Chương 32:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Chuuya! Chờ tôi với, mệt quá rồi! - Dazai đứng lại thở dốc.

Chuuya quay ngoắt lại nói:
- Ai kêu mi bám theo ta làm gì?
Rinka đập vào vai Chuuya:
- Mày kì thật đó, cho Dazai đi cùng thì đã sao?

- Hông thích!

- Rinka nói đúng đó! - Dazai đồng tình - Với lại tôi cũng cùng khu trọ với cậu cơ mà!

Jirou chạy lại đỡ Dazai, dắt anh đi cùng.
- Không sao đâu, ta đi nào!

Rinka kéo Jirou ra, đẩy Chuuya lại gần Dazai, nói:
- Vậy mới đúng chứ! Thôi bọn tao đi trước nhá!

- Cái gì vậy, nếu thế thì tao đi cùng Atsushi!

- Atsushi đi cùng Akutagawa rồi mày không biết à?

- Thật sao? - Chuuya ngơ ngác nói.

Rinka gật đầu lia lịa rồi dắt tay thằng bạn chạy vọt đi mất, bỏ lại Chuuya ngơ ngác đứng với Dazai..

- Chuuya!

- Hả, chuyện gì?

- Cậu ghét tôi đến vậy sao? - Dazai nói.

Chuuya khựng lại một chút, cậu quay ra nhìn Dazai:
- Nếu ta bảo đúng thì sao?

- Chẳng sao cả, vì đó là cảm xúc riêng của cậu mà!

...

- Không hẳn, chỉ là ta nghi ngờ mi thôi! - Chuuya nói.
Dazai nở nụ cười nhìn Chuuya, trông anh như một đứa trẻ con.
- Mi cười cái gì?

- À không, không có gì! Cảm ơn cậu nhé! À đúng rồi, cậu học cũng rất tốt đó thôi!

- Thật không? Hay mi lại "chỉ thua tôi chút thôi" ?

Dazai nói:
- Cậu lại nghi ngờ tôi, sự thật mà, tôi cũng không ngờ nhỏ nhắn như cậu mà học siêu vậy á!
Chuuya cọc lên cốc vào đầu Dazai.
- Ta nhỏ nhưng có võ nhé, mi cứ cẩn thận, ta mém nữa đánh gục được tên Kumo đó!

Chuuya nói tiếp:
- À khoan đã, mi đánh gục tên đấy mà nhỉ...

- Hahaha!! Không đâu Chuuya....haha....đó là do tôi...cùng với Rinka đánh gục tên đó đấy chứ..!

- Ai cho mi cười hả! Tỉ thí một trận không? - Chuuya quay qua Dazai.

- Không dám đâu, tôi làm thế sợ lại bị nghi bắt nạt trẻ con đó Chuuya!

....

- Mi nói cái gì hả!!!!!!

Cái cặp lập tức bay thẳng vào mặt Dazai.

Dazai chạy té khói, vừa chạy vừa liên mồm cười, thi thoảng lại nhìn ra đằng sau xem đồ lùn tịt của anh có đuổi kịp không.

- Đứng lại đó cho ta!!!!!

Cứ như vậy 2 đôi bạn trẻ đuổi nhau từ trường về đến nhà, rốt cuộc Chuuya cũng chẳng đuổi kịp nên đành tạm bỏ qua. Lần sau rình mà oánh tiếp.

- Hộc hộc hộc....

Dazai cần gấp một chiếc máy thở oxi, chọc Chuuya thì thích thật nhưng cũng chẳng khác nào chọc chó rồi bị đuổi té khói cả.
Mà Chuuya còn chạy nhanh hơn.... à mà thôi anh lại chẳng nghĩ nữa.

Thấy Chuuya lấp ló sau tường, anh chuẩn bị tinh thần để chạy tiếp lần nữa...
- Này! Ta tạm bỏ qua cho đấy, nhớ mặt ta!

Dazai ngơ ngác nhìn, chưa lần nào là Chuuya tha cho anh cả. Hay do lần này may mắn ta..?

- Nhìn cái gì? Lên nhà đi! - Chuuya gắt lên.

Dazai lật đật đi theo sau Chuuya, nhìn anh chính xác là một đứa trẻ đang đi theo sau Chuuya.

Do ở cùng tầng, Dazai và Chuuya đều lướt qua tầng 3. Dazai khựng lại, chạy tới trước camera hàng lang rồi đi tới cuối dãy. Anh cẩn thận quan sát dưới sàn nhà tìm nốt chiếc kính áp tròng màu xanh lục như Atsushi đã miêu tả.

Quả đúng không phụ công sức, chiếc kính áp tròng bị xước rất nhiều, có vẻ bị dẫm đạp nhiều lần. Ngoài ra còn có.... vết máu?

- Mi làm gì vậy? - Chuuya nói.

- Cậu xem này, là chiếc kính áp tròng, chắc Ranpo đã nói với cậu rồi nhỉ, là của tên giả mạo đó!

- Vậy sao một chiếc còn lại lại ở trên tầng 4 chứ? Mi không thấy lạ sao?

Dazai quay lại nhìn Chuuya, nói:
- Đương nhiên là không, vì tôi hoàn toàn có cơ sở để khẳng định đó là kẻ giả mạo Jirou. Thực chất đã có hai tên mang theo kính áp tròng, Kunikida đã bảo tôi vậy đấy!

- Và còn nữa... là vết màu đỏ ở trên sàn, nhìn như vừa đổ sơn màu đỏ ra vậy.

Chuuya im lặng một lát, cậu nói:
- Này, bọn chúng nhắm tới ta thôi phải không?

- Tôi nghĩ là vậy!

- Thế thì chỉ cần tôi đến chỗ hắn và để hắn thắng thì-

Dazai tức giận nói:
- Cậu đừng vớ vẩn, tên Kumo không chỉ muốn đánh cho đã tay đâu. Lần nào khi chuẩn bị đối đầu với cậu hắn đều mang theo dao. Vậy thì "để thắng" của cậu đối với hắn là lấy đi mạng sống của cậu đấy!

....

- Nhưng mọi người đang ảnh hưởng bởi tên Kumo cơ mà. Từ Atsushi, Rinka, Jirou, Ranpo, Kunikida và cả mi nữa. Sắp tới còn cả Odasaku và Ango, Tachihara. Mi nói ta phải làm sao đây?

Dazai đặt tay lên vai Chuuya, trấn tĩnh cậu lại:
- Đấy là mục đích của hắn đấy Chuuya, nếu không thắng cậu bằng cách dùng tách động vật lý thì sẽ đánh bằng tâm lý. Như thế hắn ta sẽ làm ảnh hưởng tới những người cậu thân thiết đầu tiên, rồi mới đến cậu!

- Ta không muốn mọi người bị làm phiền nữa...

Dazai đặt hai tay lên má Chuuya, mặt đối mặt với nhau:
- Nghe tôi này, tôi chơi với bọn họ đã lâu nên tôi rất hiểu, bọn họ không cảm thấy phiền đâu, họ còn rất thích vì được làm như vậy nữa kìa. Cậu xem Ranpo, Ango, Kunikida và Odasaku, họ đều rất chăm chú vào lật đổ chiêu trò của Kumo!

Chuuya hơi giật mình, Dazai gần cậu quá rồi, đứng xa ra tí có lẽ sẽ hợp lý hơn..

- Mi cũng thế sao? Mấy cậu thích đương đầu vào nguy hiểm đến vậy hả?

- Bọn tôi không thích nguy hiểm, chỉ đơn giản là giúp đỡ bạn bè thôi!

- Hở...?

Chuuya có chút ngại ngùng, quay mặt đi chỗ khác, chân một mạch đi lên tầng 4.

- Này chờ tôi với!

Dazai vứt kính áp tròng vào thùng rác rồi đi theo Chuuya lên tầng 4. Lên đến nơi, anh thấy phòng trọ Chuuya mở toang, giày dép vứt ngổn ngang bên ngoài, gồm cả giày của Chuuya và Kunikida.

Hé đầu vào ngó kiểm tra, trong nhà đầy mùi thuốc sát khuẩn, bông băng rải đầy trên sàn. Người Kunikida bị xây xát nhẹ, nhiều chỗ bị cào chảy máu, còn Jirou với Rinka thì... không khả quan cho lắm.

- Chúng mày sao thế? - Chuuya hốt hoảng nói - Khi đi về có trộm cướp sao??

Kunikida nói:
- Không, bọn tôi đã gặp tên Kumo đấy!

Dazai chạy nhanh vào nhà, ngồi xổm xuống xem kĩ các vết thương rồi sát trùng, băng lại ngưng cho máu chảy.

- Kumo? Cậu gặp ở đâu thế? - Dazai nói.

- Cái camera mà cậu bảo tôi xem ấy, tôi biết kẻ giả dạng là ai rồi!

Chuuya quay qua nhìn Kunikida, một mực nói:
- Hắn ta là ai thế? Nói cho tôi đi!

- Shidou, bạn của Jirou ấy. Chính cậu ta đã nhảy xuống hành lang tầng 3 vào đêm qua. Khi tôi đứng canh sẵn ở cuối hành lang, hắn đã đến và thu dọn thứ còn sót lại ngay sau khi tan học.

- Rinka khi nãy đã đụng mặt Kumo ở tầng 2, tôi thì lại giữ chân tên Shidou ấy nên không thể xuống giúp cậu ấy được. Cũng may Jirou đã đến kịp thời và kéo cậu ấy ra khỏi Kumo. Rồi sau đó...

Chuuya như quặn thắt lại, chết đứng một lát, cậu hối hận vì đã không về nhà sớm hơn, cậu lí nhí:
- Rồi sao nữa..?

- Khi tôi xuống thì thấy Jirou nằm ôm Rinka che cho cậu ấy. Thấy tôi hắn ta đã chạy vụt đi, tôi không đuổi theo kịp nữa. Vì vậy hai bọn họ đã bị đánh tơi tả thế này đây!

Dazai cảm thấy khó chịu, chính xác là cực kì tức giận, có vẻ như giả thuyết của anh đã đúng. Kumo đã đánh vào tâm lý, thoắt ẩn thoắt hiện để cho đối phương mất ý chí, rồi cuối cùng ra tay kết liễu.

- Tôi đã báo cho mọi người rồi, 2 cậu có thể giúp tôi mua lọ nước muối được không, tôi sẽ trải tiền sau!

Dazai nói:
- Để Chuuya ở lại đây đi, tôi đi mua cũng được!

- Nhưng nhỡ đâu hắn ta quay lại?

- Hắn không ngu đến mức vậy đâu, cậu yên tâm đi!
Dazai nói xong chạy đi mua ngay lập tức. Kunikida nhìn theo bóng dáng đó mà không yên tâm, sốt ruột lắm, mặc dù Dazai rất mạnh nhưng vẫn chẳng thể nào yên tâm được.

- Chuuya, đừng lo quá, bọn họ chỉ bị trầy thôi mà! - Kunikida nói.

- Trầy thôi mà sau cả hai đứa nó bất tỉnh hết vậy, mọi người xung quanh không giúp gì sao?

Kunikida nói:
- Nhiều lúc tôi nghĩ ta nên báo cảnh sát, nhưng nghĩ lại thì ta lại chẳng có bằng chứng để kết tội hắn. Hơn nữa, cảnh sát cũng sẽ chẳng quan tâm gì đến lũ học sinh cấp 3 như chúng mình đâu, nhất là vụ việc nhảm nhí thế này!

- Nhảm nhí gì chứ! Hắn ta lôi dao ra dọa người, đánh vào vùng hiểm của người khác, mạo danh và bắt nạt mà là nhảm nhí sao? - Chuuya cáu lên.

Kunikida nở nụ cười gượng gạo, anh nói:
- Ta còn không có chứng cứ để kết tội, cứ phi ra đồn nói thì ai mà tin chứ Chuuya! Thế thì chẳng phải khi đó chúng ta thành kẻ ngốc và bịa chuyện hay sao?

....

- Ừ nhỉ... rốt cuộc ta cũng chỉ là học sinh, báo với giáo viên rồi để đó, còn lại chẳng thể làm gì khác được! Tệ thật đấy, tôi phải làm thế nào đây...

Kunikida nói:
- Cậu yên tâm đi, tên Kumo thể nào cũng bị trừng phạt thích đáng thôi! Không sớm thì muộn, hắn ta sẽ bị lộ và tống giam vào tù!

Bỗng có tiếng bước chân chạy nhanh tới phía phòng trọ, Kunikida giật mình, chạy ra ngoài xem.

- Kunikida!!!?? Jirou với Rinka sao rồi?? Có chuyện gì vậy?? - Atsushi cuống cuồng lên.

- Không sao đâu! Ổn thôi mà, bọn họ bị thương không quá nặng!! - Kunikida cuống theo Atsushi.

Đằng sau Atsushi là Akutagawa, đương nhiên rồi, hai người họ lúc nào cũng đi cùng nhau.
- Atsushi bình tĩnh nào, bọn họ không sao đâu! - Akutagawa nói.

Atsushi chạy vào trong phòng, đập vào mặt cậu là Jirou và Rinka nằm bất tỉnh nhân sự, bên cạnh có Chuuya ngồi ở đó.
- Ủa sao ngất hết rồi?? - Atsushi nói.

- Ừ tôi cũng thấy lạ, hai người họ không phải loại dễ nằm lăn ra vậy đâu, đặc biệt là Jirou nữa. Nhưng khi nghe Kunikida, Jirou như vậy thì còn có thể hiểu, nhưng Rinka thì lăn đùng ra vậy sao? - Chuuya nói.

- Hay tên Kumo có chiêu mới hả?

Kunikida nói:
- Không, hắn ta là cục thịt di động thì sao có thể dễ đánh ngất được Rinka!

- Tôi nghĩ vụ này không đơn giản nữa đâu, nó chẳng còn phù hợp cho học sinh cấp 3 nữa. Chí ít ta nên báo cảnh sát, không giúp được gì thì cũng bảo vệ ta được một chút! - Akutagwa lên tiếng - Cho dù cảnh sát có không tin đi nữa thì mấy lũ đó cũng khó khăn trong việc tiếp cận ta thôi!

Dazai chạy về sau chốc lát, anh đưa lọ sát khuẩn và băng cá nhân cho Kunikida.

- Thế còn Shidou? Cậu có bắt được hắn ta không? - Chuuya nói.

Kunikida chán nản lắc đầu rồi ngồi bệt xuống sơ cứu cho 2 đứa nằm đất kia. Lát sau  Jirou dần tỉnh lại, chỉ có Rinka vẫn nằm đấy, có vẻ như bị đập đầu vào đâu đó.

- Jirou cậu không sao chứ? Chuyện gì đã xảy ra vừa nãy vậy? - Atsushi sốt sắng.

- Từ từ đã, để cho cậu ấy yên một lúc rồi hỏi sau cũng được. Bây giờ chắc còn đau đầu lắm! - Kunikida nói.

- À ừm nhỉ... xin lỗi cậu Jirou

- Không sao....

Jirou choáng váng ngồi dậy, ngơ ngác ngó nghiêng xung quanh. Anh lấy tay xoa lấy đầu đang đau nhức của mình.
- Ủa sao mọi người tụ tập ở đây?

- Cậu vừa bị ngất lúc nãy, nằm nghỉ chút đi!

- Ngất á.... thôi chết rồi! Rinka cậu ta ổn không, còn tên Kumo nữa!!!

Chuuya nói:
- Rinka đang nằm cạnh mày kìa, nằm xuống nghỉ chút đi, đừng hoảng quá!

- Rinka... chúng mày đưa nó đi viện đi, cứ như vậy nó không tỉnh đâu! - Jirou nói.

- Tôi cũng nghĩ thế, ta đi thôi Kunikida! - Akutagawa đồng tình.

Loạng choạng đứng dậy, anh cố gắng đỡ Rinka đi nhưng bị Kunikida ngăn lại.

- Để tôi! Cậu nên ở nhà đi, vừa mới tỉnh mà đã như vậy thì không tốt đâu!

Chuuya nói:
- Tao và Kunikida sẽ đi, mày và Atsushi ở nhà, nguy hiểm lắm!

Nói xong Kunikida cõng Rinka chạy đi trước, Chuuya cũng dần dần rời đi theo sau. Hai người họ không có vẻ gì tức giận, điềm tĩnh đối mặt với mọi thứ.

- Này Akutagawa, hai người đó sẽ ổn chứ, trông bọn họ có vẻ gượng gạo lắm! - Atsushi nói.

Dazai ngồi bệt xuống, nói:
- Là bọn họ đang có gắng nén lại thôi! Ai chứ Kunikida tôi hiểu mà, thấy bạn bè như vậy thì cậu ta không thể điềm tĩnh nổi đâu!

Bỗng lại có tiếng bước chân chạy lại phía phòng trọ Chuuya. Chưa kịp làm gì cánh cửa đã bị bật tung, Ranpo đã đứng ngay ngoài đó.

- Ranpo??!! Sao cậu lại đến đây?? - Atsushi nói.

- Jirou... tệ thật đấy. Tôi không ngờ sẽ có một ngày như vậy đâu! - Ranpo nói.

Dazai im lặng nhìn Jirou, không chỉ anh mà tất cả mọi người đều nhìn.

- Sao vậy? Có chuyện gì sao? - Jirou ngơ ngác nhìn Ranpo.

- Bình tĩnh đi Ranpo, chính cậu ta cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra cơ mà!

....

- Jirou! Tên Shidou ấy giỏi những gì? - Dazai nói.

- Shidou làm sao cơ, sao các cậu có vẻ căng thẳng vậy?

Ranpo im lặng một hồi lâu, anh từ từ ngồi xuống ghế, nói:
- Được rồi Jirou, lát nữa nghe Kunikida kể lại, tôi sẽ nói chuyện với cậu sau nhé!

Dazai cười:
- Cậu bắt thông tin nhanh dữ vậy?

- Hehe đương nhiên rồi!

Akutagawa nói:
- Mọi người! Nếu như Shidou chính là tên mạo danh thì thật sự ta càng gần với tên Kumo hơn sao?

- Nếu như nghĩ theo điều tích cực là đúng như vậy, nhưng.... chẳng phải ta càng trở nên gần với nguy hiểm hơn sao? - Atsushi lo lắng.

Ranpo nói:
- Cậu đúng rồi đấy Atsushi, nhưng khi ta càng gần với nguy hiểm thì tên kia càng dễ lộ diện hơn. Vừa có lợi lại vừa có hại!

- Chẳng phải ta đã đủ bằng chứng để tống tên Shidou lên cảnh sát sao? - Akutagawa nói.

- Chắc chắn rồi. Nhưng như vậy thì công sức bọn mình bỏ ra bấy lâu thành công cốc, tên Kumo sẽ lẩn trốn mãi mà ta vẫn chẳng thể tìm ra được. Tội phạm thì tội phạm nhưng cũng phải sợ cảnh sát thôi Akutagawa! - Ranpo lắc đầu.

Jirou nói:
- Này các cậu, về vụ việc camera ở tầng 3, mọi chuyện gần như đã được sáng tỏ rồi. Khi đó đã có một đoạn nhỏ bị cắt đi mất, đủ để người xem không phát hiện ra, sao đó là cảnh đi lại của mọi người xung quanh!

- Tôi biết mà, vậy nên trong những lúc như này, ta càng phải tự bảo vệ mình thôi, không thể nào biết được mình sẽ bị đánh lúc nào đâu! - Ranpo nói.

Atsushi run lên, hãi hùng:
- Nếu không thì sẽ bị như Chuuya và Rinka sao??!!

- Hơn cả thế! Riêng Chuuya thì không chỉ đơn giản là bị đánh đâu! - Ranpo gồng giọng lên.

Akutagawa cười khinh:
- Tên Kumo cay cú một lũ cấp 3 rồi làm đến như vậy luôn sao? Hèn hạ thật đấy!

- Đối với một tên tội phạm có cái tôi rất lớn thì điều đó là điều bình thường Akutagawa à! Trong mắt hắn giờ chỉ còn trả thù vì Chuuya đã đánh thắng thôi! - Ranpo điềm tĩnh.

Jirou nói:
- Xin lỗi nhé, tôi chẳng biết gì từ lúc đó cả... khi tôi xuống Rinka đã bất tỉnh rồi, tên Kumo thì cứ vậy mà đánh tiếp!

- Không phải lỗi của cậu đâu, lần sau các cậu nhớ đi cùng với nhau nhé. Đừng đi lẻ, các cậu sẽ hẹo lúc nào không hay đâu!

- Ừm, tớ biết rồi, cảm ơn cậu Ranpo! - Atsushi nói.

- Đừng để ai bị thương nữa, tôi không muốn thế đâu!

- Ừm!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro