Chương 31:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Giả dạng á? Mấy tên tay sai là cái quái gì vậy?

Atsushi nói:
- Tớ không biết nữa, nhưng nếu để được tay sai chất lượng thế thì Kumo cũng không phải dạng đại ca bình thường đâu!
Jirou khoanh tay ngồi dựa vào tường:
- Nhưng tên đó chấp nhặt đến cái mức thuê cả người đi đánh học sinh cấp 3 sao? Có thật sự là thông minh không vậy?

Tiếng xe cảnh sát đã vang lên từ bên ngoài, Jirou mở cửa ra rồi vác 2 tên "trộm" xuống.

- Này cần tao giúp gì không? - Chuuya nói.
Jirou lắc đầu:
- Không đâu, nãy chúng mày phải lo lắng nhiều rồi, nghỉ ngơi đi để tao vác 2 tên này xuống cho!

Rinka ngỡ ngàng, cô nói:
- Jirou khỏe thật đó! Một lúc hạ được cả hai tên luôn mà lại trong không gian nhỏ như vậy. Cơ mà nó vẫn thua mày Chuuya!

- Không hẳn là thua... nó thực sự rất mạnh đấy! Tao với nó lúc đấy cũng ra sức, khi đó nó đã tung ra chiêu quyết định nhưng bị hụt chân và ngã xuống-

- Trời ơi Jirou mà bất cẩn vậy sao?? - Rinka thốt lên.

- Không, nó dùng mưu kế đấy! Khi tao đến gần để đo ván thì nó lập tức kẹp lấy chân tao, xoay người một vòng rồi vật xuống!

Atsushi nói:
- Ồ, tuyệt vậy!

- Thế là Jirou vùng lên rồi-

- Chúng mày nói gì tao vậy? - Jirou nói.
Atsushi nói:
- Ủa nhanh vậy Jirou, không phải cậu ném xuống đấy chứ?

- Cậu đần hả, tôi không muốn đi tù sớm nha mà ném họ xuống! Đây là tầng 3 mà, vác xuống chỉ là chuyện nhỏ thôi! - Jirou nói - Mà thôi, vào nhà tôi kể tiếp cho!

Rinka sau khi vào nhà, cô lập tức thu dọn hết đống giày bên ngoài bỏ vào trong rồi khóa cửa. Chạy ra khắp nơi rồi khóa nốt cửa sổ vào.

- Không cần phải thể đâu Rinka! Nếu mấy tên đó quay lại thì để tao xử cho! - Jirou nói.

Atsushi rút con dao bị cắm dưới đất mà tên kia vừa phóng ra, nhìn qua lại rồi nói:
- Con dao này sắc quá, chắc là mới mua hả?

- Không đâu, là mài dao đấy! - Chuuya nói.

- Sao cậu biết?

- Dazai nói cho tôi, cậu để ý trên cán dao có dấu hiệu sứt mẻ hoặc bị xước một chút trên lưỡi dao là biết! - Chuuya cầm lấy con dao - Con dao này... được chăm rất kĩ, vì vậy nó được mài sắc bén đến độ hoàn hảo như thế!

Rinka nói:
- Mày biết do con dao bị cắm vào sàn nhà à?

- Ừ, chứ không nó đã rơi lâu rồi!

Jirou quay qua Atsushi:
- Chúng chăm dao kĩ vậy mà lỡ bỏ luôn con dao sao? Không thể nào, tôi không nghĩ chúng ngu vậy đâu!

- Hoàn toàn có thể mà nhỉ! Tại đây chỉ là dao cắt hoa quả bình thường, tên Kumo có tiền để thuê mấy tên tay sai vậy thì không lí nào không thể mua lại dao cả! - Rinka nói.

Chuuya xua xua tay:
- Mà thôi! Đừng nói chuyện này nữa, sợ lắm! Đêm rồi đó!
Jirou gật đầu nhẹ rồi nói:
- Từ bây giờ chúng mày phải cẩn thận nhé, kể cả một trong số 4 đứa, ai chúng cũng có thể giả dạng. Chúng mày thấy rồi đấy!

Rinka rùng mình:
- Nếu thế thì sao ta có thể biết đây?

- Cái này thì tao chịu, cũng chẳng biết. À quên, cả hội Tachihara nữa, các cậu cũng chẳng thể biết được ai với ai đâu. Điều quan trọng nhất là ta không thể biết chính xác lũ giả danh có bao nhiêu tên, chúng mày hiểu rồi chứ?

Cả hội nhìn nhau một lúc rồi cùng nhau nhất trí. Sau đó dắt nhau đi ngủ, nhưng một lúc sau, Chuuya chẳng thể ngủ được, chắc do hôm nay quá nhiều thứ phải suy nghĩ trong đầu. Chuuya nhẹ nhàng rời khỏi giường, ngồi bên ngoài phòng khách cho thoáng mát.

....

Chuuya im lặng, dòng suy nghĩ lại tiếp tục luẩn quẩn trong đầu cậu, cậu quá bất an vì chẳng thể nào phân biệt được.
Cậu phải làm gì trong khi lại chẳng thể tin tưởng được chính mình, nếu như cậu đánh nhầm những người bạn thì sao? Rồi dần dần họ trở nên cảnh giác với chính những người bạn thân, rồi sau đó...

- Chuuya..? Mày cũng không ngủ được à?

Chuuya ngước lên nhìn, đó là Jirou, cậu có đôi chút bất ngờ vì thường Rinka sẽ là người ra đây vì khó ngủ.

- Jirou? Mày không ngủ sao?

- Không, tao không ngủ được. Cũng chẳng biết tại sao nữa!

Chuuya nhẹ gật đầu:
- Ừm...tao cũng thế!

- Mày lại suy nghĩ vớ vẩn gì đấy à? - Jirou nói.

- Tao...cũng không chắc. Mớ suy nghĩ cứ luân phiên trong đầu tao, chẳng hết được. Mà cũng lạ thật, bình thường người ra đây là Rinka chứ không phải mày đâu!

Jirou ngồi cạnh Chuuya, nói:
- Mày không cần lo lắng đâu, mọi chuyện sẽ ổn thôi!

- Tao sợ mọi chuyện sẽ bất ngờ xảy ra như hôm nay, cũng thật may vì Atsushi đã ngăn Rinka mở cửa để giao chiến.

- Rinka định mở cửa sao? Haha, con này lúc nào cũng điên như vậy nhỉ! Chắc nó không nghĩ được tình huống khi chiến đấu như thế nào đây mà!

Chuuya nói:
- Mà sao lúc đấy mày biết mà về thế?

- Ranpo đã cảnh báo tao đấy. Cậu ta biết vì hồi chiều gặp tận 2 Jirou kìa, ban đầu chỉ là nghi ngờ thôi nhưng sau khi nghe Rinka là đã kết luận được. Thế là cậu ta bảo tao về ngay lập tức!

Chuuya dựa đầu vào tường:
- Nếu đã như vậy... chắc hẳn bên Odasaku và Dazai cũng đã biết rồi nhỉ...

- Ừ, chắc chắn là thế rồi! Nên mày không cần lo đâu, ta sẽ cùng nhau giải quyết mà!

- Tụi mình mới học sinh cấp 3 mà Jirou, không thể nào tự mình lo liệu hết mọi chuyện được suôn sẻ đâu! - Chuuya nói .
Jirou gật đầu nhẹ, quay sang nhìn cậu bạn thân:
- Tao biết chứ, nhưng mày vẫn còn bạn bè xung quanh cơ mà, có tao, Rinka và Atsushi. Ngoài ra còn rất nhiều người khác nữa!

Chuuya cười, cậu cảm thấy phần nào yên tâm hơn:
- Mày lúc nào cũng là người trấn an tinh thần nhỉ, đúng là Jirou cái gì cũng giỏi ha!

- Không đâu, nếu được như thế thì tao cũng ước tao có thể bảo vệ được mọi người tao yêu quý!

- Đặc biệt là Rinka nhỉ, phải không? - Chuuya hí hửng.

Jirou cau mày, đánh nhẹ vào Chuuya:
- Đừng có chọc tao nữa coi!

Chuuya giữ lấy tay Jirou một lát rồi đứng dậy:
- Thôi, tao đi ngủ trước nhé! Ngủ sớm đi nha, mai còn đi học rồi bàn chuyện nữa!

- Ờ, tao nhớ rồi!

Chuuya khựng lại, quay đầu nhìn thẳng vào Jirou:
- Nhớ bảo vệ cho Rinka đấy, nó hay huênh hoang lắm! Tao và Atsushi sẽ tự lo liệu được!

...

- Được rồi được rồi, chọc tao riết rồi quen đó! Mau đi ngủ đi, tao cũng ngủ đây!

- Ngủ ngon nhé!

- Ờ, mai gặp!

—————————
Tại trường học sáng hôm đó...


- Hôm qua ổn chứ Jirou? Tôi buồn ngủ quá nên ngủ trước, quên mất nhắn lại cho cậu! - Ranpo bóc gói snack ra.

- Ừ, may là tôi về kịp lúc, suýt thì để xổng mất! - Jirou nói - Cảm ơn cậu vì nói cho tôi nhé!

Odasaku nói:
- Hôm qua có chuyện gì sao?
Tachihara ngó vào hóng chuyện:
- Có vẻ căng đấy Ranpo, cậu tính làm thế nào?

Nhóm bạn đang túm tụm lại ở lớp C, nói chuyện về vụ việc hôm qua.
- Mmmm....đợi tôi một lát...

Ranpo nói:
- Ừmm, cũng căng đấy nhỉ, ta bàn ở đây thì vẫn có khả năng bị nghe lén ha?
- Chính xác đấy, nó có thể xuất phát từ nghe lén bên ngoài cửa? - Dazai chỉ vào đằng sau cửa.

Odasaku quay sang đằng sau, nói:
- Thật sao?

Jirou lập tức phi thẳng ra ngoài cửa, lục đục một lát rồi quay vào trong.
- Thế nào? Có chứ? - Tachihara nói.

- Haha, có đấy! Nhưng lại là Rinka! - Jirou cười.
Cả đám im lặng nhìn dáng người nhỏ nhắn mà Jirou vừa dắt vào, sau vụ việc hôm qua thì ai nấy cũng đề cao cảnh giác của mình.
- Là Rinka đấy! Không phải mạo danh đâu! - Ranpo nói.

Tachihara nói:
- Sao mà cậu chắc được chứ?

- Dáng ấy thì không thể nhầm lẫn được, với lại nếu là Jirou thì không sai nổi đâu!
Ango nói:
- Vậy ta hẹn nhau nhé!

Ango gấp mảnh giấy được lôi ra từ trong túi áo đưa cho Ranpo, sau đó quay người đi một mạch ra ngoài.
- Chuẩn bị sẵn rồi à, Ango chu đáo thật đó! - Dazai nói.

Rinka ngập ngừng giơ tay phát biểu:
- Ờm....tôi có chuyện muốn nói. Có thể các cậu biết được chuyện hôm qua, nhưng khi nãy Atsushi vừa phát hiện được thứ khá kì lạ!

- Kì lạ? - Ango nói.

- Ừm đúng rồi, khi nãy cô Yosano nói rằng phía camera bên cuối dãy hành lang tầng 3 bị thứ gì đó che mờ vào tối hôm qua. Khi đó cô Yosano từ phòng họp có đi qua bên camera khu bảo vệ, xin vào một lát thì thấy camera lúc đó bị mờ đi rõ rệt, gần như là không thấy gì cả. Nhưng do đã tối muộn, cô nhờ chú bảo vệ kiểm tra khu đó nhưng chú bảo rằng có một chú khác đã đi trực bên đó, vì vậy cô đã đi về trước. Trước khi về cô có nhìn qua thì thấy ánh đèn bên khu tầng 3..

Dazai nói:
- Vậy thì thứ Atsushi phát hiện là gì chứ?

- Kính áp tròng màu xanh lục, giống với màu mắt của Jirou!

Odasaku nói:
- Thế thì chả phải là vết tích của mấy tên giả dạng sao?

Ranpo nói:
- Cậu có thể kể chi tiết hơn không? Atsushi đã thấy nó ở đâu?

....

- Một cái ở dưới sàn gần phòng trọ bọn tôi, tôi nghĩ rằng tên đó là giả dạng! Lúc đó tôi còn nghe thấy tiếng Jirou mà! - Rinka nói.

Jirou lắc đầu:
- Không, hai tên đấy to béo lắm nên không phải đâu!

Tachihara nói:
- Thế thì đơn giản thôi, Atsushi đã nói đúng rồi đấy. Lúc đó đã có 3 người đứng trước cửa phòng trọ của cậu chứ không phải là 2. Có thể hai tên cậu thấy chỉ là nhử, tên giả dạng thật sự thì nấp sau tường ở cầu thang!

- Tôi đã bất ngờ xuất hiện phía sau hai tên đó nhưng lại không thấy kẻ thứ 3 đâu, vậy là sao chứ? - Jirou thắc mắc.

Ranpo nói:
- Tên thứ 3 không nấp sau tường, hắn ta đứng cùng với 2 tên kia, vì vậy Rinka mới nghe thấy giọng Jirou ngay sát cửa. Hắn ta cũng chẳng thể gọi xong chạy ra nấp sau tường được, vì sau đó Chuuya đã hé mở cửa sổ ra xem, với lại khi chạy hoặc đi bộ cũng phát ra tiếng. Lý do Chuuya không thấy tên còn lại cũng rất dễ hiểu, ở góc nhìn của Chuuya, chưa chắc cậu ấy nhìn được toàn cảnh bên ngoài trừ khi mở toang, nên tên còn lại đã bị khuất tầm nhìn rồi!

Tachihara gật gù:
- À à...vậy tên đó đã đi đâu chứ?

- Không còn cách nào khác ngoài đu từ bên trên xuống, mà phòng trọ của Jirou trên tầng 4, thế thì chỉ có một khả năng hắn ta đã thoát thân bằng cách đu từ tầng 4 xuống tầng 3. - Ango nói - Tôi nghĩ rằng sự xuất hiện của Jirou đã nằm ngoài kế hoạch của bọn chúng, nên hai tên kia đã làm bia đỡ, chắn cho tên còn lại ở đằng sau, vậy nên hắn mới có thể tẩu thoát kịp thời từ góc nhỏ nhất ở cuối hành lang.

Rinka ngỡ ngàng, cô tán phục khả năng phân tích của Ranpo và Ango, hí hửng nói:
- Wow....tuyệt thật đó. Các cậu đỉnh thật mà..!

Ranpo khúc khích, khoái chí cười lớn:
- Hahaha! Ranpo Edogawa này sao có thể làm mọi người thất vọng được! Tôi bắt đầu thấy thú vị rồi đó!
Dazai nói:
- À còn nữa...

Dazai quay qua chỉ thẳng vào camera trong phòng học lớp C, miệng buông lời khiêu khích:
- Tôi không biết người nào đang nhìn bọn tôi qua cái camera cũ rích này, nhưng chắc hẳn nghe thấy hết bọn tôi rồi nhỉ? Tiếc thật đấy, những gì bọn tôi nói đều đã được ghi âm đây! - Dazai giơ điện thoại lên trước camera bản ghi âm vừa nãy - Nếu có ý định thay đổi thì cũng đã muộn rồi, tôi đã gửi cho người bạn của tôi. Là Kunikida đó, biết rồi chứ nhỉ? À tôi cũng không khuyến khích các người đối đầu với Kunikida đâu, nguy hiểm lắm đó!

Jirou nói:
- Ghi âm sao, cậu ghi âm từ khi nào vậy?

- Haha, vừa nãy thôi! Mà Kunikida đang trên đường kiểm tra camera rồi. Hôm nay cậu ta có việc đột xuất nên nghỉ, có lẽ với khả năng thuyết phục của cậu ấy thì sẽ sớm có kết quả thôi!

Rinka nói:
- Nếu hắn ta che đi camera thì sao chứ?

Ranpo lắc đầu:
- Chẳng phải Ango nói rồi sao, đó là nằm ngoài dự đoán của bọn chúng, vậy nên chỉ có camera tầng 4 có thể bị che đi thôi!

Jirou ngước lên nhìn camera:
- Bên phía kia....có người không?

- Chắn chắn là có mà! - Dazai giọng chắc nịch, nói với bộ mặt khinh thường.

Odasaku nói:
- Thôi được rồi, mọi người trở về lớp đi nào, sắp hết ra chơi rồi!

- Ok về thôi!!! - Ranpo đứng phắt dậy.

- Khoan đã!! - Tachihara nói lớn - Khi mọi người rời đi thì phải thật cảnh giác đấy!

Dazai im lặng một hồi rồi đặt tay lên vai người bạn thân, nói:
- Không sao đâu! Bọn chúng không phải ngày nào cũng cải trang mà, cậu không phải lo! Cùng lắm là quan sát mọi thứ xung quanh, để ý kĩ là được!

Tachihara đổ mồ hôi hột:
- Nhưng tôi vẫn lo lắm....cảm giác cứ bất an như nào ý!

Jirou nói:
- Cũng phải cảnh giác thôi, bọn chúng không chỉ cải trang chúng ta mà!

....

Odasaku vỗ vai Tachihara, dìu cậu bạn thân về lớp, miệng không ngừng trấn an tinh thần cậu ta.
- Ta về lớp thôi Ranpo! - Jirou nói.

- Ừm..

- Cả 2 cậu nữa, Dazai và Ango, tạm biệt nhé!

Ango vẫy tay chào tạm biệt rồi cùng Dazai trở về lớp học. Không lâu sau đó, tiếng trống  tan học đã vang lên. Vẫn như mọi ngày, Rinka lập tức chạy qua lớp Chuuya, hí hửng rủ cậu đi chơi..
- Chuuya! Đi chơi không???

Chuuya bất lực:
- Nữa rồi đó....sao tự nhiên có hứng rủ tao đi làm gì?

- Tại vì nay tao được 100 điểm Hóa đó nha!! Thấy siêu không!?

Chuuya đờ đẫn nhìn Rinka, nói:
- Thôi cho xin! Jirou còn chưa được 100 điểm Hóa thì mày đào đâu ra? Nói nhanh, ăn gian phải không?

- Ừ thì cũng đúng....nhưng mà tao chỉ nhìn công thức thôi!

....

- Hóa thì có câu hỏi nào là không phải dùng công thức à?

Rinka đơ ra một lát, cô nói:
- Có mà! Mấy câu lý thuyết ý!

- Mày xàm thật ấy chứ, được rồi muốn đi đâu? - Chuuya nói.

Dazai đặt tay lên vai Chuuya, nhếch mép nói:
- Ồ, tôi được 100 điểm Hóa rồi đó nha! Cậu được chưa?

- Hả? Rồi ai hỏi mà mi trả lời vậy? Ta còn chẳng biết được mi có chép bài hay không! - Chuuya nói.

- Bộ mặt đẹp trai này thì sao mà chép bài được chứ! Giữa kì tôi được 95 điểm nhưng cuối kì là 100 nhé!

Chuuya cứng họng, cậu biết rằng trong cái lớp này Dazai và Ango là hai người duy lọt top cao của khối. Và cậu - chỉ đơn giản là top 20 khối.

- Ngoài ra Toán tôi còn được 98 điểm, Tiếng Anh 100 và Lý là 95 điểm nhé! Không những thế còn có-

- Ây ây, ngậm miệng vào! Ta không có hỏi mi điểm số nghe chưa! - Chuuya bịt mồm Dazai lại.

Rinka xịt keo cứng ngắc, cô cảm thấy mình quá kém cỏi giữa một rừng quái vật, tuy Chuuya không được 100 nhưng cậu ta tận 89 điểm lận!!! Jirou là 96 và Atsushi tận 92 điểm!!!
Còn Rinka....ừm, 75 điểm.

- Haha thôi được rồi, ta về thôi, buôn chuyện vậy là đủ rồi! - Rinka nói.
Chuuya đứng dậy, dắt theo Atsushi, nói:
- Được rồi, ta về nào!

Dazai đứng đơ ra đó một lát rồi hùng hục cất sách vở, chạy tót theo Chuuya.
- Này Chuuya, chờ tôi với!!!

.....

Đằng sau cuộc nói chuyện đó....là hai vẻ mặt thẫn thờ của Ango và Odasaku...

- Này cậu có biết bọn họ thân nhau từ khi nào không Ango? - Odasaku nói.

Ango nghệt mặt nhìn Odasaku:
- Tôi cũng chẳng biết, chắc là sau trận đánh nhau nảy lửa với tên Kumo ấy!

????

- Kumo có liên quan gì với Dazai sao? - Odasaku nói.
Nhận ra bạn mình có hơn chục dấu hỏi trên đầu, Ango vỗ vai Oda, "an ủi" anh:
- Nè, tốt nhất là ta không nên kì vọng vào Dazai đâu, nhất là mối quan hệ giữa Dazai và Chuuya. Họ thật sự như đã quen nhau vài năm trước vậy!

- Không, tôi thì thấy giống người yêu. Dazai chẳng phải quan tâm Chuuya miết hay sao, tối nào cũng Chuuya Chuuya. Dạo gần đây cũng không đề nghị oái oăm gì! Hmmm....có thể lắm!

- Haha...cậu đùa vui thật đấy! - Ango miễn cưỡng trả lời.

- Không có đùa!

....

- Odasaku à, ta về thôi! - Ango nói.

- Ừm, nay tôi bị sao rồi! Về tôi phải đánh một giấc mới được!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro