Chương 29:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

-Buổi chiều 2 tuần sau đó...-

Tại phòng học D...

- Bằng!

Lại một viên đạn đồ chơi được bắn vào sau gáy Chuuya, tổng đã là 6 viên: 3 viên trúng, 1 viên hụt còn lại một viên thì chưa kịp bắn đã hỏng đạn...

- Xạ thủ cừ khôi gọi tên Dazai ta đây!!!- Dazai hùng hổ tuyên bố.

- Thằng ch- à tên khốn nhà mi... đừng có mà được nước làm tới... - Chuuya cay cú.

- Haha, vui thật đó!! Chuuya khi tức giận quả thật rất vui ha! - Dazai nói - Không được cãi lời tôi đâu!!

Chuuya cau mày lên, tỏ vẻ sự khinh bỉ đến tột cùng:
- Này mi đừng có tưởng chỉ vì cứu ta mà mi được làm mọi thứ vậy nhé! Không bao giờ có chuyện đấy đâu!!!

Asushi lo lắng nói:
- Nè thôi mà... hòa giải đi nào...

Chuyện là.... khi bước vào cổng trường Dazai đã liên mồm bảo rằng hãy biết ơn anh ta vì cứu Chuuya. Do quá phiền phức, Chuuya đã gật đầu cho xong chuyện, và y như vậy đây... không ngờ rằng Dazai tin thật và bắt Chuuya không được đánh anh mỗi khi anh trêu chọc cậu...

Thật éo le làm sao khi mà 1 người bị khùng và 1 người hay cáu là kẻ thù của nhau chứ...

Atsushi quay ngoắt qua Akutagawa:
- Nè cậu biết làm cách nào không?

Akutagawa lắc đầu:
- Tôi không biết nữa!

TA NÓI NÀY, AI KHIẾN NGƯƠI CÕNG TA HẢ!!! - Chuuya cáu lên.

Dazai cau mày nói:
- Cậu dám nói thế với ân nhân của cậu đấy à!!! Thật không biết ơn chút nào!!! Lúc tôi cõng cậu cậu còn ôm tôi rất chặt đấy nha!!!

Chuuya ngại ngùng nói:
- Ta ôm mi hồi nào chứ!!! Đừng có mà xạo nhá!!!

Akutagawa nói:
- Ồ... thật sao?

Atsushi cười thầm trong bụng, nói với Akutagawa:
- Thật hả!! Bọn họ đáng yêu ghê ấy!!

- Vết thương cậu đã lành chưa vậy? Đừng làm gì quá sức nhé! - Akutagawa nói - Theo lời của Kunikida thì Chuuya thật sự ôm chặt luôn... chẳng biết là như nào nữa...

Atsushi hớn hở nói:
- Cảm ơn đã quan tâm tôi nha! Vết thương đỡ hơn rồi, mà dạo này cậu hay quan tâm người khác ghê ấy! Cậu có người mình thích rồi hả?!

Akutagawa lắc đầu:
- Làm gì có chứ, tôi và cậu chẳng phải là bạn sao, quan tâm nhau là lẽ đương nhiên mà!

- Akutagawa xạo quá đi!!! - Một tiếng nói từ ngoài cửa phát ra.

Ranpo bất thình lình bước vào phòng học.

Akutagawa giật mình quay ra đằng sau:
- Hả... Ranpo cậu vào hồi nào vậy!!

Ranpo nói:
- Vừa bước vào thôi, mà thấy cậu nói xạo quá nên tôi mới nói đó!

- Xạo á... ý cậu là sao vậy? - Atsushi ngơ ngác.

Nhận ra mình đang làm điều gì ngu xuẩn, anh đánh trống lảng đi...
- Haha... tôi là thám tử nên cậu không thể nào hiểu nổi đâu!!

Dazai cướp lấy mũ của Chuuya:
- Gu thẩm mĩ của cậu tệ thật đó!

Chuuya tức điên lên:
- Này trả cho ta mau!!!

Chuuya vung cước vào mặt Dazai nhưng ngay lập tức bị chặn lại, Dazai nói:
- Chuuya quả không biết giữ lời gì hết, cậu không được đánh hay cãi tôi cơ mà!!

- Nhưng mi cũng vừa phải thôi!!!

- Tôi đã làm gì quá đáng đâu! Có mỗi cái mũ mà cậu cứ như là quan trọng lắm vậy á! - Dazai giở giọng gợi đòn.

- Mi không biết gì thì đừng có nói nhăng cuội!!!

Nói xong Chuuya lao vào đấm Dazai một nhát, Dazai cũng không khoan nhượng, anh liên tục trêu ghẹo và đánh trả cậu khiến cậu tức đến phát điên lên...
- Này này, cậu thất hứa đó hả???

- Ta hứa với mi bao giờ??? Lúc đấy chỉ là ngươi phiền quá thôi!!! - Chuuya giựt lấy cái mũ.

Dazai vừa né đòn vừa nói:
- Tôi không biết, cậu đã đồng ý với tôi rồi!!

Dazai vung nắm đấm nhưng không trúng, sau đó kéo Chuuya lại rồi thiết đầu công một quả khiến cậu choáng váng.

Lấy lại được mũ, Dazai ngạo mạn mỉa mai cậu:
- Nghỉ ngơ được 2 tuần giờ cậu cũng yếu mềm rồi ha?

Chuuya.... mất quyền kiểm soát ngôn ngữ..

- Dám đánh bà mày à!! Tao cho mày chết!! - Chuuya lao vào Dazai.

Cậu lập tức đẩy Dazai ngã bịch xuống đất. Anh đứng dậy phòng thủ cho đòn tiếp theo, rồi cứ thế hai người đánh nhau tóe máu lửa...

Atsushi chạy ra nhưng bị Akutagawa và Ranpo lập tức ngăn lại
- Hai người họ đang hăng lắm đấy, cậu mà vào chỉ tổ bị trúng đòn thôi!

- Nhưng sao cứ để vậy được chứ!! Nhỡ đâu bọn họ-

Akutagawa lắc đầu:
- Không sao đâu, Dazai và Chuuya đều biết lượng sức để không đánh đối phương quá mạnh mà. Nếu Chuuya hoặc Dazai mà đánh thật thì 2 bọn họ dắt nhau vào bệnh viện lâu rồi!
- Nhưng mà nhìn Chuuya đang cáu lắm... tin tớ đi..! - Atsushi lo lắng.

.......

Akutagawa nói:
- Này, mấy cậu dừng lại được rồi đó!

Dazai quay ngoắt sang:
- Cậu bảo tên Chuuya này dừng lại đi kìa!!!

Chuuya bất thình lình sụp xuống, đá vào chân Dazai làm anh mất thăng bằng, chưa kịp để "đối thủ" gượng dậy thì đã đấm anh một phát.

- Đau đấy Chuuya!! Rõ ràng cậu đã gật đầ-

BỐP!!!

Dazai bị đá một phát ngay bụng, anh gục xuống đất, sự đau đớn đã được anh thể hiện rõ qua bản mặt. Dazai nhăn nhó ôm cái bụng của mình mà kêu la..

- Oh! - Ranpo thốt lên - Đau đấy...

- Dazai!! Cậu không sao chứ!!? - Atsushi lập tức đỡ anh dậy.

- Đau quá...

Chuuya giật mình, cậu vừa tung ra cước mà cậu đã tập luyện rất nhiều năm để có thể khiến đối thủ đau đớn mà không thể làm gì khác ngoài nằm lăn ra một chỗ, chiêu này anh vẫn chưa được chí mạng. Nhưng mà... thay vì đá ngang vai thì lại đá ngay chỗ nguy hiểm - giữa bụng. Vốn dĩ cậu đã muốn nhắm đến vai..

Chuuya hốt hoảng tiến tới đỡ Dazai dậy, cậu sờ lấy bụng của Dazai, xoa xoa vào chỗ mình vừa đá.
- Không sao chứ!! Ta có hơi quá trớn rồi!!!

Dazai ngoảnh lên nhìn cậu, cũng may lúc đấy anh đã đỡ cú đá bằng tay nên không nhận được sát thương quá lớn, dù vậy thì cánh tay cũng đã đau điếng rồi.

- Chuuya bạo lực thật đó... cậu nên để ý cánh tay tôi kìa, cậu đá mà không biết trúng cái gì hả?

Dazai bị trầy hết da, máu cũng đã tích tụ lại hết phần đó.

Akutagawa nói:
- Xuống phòng y tế thôi, bây giờ đã chuẩn tan học rồi nên cũng rảnh rang, cũng may ta được trống tiết cuối!

Ranpo rùng mình, anh nói:
- Chuuya à... tôi nghĩ cậu không chỉ biết tự chi phối cảm xúc mà còn phải chi phối cả sức mạnh đó..

- Ta đi nào!

- Phòng y tế -

- Rinka? Sau cậu lại ở đây? - Atsushi nói.

- À, mấy vết thương do tên Kumo đánh vẫn chưa lành, tớ xuống để kiểm tra và sát trùng thôi! Cậu đến đây làm gì thế, Chuuya vẫn chưa khỏi hẳn vết thương phải không?

Atsushi gãi đầu nói:
- À.... là Dazai!

Akutagawa chậm rãi dìu người bạn của mình bước vào trong, có vẻ như anh vẫn còn đau đớn lắm.

- Chào cô ạ, bạn con... cậu ta bị ngã nên trầy da khá nhiều ở tay ạ..

Cô Yosano nói:
- Hở... có bị ngã thật không đấy hay lại đi đánh nhau hả?

Ranpo cười tươi rói:
- Dạ thật mà cô, không có chuyện gì hết á!

...

- Được rồi... chỗ này là chỉ cần sát trùng và dán băng cá nhân thôi. Mà anh ngã cầu thang hả, sao lại trầy kinh vậy?

Dazai nói:
- Dạ... con trượt chân té thôi...

Chuuya mắt mở to nhìn Dazai, sao anh lại bao che cho cậu chứ, rõ ràng chỉ cần nói ra thì cậu sẽ bị xử tới bến, rồi anh sẽ ngồi cười hả hê cơ mà??

Ghét thật đấy, Dazai làm vậy chỉ càng làm cậu bối rối và ngượng ngùng hơn thôi, không có tí nào là nhẹ nhõm cả!!!

Chuuya giờ đây đầu óc rối tung rối mù lên, cậu chẳng biết để làm gì cho Dazai cả. Chỉ biết tự trách rằng cậu đã giận quá mất khôn, à đâu... này là ngu luôn chứ mất khôn gì nữa!!!

Rinka nhìn thấy bản mặt khờ khạo của Chuuya mà phụt cười, cô cũng ngầm đoán ra được thủ phạm của cái cánh tay xấu số đấy...

Atsushi nói:
- Tay bạn ấy có sao không ạ?

Cô Yosano nhăn nhó:
- Cậu ngã kiểu gì nghệ vậy, chỉ tôi với. Tím hết cả một vùng tay rồi này!

Ranpo ra hiệu cho Chuuya, anh giơ số 2 lên, ý để chỉ phí mà anh bao che không nói cho Jirou là 2 gói kẹo...

Chuuya ngơ ngác, cậu không có nói với Ranpo như vậy kia mà, nhưng mà thôi kệ vậy... cậu thà bị thầy cô chửi còn hơi là một lần mắng của Jirou...

- Xong rồi đấy! Cậu nhớ về nhà tháo băng cá nhân rồi sát trùng hàng ngày nhé! - Cô Yosano nói.

Dazai ngơ người.
- Dạ phải sát trùng luôn ấy ạ?

- Chứ còn gì nữa, bị trầy nặng vậy cơ mà, phần tay bị tím cậu nhớ đừng cử động nhiều nhé!
Rinka nói:
- Bọn con cảm ơn cô ạ!

Nói xong cả lũ kéo nhau chạy ra khỏi phòng y tế, đi ra ngoài ai nấy cũng phụt cười vì không ngờ cả lũ không bảo nhau mà vẫn tự hiểu mà nói dối. Tâm đồng ý hợp quá đây mà...

Rinka lườm Chuuya, cô nói:
- Nói tao nghe, là mày đá phải không?

Chuuya cố gắng né tránh ánh mắt ấy, cậu nhìn xa xăm:
- Làm gì có...

- Đừng xạo nữa, tao đã quá quen với những cú đá của mày rồi, lớp võ mày toàn đá thôi và nó cũng để lại hậu quả không nhỏ đâu!

- Ờ..ờm đúng rồi.. - Chuuya nói.

Rinka thở dài một câu, cô quay sang nhìn Dazai:
- Cậu không sao chứ, Chuuya không biết kiểm soát sức mạnh lắm khi cậu ta tức giận đâu! Cho tôi xin lỗi nhé!

Dazai nói:
- Không, cậu nên bảo Chuuya xin lỗi kìa, cô có đánh tôi đâu mà xin lỗi gì chứ!

Ranpo nói:
- Nè Rinka, chúng ta thỏa thuận với Chuuya một chút đi! Ta sẽ không nói với Jirou với một điều kiện nào đó!

- Nghe hay đấy Ranpo! - Rinka cười nhếch mép - Tôi biết phải ra điều kiện gì rồi...

Nhìn 2 người Dazai và Chuuya, đứa nào đứa nấy cũng tan tác, Rinka nói:
- Chuuya mua cho tao 5 cuốn truyện đi!

Chuuya đơ người ra, cậu lắc đầu:
- Tao có mua cho mày rồi cơ mà! Không mua nữa đâu, hết tiền rối!

....

- Thôi kệ đi, tính nói nhưng thôi, cho mày miễn phí đấy! - Rinka xua tay.

- Miễn á? Không giống mày tí nào Rinka, bình thường mày đòi dữ lắm cơ mà?

Dazai đưa cánh tay bị thương của mình ra trước mặt Chuuya:
- Đền cho tôi, Chuuya!

- Sao nãy ngươi không nói ra cho cô Yosano chứ? Như thế thì ngươi sẽ có lợi hay sao? - Chuuya nói.

- Tôi không thích chơi như thế, chán lắm!

- Vậy ngươi muốn gì ở ta? - Chuuya thắc mắc.
Ranpo nói:
- Nè vừa đi về vừa nói chuyện đi, tôi đói lắm rồi!

Dazai nhìn chằm chằm Chuuya, anh nghiêm túc:
- Ngày mai, chỉ riêng ngày mai, cậu sẽ làm tất cả mọi thứ mà tôi nói, không được cãi!

Atsushi nói thầm:
- Dazai cáu rồi..

- Nếu mi đưa ra yêu cầu oái oăm thì ta sẽ không làm đâu! - Chuuya nói.
Dazai im lặng một lúc rồi nói:
- Vậy là cậu đồng ý rồi?

Chuuya gật đầu lia lịa

....

- Không được đánh tôi đó!

- Ừm!

- Cũng không được cãi tôi luôn!

- Tất nhiên là vậy rồi.

- Phải nghe lời đó!

- Ờ!

- Chuuya làm theo tôi đúng chứ?

....

Chuuya cọc lên, cậu nói:
- Nói lắm thế, đã bảo là ta sẽ làm rồi cơ mà!! Trông ta giống cái vẻ thất hứa lắm hay sao vậy???

- Cậu cãi tôi rồi kìa!

- Này, ngày mai cơ mà??? - Chuuya nói.
Dazai nghiêng đầu:
- À à, cậu vẫn còn nhớ y nguyên, may quá đi, tưởng ngốc như cậu thì quên luôn rồi chứ!

- Đừng có mà xàm l-

Rinka ngắt lời Chuuya:
- Thôi nào!!! Mọi người giải tán đi, hôm nay vậy là đủ rồi!!

Ranpo nói:
- Ừ cũng muộn rồi, về thôi nào!

- Mai gặp lại nhé Atsushi, Rinka, Chuuya! - Akutagawa nói.

- Ừm, tạm biệt!

....

- Tại phòng trọ của Chuuya -

.....

- Mày được nhờ, chân vẫn còn chưa lành mà đã đá một cú như thế rồi! - Rinka nói thầm

Ánh mắt phán xét của cô chĩa thẳng vào Chuuya, cậu chỉ biết né ánh mắt đó đi.

- Đừng bảo cú đá của mày là cái chiêu mày tập từ rất lâu nhé, nó sẽ rất đau đấy!

Xung quanh im lặng như tờ, khoảng không giữa 3 người Rinka, Atsushi và Chuuya dần căng thẳng. Hai con người Atsushi, Chuuya đờ đẫn ngồi nhìn nhau, chẳng biết mở lời như thế nào, biết rằng Rinka hiền hơn Jirou nhưng vẫn có cảm giác bị đì xuống tận đáy xã hội...

Chuuya gật đầu. Và Atsushi cũng vậy.

Rinka nghệt mặt:
- Tao biết mà, chịu mày luôn đấy! Mai đừng có mà cãi lời cậu ta đi!

- Ừ thì đương nhiên rồi... - Chuuya áy náy - Mà sao mày biết hay thế?

- Đến mức đấy thì chỉ có mày làm thôi, tao đã từng xem Dazai chiến đấu rồi, cậu ta mạnh lắm. Vì thế nên cậu ta vẫn đủ sức để đi tới phòng y tế, chứ người bình thường bị cậu đá chắc đi viện thật chứ chẳng đùa.

- Mà mày học võ kiểu gì mà lại đá vào bụng hả???? - Rinka vừa cố gắng nói thầm vừa cáu.
Chuuya nói:
- Ban đầu tao tính nhắm vào vai cơ... nhưng tự nhiên nó vào bụng.

Rinka nghệt mặt, cô chưa thấy ai nói dối tệ như thằng bạn trước mặt mình, quá mệt mỏi đi mà.

- Vai thì đá ngang chứ đá thẳng quái đâu! - Rinka cốc vào đầu Chuuya - Rốt cuộc thì mày cũng có lúc bị đần nhở, nói dối tệ thật!

- Không tao thề là tao không có nhắm vào bụng!!

Không khí im lặng lại xuất hiện một lần nữa, Rinka nói:
- Chuuya này, cái lúc đó mày ôm Dazai thật hả?

- Mày đang hỏi một người ngất xỉu rằng họ có ý thức không đấy Rinka. Làm sao mà tao biết được chứ?

- Cái vấn đề là mày ngất nhưng vẫn ôm được cơ ấy!

Atsushi nói:
- Lúc đấy tớ chỉ thấy Kunikida và Dazai bay ra rồi đá 2 tên kia thôi, xong cái tớ ngất luôn.
Chuuya nghĩ ngợi một lúc, cậu nói:
- Tao lúc đấy chỉ nhớ mang máng là tao ngửi được mùi dễ chịu lắm, như mùi nước hoa gì ấy, chắc do tao mơ màng đầu óc bay lên mây nên tự tưởng tượng ra thôi!

Rinka cười - một nụ cười dần mất đi tính đạo đức.
- Ồ.... thế đỡ ghét Dazai hơn chưa?

Chuuya ngó nghiêng lung tung, có vẻ cậu muốn né tránh câu hỏi của Rinka

- Chắc là rồi ha, nhìn phát là biết! - Atsushi khúc khích.

- Hả không không, không có chuyện đó! - Chuuya nói.
Rinka đập mạnh vào lưng Chuuya, cô nói:
- Thừa nhận đê, không chỉ là đỡ ghét sau vụ đánh nhau ha?

- Ừ thì cũng bớt bớt, có thể coi là làm quen được, 2 tuần qua tên đấy cũng giúp tao nhiều mà, cũng chẳng biết vì sao nữa!
Chuuya nói tiếp:
- Nhưng tao ghim hôm nay nha!

- Mày đá cậu ta thế thì ghim quái gì!

- Ừ.... cũng phải, thôi kệ đi, tao chỉ bớt ghét phần nào thôi! - Chuuya nói - Chắc mai tên đó lại chọc tao nguyên buổi đây, mệt thật chứ.

Atsushi nói:
- À mà nè, tớ có cảm giác hơi lạ với Akutagawa...

- Sao thế? - Rinka thắc mắc.

- Kiểu như mỗi khi tớ đến gần cậu ta thì tớ luôn cảm thấy sự an toàn nhất định nào đó... và còn cảm thấy tâm trạng phấn khởi hơn bình thường nữa. Thế có nghĩa là bị sao vậy?

- Phấn khởi hơn? - Rinka nói.

Atsushi gật đầu lia lịa, giờ cậu ta nhìn không khác gì một đứa trẻ đang tròn xoe mắt khám phá mọi thứ cả.
Chuuya nói:
- Lẽ nào là bị bệnh không?

- Mày điên à! Làm quái có bệnh nào đến gần người khác rồi phấn khởi hơn chứ! - Rinka cáu lên - Chuuya thật chẳng hiểu biết tí nào!

- Chứ mày nghĩ là gì????

- Đếch ai mà biết được!!!

- Không lẽ nào Atsushi hâm không, không thể như thế được!!! - Rinka hoảng hồn.

- Mày mới là đứa hâm ấy Rinka!!!

- Chứ còn mày thì sao Chuuya??!!

- Khoan đã nào, 2 người bình tĩnh đi!! - Atsushi rối lên - Thật ra tớ cũng không biết phải nói thế nào nữa...

Rinka tự nhiên khựng lại, cô suy nghĩ hồi lâu rồi quay qua Atsushi.
- Này Atsushi, cậu còn cảm thấy gì khác không?
Atsushi nghiêng đầu nghĩ ngợi...
- Có chứ, kiểu như là... phấn khởi ấy!

....

- Gì vậy ông nụi... - Chuuya nói.

- Không không phải, ý là gì nhỉ....

Rinka nói:
- Có phải là hồi hộp không???

- Đúng rồi, chính xác! - Atsushi tươi rói.
Rinka cười đắc thắng, cô hiện tại đang rất hạnh phúc.
- KHÔNG CÒN NGHI NGỜ GÌ NỮA, ĐÓ CHÍNH LÀ KHỞI ĐẦU CỦA TÌNH YÊ-

Bép!

Chuuya đánh nhẹ vào Rinka.

- Bớt xàm nha mày, xem ít phim thôi! - Chuuya nói.

- Lần này mày phải tin tao Chuuya!! - Rinka hừng hực - Không thể nào sai được!

Atsushi mặt đỏ tía tai, cậu ta như chặn họng bởi một thứ gì đó.

- Mày làm Atsushi ngại rồi kìa!! - Chuuya nói.
- Đó là tiên đoán của tao! Tao không bao giờ sai cả! - Rinka nghiêm túc.

...
- Thôi kệ mày vậy... chịu luôn á!

Jirou bước ra ngoài phòng, anh tức giận:
- Chúng mày có thôi đi không!! Mai còn phải dậy sớm đấy, không tính đi ngủ à???

Chuuya nói:
- À bọn tao đi ngủ liền đây!

Rinka phấn khởi chạy một mạch vào phòng.
- Chúc ngủ ngon nha!!!

Chuuya lắc đầu tỏ vẻ bất lực, cậu nắm tay Atsushi, nói:
- Ta đi ngủ nào, xin lỗi vì làm cậu ngại nhé! Rinka nó không cố ý đâu, chỉ là phấn khích quá thôi!

- Không sao đâu, đừng xin lỗi mà!!! Tớ hay ngại lắm!!

- Cậu nói dối còn tệ hơn cả tôi nữa Atsushi! - Chuuya cười - Ta đi ngủ thôi!

- Ừm! Ngủ nào!

———————————
....

Đêm đó.... Atsushi đang ngủ say thì giật mình tỉnh dậy...

"Khoan đã, Chuuya bảo nói dối còn tệ hơn cả cậu là như thế nào??? Chẳng lẽ Chuuya cũng có ý đồ gì với Dazai hả???"

Và cứ thế, cậu ấy trằn trọc suốt một hồi thật lâu rồi mới có thể ngủ tiếp...

—————————————

Hehe, lại là tôi - Plastic Moiz đây!

Đây là một chap rất dài đó nha!

Sắp tới tôi sẽ lên một thông báo, tôi cũng lặn quá lâu rồi nhỉ, xin lỗi mọi người rất nhiều!

Tôi không thể ra chương đều đặn được, thông báo tôi sẽ nói kĩ hơn nha!

Giờ thì pai pai, tôi đi đây!!!!







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro