2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nakahara Chūya ngồi lọt thỏm giữa chiếc ghế bành lót nhung mềm mại trong văn phòng thủ lĩnh. Những xấp giấy tờ dày cộp chất thành từng chồng trên bàn làm việc gần như đã che khuất mái đầu đỏ rực của anh. Chūya mệt mỏi ôm mặt, dù đã lên chức thủ lĩnh gần hai năm, nhưng lượng công việc khổng lồ của tổ chức vẫn khiến anh cảm thấy gò bó và kiệt sức khôn tả.

"Thưa thủ lĩnh." Một tên cấp dưới với mái tóc bù xù chợt ló đầu vào phòng, mồ hôi chảy nhễ nhại trên mặt. "Có kẻ làm loạn trước cửa tập đoàn."

Chūya không buồn ngẩng mặt lên. "Mafia Cảng chúng ta giờ đã vô dụng đến mức không trị nổi một tên vô gia cư sao?"

"Nhưng, nhưng thưa ngài..." Hắn bối rối lấy tay lau trán, miệng lắp bắp, "Người đến là Dazai Osamu. Mà anh ta đang không tỉnh táo lắm thì phải..."

"Mẹ kiếp." Chūya cau có lầm bầm, sau đó quả quyết ra lệnh cho tên cấp dưới. "Đánh ngất gã đi."

.

"Mấy năm qua thằng chó đẻ này ăn cái của nợ gì mà nặng thế nhỉ,  cõng bở cả hơi tai."

Tiếng lầm bầm nho nhỏ phát ra từ trên đầu khiến Dazai mơ màng hé mắt; lúc này, trời đã chuyển dần về chiều, những tia nắng cuối ngày hắt bóng qua khung cửa sổ rộng lớn tạo thành những mảng đỏ đen loang lổ trên tấm thảm lông mềm mịn.

"Gần ba mươi tuổi đầu vẫn không biết chăm sóc cho bản thân, thật là—" Nhận thấy chút động tĩnh của Dazai, tiếng phàn nàn khe khẽ vội vã tắt ngúm.
"Tỉnh rồi đấy hả?"

"...Chūya?" Gã mờ mịt ngước mặt lên nhìn anh, hai cánh môi tái nhợt khẽ mấp máy.

"Là Nakahara-san," Chūya hắng giọng sửa lời Dazai, đoạn chìa tay ra kéo gã dậy. "Ta hiện đang là thủ lĩnh Mafia Cảng đó, quên rồi sao?"

"Chūya, Chūya, Chūya," Dazai mặc kệ lời nhắc nhở của Chūya mà cố chấp gọi tên anh, giọng điệu như cay nghiệt đay nghiến, rồi lại như đang liều mạng nài nỉ.

"Thì ra là Chūya ở đây. Tôi đã tìm cậu rất lâu, rất lâu."

Gã chậm chạp nắm lấy bàn tay đang chìa ra của Chūya, nhưng thay vì rướn người dậy, gã lại trở tay kéo anh ngã bổ nhào rồi thuận tiện ôm người vào lòng.
"Tôi mệt quá, không đứng dậy nổi, hay Chūya nằm đây với tôi một lát đi. Có được không?"

"Ngốn hẳn hai bát canh gừng mà vẫn chưa tỉnh rượu, đến chịu mi luôn đấy."

Đáng lẽ mình nên đẩy gã ra. Chắc chắn mình nên đẩy gã ra.

Chūya nghĩ vậy, nhưng rốt cuộc vẫn sinh mủi lòng, thành ra chỉ đành để mặc Dazai vùi mặt vào trong lòng mình mà lèm bèm. Chẳng hiểu tại sao. Có lẽ là do trông gã khốn khổ quá, mà cũng có thể là do bọn họ đã có đến hai năm chưa một lần gặp mặt.

"Chūya vẫn dễ mềm lòng như ngày nào thế nhỉ, hay đi theo chị Kouyou quá lâu nên cứ yếu mềm như con gái vậy chăng?" Dazai ngả ngớn cười cười, những ngón tay thon dài của gã chẳng biết từ lúc nào đã lặng lẽ trườn ra sau gáy anh. "Ở khoảng cách này, tôi có thể bẻ cổ cậu dễ như bỡn, có biết không? Tại sao lại bất cẩn như thế hả?"

"Tên đần nhà mi không giết nổi ta đâu, đảm bảo đấy." Đáp lại lời khích bác của tên cộng sự bất trị, Chūya chỉ bình thản nhếch môi. "Vả lại, những kẻ có ý đồ bất thiện từng dám lại gần ta trong bán kính mười mét đều bị giã nát như tương cả rồi, cho nên quý ngài Dazai Osamu đây không cần cả nghĩ đâu."

"Lượng ý đồ bất lương tôi có với Chūya còn nhiều hơn mười tên phản đồ gộp lại nữa đó, cơ mà—" Dazai trề môi kéo dài giọng, đôi tay đang khẽ vòng qua vai anh bất giác siết lại, "Hình như hiện tại Chūya không hề có ý định đánh chết tôi nha, chẳng lẽ tôi lại là người chiếm vị trí đặc biệt trong lòng Chūya sao?"

"Đúng vậy." Chūya cười gằn. "Ta đặc biệt ghét mi đấy, đồ cá thu chết tiệt."

"Vinh hạnh quá đi~" Dazai rưng rưng nhìn anh với đôi mắt cún con tròn xoe long lanh ánh nước, cái nhìn ngọt ngào đến mức da gà da vịt trên cánh tay Chūya đồng loạt nổi lên.

Cố nén lại cảm giác rờn rợn đang chạy dọc sống lưng, anh dứt khoát tóm lấy cánh tay trái lấm tấm máu tươi của gã, nheo mắt hỏi. "Làm cái gì mà máu me be bét thế này?"

"Máu? Máu nào?" Dazai bối rối nhíu mày, rồi như chợt nhớ lại điều gì, gã đảo mắt. "Không phải máu của tôi. Chỉ là mấy tên côn đồ tép riu ở quán bar gần nhà trọ mà thôi, bọn nhãi nhép đó thì làm gì được tôi chứ."

Chūya hơi dịu nét mặt, nhưng Dazai chưa kịp thở phào nhẹ nhõm, anh đã nhanh tay gỡ tung mớ băng gạc lộn xộn đang quấn quanh cổ tay gã.

Trải dài khắp cánh tay Dazai là chằng chịt những vết sẹo sẫm màu, nông có sâu có, những vết cũ thì đã đóng vảy từ lâu, còn mới thì cùng lắm là mới lên da non được dăm ngày, có đôi chỗ còn đang rướm máu.

"Lại nhiều thêm rồi." Chūya cụp mắt.
Dazai nhún vai nhẹ bẫng, cứ như thể những vết cứa sâu hoắm kia chẳng hề liên quan đến gã.

"Dù thế nào thì cũng nên biết tự sát trùng đi chứ." Anh cáu kỉnh chậc lưỡi. "Để vết thương mưng mủ lên như vậy là không được đâu."

"Đây không biết sát trùng," Gã chậm rì rì nói. "Hay là Chūya sát trùng luôn cho tôi đi."

"Chỉ tổ rách việc." Chūya quẳng lại cho gã một ánh mắt ghét bỏ, nhưng rồi cũng đứng dậy tiến tới tủ thuốc cá nhân lục tìm mấy mảnh bông băng cùng chai cồn bự chảng. "Đưa tay mi đây."

"Tôi ghét bị đau lắm nha, nên là— Ái ui!" Dazai la lên oai oái. "Trời đất, Chūya không nhẹ tay được một chút sao? Làm cái gì mà cứ thô lỗ như con bò mộng thế?"

"Có như vậy vết thương mới sạch được, thằng ngu ạ. Bao nhiêu kiến thức y khoa được dạy ngày trước mi vứt hết ngoài bãi rác rồi hay sao?"

"Đằng nào tôi cũng đâu muốn sống nữa đâu, tốt nhất là mấy vết sẹo đáng nguyền rủa này nhiễm trùng rồi giết quách tôi cho xong." Dazai xám mặt lẩm bẩm.

"Không nên như thế." Chūya tạm ngưng động tác khử trùng, nghiêm túc nhìn thẳng vào mắt gã. "Osamu này, mi mới có hai mươi chín tuổi thôi."
Anh rút từ trong túi áo ra một chiếc khăn mùi xoa vuông vắn, nhẹ nhàng đưa tay thấm sạch những giọt mồ hôi lấm tấm hai bên thái dương Dazai.

"Mi hẵng còn nhiều thời gian lắm."
"Bỏ rượu đi, rồi chữa bệnh, sống cho lâu bền, sau đó kiếm việc nào đàng hoàng mà làm."

Dazai trợn mắt. Gã ngửa mặt lên nhìn chòng chọc vào Chūya như không thể tin vào những gì mình vừa nghe thấy.

"Tôi thì có thể làm gì được cơ chứ," Gã rầu rĩ cụp mi. "Cả cuộc đời này tôi đã định sẵn chỉ có thể làm một kẻ lông bông vô công rồi nghề mà thôi."

"Đừng nói chuyện như thế nữa." Chūya nhăn mày.

"Như thế nào?"

Lần này, anh hơi chần chừ một lát rồi mới đáp lại.

"Như thể— mi không còn thiết tha gì với cuộc sống vậy."

"Có biết tại sao không?"

Dazai rướn người dậy.

"Chūya nhìn này."

Gã vươn tay vén lọn tóc sáng màu loà xoà trước trán anh sang một bên, rồi dịu dàng cúi xuống nhìn thẳng vào mắt Chūya, hai cánh môi mềm mại khẽ phớt qua khóe mắt đỏ bừng của anh. Dưới lăng kính hoa rực rỡ, đôi mắt anh ánh lên sắc xanh biếc tựa biển xa.

"Mái tóc này là sự sống. Sắc xanh của đại dương là sự sống. Hoàng hôn trên bến cảng là sự sống." Dazai mỉm cười hạ giọng, rồi buông thõng tay xuống, lùi về góc phòng, mặc cho bóng đêm mù mịt nuốt chửng lấy bản thân. Trong một khắc, Chūya chợt có loại ảo giác rằng gã sắp bị nhấn chìm trong miền hỗn mang vô tận.

"Đều là những thứ tôi không thể chạm tới."

Gã ngẩng mặt lên nhìn Chūya, trong mắt chỉ có nỗi tuyệt vọng đến cùng cực. Tuyệt vọng đến mức trái tim anh phát đau.

"Chūya muốn biết tôi cảm thấy thế nào ư?" Gã hỏi khẽ.

"Giống như đang nằm dưới đáy hồ băng vĩnh cửu vậy."

"Không có gì cả."

Trong nháy mắt, Chūya chợt thấy lòng mình trĩu nặng.

"Lại đây." Anh ngoắc tay gọi Dazai lại gần, rồi để gã ngồi lọt thỏm trong lòng mình, tuy rằng có hơi chật chội, sau đó cẩn thận lấy bông gòn thấm sạch vết cồn đã khô một nửa trên mu bàn tay gã. Có lẽ, Chūya nghĩ, chỉ một lần này thôi, có lẽ anh sẽ thử dịu dàng với Dazai Osamu một chút.

"Than ôi, Chūya đang cảm thấy đáng buồn thay cho tôi sao? Đừng như thế mà, đừng như thế nhé." Gã khẩn thiết nắm lấy hai bàn tay anh, lắc lấy lắc để. "Nếu ngay cả tên đầu bò như cậu mà cũng biết bày tỏ lòng thương xót thì một kẻ ủy mị như tôi đáng ra nên đâm đầu xuống biển mà chết trôi từ đời nào rồi."

Bao nhiêu xót xa cùng đồng cảm trong giây phút bỗng chốc tan thành mây khói. Chūya giận dữ đập cái 'bốp' vào sau gáy Dazai, khiến gã phải ôm đầu rên ư ử.

"Mi phải tìm một tiểu thư con nhà gia giáo nào đó mà yên bề gia thất đi thôi. Chỉ có vậy thì nàng ta mới trị được cái thói cợt nhả của mi, Osamu ạ."

"Vậy là tôi lại phải chạy đi tìm tình yêu rồi." Dazai nhàm chán đáp lời, hai tay vẫn ôm khư khư cái gáy sưng vù.

"Mà tình yêu ấy hả," Gã ngang nhiên ngả đầu nằm ườn lên đùi anh trong lúc vui vẻ ngâm nga từng tiếng trong cổ họng. "Tình yêu phá hủy con người theo những cách hoàn toàn không thể ngờ đến."

"Lúc nào cũng thế."

"Vậy cơ à," Chūya ngờ nghệch ậm ừ; anh đã quay lại vật lộn với những dải băng đẫm máu được quấn một cách cẩu thả trên tay tên cộng sự chết bầm của mình.

Dazai bất thình lình nhỏm người dậy rồi quay phắt sang nhìn Chūya, khiến anh suýt chút nữa đã trở tay ghì cổ gã xuống theo phản xạ. Nhận thấy những ngón tay đã cong thành vuốt của Chūya, gã chỉ hôn nhẹ lên mu bàn tay anh mà trìu mến tủm tỉm.

"Chūya có nhớ vì sao Mori Ōgai lại bị kết án tử hình không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro