Chương 28:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Có gì nhớ kêu tôi nhé, tôi sẽ giúp cậu ngay"

- Ê tao nghe tao ngại dùm nha!

Dazai vừa gửi cho tôi tin nhắn, đúng, chính là dòng chữ ngay đầu ấy. Tôi đã đọc nó 5 lần, thằng này có bị lú ở đâu không? Hay nó có ý đồ gì với tôi?

Càng nghĩ càng thấy sợ... cái cảm giác một đứa ghét mình tự nhiên quan tâm bất thường là có mùi bất ổn rồi đó..

- Dazai nhắn thế thật à???? - Jirou nói - Không phải chứ?

- Tao nói điêu làm gì, đây này! - Tôi đưa điện thoại ra
Atsushi nói:
- Ừ ha nãy mặt Dazai trông điềm tĩnh lắm, không có dáng vẻ là muốn trêu cậu đâu, tớ nghĩ là Dazai hết ghét cậu rồi đó!

- Nãy tao nói cảm ơn tên đó nhưng có hơi lắp bắp thì phải...
Rinka nói:
- Mày ngại à?

- Không, tao chưa bao giờ nói lời cảm ơn với đứa tao ghét, và đây là lần đầu tiên. Tao cảm thấy gượng kiểu gì ấy... cũng có chút ngại.. nhưng nếu không cảm ơn thì tao còn cảm thấy ngại hơn. Chẳng biết nữa!

Atsushi nói:
- Cũng phải, dạo này Akutagawa cũng lạ lắm, cậu ta nhiều lúc ôm tớ suốt, khi tớ hỏi thì cậu ta lại bảo không có gì, thấy tớ thì cậu ấy bảo quen tay ôm thôi!

....

- Ê tao sợ thật nha! Bọn họ có tính làm gì mình không vậy? - Jirou ái ngại.
- Tao không nghĩ là vậy đâu... bọn họ là người tốt mà! - Rinka nói.

- Nhìn mày mờ ám lắm nhá Rinka, mày cười nãy giờ rồi đấy, đần hả? - Tôi nói.
Rinka khúc khích cười, nó đã cười từ lúc tôi cho nó xem tin nhắn
- Không có gì đâu!! Chúng mày tiếp tục đi!!

- Akutagawa... tôi không bất ngờ mấy.. nhìn mặt cậu ta như vậy nhưng mà tốt lắm! Còn Dazai thì tôi chịu! Bó tay! - Tôi nói.
Atsushi nói:
- Ý tớ là.. Akutagawa không phải là người dễ gần đâu, nếu làm như vậy thì càng không, mà cậu ta còn ôm tớ nữa... chẳng phải quá kì lạ sao?

Rinka nhăn nhó:
- Nè sao chúng mày cứ nghĩ xấu về 2 bọn họ vậy! Tích cực lên coi, biết đâu 2 bọn họ... thích, à không quan tâm đến 2 người thì sao?

Chuuya nói:
- Dazai như vậy mới là đáng lo ngại đấy Rinka! Hắn ta gian xảo lắm!

- Thì do mày ghét cậu ta nên mới nghĩ vậy chứ!

...

- Mày thử đặt mày vào tao xem có rén không? - Tôi nói.
Rinka ngơ ngác:
- Ừmm... tao thấy kịch bản này quen lắm. Jirou, Atsushi 2 người có thấy giống phim không?

Jirou nói:
- Nữa rồi đó, xem ít phim thôi!
Rinka nói:
- Không, thật mà! Có nhiều bộ tao xem mà từ kẻ thù sang tình yêu lắm...

- Ý mày là sao chứ? - Tôi cau mày.

Rinka cười:
- Không không! Tao bị ảo phim thôi, không có gì đâu!!
Cô nói tiếp:
- Nói chung bọn bây cứ nghĩ là bọn họ giúp mình đi! Tao cũng chẳng nghĩ ra lý do gì để họ hại mình cả, phải không?

- Nhưng mà...

Rinka đập bàn:
- Không nhưng nhị gì hết! Nghỉ ngơi tí đê, chúng mày nghĩ quá rồi đó!!

....

Jirou nói:
- Ừ hay đi chơi xíu đi! Chắc học nhiều lú rồi!
- Ý hay đấy Jirou, ta đi thôi! - Atsushi nói.

- Ê nhưng tao đang đau chân mà? - Tôi nói.
Rinka cười:
- Thế thì tao vác mày đi!

- Đừng có xàm nha!

- Hay là cõng? Mày thích như nào?

- Không không! Mày khỏe tới mức cõng tao được cơ à? Với lại đi chơi mà cứ phải vác tao thì có phiền chúng mày không?
Jirou lắc đầu:
- Không, mày dở à sao mà phiền! Tao cõng mày đi!

- Ừ vậy cũng được..
Rinka nói:
- Ê sao tao lại không cõng được chứ?

- Vì mày là con gái, Rinka! - Jirou nói.
Rinka nghệt mặt:
- Ý tao là-

- Không biết, bọn tao không quan tâm! - Jirou xua tay - Đi chơi nào!

———————————

- Phía Dazai -

- Tôi có cảm giác không yên tâm về Chuuya, cậu ta cứng đầu lắm - Dazai nói.
Ranpo đồng tình:
- Đương nhiên là vậy rồi, Chuuya không cho phép mình yếu đuối đâu, nhất là trước mặt người khác. Và đặc biệt hơn là trước mặt cậu!

- Ờm, có lý.

Ranpo nói:
- Và việc cậu nhắn tin cho Chuuya như thế thì càng làm cậu ta ngại thôi!
Dazai giật mình:
- À ờ, sao cậu biết?

- Tôi đoán thôi, cậu nhắn thật đấy hả?

- Ờ..ờm, đúng rồi.

Kunikida nói:
- Cậu nhắn gì vậy? Sao cậu biết được nick của Chuuya mà nhắn chứ?

- Yaraki và Rinka đó!
Akutagawa gật gù:
- Có vẻ không ổn lắm nhỉ, cả Chuuya lẫn Atsushi!

- Ừm... tôi thì nghĩ rằng sau đợt này tụi kia không dám làm gì đâu! - Dazai nói.

- Tại sao chứ? - Kunikida thắc mắc - Chẳng phải Chuuya và Atsushi bị thương là một lợi thế lớn cho mấy tên đấy sao?

- Tất nhiên, nhưng mà bọn họ cũng đã biết ta báo giáo viên rồi, nhỡ đâu lộng hành mà bị bắt thì không chỉ tên đầu sỏ mà lôi theo hết đám tay sai. Với lại sau vụ này thì đương nhiên nhà trường sẽ vào cuộc rồi! Nếu tôi là họ tôi cũng sẽ đợi thời cơ mà!
Ranpo nói:
- Ừ thì đúng là thế, nhưng tôi vẫn cảm giác vẫn còn việc quan trọng phải làm trọng vụ đấm nhau tóe lửa này..

-

Tôi cũng nghĩ thế! - Dazai gật đầu.

- Ngoài việc bảo vệ bọn họ thì còn việc gì nữa chứ, ý cậu là cố gắng để vạch trần và tìm ra đám tay sai hả? Ta có phải cảnh sát hay thám tử đâu mà đến mức vậy! - Akutagawa nói.

- Ai bảo cậu là không phải thám tử??? Cậu đang đứng trước mặt thám tử trẻ tuổi Edogawa Ranpo đây nè! Cậu thấy cấp 2 tôi đã tìm ra rất nhiều thủ phạm của việc trộm cắp đó! - Ranpo chững chạc lên tiếng.

- Ý tôi là ta còn quá trẻ để nghĩ tới mấy việc vạch trần đó... chúng ta mới 16 tuổi cơ mà!

Ranpo nói:
- Cái đấy thì đương nhiên làm sao mà tôi biết được chứ! Nhưng mà tôi cũng rất giỏi đó, không hơn không kém Kudo Shinichi trong Thám tử lừng danh Conan đâu!
Cậu nói tiếp:
- Shinichi chẳng phải 17 tuổi đã phá giải được rất nhiều vụ án mạng bí ẩn sao, và hiện giờ tôi tự tin nói rằng bộ não của tôi hơn rất nhiều những người đồng trạng lứa khác! Trong vụ này, tôi sẽ hóa thành thám tử!
Kunikida nghệt mặt:
- Nè có phải cậu đọc quá nhiều truyện rồi không đó... chỉ là nhân vật trong truyện thôi chứ làm gì có người xuất chúng như vậy chứ!!

- Thì cậu sắp được thấy một thiên tài xuất chúng chỉ 16 tuổi rồi đó! Mấy cậu đừng lo, tôi sẽ cố gắng giải quyết bí ẩn thôi!

Kunikida, Dazai và Akutagawa không phản bác gì, vì bọn họ biết cậu ta thật sự giỏi hơn những người đồng trang lứa khác, hoặc thậm chí còn có tư duy giỏi hơn cả những người hơn tuổi cậu. Họ cũng chỉ gật đầu đồng tình, nhưng mà...

Kunikida nói:
- Ủa Yaraki đâu rồi?

- Hở? Chẳng phải cô ấy đi sau cậu sau Kunikida? - Dazai nói.

- Tôi không để ý... chẳng lẽ lại chạy đi đâu chơi rồi?
Ranpo nói:
- Có thể lắm, chắc lại đi lượn siêu thị rồi! Kệ đi, ta về trước nào!

Yaraki từ xa chạy đến:
- Ê đợi tôi với!!!
Akutagawa nói:
- Tưởng đi siêu thị rồi cơ mà?

- Mấy cậu nói chuyện gì mà tôi chả hiểu nên lượn xung quanh thôi mà!!!
Dazai nói:
- Ừ thế thì ta về nào, sao cậu mà vậy thì bọn tôi bỏ thật đấy!

- Ok ok, đi về nào!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro