You are wanted, Sherlock!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Một ngày đẹp trời và tôi quyết định viết Cat!lock'
Trong đây có h, dirty joke, từ ngữ 18 +
∆ Cân nhắc trước khi đọc.
    'Chúc mọi đọc vui vẻ'
Anguitan


- Con mèo hoang của anh sao rồi, John?
Để tôi nhớ lại tên của nó, Sherlock thì phải!

John nhíu mày vì thái độ khinh thường của Donovan mỗi khi nhắc đến Sherlock cưng của anh.

- Cậu bé của tôi khoẻ, có hơi thích cào nhàu về sự ngu ngốc của tôi và hay cào móng vuốt lên tường mỗi khi rãnh rỗi để giết thời gian. Đúng là một sự may mắn to lớn khi bà Hudson mến Sherlock, nếu không thì...

Sally ngắt lời.

- Nghe khó ưa nhỉ? Không hiểu sao anh lại cất công nhặt nó về rồi lại chịu cảnh nghe nó xúc phạm IQ của mình.

John cảm thấy bực bội hơn nữa.

- Làm sao được bây giờ, cậu ấy quá thông minh tới mức có khả năng suy luận đời sống tình dục của ai đó!

Donovan nhíu mày, rồi cuối cùng như hiểu ra điều gì đó, khuôn mặt cô nóng bừng vì giận xen lẫn xấu hổ khi cái biểu cảm kiêu ngạo của Sherlock suy luận Anderson có gì đó với cô bằng chất khử mùi xuất hiện trong đầu mình.

- Ôi, John! Tôi muốn khuyên nhủ anh trước khi con mèo kia biến thành cọp rằng đến lúc nào đó cái móng vuốt nguy hiểm của nó sẽ cào nát mặt anh!

John mỉm cười, cảm thấy thỏa mãn vì gãi được chỗ ngứa của Trung Sĩ.

- Xin đừng lo về nó, tôi là bác sĩ, dĩ nhiên tôi biết chăm sóc bất kì vết thương nào có thể xảy đến!

-Đừng nói tôi không cảnh báo trước cho anh đó!

Rồi với cái đầu hậm hực, cô bước vào hiện trường vụ án, nơi Sherlock cưng của John vẫn còn hăng hái, thích thú với vụ giết người hàng loạt, cái tai mèo của cậu vểnh lên mỗi lẫn suy nghĩ làm John chỉ cần nhìn thôi cũng thâý ấm áp trong lòng. John nghĩ mình thật may mắn khi đem cậu về nhà.

- Sherlock!

-John!

Sherlock cuối cùng cũng trở ra ngoài, bước tới chủ nhân với nụ cười tươi tắn cho thấy những gì xảy ra tối nay làm cậu rất hài lòng.

- Cậu xong chưa?

- Rồi, John!

- Vậy cậu đói chứ?

John đón Sherlock vào lòng, ôm chặt lấy chàng mèo dù cao hơn anh nhưng mỗi khi được âu yếm, cái thân hình kia chui rúc hoàn toàn trong hơi ấm của chủ nhân.

- Vâng, rất đói!

- Cậu thích đồ Thái hay đồ Tàu?

John đưa tay lên mái tóc đen mềm mượt, nơi có đôi tai nhỏ nhắn ở đó.

- Đồ Tàu, đem về!

- Okey, để anh bắt taxi!

Không lâu sau, cả hai người đã về được nhà, xong xuôi việc thoả mãn nhu cầu của bao tử rồi Sherlock với cái đầu gối lên đùi John, muốn anh vuốt ve trên chiếc ghế sofa - là địa điểm yêu thích để làm những thứ nhõng nhẽo, nũng nịu.

- John.

- Vâng?

- Tôi no quá.

- Không có gì nhạc nhiên với nó khi vừa rồi cái bụng mèo của cậu ăn thêm cả phần gà của anh.

John cười, nhìn xuống để ngắm nhìn đôi mắt xanh biếc của mèo cưng.

- Cảm ơn John.

- Về cái gì?

Đôi mắt kia nhìn John với sự yêu thương làm bác sĩ cảm thấy bất ngờ vì hiếm khi cậu bé cưng của anh thể hiện những cử chỉ như thế.

- Vì đã nhặt tôi về nhà, hồi phục sức khoẻ cho tôi và cả cho một con mèo hoang bẩn thỉu, kiêu ngạo, đáng bị đuổi ở lại cùng với anh.

Tim John đau nhói khi nghe  cái cách Sherlock nhận định bản thân.

- Cậu không có bẩn thỉu, không có kiêu ngạo và cũng không đáng bị đuổi ra khỏi 221b này. Đây là nhà và anh biết cậu thuộc về nơi đây chứ không phải con hẻm hôi hám, không sạch sẽ và một mình - của cậu.

Đôi mắt cậu bỗng ươn ướt, và Sherlock cảm thấy xấu hổ vì điều đó, cậu quay mặt đi chỗ khác.

- Ôi, Sherlock! Không phải cậu nghĩ anh nhượng bộ và thương cảm cậu mới cho cậu ở lại chứ?

John không muốn mình phải nói ra điều gì với Sherlock mà thiếu đi ánh mắt của cậu nhìn vào mắt anh. Như thể lời nói đó không được thuyết phục nếu Sherlock không thấy được sự thành thực hiện lên trong mắt John.

- Sherlock, hãy nhìn anh!

- Vâng?

Ánh mắt rơm rớm lệ nhìn lên. Mũi cậu đỏ lên từ khi nào cũng không biết.

- Cậu làm cuộc sống của anh ý nghĩa hơn, thú vị hơn, ấm áp hơn với sự thông minh, kiêu ngạo, khó ưa, hay nhõng nhẽo của cậu. Cậu là mèo cưng mà anh không ngại bảo vệ, chăm sóc, yêu thương và thoả mãn cái bản tính mèo của cậu!

- Anh còn không hấp dẫn bởi tôi nữa kia mà!

Sherlock thốt lên.

- Sao?

- Tôi cảm thấy mình vô dụng, John!

- Vô dụng?

John làm khuôn mặt bối rối.

- Mục đích mèo lai được sinh ra để làm nô lệ cho con người. Điều đó ai cũng biết. Trong khi đó, anh không hề mong muốn điều gì, làm bản năng phục vụ con người của tôi bị xúc phạm và cuối cùng não đưa ra kết luận tôi là thứ vô dụng đối với anh.

Sherlock nói ra điều này một sự tổn thương hiện rõ trên khuôn mặt.

John dừng lại một nhịp, trong đầu anh phân tích điều Sherlock vừa bộc phát.

Đúng là trong gần 5 tháng qua, từ khi chú mèo cau có và lạnh lùng John tình cờ trông thấy ở con hẻm bẩn thỉu được anh mang về nhà, John đã chăm sóc từng vết sưng và vết cắt do chủ nhân cũ để lại trên tấm thân gầy gò của Sherlock. Lúc đó John, bản thân là bác sĩ, ngấm ngầm nguyền rủa những tên chủ bạo hành thú cưng kia, anh đã hứa với bản thân nếu Sherlock muốn ở lại, thì John sẽ đối xử với cậu ấy thật tốt để đền bù nỗi đau thể xác mà cậu đã từng gánh chịu. Vì thế, từ trước đến giờ, dù cũng có lúc đôi tai mèo và gò má cao vút làm nảy nở trong John những ý muốn xác thịt, anh liền dập tắt nó ngay và thầm trách bản thân vì đã có những suy nghĩ hệt như những tên chủ man rợ khác. John không đối xử Sherlock như nô lệ, anh muốn chăm sóc cậu ấy như một chú mèo cưng với bản năng muốn được âu yếm và cưng nựng. Anh muốn Sherlock cảm thấy an toàn và không cảm thấy bị lạm dụng khi sống cùng John.

- Anh phải làm sao thì cậu mới thấu hiểu lòng anh?

- Tôi không biết, John. Tôi chỉ biết mình vô dụng khi không thoả mãn nhu cầu tình dục của anh.

John vô thức lại xoa đầu Sherlock, rồi lắng nghe âm thanh rừ..rừ phát ra từ cậu.

- Sherlock. Anh sẽ làm điều đó với cậu.

John không thể làm Sherlock cảm thấy mình vô dụng, anh sẽ rất đau lòng nếu giữ một chú mèo cưng có tâm trạng âm u ở bên mình.

-Anh sẽ làm nó?

- Ừ!

John đã vững tâm, anh sẽ không đối xử tàn bạo trên giường mà thay vào đó sẽ làm nó nhẹ nhàng, sẽ tôn thờ cơ thể chằng chịt vết sẹo khó quên đó để cậu không còn nghĩ mình phải chịu đựng bất cứ nỗi đau nào, Sherlock xứng đang nhận được bất kỳ cảm giác sung sướng một cách tự do mà không cần kìm nén hay giả tạo điều đó.

- Ở đây á?

- Nếu cậu thích.

Sherlock nhìn John trìu mến, cậu cảm thấy biết ơn chủ nhân vì đã thấu hiểu.

- Nah, tôi nghĩ trên giường sẽ dễ hơn.

- Thế thì mời cậu đi trước.

John vỗ vai Sherlock, yêu cầu đứng dậy.

Khi thân hình mèo cưng đã đứng vững trên sàn, cậu nắm lấy tay John.

- Hãy đi cùng nhau, John.

John cười rồi nối gót sau Sherlock.

Note:~smut is in the air~



- Chúa ơi, nó tuyệt thật!

Sherlock đã không còn e ngại phát ra những tiếng rên rỉ gợi tình của cậu sau hai lần cậu cắn môi để kiềm lại nó. John khuyến khích phá bỏ sự quy cũ cần phải im lặng khi chủ nhân đang ' làm ', khuyến khích mèo cưng thốt ra những âm thanh phóng túng mà có thể làm đũng quần của anh trở nên chật chội.

- John, làm nó lần nữa! Làm ơn!

Nhìn sự phản ứng của Sherlock với những gì John đang làm cho cậu, có thể đoán đây là lần đầu tiên cậu nhỏ của Sherlock được thoả mãn. Cậu quằn quại khi giữa hai đùi cậu, John lại chạm vào điểm nhạy cảm nhất rồi với chiếc lưỡi của anh ta, Sherlock lại một lần nữa trải nghiệm cảm giác sung sướng kỳ lạ mà cậu chưa bao giờ nhận được.

- Anh muốn tôi ra ngay và luôn hay sao?

Hổn hển, Sherlock đàn ngón tay vào tóc John. Điều thứ hai mà John khuyến khích Sherlock làm.

- John, tôi chưa thoả mãn được anh, tôi sẽ cảm thấy có lỗi!

- Nên xin anh hãy dừng lại!

John với sự tiếc nuối hương vị ngon miệng của Sherlock, cuối cùng đành bỏ thứ nóng hổi ra khỏi miệng mình.

- Sherlock, cậu không cần phải làm thế.

- Thế việc này còn ý nghĩa gì nữa!

Sherlock nhìn John qua đôi mắt khép hờ.

Cả hai khoá chặt ánh mắt của nhau trong 5 giây.

- Anh sẽ đ* tôi chứ?

Sherlock chờ đợi, hi vọng le lói trong đôi mắt xanh biếc sáng ngời.

- Vì Chúa, John! Nếu anh không đ* tôi thì tôi phải bắt anh làm vậy!

Cậu chồm lên phía trước, đẩy John về phía sau để lưng anh chạm vào chiếc giường .

- Sherlock.

John bất ngờ, chưa kịp gượng dậy thì đã có một hơi ấm cơ thể toả ra từ phía trên anh.

Sherlock đã cố định cơ thể trên đùi John, tay cậu kéo chiếc quần tây đen mà anh vẫn chưa xử lý. Cậu ta cởi ra khỏi John, xong xuôi, ánh mắt Sherlock tìm kiếm chủ nhân.

- Tôi chỉ bôi trơn 1 ít vào nó, vì thế xin lỗi nếu sự ma sát quá lớn đối với anh.

Sherlock không hề bận tâm đến mình, nếu ít dầu bôi trơn, người đau là cậu, thế mà Sherlock lại xin lỗi John.

- Sherlock, cậu nên chuẩn bị bản thân kỹ lưỡng hơn ở lần sau. Theo góc độ y tế, anh khuyến khích cậu nên làm vậy nếu không muốn gây ra những vết thương hở không đáng có.

- Đó có phải là lời hứa hẹn sẽ có lần sau hay không?

John hắng giọng, mặt đỏ bừng.

- Đúng vậy .

- Và về lời khuyên của anh, cậu nên nghe theo, rõ chưa?

- Dạ rồi, thưa Bác Sĩ!

Sherlock nói trong sự thích thú, nụ cười tinh nghịch không chút đứng đắn làm John cảm thấy rùng mình với sự ham muốn.

- Bây giờ, chúng ta tới đâu rồi.

- Tới ' nếu anh không đ* tôi, tôi phải bắt anh làm vậy ' .

John nhắc.

- Yeah, nó đó..

Sherlock bất ngờ hạ mình xuống John với một cái nhăn trán nhẹ khi John bắt đầu chìm hẳn vào cậu.

- Oh!

John thốt lên, không bận tâm đến giọng to lớn của mình, chỉ tận hưởng cảm giác ấm nóng xung quanh anh.

- Cảm giác đó..

- Tuyệt lắm.. John.

Sherlock nhấp, cảm thấy đầu cậu lâng lâng với khoái cảm.

- Được lấp đầy bởi anh, tôi thích lắm!

- Anh to thật, thế mà lại giấu nó với tôi lâu như thế!

Cậu lại rên rỉ hệt như lúc được John thoả mãn.

- Chủ nhân?

Lúc bấy giờ, cảm giác mà John đang có không khác gì đang sử dụng Cocain ( mặc dù anh chưa từng thử ).

- Hửm?

John bặm môi, cảm thấy một luồn khoái cảm từ chuyển động của Sherlock xung quanh mình.

- Tôi thích anh, tôi thích 221b này, xin anh đừng đuổi tôi đi, làm ơn!

Sherlock bộc bạch như đang say trong khoái cảm.

- Tất nhiên là không, anh không bao giờ đuổi cậu!

- Nếu anh chán tôi rồi sao, tôi là một con mèo khó..

Sherlock chưa kịp nói, John đưa ngón trỏ lên môi cậu, ngăn lại lời nói tự ti mà John biết Sherlock hết sức chủ quan khi nói điều đó về bản thân.

- Đừng! Cậu tuyệt vời, cậu là thiên tài, cậu khôi ngô nên đừng bảo gì khác ngoài những gì tôi vừa nói!

Rồi tay anh lướt xuống mông Sherlock, bóp mạnh để giữ chặt cơ thể bên trên mình.

Sherlock 'ah' khi cảm thấy ngón tay phẩu thuật đó chạm vào bờ mông mình, cậu bé cưng của John nhẹ nhàng đáp.

- Vâng.

John mới nới lòng bàn tay mình để Sherlock tiếp tục nhấp.

Mồ hôi lấm tấm trên làn da trắng mịn của Sherlock, cậu bắt đầu chậm lại.

- Anh làm thay cậu được không?

Sherlock gật đầu, chịu thua với sức khoẻ có giới hạn của bản thân.

- Okey, nhấc mình nên một chút. Yeah, đúng rồi!

John cố định Sherlock bằng bàn tay mình, anh dịch chuyển bản thân ở phía dưới tìm góc độ thích hợp để mỗi khi anh thúc vào, khoái cảm của anh sẽ kích thích ngay được tuyến tiền liệt của Sherlock.

- Bây giờ, anh sẽ đ* cậu, nhanh hơn, mạnh hơn và sướng hơn, được chứ!

- Oh, Chúa ơi! Vâng!

John siết chặt hông Sherlock mạnh hơn ( vết bầm tím là không thể tránh khỏi ) bắp tay và gân xuất hiện cuồn cuộn hấp dẫn trước con mắt của mèo Sherlock. Cậu ta liếm môi, chờ đợi.

- Ah!

John thúc vào , không trượt mục tiêu là tuyến tiền liệt của Sherlock, anh nở nụ cười đắc thắng và làm nhanh hơn khi nhìn thấy vẻ mặt hoang dại, phóng túng của Sherlock.

- ÔI CHÚA ƠI,...

- Tôi sắp ra!

- John, John, John...

John không ngừng những cứ thúc điên cuồng vào chàng mèo trẻ.

- Yeah, Sherlock?

- Anh sẽ ra chứ?

Sherlock cố gắng không để khoái cảm trong mỗi cú thúc cướp đi giọng nói của cậu.

- Anh sắp rồi!

- Okey..

Sherlock nghe thế , mới yên tâm cầm lấy thứ cương cứng, rỉ nước và đỏ lên một cách giận dữ rồi xốc mạnh.

Cậu lên đỉnh với một tiếng la khoan khoái , cả cơ thể Sherlock mệt nhừ với những giọt mồ hôi, đôi mắt nhìn John thoả mãn chờ đợi khi cậu đạt cực khoái.

- Oh, fuck, fuck ,fuck, Sherlock!

John cứng người lại, cảm thấy từng nguồn khoái cảm và endorphin nuốt chửng mình. Anh nhắm mắt lại rồi lại mở ra, nhìn thấy nụ cười trên môi cậu bé cưng của mình.

- Tôi đã làm anh ra.

Sherlock tự hào nói lên.

- Nó thật tuyệt vời, Sherlock! Đến mức anh không còn biết diễn tả làm sao với cậu!

Sherlock chồm về phía trước, tìm kiếm môi John. Đó lần thứ 6 họ hôn nhau trong suốt 5 tháng cùng chung sống.

- Tôi có một câu hỏi?

- Gì đó, Sher-lock?

Sherlock nằm cạnh John, ngực cậu được ôm bởi đôi tay gân guốc lúc nãy đã suýt khiến cậu ngất đi bởi vì sung sướng.

- Anh sẽ không do dự nếu có ý định đuổi tôi ra ngoài chứ?

- Anh sẽ không do dự!

- Thật sao?

Sherlock nhìn John với một nỗi buồn trong đôi mắt.

- Vì anh sẽ không bao giờ đuổi cậu đi! Nghe rõ chưa, mèo cưng ?

- Ừm.!

Rồi John lại ôm một Sherlock nhẹ nhõm , thủ thỉ.

- Ngủ đi, mèo cưng! Rồi anh sẽ cho cậu uống sữa!

- Tôi chỉ thích sữa nếu pha với cà phê !

Sherlock bật lại, mặc dù đang rất mệt sau cực khoái, nhưng John phải ráng bật cười với thái độ trẻ con này.

- Ngay cả sữa của anh, câụ cũng không thích hay sao?

- John, anh có ngốc không vậy, giới tính đực làm gì có sữa cơ chứ...ồ!

- Ý anh là..

John cười tinh nghịch.

- Là..

John lặp lại.

Sherlock cũng tinh nghịch không kém, tay cậu luồn dưới chăn và chạm vào thứ đó của người bên cạnh.

- Với thứ sữa đó, tôi sẽ chấp nhận làm một ngoại lệ.

- Anh biết cậu sẽ làm thế.

Sherlock hôn vào má John lần cuối rồi chấp nhận ngủ. John siết chặt thân hình mèo cưng rồi cũng thiếp đi lúc nào không hay.

Sherlock × Tuxedo Cat

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro