3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chūya có nhớ vì sao Mori Ōgai lại bị kết án tử hình không?"

Chūya khựng lại giây lát, rồi mới ngập ngừng trả lời.

"Vì những tội ác chống lại loài người trong Đại Thế chiến; coi nào, tổng cộng là hai ngàn bốn trăm hai mươi mốt vụ giết người, cùng bốn trăm chín mươi lăm thí nghiệm bất hợp pháp cả thảy."

"Tôi nghe nói lão đã kịp chuyển hướng mọi đầu mối về phía bản thân trước khi bị bắt giữ phỏng? Thế là ngũ đại quản lý của Mafia Cảng thành ra trắng án cả rồi nhỉ?" Dazai khịt mũi. "Cũng khá đấy. Qua bao nhiêu năm rồi mà tác phong của lão vẫn nhanh nhẹn như ngày nào."

"Gần năm trăm ca thí nghiệm kia thì coi như quên đi, có trời mới biết được ngày còn trong quân ngũ lão đã làm những trò bệnh hoạn gì với mấy người lính xấu số đó."

"Nhưng mà, Chūya có nhớ không, từ sau khi tiếm quyền của thủ lĩnh trước đó, lão gần như chẳng 'thầu' thêm vụ nào lớn cả. Mà cho dù lão có thảm sát cả một trường tiểu học đi chăng nữa thì con số cũng không thể lên tới trên hai ngàn được."

"Ngài ấy nhận hết tội trạng của mấy người bọn ta về phần mình rồi," Chūya lên tiếng ngắt lời gã. "Của ta, của Kouyou-san, của Akutagawa-kun, rồi thì nhóm Thằn lằn đen..." Giọng nói của anh thoáng chốc hơi run rẩy. "Tất cả, mi có hiểu không, tất cả."

"Chưa phải là tất cả." Dazai nhàn nhạt nói. "Tôi thuộc hồ sơ của mấy người đến từng chân tơ kẽ tóc mà. Tổng cộng chỉ có một ngàn bảy trăm năm mươi mốt mạng người thôi."

Chūya khựng lại.

"Để tôi tiết lộ cho ngài thủ lĩnh đương nhiệm đây một bí mật nho nhỏ nhé," Dazai ranh mãnh nhếch môi, đoạn ghé sát vào tai anh, rủ rỉ thì thầm. "Sự thật là, số người từng bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của sát thủ Ngân Lang xưa kia cũng không dưới năm trăm đâu. Mà, trùng hợp làm sao, vị sát thủ trứ danh kia lại chính là Thống đốc Trụ sở bọn tôi đó, thế mới tài!"

"Tôi chỉ đang phỏng đoán thôi, nhưng nhìn thái độ sửng cồ của lão mỗi lần nhắc đến ngài Thống đốc, chắc hẳn Chūya cũng đoán ra phần nào rồi đúng không?" Gã khinh khỉnh cười. "Chỉ khi nào động chạm đến đồ vật của lão thì lão mới xù lông như vậy thôi; cứ thử nhìn tôi mà xem, tên học trò nối nghiệp của lão bị hành cho lên bờ xuống ruộng mà lão có thèm đếm xỉa gì đâu."

"Vậy mới nói là đừng dại mà động đến tình yêu." Dazai vươn vai ngáp một cái rõ dài. "Cho nên Chūya cũng đừng ép buộc tôi đi tìm người đẹp làm gì, nhé. Nhỡ tôi đi đời nhà ma thì Chūya biết phải làm sao đây~"

"Khoan đã." Chūya hoàn toàn phớt lờ câu chòng ghẹo của Dazai, nghi hoặc cất tiếng. "Mori-san không bao giờ đặt tình cảm lên trên lý trí, đó không phải phong cách làm việc của ngài ấy."

"Chūya nghĩ được đến đó rồi cơ à?" Gã lười biếng nhướn một bên lông mày. "Chứng tỏ là hai năm ngồi trên cái ghế này cũng tôi luyện cho trí thông minh của cậu không ít rồi nhỉ? Thôi được rồi, tôi vốn là người rộng lượng mà, nên đành tốn chút thời gian giải thích cho Chūya vậy."

"Lão đã từng nhắc đến kế hoặc ba bên của Natsume-dono với Chūya chưa?"

"Rồi. Trụ sở thám tử quản lý Yokohama vào buổi chiều, Mafia Cảng giành quyền thống trị vào ban đêm, còn—"

"Không nhắc đến những việc ấy vội, quan trọng là mọi thế lực trong thành phố này chia đều ra làm ba phe, phải không?"

"Đúng. Trụ sở thám tử, Mafia Cảng và cánh chính phủ."

"Là thế này. Nếu để ý kỹ, Chūya sẽ thấy kế hoạch này không hề ổn thỏa như vẻ bề ngoài. Từ trước đến giờ, phe chính phủ vẫn luôn muốn đàn áp Trụ sở và Mafia, hiềm nỗi bọn họ không đủ năng lực. Trận chiến giữa các năng lực gia sáu năm trước đã khiến phe họ tổn hại không ít, mà theo như tôi biết thì trong vòng ba năm trở lại đây, cánh chính phủ không có lấy thêm một hạt giống nhân tài, trong khi Trụ sở thám tử và băng đảng Mafia thì cứ chiêu mộ người mới liên tục. Bọn họ sợ hãi, Chūya."

"Và một khi không thể khiến quân mình mạnh hơn thì họ sẽ làm gì đây?"

"Làm quân địch yếu đi." Chūya thở hắt ra, từng chữ từng chữ nặng trịch như chì.

"Đúng vậy. Những kẻ này tuy không được trời phú cho năng lực dị bẩm như chúng ta, nhưng luật pháp và quốc gia luôn ở bên chúng. Và như một lẽ hiển nhiên, đối tượng đầu tiên bọn chúng nhắm đến là đầu não của cả hai tổ chức. Nếu không muốn cả hai cùng bị tiêu diệt thì người tiền nhiệm của cậu chỉ còn cách vơ hết tội lỗi về phần mình thôi.

Thí bớt một mạng để đổi lấy sự vô tội của nhân vật cầm đầu Trụ sở Thám tử cùng toàn bộ đội ngũ quản lý của Mafia Cảng, và quan trọng nhất là hoàn trả một cái tát rõ đau vào bộ mặt của phe phái chính phủ, cái giá như vậy là quá hời rồi. Lần này, ngay cả tôi cũng phải đánh giá cao sự tranh thủ của lão ta đấy."

"Đừng nói nữa, dù sao ngài ấy cũng đã-"

"Nói dễ nghe là như vầy, ngài thủ lĩnh Mafia Cảng vì nể tình đồng đội cũ mà đứng ra làm tấm bình phong che mưa chắn gió cho cả hai tổ chức lớn nhất Yokohama. Nhưng tôi hiểu lão quá mà, con người ấy chẳng bao giờ nghĩ được gì ngoài tư lợi cho bản thân cả; tình yêu của lão là thứ tình yêu ích kỷ và vị lợi đến không tưởng. Tôi sẽ không lấy làm ngạc nhiên nếu một ngày nọ Mori bán quách người tình của mình chỉ để đổi lấy vài kho đạn dược cao cấp hay một chiếc váy đẹp cho Elise-chan đâu. Cho nên, nếu muốn nói lão ta chấp nhận hy sinh bản thân cho thành phố và tổ chức thì chi bằng bảo rằng lão đang cố ý trả thù đời bằng cách tự huỷ hoại bản thân nghe còn thuyết phục hơn."

"Trước đêm hôm ấy, tôi có gặp Mori một lần. Nom phè phỡn hết sức, cứ như thể lão còn trông chờ cái chết hơn cả tôi vậy. Chết nhanh gọn như thế chính ra lại là một ân huệ cho lão."

Chūya bặm môi, không nói gì. Thấy vẻ cau có hiện rõ mồn một trên gương mặt anh, Dazai rũ mắt cười.

"Nhưng còn Chūya," Gã hiền lành vươn tay ra xoa xoa đầu anh. "Chūya khác lão ta nhiều lắm."

"Người nào may mắn có được tình yêu của Chūya ắt hẳn là người hạnh phúc nhất trên thế gian."

Chūya âm thầm cảm thấy biết ơn những lọn tóc đang rủ loà xoà bên má mình, bởi chỉ có như vậy, hai thính tai đỏ bừng của anh mới được giấu kín. Anh gấp gáp hoàn tất công việc băng bó cho Dazai rồi ấn vội chai cồn vào tay gã, sau đó gượng gạo phủi áo đứng lên.

"Chūya giỏi thật đó," Dazai mê mẩn ngắm lớp băng hoàn mỹ trên tay mình, cất tiếng trầm trồ. "Từ lần cuối Chūya băng bó cho tôi đến giờ đã bao nhiêu— mười bốn năm," Gã bật cười khanh khách, tựa như một đứa trẻ vừa tìm lại được món đồ chơi yêu thích sau nhiều năm thất lạc. "Mười bốn năm! Ấy thế mà tay nghề của cậu vẫn như ngày nào vậy. Cảm ơn Chūya nhé, tôi thích lắm."

"Thế giờ mi đã định cuốn xéo khỏi nơi làm việc của ta chưa?"

"Tôi cũng chẳng muốn ở lại đây đâu, nhưng mà này," Dazai ngượng ngịu giơ tay sờ gáy, khoé miệng hơi trễ xuống. "Có thể cho tôi ngủ nhờ ở nơi này một đêm không? Bây giờ tôi mà vác mặt về Trụ sở thì tên Kunikida kia sẽ ăn tươi nuốt sống tôi mất."

Chūya phải cố gắng lắm mới giữ bản thân không đá cho gã ta một cú.

"Mơ giữa ban ngày à?" Anh nghiến răng ken két. "Mi nghĩ Port Mafia là nơi muốn đến là đến, muốn đi là đi đó hả?"

"Thì—cũng không sai—"

Chūya hung dữ trừng mắt.

"Nếu Chūya không cho ở nhờ thì tôi đành vất vưởng qua đêm ngoài đường vậy," Gã buồn bã bẹt bẹt miệng. "Yokohama nguy hiểm như vậy, rồi số phận của kẻ tội nghiệp này sẽ đi về đâu đây... Thôi, sáng mai Chūya cứ ra bờ sông mà chờ vớt xác tôi đi nhé—"

"Câm mẹ mồm vào, đừng có lải nhải nữa." Chūya gắt gỏng cắt lời Dazai, sau đó túm cổ gã vào một căn phòng phụ cạnh văn phòng của mình, bên trong đã đặt sẵn một chiếc giường việt dã nho nhỏ, trước cửa sổ còn phủ rèm che. Vừa vào đến nơi, gã đã nhàn nhã ngồi phịch xuống giường, rồi dùng tay vỗ vỗ lên nệm, ra hiệu cho Chūya ngồi xuống, động tác tự nhiên như ở nhà.

"Tôi biết ngay là Chūya sẽ đồng ý mà!" Dazai nhoẻn miệng cười xán lạn. "Sao lại tốt đến vậy cơ chứ? Chūya quá tốt bụng để làm một tên Mafia đấy."

Chūya cười khẩy. "Tên tốt bụng mà mi nói đến hiện đang là thủ lĩnh của toàn bộ đám Mafia trong thành phố này đấy, nhắc cho mà nhớ."

Dazai nhún vai. "Vậy thủ lĩnh một băng đảng Mafia thì không được phép có lòng tốt hả?"

Gã lề mề kể lể, thậm chí còn không quên xoè tay ra đếm. "Tôi từng thấy Chūya dắt một bà cụ qua đường giữa phố thị đông đúc, thấy Chūya cởi áo khoác để che mưa cho một ả mèo hoang nằm vạ vật trong bãi rác, thấy cả-"

"Đủ rồi." Chūya nhăn nhó bịt tai. "Bệnh hoạn, mi bắt đầu đeo bám ta từ lúc nào vậy?"

"Gớm, có cho vàng tôi cũng không thèm đi theo Chūya. Chỉ là vô tình gặp được thôi. Nhìn Chūya tất tả ngược xuôi với cái áo ướt nhẹp nom buồn cười kinh khủng."

Dazai nói dối.

Hệt như những lần trí trá khác, câu nói bật ra từ miệng gã trơn tru và điềm nhiên đến độ chính gã cũng suýt bị thuyết phục rằng bản thân đã không hề theo dõi tên Mafia nhỏ thó này mỗi ngày trong ròng rã hai năm trời.

Hai năm.

Nhìn anh tỉ mẩn tưới nước cho chậu nguyệt quế ngoài cửa căn hộ trước khi cất bước tiến vào màn đêm thăm thẳm, nhìn anh lịch sự gật đầu cười với đám trẻ tụ tập trên vỉa hè ở mỗi khúc quanh, nhìn anh uống rượu đến say mèm trong một quầy bar tối đèn khi những tia sáng đầu tiên trong ngày vừa rơi xuống quảng trường thành phố.

Chūya khi pha cà phê thường thêm hai muỗng sữa đặc, Chūya mỗi lần say sẽ lẳng lặng gục đầu bên ly rượu trống không rồi ngủ thẳng đến khi trời sáng, và vào những ngày mưa thì chẳng bao giờ buồn mang ô bên người. Dazai không còn nhớ nổi mình đã có nhiêu lần ngẩn người nhìn anh bình thản đội mưa bước đi giữa cơn giông vần vũ, bóng lưng cô độc mà kiêu hãnh, khiến cho sự xuất hiện của bất cứ kẻ nào xung quanh anh sẽ trở nên hoàn toàn thừa thãi.

Khiến gã thèm muốn, cũng làm gã đau lòng.

Muốn bung dù che mưa cho Chūya, muốn sóng vai cùng Chūya đi hết đoạn đường về nhà.

Chỉ là, mỗi lần gã định tiến đến đưa ô cho anh, màn mưa xám xịt đã nuốt chửng lấy dáng hình của người nọ mất rồi.

Vậy nên, bao nhiêu lần Dazai vội vã cầm ô ra ngoài mỗi khi nhác thấy bóng cơn dông ở đầu bên kia thành phố cũng là bấy nhiêu lần gã trở về lầm lũi từ giữa cơn mưa, cả người ướt sũng, còn chiếc ô thì chưa được sử dụng dù chỉ một lần.

"Hai năm."

"Gì cơ?" Chūya hoang mang nhíu mày.

"Không có gì. Đôi lúc tôi bị bẵng đi vậy đó. Chúng ta đang nói đến đâu rồi ha?"

"A, phải rồi. Tôi muốn nói rằng, Chūya tốt quá. Mà phàm những người tốt đẹp thì đều yểu mệnh cả. Chỉ có những kẻ du thủ du thực như tôi mới được hưởng cái phúc sống lâu mà thôi. Giống như đám cỏ dại úa vàng hay mọc tràn lan dưới chân đồi vậy, chúng nó cũng biết bản thân là loài ăn hại đấy chứ, ấy thế mà người ta càng gắng sức đốt trụi hay nhổ bỏ thì chúng lại càng cố chấp sinh sôi nảy nở. Lạ thật đấy nhỉ." Gã cười nhạt thếch.

"Cho nên ấy à, theo tôi, Chūya đừng làm việc tốt nữa."

"Bởi Chūya mà chết đi là tôi sẽ tiếc lắm đấy."

"Lại chơi trò mèo khóc chuột." Chūya bĩu môi dè bỉu, nhưng rồi vẫn kiên quyết ấn gã xuống giường. "Mệt thì nằm ngủ đi, ta thấy mi bắt đầu nói sảng rồi đó."

"Ừm, Chūya nói gì cũng đúng." Dazai ngoan ngoãn thuận theo động tác của anh mà nằm thượt trên chiếc giường mới trải ga đệm trắng tinh, mặc cho Chūya bận rộn dém mép chăn vào hai bên người. "Đau đầu quá đi mất thôi. Chūya có thuốc giảm đau không? Morphine, atromol, nha phiến, gì cũng được. Nhưng nếu là morphine thì nhớ tăng liều lượng lên gấp đôi nhé, tôi hơi nhờn thuốc rồi thì phải."

Chūya nhấm nhẳng. "Sao, mi tưởng rằng Port Mafia này là cái ổ buôn bán thuốc phiện chắc? Khôn hồn thì ngậm miệng lại và nằm ngủ cho tử tế đi, bằng không thì lập tức cuốn xéo khỏi phòng làm việc của ta."

"Không có thuốc thì thôi, việc gì phải cấm cảu như thế nhỉ," Dazai nhăn nhó bĩu môi. "Chūya đúng là đồ sên trần keo kiệt nhất trên đời."

"Ừ, còn mi là con cá thu chỉ giỏi rước việc cho người khác."

"Tôi chính là kiểu người như vậy đấy, làm sao nào? Chẳng phải cậu cũng thích ôm việc vào người lắm sao." Gã hừ lạnh một tiếng rõ khoa trương, rồi kéo chăn trùm kín mặt. "Tôi bắt đầu thấy buồn ngủ rồi, Chūya mau biến đi cho khuất mắt tôi giùm."

Dường như e ngại Chūya chưa đủ tức giận, gã lại đổ thêm dầu vào lửa.

"Nếu Chūya thương tôi quá thì cứ ngồi đây canh chừng cũng được, nhưng tôi sẽ không nhìn mặt Chūya đâu, kẻo ban đêm lại gặp ác mộng mất."

Tuy tên cộng sự khốn nạn đã trùm chăn lên quá đầu, Chūya vẫn có thể tưởng tượng ra nụ cười ranh mãnh trên khuôn mặt điển trai của Dazai, chỉ trong chốc lát, mặt anh đã đỏ bừng vì phẫn nộ. Nhưng hiềm nỗi gã ta còn mang bệnh trong người, thành ra anh chỉ có thế bực bội phất áo bước thẳng ra ngoài.

"Đừng có vội mừng, sáng mai đích thân ta sẽ tống mi ra khỏi cửa đó."

Dazai chỉ nằm im lìm trên giường như một khúc gỗ, không buồn mở miệng đáp lại lấy nửa câu. Đợi đến lúc bóng lưng Chūya đã khuất dạng sau cánh cửa gỗ sồi dày cộp, gã mới lặng lẽ nở nụ cười buồn.

Ừm, sáng mai gặp lại, Chūya.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro