Chương 30:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hây hây hây!

Hây hây hây!

Chuuya đang hì hục tập thể dục, bây giờ mới 5 rưỡi sáng, 2 tiếng trước khi cậu vào học.

Jirou ngơ ngác nhìn, anh bối rối nói:
- Mày bị sao thế? Bình thường có dậy sớm thế này đâu?

- Tao khởi động!

- Ý tao là mày cũng không cần dậy sớm đến mức n-

- Cần lắm Jirou, nhất là hôm nay đấy!
Jirou nhìn chằm chằm Chuuya, anh vẫn chẳng hiểu cái gì đang diễn ra cả.
7
- Mày cũng dậy rõ sớm còn gì.

- Không, tao dậy đi vệ sinh mà! Đừng có mà vận động mạnh quá đấy, chân mày vẫn chưa khỏi hẳn đâu!

- Biết mà!

.....

- Thôi chịu mày đấy, tao vào ngủ tiếp đây!

- Ngủ ngon nhá!

Nói rồi Jirou chui tọt vào phòng ngủ, Chuuya cũng đang chuẩn bị tinh thần cho cả ngày hôm nay khi phải nghe theo lời Dazai.

- Được rồi.... cố lên nào! Không được cáu giận, không được làm gì quá đáng cả...

....

- Trời ơi khó quá vậy!!!! Làm sao để sống sót hết hôm nay đây??!!! - Chuuya ngồi bịch xuống đất.

Lén mở cửa phòng ngủ Jirou, anh vẫn đang ngủ...

Có vẻ như Jirou không làm được gì rồi.

Vậy thì chỉ còn một người có thể giúp cậu mà thôi.

- Rinka!!!!

Rinka giật nảy lên, nước miếng văng tứ lung tung.

- Giúp tao chuyện này đi!
Rinka điên tiết lên:
- Cái con khỉ ấy, mày phá hỏng giấc ngủ của tao rồi đây này!!!!

Chuuya nói:
- Tao xin lỗi nhưng mà chuyện này quan trọng lắm!!!

Rinka mắt nhắm mắt mở mò lấy cái điện thoại, cô cố gắng mở mắt để xem giờ:
- Có chuyện quái gì mà mày gọi tao từ 5 rưỡi????

Chuuya một mạch kéo cô ra ngoài phòng khách, cô vẫn chưa hiểu chuyện gì xảy ra....

- Sao mày không bảo Atsushi mà nhờ tao làm gì???

- Riêng chuyện này mày kinh nghiệm đầy mình còn gì, trải qua bao nhiêu người yêu cũ rồi cơ mà!!

- Rốt cuộc là có chuyện gì??

Chuuya ngập ngừng nói:
- Ờm.... giúp tao sống qua hôm nay đi!
Rinka gãi đầu, cô hoàn toàn chẳng hiểu gì cả:
- Vòng vo quá đấy, nói thẳng ra coi nào!

- Hôm nay tao phải làm theo Dazai còn gì!

....

Rinka nói:
- Thì cứ làm theo thôi, có sao đâu?

- Đơn giản thế thì đã tốt, nhỡ đâu cậu ta đề nghị gì quá đáng thì sa-

- Mày có quyền từ chối mà!

Rinka nói tiếp:
- Hay mày cứ làm đi, có gì tao gợi ý cho!
Chuuya ngơ ra một lúc, cậu nói:
- Thế hả? Thật không?

- Ừ!

- À à, thế ngủ tiếp đi nha, tí tao gọi dậy cho!

Rinka cáu lên, cô nói:
- Tỉnh rồi còn đâu nữa! Tại mày đấy Chuuya!

- Lát tao đãi mày 2 gói bim, ok không?

Rinka gật gù, cô vẫn chưa hài lòng lắm

- 3 gói đê.

- Được rồi! 3 thì 3!

---------

Tại trường học...

Ango đi tới phòng học Ranpo, đứng ngoài cửa lớp nói:
- Tôi bảo cái!

Ranpo lật đật ra ngoài, dẫn Ango chạy đi một nơi tít tắp.
- Theo cậu là thế nào? - Ranpo nghiêm túc

- Tôi xin lỗi, camera thì tôi chưa thể biết chính xác được, nhưng có một điều khá quan trọng tôi muốn nói...

- Chuyện gì thế?

Ango ngó nghiêng xung quanh, anh nói:
- Trong lớp của cậu, không ngoại trừ khả năng có mấy tụi tay sai đâu

- Cái đấy thì tôi lo rồi!

Ango nói:
- Tôi có để ý rồi Ranpo, 2 tuần trước từ phía Rinka nhìn qua chỗ Kunikida vẫn có thể lấp ló được một chút chứ không hề bị khuất hoàn toàn. Có thể rằng Rinka không để ý lúc đấy, nhưng theo kế hoạch, khi Rinka đã đánh lạc hướng được Fyodor dù không hoàn toàn chắc chắn thì Atsushi từ đó cũng chuẩn bị di chuyển xuống tầng 2 rồi. Nhưng theo lời của Kunikida khi cùng cô Yosano xem camera tầng 3, Atsushi lúc đó không đi xuống tầng hai để theo dõi Dazai luôn mà lại đứng chực ở đó một lúc tầm vài giây rồi đi xuống tiếp.

Ranpo gãi đầu:
- Gì vậy trời, sao lại tầng 2 chứ, vụ đánh nhau ở cuối hành lang tầng 3 cơ mà?

- Theo quan sát camera là vậy đó, tôi không biết! Nhưng chẳng phải lúc đó Atsushi phải xuống tầng 2 hay sao?

Ranpo vỗ vai Ango, anh nói:
- Bình tĩnh nào, bây giờ tôi sẽ nói lại kế hoạch lúc đó rồi phân tích một lượt ra, để xem có chỗ nào khúc mắc giữa các vai trò của mỗi người được chứ?

Ango nói:
- Được thôi, nhưng trước đó, tôi phát hiện có một chi tiết rất lạ trước khi vụ việc xảy ra.

Ranpo gật gù:
- Hình như tôi với Dazai phát hiện ra khá nhiều chi tiết kì lạ, nhưng lạ nhất vẫn là-

Ranpo bất chợt ngừng lại, lập tức kéo Ango vào góc hành lang.

- Là camera cách giữa phòng vệ sinh và phần cuối hành lang tầng 3.
Ango bất ngờ nói:
- Sao thế, có chuyện gì sao?

Ranpo lắc đầu:
- Không, chỉ là đề phòng thôi haha! Mà tôi cũng chưa chắc lắm, để suy nghĩ tiếp vậy!

- Camera cuối hành lang và phòng vệ sinh sao...?

Dazai nói:
- Các cậu thật sự không nghĩ là camera bị che đi hả?

Ango có chút giật mình, anh không mấy bất ngờ vì Dazai rất nhiều lần xuất hiện như vậy rồi..

Ranpo quay sang rồi gật đầu lia lịa:
- Sao lại không, nhưng chẳng phải Kunikida bảo lúc đó camera vẫn hoạt động bình thường sao? Không bị che gì cả, trước camera chỉ là một góc hành lang bình thường, không có đánh nhau!

Ango nói:
- Đúng đấy, khi cậu đánh ngất Kumo rồi chạy đi thì tôi với Ranpo đã tới chỗ đó luôn rồi. Tôi rất khó hiểu vì giáo viên không đến đấy Dazai, cậu đã đi gọi phải không?

- Đúng rồi, chẳng lẽ cô không đến?

- Không, chẳng có thầy cô giáo nào cả, cậu có nhầm không? - Ranpo nheo mắt.

Dazai gãi đầu gãi tai nói:
- Khi dưới căn tin tôi thấy một thầy giáo đang đi trên tầng 2 cơ mà? Nhưng trong lần này... tôi nghĩ camera không phải thứ các cậu cần chú ý đầu tiên đâu.

- Góc khuất, camera và cả thầy giáo mà cậu nói đến... rốt cuộc là cái quái gì đang diễn ra vậy? - Ango tức giận - Tên Kumo này có phải người bình thường không đấy??

Ranpo nói:
- Tôi có điều này muốn được kiểm chứng, cô Yosano tôi nghĩ rằng có thể giúp được chúng ta đấy!

- Điều gì cơ?

- Các cậu nghe tôi này, Rinka nói rằng từ phía cô ấy gần như đã bị che khuất tầm nhìn, phía Kunikida là nhìn thấy rõ nhất Atsushi nhưng Atsushi chuẩn bị xuống tầng 2 thì lọt vào tầm khuất của Kunikida. Chuuya bên dưới sân trường vẫn lờ mờ thấy được Atsushi và cả tên Kumo đang đi lên trên. Mục đích của Kumo là Chuuya... và cả những học sinh chẳng hề biết vụ đánh nhau ấy nữa...?

Dazai nói:
- Mấu chốt không phải camera mà là thầy giáo và đám học sinh trên tầng 3 chẳng hề biết được vụ đánh nhau đấy. Không lẽ lũ học sinh đấy đều là tay sai?

- Điều đấy không hẳn là sai nhưng cũng chẳng phải là đúng... nếu thật sự như cậu nói thì đã quá dễ dàng để nhận ra rồi! Khi cậu đánh ngất Kumo thì lũ học sinh mới phát hiện ra máu và hoảng loạn. Đến lúc đấy tôi, Jirou và cả Ranpo đều thấy Rinka ngồi thẫn thờ ở đấy cùng với Kumo. Bọn tôi chẳng để ý gì ngoài camera và tên Kumo cả! - Ango nói.

Ranpo lắc đầu:
- Không không, tay sai làm gì lắm thế!! Cùng lắm chỉ vài đứa thôi!

Cậu nói tiếp:
- Tôi muốn xem lại camera lúc đấy!

Ranpo chạy một mạch đi, không ngoảnh laji chào tạm biệt 2 cậu bạn.

Dazai và Ango đờ đẫn vài phút nhìn theo bóng hình Ranpo. Hai người họ ngày càng khó hiểu cách thức hoạt động của tên Kumo này.

Ango lên tiếng làm Dazai thoát khỏi trạng thái suy nghĩ quá nhiều trong đầu..
- Mà này, ông thầy cậu gọi đấy trông như thế nào?

- Tóc màu tím nhạt, hơi già và gầy, đeo kính nâu đậm và đeo cặp màu đỏ sẫm. Tôi chỉ mang máng nhớ vậy... à mà còn cả trên mặt có nhiều vết thâm nữa!

Ango nói:
- Được rồi, tôi cảm ơn, giờ thì cậu-

- DAZAIIIIIIIIIIII, MI ĐÂU RỒIIIIII!!!!!
Dazai phụt cười, anh vẫy tay chào người bạn thân của mình rồi nói:
- Thôi nhé, tôi bận trêu Chuuya rồi haha! Gặp lại sau nhé!

Ango đẩy gọng kính lên rồi quay ngoắt đi:
- Ừm, tạm biệt!

--------------
- Tan học -

- Này tên kia!!! Mi đứng lại chút coi! Cả buổi mi toàn kêu ta chạy theo rồi làm việc vặt thôi là sao??? - Chuuya nói.

Dazai nhìn Chuuya rồi cười như được mùa, chưa bao giờ anh cảm thấy vui như thế.
- Cười cái chóa gì!!!!! Mi còn cái gì lôi hết ra đây coi!!!

Dazai nói:
- Được rồi được rồi! Lại đây nào haha!

Chuuya tức tối chạy đến chỗ Dazai:
- Còn gì nữa không để ta còn về?

Dazai lấy ra một sợi dây lụa rồi đưa cho Chuuya.
- Gì đây?

- Cậu đeo nó vào đâu cũng được! Tôi cũng đeo nữa!

Chuuya ngơ ngác nhìn Dazai:
- Để làm gì?

- Cứ đeo vô đi! Nhưng không để bung ra cả khi cậu chạy nhảy nhé!

Chuuya buộc dây lụa vào dưới chân rồi thắt nút để không bị tuột ra.
- Rồi còn gì nữa không? - Chuuya nói.

- Từ nay đến hết năm học, cậu không được bỏ dây này ra.

....

Chuuya đơ người mất 5 giây, cậu lập tức cúi xuống cố gắng tháo chiếc dây lụa..

- Này không được cãi lời tôi cơ mà!!!

- Mi điên à mà nói thế!!! Ta còn phải tắm rửa chứ này vướng thấy bà đi được!!!!!

Dazai nói:
- Đương nhiên ngoại trừ việc vệ sinh cá nhân!!!

- Nhưng ta chỉ làm theo ý mi hết hôm nay thôi, làm gì có chuyện sau này!

- Đây là ý tôi cơ mà, cậu phải làm theo, và bây giờ vẫn còn hiệu nghiệm!
Chuuya lắc đầu:
- Mi điên rồi, đây là ý kiến quá đáng đó! Ta hoàn toàn từ chối!

- Chả phải cậu chỉ bảo không được những việc như đi làm chóa, làm mấy lũ lẳng lơ hay đi tự hủy sao. Với lại buộc mỗi cái dây kia thì có sao đâu!!

- Nhưng mà mi bắt phải đến cuối năm còn gì???

Dazai gật đầu lia lịa, vẻ mặt ngây ngô, giả ngu đến đáng sợ.
Chuuya nói:
- Thôi bỏ đi! Ta đi về đây!

- Tức là cậu đồng ý phải không!!?? - Dazai hớn hở chạy theo.

- Đừng có đi theo ta! Mà bắt ta làm thế để làm gì?
Dazai nói:
- Đương nhiên là để đánh dấu mốc rằng tôi đã chiến thắng cho hôm nay rồi haha!!

- Chiến thắng?

- Chuuya đi theo tôi suốt như chóa và chủ còn gì! Vậy mà cậu cũng không nhận ra hehe...

Nói xong rồi Dazai chạy đi tít tắp, vừa chạy vừa cười như bị khùng.

- Ôi trời... tên đấy làm điều cấm theo cách khác sao. Kệ đi, dù sao cũng đi về cái đã...

.....

-----------
Trên đường về.....

- Kumo à.... nghe tên chán chết! - Chuuya chửi thầm - Tại sao lại có loại đấy trên đời cơ chứ..

....

- Khúc mắc giữa các camera.... cả nơi đánh nhau nhưng không có ai phát hiện. Dazai gọi thầy cô nhưng lại chẳng có thầy cô nào đến sao... - Chuuya suy nghĩ vẩn vơ - Sao mà khó hiểu quá vậy..

Jirou nói:
- Chuuya? Mày vẫn chưa về sao?

- Jirou? Tao tưởng mày về cùng Rinka rồi?

Jirou gãi đầu gãi tai:
- À không, Rinka đi cùng với Yaraki rồi, tao đang đi về thì gặp mày. Sao về muộn thế?

....
- Tao có chút việc thôi, để quên đồ ấy mà!

Jirou cốc đầu Chuuya, anh nói:
- Sau phải cẩn thận chứ! Mà nhắc mới nhớ, tao cũng có việc quan trọng phải đi trước!

- Ừm vậy mày đi trước đi! Tao về sau cũng được!

- Tạm biệt nha, nhớ đi về cẩn thận đấy!

Chuuya ngơ ngác nhìn Jirou, cậu gật đầu nhẹ rồi vẫy tay tạm biệt.

----------------------------------
Hm.......
...

- Hmm......

Rinka đang ăn thì phải dừng lại, cô nhìn cậu bạn đang đăm chiêu suy nghĩ kia một cách khó hiểu. Hôm nay Dazai làm gì cậu ấy sao...

- Chuuya!

....

- Chuuyaaaa!!

.....

Rinka đứng phắt lên đập bàn thật mạnh nhưng vẫn chẳng việc gì với Chuuya, cô cay cú rồi vỗ tay, làm đủ trò ngay trước mặt cậu.

- Rinka, mày có nghĩ là-

- CHUUYAAAA!!! MÀY BỊ SAO VẬY?????
Rinka chạy đến lắc vai cậu bạn liên tục, như chưa bao giờ cô được lắc.

- Này này bỏ tao ra!!!

Chuuya đẩy Rinka, cậu chạy ra chỗ Atsushi, nói:
- Rinka nay sao thế? Cậu có biết không?

Atsushi lắc đầu nguầy nguậy:
- Không đâu, tớ nghĩ cậu mới không ổn á!

- Tôi sao? Vậy còn Jirou đâu?

Rinka nói:
- Nó đi đâu rồi! Nãy giờ đã về đâu, tao cũng chẳng biết, mà nay mày với Dazai như nào?

- Jirou đi đâu á? Thế mày có thấy nó về nhà không?

- Có chứ, nó về cất gì ý xong đi luôn! Nhưng nó về sớm hơn tao một chút! - Rinka nói - Tao ở lại để tìm đồ nên về hơi trễ, hiếm khi thấy mày về muộn ấy!

- Còn Atsushi, cậu có đi về với ai không?

- Tớ về cùng Akutagawa, sao thế?
Chuuya đơ ra một lát.....

- Hm....

Cậu quay ngoắt qua Rinka:
- Tao tưởng mày về trước cùng Yaraki?

- Không, Yaraki đi cùng hội Tachihara mà, mày đần rồi Chuuya!
Chuuya nói:
- Lúc tao đi về tao thấy Jirou cơ mà? Nó còn bảo mày đi chung với Yaraki?

- Hả? Nghĩa là sao? Cả hôm nay tao không có cùng Yaraki đi đâu hết!
Rinka rút máy điện thoại ra nhắn tin với Jirou. Lát sau anh đã phản hồi lại...

- Tao còn không thấy Yaraki, có chuyện gì thế? - Rinka nói - Nó nhắn như thế đấy!

Atsushi gãi đầu gãi tai:
- Hả là sao...

Ring ring.....

- Ủa ai gọi đây? - Rinka nói.

Chuuya và Atsushi chạy lại chỗ Rinka hóng chuyện.

- Alo, ai vậy?

- Tao đây, Jirou này! Nãy mày thấy tao trên đường từ trường về à?

- À Jirou hả... không phải tao, Chuuya thấy đấy! Tao chỉ tường thuật lại thôi! Mà máy của mày đâu? - Rinka nói

- À, máy tao hết pin rồi! Chuuya sao? Chuuya có đó không, cho tao nói chuyện với!

- Có đây! Hôm nay mày thấy Rinka với Yaraki đi cùng nhau đúng không?

- Không, nay tao còn không gặp Yaraki mà, hồi chiều chỉ gặp Akutagawa đi cùng Atsushi thôi! Mà sao thế?

Chuuya với bộ não đang load nhìn Rinka rồi lắc đầu
"Mày có bị ảo hay hoa mắt không đấy?" Rinka nói thầm.

"Chắc chắn là tao thấy mà! Không sai đâu!"

- Tao đang chỗ Ranpo với Tachihara này!

- Này Jirou, mày về nhà từ bao giờ thế?

- Tao về được một lát thì Rinka về, sau đấy tao đi tới chỗ Tachihara luôn!

Rinka quay qua nhìn Chuuya thêm lần nữa, cô bắt đầu cảm thấy sợ...
- Nếu mày chắn chắn không nhìn nhầm thì Jirou kia mày thấy là ai? Làm gì có tận 2 Jirou?

- Này Jirou, mày có về lại lần nữa không?

- Tao đi rồi về lại làm gì? Mày đần rồi, làm gì có chuyện có 2 Jirou-

- Chuuya đấy hả? Tôi là Ranpo đây! - Giọng Ranpo vang lên.

- À chào cậu, bọn tôi đang có vài khúc mắc!

- Tôi nghe hết nãy giờ rồi, cả Tachihara cũng thế. Mà hôm nay Yaraki đi cùng ai tôi cũng không biết luôn!

- Vậy thì Jirou mà Chuuya gặp là ai thế? - Atsushi nói.

- Tôi không biết... người giống người chăng?

- Không thể nào! Người kia cả giọng nói và ngoại hình rất giống Jirou! - Chuuya nói.

- Song trùng à? Thế thì tệ đấy! - Tachihara nói.

- Nói gì linh tinh! Chuuya cậu có chắc là thật không vậy, nghe khó tin lắm! - Ranpo nói

- Tôi còn nói chuyện nữa cơ! Hay kệ đi.... chắc tôi mệt quá hoa mắt đấy! - Chuuya ngập ngừng.

- Ừm, vậy mở cửa chờ tao v....

- .....

- Alo? Các cậu còn đó chứ? - Rinka nói.

....

- Tôi... đây...-

Atsushi nói:
- Sao thế? Máy Jirou đang dùng còn tiền không vậy?
Rinka lắc đầu:
- Tớ không biết, hay là do sóng bên đấy nhỉ?

....

- Tôi đây tôi đây!! Tự nhiên sóng bị sao ấy! - Jirou nói - Rinka à, cậu thử kiểm tra lại coi?

- Ờm ừ không sao đâu, thế mày nghĩ như nào?

- Ờ, tôi- tao nghĩ chẳng việc gì đâu!

Rinka nhìn Chuuya, cô chớp mặt với vẻ mặt nghiêm túc.
"Chuyện gì?" Chuuya nói thầm.

"Thấy gì kì lạ không?" Rinka nói.

Chuuya nhẹ gật đầu rồi nói

- Alo? Chúng mày còn đó chứ?

Chuuya nói:
- Này, mày sắp về chưa?

- Ừ sắp rồi, mở cửa đợi tao nhé!

Chuuya lập tức dập máy, giựt máy Rinka rồi xóa số ra khỏi cuộc gọi gần đây.
Rinka không nói gì, chỉ nhìn cậu bạn của mình với vẻ mặt điềm tĩnh..

- Ơ kìa, dập máy rồi! - Atsushi bất ngờ nói.
Rinka rùng mình, cô nhìn đồng hồ, giờ đã là 9 giờ tối. Cô đứng dậy chạy ra đóng tất cả các cửa sổ, trừ ở trước cửa nhà vì phòng cho có ai cô còn có nơi để nhìn.

- Mày làm gì vậy? - Chuuya nói.

- Tao sợ! - Rinka nói - Hôm nay tự nhiên mày nói cái gì không đâu, sao còn thêm cả Jirou còn chưa về, đầu dây bên kia tự nhiên bị sao nữa!

- Mày cũng thấy thế à? Cách xưng hô của Jirou rất lạ với thường ngày nữa! - Chuuya nói

Atsushi gật đầu, cậu cũng đứng lên đóng nốt cái cửa sổ còn lại, cửa ra vào cũng đóng và khóa tạm thời.

- Ơ thế còn Jirou? - Rinka nói - Nó vẫn chưa về mà?

tsushi lắc đầu:
- Tự nhiên tớ linh cảm không lành, tớ nghĩ đêm nay Jirou sẽ về muộn đấy! Cậu nhắn thử cho Jirou đi!

Rinka do dự, cô quay qua Chuuya, nói:
- Hay có ma hả mày?? Jirou lẽ nào gặp ma không??

- Biết đâu tụi mình mới là những đứa gặp ma!!??? - Atsushi nói.
Chuuya cốc đầu Rinka:
- Mày hâm rồi! Làm quái gì có ma!

- Để tao nhắn Jirou! - Rinka nói.

....

Cả căn phòng trọ bỗng im bặt, không khí trở nên căng thẳng xen lẫn sự lo lắng của ba người bạn.
- Thế nào? Jirou trả lời chưa? - Chuuya nói.

- Đang hoạt động như lại không trả lời tin nhắn tao! - Rinka gãi đầu gãi tai - Nãy vừa thấy trả lời mà ta?

Atsushi nói:
- Hay các cậu đa nghi quá rồi? Biết đâu số điện thoại kia là thật thì sao?

Chuuya lắc đầu, cậu đặt tay lên vai Atsushi:
- Không có chuyện máy điện thoại sập nguồn trong vài giây đâu! Cậu thử để ý xem, Rinka nhắn Jirou chưa được vài giây thì đã có cuộc gọi gọi đến, cậu có tin nổi không?

- Phải đấy, mà cậu biết Jirou khá nghiêm túc và trầm cơ mà! Jirou không bao giờ nói chuyện vô tư như vậy đâu! - Rinka nói.

Ring...ring....
Lại một lần nữa số lạ gọi đến, Rinka đã sợ nay còn sợ hơn, cô bối rối nhìn điện thoại của mình, sợ rằng càng gọi bên đầu kia sẽ nhận ra.

Chuuya nói:
- Để đấy đi! Không sao đâu!

Bỗng tiếng gõ cửa phát ra tư bên ngoài, Atsushi giật bắn mình, hồn bay phách lạc.
- Hở? Jirou về sao? - Rinka nói.

- Tao không biết nữa...

- Nè mở cửa giúp tao với!

Giọng Jirou phát ra, Rinka đứng dậy chuẩn bị mở cửa, cô háo hức muốn gặp lại Jirou để giải tỏa bất an.

"Đừng mở Rinka!" Atsushi hét thầm "Không chắc có phải Jirou đâu!"

Rinka ngừng lại, quay ngoắt qua Atsushi, não cô hoàn toàn bị rối tung rối mù lên, chính xác là chẳng hiểu gì cả.
"Cậu có để ý trước khi Chuuya dập máy thì bên kia có nói sắp về mà!" Atsushi nói "Biết đâu là ăn trộm thì sao?"

"Nhưng ăn trộm thì làm sao biết số tớ chứ!!" Rinka hoảng.

- Chuuya, Rinka mở cửa cho tao đi!

Rinka sợ hãi lùi lại, cô liên tục nhìn vào điện thoại chờ đợi tin nhắn của Jirou.

"Hay khi mở cửa thì cả 3 đứa đều xông ra?" Chuuya nói "Ta có võ mà sợ quái gì!!?"

Atsushi và Chuuya đứng dậy với tư thế chuẩn bị chiến đấu. Rinka thấy vậy, cô chạy lại nắm lấy tay cầm cửa chuẩn bị mở ra.

"Khoan đã! Chỗ này quá nhỏ để chiến đấu!" Atsushi nói "Tớ suýt quên rằng Jirou đã nói thế, tớ nghĩ đằng sau kia có tận 3 tên cơ!"

Chuuya ngập ngừng, cậu hé mở rèm cửa sổ ra xem thì thấy bóng dáng cao to đang đứng trước cửa nhà, bên cạnh còn có một người nữa đang chực chờ vào nhà. Theo Atsushi thì trước cửa sẽ có tận 3 tên nhưng cậu chỉ thấy 2 người thôi.

Chuuya quay ra giơ số 2 kèm theo cử chỉ miệng, ý là chỉ có 2 tên.

- Ê hình như ta bị phát hiện rồi!

Rinka giật mình, cô lập tức kéo Chuuya ra khỏi cửa sổ. Ngay sau đó, kính cửa sổ đã bị đập vỡ, một người lạ hé mặt vào, nói:
- Ô ba đứa luôn? Ta lời rồi mày ơi!

- Thật à? Đâu tao xem với!
Một người khác ló mặt vào xem thì Atsushi cầm cây lược phi thẳng vào phía cửa sổ. 2 tên bên ngoài giật mình ngã người sang phía sau.

Rinka nói:
- Nhìn như này không phải trộm đâu! Trộm không bao giờ đi cướp lộ liễu như này cả!

Chuuya gật đầu, cậu đóng rém cửa, quay qua phía cánh cửa chính:
- Ta không nên mở cửa đâu, rất có thể hắn có vũ khí, mà chỗ này quá hẹp để khống chế cả 2 tên. Tốt nhất là ở nguyên đây và-

Bỗng một con dao nhỏ được phi vào trong từ bên ngoài cửa sổ, Chuuya quay ngoắt lại nhìn, tên phi dao có vẻ rất muốn khiêu chiến với cậu.

- Thôi, hôm nay đủ rồi! Về đi mày! - Tên còn lại lên tiếng.

Rinka nói:
- Cần tao báo cảnh sát không?

- Ừm, cũng được! - Chuuya nói.

RẦM RẦM!!!
- Tao thách mày báo đấy! Không muốn chết thi im cái mồm vào!

Tên cướp liên tục đập cửa để doạ, lát sau hắn rủ tên còn lại chạy thoát.

- Bắt lại chứ?! - Rinka nói.
Chuuya lắc đầu:
- Thôi kệ đi, sau hắn đến thì tao cho một trận!

....

....

....

Có tiếng bước chân từ xa, một giọng nói quen thuộc vang lên:
- Mày bảo ai chết cơ?

- Hở?

Ngay sau đó liên tục có tiếng rầm rầm bên ngoài cửa, nghe như tiếng đánh nhau, xô xát gì đó.
- Chuyện gì thế? - Rinka nói.
Cô lập tức mở cửa ra xem thì thấy hai người nằm sõng soài dưới nền nhà, xem ra cả hai tên đã bị cho ngủ một giấc ngon lành rồi.

- Ủa, là hai tên vừa nãy phải không? - Atsushi ngó ra.

- Chúng mày làm cái gì mà để hai tên này chạy thoát vậy? - Jirou nói.
Chuuya ngập ngừng, cậu đụng vào Rinka:
- Phải Jirou không vậy?

Rinka lắc đầu nguầy nguậy, nhún vai rồi nói:
- Chịu, tao không biết!

Jirou rút điện thoại ra gọi cảnh sát, sau vài phút anh cất điện thoại, gắt lên:
- Tao đây chứ ai nữa? Nãy mày nhắn thế là sao hả Rinka?

- Đ-Đúng là Jirou rồi mày ơi!! - Rinka chạy về phía Jirou, cô ôm chặt lấy cậu bạn mình - Mày làm gì mà lâu về thế???

- H-hả? À ừ tao có chút việc ấy mà! Mà có chuyện gì kể tao nghe nào, bình tĩnh đi Rinka!

Rinka nắm lấy tay Jirou rồi cùng Chuuya và Atsushi vào phòng trọ. Cô đã kể hết sự tình cho Jirou, sau đó, Jirou cũng đã kể về buổi hẹn hôm nay giữa anh và Ranpo. Hóa ra Ranpo đã thật sự hẹn anh để nói chuyện nhưng không hề có Tachihara, Jirou cũng chỉ nhận được tin nhắn của Rinka. Ngoài ra, Ranpo đã phát hiện rằng mấy tên tay sai của Kumo, một trong số những tên đó có khả năng hóa trang và giả giọng. Theo Ango tìm hiểu, trường Asuka không một học sinh nào tên Kumo và thầy giáo mà Dazai miêu tả cũng mất cách đây 3 năm trước. Khi phát hiện Chuuya gặp điều bất thường, Ranpo đã một mạch khẳng định tên giả dạng đấy chẳng phải dạng vừa, hãy luôn phải cẩn trọng trước mọi người kể cả bạn thân nhất. Điều quan trọng hơn cả, khúc mắc giữa các camera dần được giải đáp, nếu lời nói Dazai là đúng, rất có thể toàn bộ học sinh tầng ba khi đó chính là tay sai của Kumo. Đoạn camera khi đó đã bị mất một khoảng thời gian rất lớn, như là bị cắt đi, và khi soi góc camera khác, Ranpo vẫn có thể thấy lờ mờ vụ đánh nhau, tuy rằng không quá rõ nhưng anh cũng chắc chắn rằng tay sai của Kumo không chỉ là học sinh cấp 3 bình thường, điều đó cũng tương đương rằng: Kumo không phải là học sinh cấp ba, cũng như để nói lên toàn bộ ngôi trường này, không nơi nào là an toàn thật sự cả..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro