ve ve áo của John, nhìn anh qua hàng lông mi cong vút. “ Em xin lỗi, Daddy.”

“Hừm,” John ậm ừ, khuôn mặt anh dịu đi một chút.“ Anh biết những điều như vậy hơi mới mẻ đối với em, nhưng hãy cố cư xử cho phải phép.”

“ Em xin lỗi,” Lời xin lỗi của Sherlock nhỏ đến mức nghe như một lời thì thầm.

___________________________________

John đương nhiên giận đến sôi người vì ghen tức khi nhìn thấy cách Sherlock mỉm cười và chớp mắt với người đàn ông khác mà không phải là anh.

Nhưng, John nào đâu hiểu được đó chỉ là một chiếc mặt nạ Sherlock đeo lên để che dấu sự bối rối, cảm giác không thuộc về, không biết mình nên làm gì ở nơi như thế này.

Khi Sherlock rời cuộc trò chuyện để vào nhà vệ sinh, John bám theo sau cậu.

___________________________________

  John dồn cậu vào tường, giật lấy chai cồn mà cậu đang cầm, nhấp những giọt còn lại có trong nó, rồi đặt lên thành bồn rửa mặt.       Sherlock không thể không nuốt ực trong khi quan sát John.

“Anh biết em thấy có lỗi, Sherlock,” John ân cần nói, giọng anh ấy hạ xuống giống như tiếng gầm gừ,“ Nhưng xin lỗi sẽ không có ích gì nếu em không điều khiển được bản thân .” John cúi sát vào người Sherlock, “ Nếu em cầm cự được 1 giờ tiếp theo mà không hành xử giống một con đ̷i̷ế̷m̷, anh sẽ  làm cho nó xứng đáng.”

“ Nếu em làm điều ngược lại,” John nhún vai,“ Chà, có thể nói là em sẽ rất hối hận vì anh sẽ để em khổ sở đến phát cáu và không ai biết anh sẽ trừng phạt em trong bao lâu để dạy cho em một bài học nhớ đời, được chưa? ” anh hỏi và Sherlock gật đầu một cách khó khăn, cậu quá lo lắng và bây giờ sợ sẽ làm Daddy của cậu thất vọng nhiều hơn nữa.

Sherlock và John trở lại bữa tiệc chán ngắt, ngột ngạt của buổi quyên tiền từ thiện. Sherlock thật sự ước Daddy để cho mình uống chỗ bia ban nãy bởi vì lúc này cảm giác căng thẳng hệt như có một sự cố điện đang diễn ra trong đầu Sherlock.

Cậu không biết chọn loại nĩa nào để dùng, cũng chả biết về tranh luận của Quốc hội, cậu cũng không biết buổi từ thiện này đang quyên góp tiền để dành cho việc gì ( một loại bệnh? Hay cho loài ngựa? Để chữa một loại bệnh xuất hiện ở ngựa?).

  Những gì Sherlock biết là dùng bờ mông đầy đặn trong chiếc quần tây bó chặt để thu hút ánh nhìn của người khác, cậu biết cách để “trò chuyện” với những ông bố có 3 đứa con thơ ở nhà và lấy hết tiền trong ví mà ông ta có, rồi sau đó tìm một nơi an toàn nhất để ngủ bụi mà không bị cảnh sát hoặc Pimp nào đánh thức mình vào 3 giờ sáng.

  John đã làm rõ kế hoạch dự phòng để tán tỉnh trong suốt buổi tối sẽ không được chấp nhận, và Sherlock muốn ngoan ngoãn, muốn Daddy thấy cậu đang nỗ lực để mọi thứ được tốt hơn..

Sherlock thèm khát buổi tối kết thúc với cậu thoả mãn John, quỳ xuống đầu gối hoặc trên giường của John, lắng nghe Daddy khen cậu xinh đẹp, ngoan ngoãn và làm Sherlock cảm thấy tự hào, nhưng bây giờ mọi sự đã đổ vỡ.

 
John rất đúng, Sherlock đã xử xự như một con đ̷̷̷i̷ế̷m̷, tròn xoe đôi mắt giả vờ tâng bốc niềm kiêu hãnh, dành những cái chạm vấn vương không muốn rời cho những tên đàn ông giàu có.

Bây giờ tất cả mọi người ngồi quanh bàn tiệc được bày biện nhiều chiếc ly và quá nhiều chiếc đĩa xếp chồng lên nhau và mọi người đang đọc bài phát biểu, khuyến khích sự rộng lượng của các vị khách chỉ vì một loại bệnh xuất hiện trên ngựa(?).

  Trong khi bàn tay của John đặt trên đùi Sherlock dưới tấm trải bàn làm bằng vải sa tanh, lại một tên ngồi bên cạnh Sherlock nhìn cậu bằng cặp mắt Sherlock có thể nhận ra-- y như rằng hắn muốn giết rồi ăn Sherlock. Và bây giờ, Sherlock hoàn toàn và thực sự mắc kẹt.

Cậu cố phớt lờ, kiệm lời mỗi khi hắn ta hỏi, hướng cơ thể nhiều hơn một chút về phía John, uống vào mùi vị chua nồng của rượu vang từ ly, cậu vẫn còn muốn được uống thêm nữa.

John nghiêng về phía cậu vào giữa bữa ăn và bảo.

“ Đừng có thô lỗ, Sherlock; Anh phải làm việc chung với Richard 4 ngày một tuần. Anh ta sẽ nghĩ sao khi em tỏ thái độ bất lịch sự như thế?” Cậu đã hi vọng, Daddy sẽ cứu mình khỏi tình thế khó khăn, bằng cách này hay cách khác, nhưng thay vì làm thế Daddy lại đẩy Sherlock vào bể khổ, làm cậu không còn biết làm gì để làm John thoả mãn.

Không được tán tỉnh, không được thô lỗ. Còn điều gì mà John muốn Sherlock làm nữa không? Sherlock nhìn John khẩn thiết, nhưng John chỉ vỗ nhẹ vào đùi cậu ở dưới bàn rồi nhỏ nhẹ nói,“ Cứ làm đi. Anh biết em rất có duyên khi em muốn. Cộng với  em rất thú vị và thông minh nữa chứ! Richard chỉ muốn trở nên thân thiện thôi,”.

Chắn chắn,  John thừa biết mục đích của Richard không phải như vậy.
Anh dựa thật gần vào Sherlock,  hơi thở của anh làm ấm gò má Sherlock, nhắc nhở,“ Nhưng chớ hành xử như một con đ̷i̷ế̷m̷ hư hỏng .”

Chà, nếu John muốn thử cậu, Sherlock đây biết cách đối phó với bài kiểm tra ra đề chỉ để cậu bị rớt: Sherlock đã rớt, một cách ngoạn mục nhất theo cách của cậu.

“ Bác sĩ Hall, em vừa thấy một chiếc chìa khoá xe Aston Martin được lấy ra từ trong túi áo của ngài lúc nãy, có đúng là nó không?” Sherlock hỏi, đặt tay lên cổ tay Richard, cảm nhận được sợi lông mỏng mềm mại màu be pha xám nơi có chiếc Rolex nằm oai vệ trên cổ tay Richard .

“ Em đã luôn ao ước được lái thử nó một lần, em biết động cơ nó rất khoẻ.”

“Em hiểu biết về chiếc xe, có đúng không?” Mắt hắn nheo lại, cười với Sherlock.“ Có thể khi những tên chán òm kia xong với bài phát biểu, ta có thể lẻn ra khỏi đây đủ lâu để tôi chở em đi một vòng.”

“Em lái nó được chứ?”

Richard cười.

  Còn dưới bàn, John nhéo phía bên trong đùi Sherlock có hơi mạnh, Sherlock đẩy tay anh ra rồi quay người hẳn về hướng khác.

“Cậu bé của tôi, tôi có ấn tượng rằng dù em có làm bất cứ thứ gì thì em cũng đều làm rất xuất sắc.”

Sherlock nâng ly rượu của Richard. “Ngài sẽ không uống hết ly này đâu nhỉ?” Không chờ câu trả lời, Sherlock nốc cạn nó, liếm môi ngon lành. “Hừm.”

___________________________________

  John kiểm tra điện thoại, rồi thông báo những vị khách,“ Đồng nghiệp nhắn cho tôi  rằng có trường hợp vết thương hở vô cùng nghiêm trọng—”

  Anh đứng lên, xin lỗi khách ngồi cùng bàn với một hành động trang nhã lịch thiệp không khác gì một cái cúi đầu.“ Nào, đi thôi Sherlock, chiếc xe đưa cậu về nhà đang tới.
Chúc mọi người buổi tối tốt lành.” Anh ấy đưa tờ check cho người phụ nữ bên cạnh mình. “ Tôi hi vọng chỗ này giúp ích cho việc tìm ra nguyên nhân của căn bệnh”.

  Sherlock suy nghĩ vài giây liệu phản đối có đáng hay không, nhưng cậu có thể thấy cổ John đang đỏ lên— gần như có thể nhìn được khói bốc ra từ tai của anh ấy— và cậu biết John đã thể hiện rõ ràng ý nghĩ của mình cho cậu.

Ngay lập tức, cậu liền xin lỗi.

Điều cậu khao khát bây giờ là làm Daddy hài lòng và anh sẽ tha thứ cho Sherlock.

Tại sao cậu lại là một thằng không biết điều như thế?Tại sao cậu không nhớ John đã từng nói gì về việc cậu luôn tự động chọn cho mình những lựa chọn dẫn đến điều tồi tệ nhất? 

   Sherlock đứng lên và John ra hiệu cho cậu đi trước.

Khi hai người thoát khỏi tai nghe mắt thấy của thiên hạ, John áp bàn tay vào lưng Sherlock và nói khẽ, “ Em sẽ hối hận từng giây từng phút những điều em đã làm tối nay. Tin tôi đi.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro