1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

• trích dẫn: "Hãy bỏ rượu đi, rồi chữa bệnh, sống cho lâu bền, kiếm việc nào đàng hoàng mà làm đi" (Dazai Osamu, 斜陽/The Setting Sun/Tà dương)
• tuỳ chọn: chūya mafia boss!AU
• warning: self-harm, character death, ooc 

Hoàng hôn buông xuống bến cảng Yokohama êm đềm mà tĩnh lặng tựa một dải lụa đào, đang nhuộm hồng cả một vùng bao la sông nước bằng những mảng nắng đỏ rực. Từ căn phòng phía Tây của tòa cao ốc hoa lệ bậc nhất thành phố nhìn xuống, có thể thấy được những vệt nước loang loáng sắc đỏ đang chạy dài về phía mặt trời, rồi hòa tan vào cảnh sắc huy hoàng ngoài khơi xa.
Thế nhưng, khung cảnh trong căn phòng làm việc của chủ tịch tập đoàn Mori lại ảm đạm đến tận cùng.

"Mori-san." Chūya khó khăn mở miệng. "Ngài đi đâu vậy?"

Mori Ōgai mím mím môi, như thể đang cân nhắc câu trả lời sao cho phù hợp.
"Elise-chan đòi ăn bánh ngọt." Mãi một lúc sau, hắn mới rề rà lên tiếng. "Ta đi mua bánh một lát rồi về."

"Ngài sẽ không trở về nữa, phải không?"

Đáp lại lời chất vấn thẳng thừng của Chūya, vị thủ lĩnh Mafia Cảng chỉ nhìn anh mà cười.
"Chūya-kun, trong lúc ta vắng mặt, hãy để mắt đến Yokohama nhé."

Chớp mắt đã gần hai năm.

Mori Ōgai không bao giờ quay lại nữa. Ngay đêm hôm ấy, lực lượng tinh nhuệ chuyên phòng chống năng lực gia của chính phủ Nhật Bản đã nhận lệnh áp giải ông trùm của băng đảng tội phạm khét tiếng Yokohama vào phòng biệt giam nhà tù liên bang, để rồi phiên tòa chiến tranh cuối tháng mười hai cuối cùng cũng khép hắn vào án tử hình, kết thúc một kiếp người bạc ác.

Cũng trong đêm ấy, tập đoàn Mori lặng lẽ đổi tên thành tập đoàn Nakahara. Chiếc khăn màu đỏ máu cũng theo đó mà nghiễm nhiên vắt vẻo trên bờ vai của người quản lý Mafia nhỏ thó với mái tóc rừng rực lửa hồng.

Năm đó, Nakahara Chūya hai mươi bảy tuổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro