Chương 27:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rinka bật dậy hốt hoảng nói:
- Chết rồi! Muộn giờ học mất tiêu!

Bây giờ là 8 giờ sáng, và cô vẫn đang ngồi trên giường hét toáng lên...
- Jirou, Atsushi, Chuuyaaaa!!! Dậy mau lên muộn học rồi kìa!

Chuuya nói:
- Mày hâm à? Nay cuối tuần rồi mà... với lại vừa thi học kì xong, cho tụi nó ngủ xíu đi....
Atsushi lơ ngơ:
- Chuyện gì thế...
Jirou ngáp một hồi rồi nói:
- Hở?

- À ừ Chuuya! - Jirou bật dậy chạy đến chỗ Chuuya - Ổn không, chân đỡ hơn chưa?

- Tao không sao, đỡ hơn nhều rồi, cô Yosano làm gì mà lành nhanh vậy nhỉ?

Rinka nói:
- Ủa... Kunikida nhắn tin cho tao này... 7 giờ rưỡi sáng, cậu ta dậy sớm thế cơ à.
Cô nói tiếp:
- Cậu ta bảo muốn qua phòng trọ mình chơi, có cả Dazai, Ranpo và Akutagawa nữa.

- Vậy sao? Ok thôi, dù sao cũng đang rảnh mà! - Jirou nói.
Rinka quay sang Chuuya:
- Mày thấy như nào?

- Ý mày là sao?

- Có Dazai đó, mày thấy sao?
Chuuya nói:
- Kệ đi, dù sao tên đấy cũng đưa tao vào phòng y tế mà, tao cũng phải cảm ơn tên đó với Kunikida nữa.

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, cõ lẽ là Kunikida, Atsushi lật đật ra mở cửa nhưng...
- Xin chào! Lâu không gặp!

Rinka bất ngờ:
- Hở Yaraki? Sao cậu lại tới đây?
Yaraki nói:
- Tớ đi mua đồ nhưng tiện quá tạt qua đây, xin lỗi vì đến không báo trước nha
Jirou thắc mắc:
- Mua đồ? Mà đồ của cậu đâu?

- À, tôi nhờ Kunikida cầm giúp rồi, cậu ta bảo sẽ tới đây nên tôi nhờ luôn!
Ranpo ngó vào:
- Xin chào! Atsushi và Chuuya, đỡ hơn chưa?
Chuuya bất ngờ:
- Ranpo! Cậu đến nhanh vậy!

- Tôi hơi bị nhanh đó! À tôi có mang một ít đồ để chúc các cậu mau khỏe nè!
Ranpo lấy ra bịch snack, kẹo dẻo và bánh giơ lên.

Yaraki nói:
- Ai lại mang bánh kẹo đến để chúc họ khỏi bệnh chứ Ranpo...
Ranpo lắc đầu:
- Hở, lúc tôi bị bệnh hay bị thương cũng ăn bánh kẹo đó!
Dazai nói:
- Xin chào! Mọi người ổn chứ!

- Bọn tớ ổn lại rồi! Cảm ơn các cậu nha! - Atsushi nói - Mà Akutagawa lạ ghê ấy, cậu ta rất lạnh nhạt mà nhỉ..?

Dazai cười:
- Cậu ta làm giá đấy haha! Đêm qua Akutagawa còn tính gọi cho cậu kìa, nhưng sợ phiền cậu nên mới thôi đó!

Akutagawa rầm rầm chạy vào:
- Này Dazai, tôi như thế bao giờ hả!!
Akutagawa chỉ tay vào Dazai nhưng lạ nỗi...tay anh không ngừng run rẩy.

- Đừng có chối nữa, tay run hết lên kìa, ngại quáaa! - Yaraki nói.
Rinka cười:
- Sao tự nhiên thấy giống trong phim quá ta..

Kunikida lật đật đi vào:
- Xin chào! Lần sau cậu tự mà xách đồ nhá Yaraki!!
Yaraki nói:
- Haha, xin lỗi, lần sau tôi sẽ tự xách mà!!

Ranpo nói:
- Thôi nào! Tôi cũng có chuyện muốn nói nữa!
Dazai đóng cửa lại, anh nói:
- Đêm qua Ango đã gửi cậu những gì vậy?
Ranpo nói:
- Ango nói rằng cậu ta đã tổng hợp thêm cả ý kiến của Odasaku, có vẻ như Odasaku biết sơ sơ về tên Kumo. Tên Kumo đấy rất nhạy bén về khả năng tạo ra những kế hoạch có mục đích xấu, đúng là hắn ta rất béo nhưng không có nghĩa là không thể chiến đấu được. Dazai, Chuuya, Atsushi, Rinka với Kunikida các cậu cũng đã chứng kiến rồi.

Jirou nói:
- Tôi nghĩ rằng hắn ta chỉ có khả năng phòng vệ với kĩ năng đánh đấm một chút thôi... còn cái chính mới là con dao kia kìa! Rinka nói rằng bất kể lúc đánh nhau nào, dù là bé hay lớn thì tên Kumo đó cũng rút dao ra!
Chuuya tức giận:
- Tính giết người đấy à..

Dazai cười:
- Vậy thì chẳng phải quá đơn giản để hạ gục hắn sao? Chỉ cần cướp lấy con dao là được rồi!

- Còn mấy tên đồng bọn của hắn nữa! - Yaraki lo lắng - Tôi nghĩ là trước khi ta đánh bại được tên Kumo thì phải bước qua mấy tên kia đã!

Atsushi gật gù:
- Tụi đó không quá mạnh đâu!
Jirou nói:
- Điều tôi băn khoăn là hắn không chỉ có mỗi 2 tên đồng bọn, mà là còn rất nhiều, rải rác ở trường ấy...

- Vấn đề là ở chỗ đó đó Jirou! - Ranpo chỉ vào Jirou - Cho dù tụi nó có yếu đến mấy nhưng rất đông, muốn đánh bại Kumo cũng chẳng được, nếu các cậu có đánh bại được hết tụi tay sai thì vẫn còn đủ thời gian để tên đầu sỏ chạy thoát, có bắt được hắn thì cậu cũng đuối sức rồi!

Chuuya nói:
- Chẳng phải xung quanh trường đều có camera hay sao? Nếu chúng nó có ý đồ gì xấu, chắc chắn các thầy cô hoặc bảo vệ sẽ biết được, điều duy nhất ta phải làm là né chúng nó, có lẽ vậy.
Dazai nghệt mặt:
- Nói nghe đơn giản quá ha... Cậu quên rằng tên Kumo rất mưu mô về việc bày ra kế hoạch à? Nếu thật sự đơn giản như vậy thì hôm qua tôi đã không phải chạy đi kiếm các thầy cô giáo rồi!

Akutagawa nói:
- Phải rồi, chỗ đó có camera mà, tại sao các cô lại không thấy chứ?
Ranpo suy nghĩ hồi lâu, anh quay qua Kunikida:
- Nè Kunikida, cậu biết được vị trí của các camera trong trường không?

- Sao mà tôi biết được... tôi chỉ để ý trên tầng 3 có 3 cái camera thôi! 1 cái bao quát được phòng học lớp D, 1 cái ở cuối hành lang và 1 cái ở trước cửa phòkng vệ sinh. Hết.
Yaraki nói:
- Phải rồi Atsushi, khi đang quan sát thì cậu có biết cậu đang ở vị trí nào không?

- Tớ không để ý lắm... chỉ biết là gần chỗ của tớ có cái cầu thang thôi, nhưng không phải cầu thang đi xuống đâu mà là đi lên..

Ranpo nói:
- Rinka, cô theo sau Fyodor ở phía nhìn được ra bên Kunikida, vậy thì khi cậu ra hiệu cho Kunikida cậu có thấy Atsushi ở đâu không?

Rinka lắc đầu:
- Tôi không biết, lúc đó tôi chỉ chú ý ra hiệu cho Kunikida và làm đúng theo kế hoạch thôi! À tôi có liếc qua nhưng không thấy, chỗ tôi bị khuất một khoảng nhỏ

Jirou toát mồ hôi:
- Này... cứ vậy mà nói toẹt ra hả...

Ranpo cười:
- Haha không sao đâu! Tôi đoán là Dazai biết từ trước rồi đó!

Yaraki ngỡ ngàng, nếu Ranpo nói vô tư như vậy thì đó chính là sự thật rồi..

- Không có gì bất ngờ lắm! Chỉ là kế hoạch ban đầu bị lộ nhưng đương nhiên những suy luận của tôi là không bao giờ bị lộ!! - Ranpo đắc chí - Tôi là thám tử đó!!

Dazai nói:
- Nếu thật sự phía Rinka mà không thấy mà Kunikida lập tức thấy luôn thì chỉ có một khả năng thôi. Phía chỗ Atsushi đứng là một góc nhỏ bị khuất ở camera trước cửa phòng vệ sinh, và cái cầu thang lên là đi lên tầng 4. Theo phía Atsushi nhìn chỉ có mỗi cầu thang đi lên, mà thiết kế thì đương nhiên có cả lên và đi xuống cùng một chỗ...

Akutagawa nói:
- Nhưng khoảng đó chẳng phải rất to sao.. chắc chắc camera sẽ soi ra ở đó có đánh nhau chứ!

Jirou ngơ ngác:
- Sao mà rối quá vậy, tôi không hiểu gì cả!
Ranpo nói:
- Rinka, sao cô biết mà đến được chỗ Atsushi vậy?

- Kunikida nói đó! Không nói làm sao tôi biết được chứ!

- Chỗ cô khuất mà? - Akutagawa nói.
Rinka nghệt mặt:
- Ý là Kunikida chỉ tôi lên tầng 4 và đứng vào đúng vị trí dưới chân tôi là Atsushi, nhưng vì đi xuống cầu thang thì tên đó sẽ thấy nên tôi đu xuống luôn!

Kunikida nói:
- Cô liều thật đấy Rinka, chẳng may bước xuống hụt thì sao đây?

- Hehe, cái này tôi luyện tập nhiều nhất trong lúc học võ đó, nên tôi cũng nửa sợ nửa không sợ, mà vì Chuuya và Atsushi nên tôi càng tự tin làm hơn!

Chuuya nói:
- Vậy rốt cuộc chỗ khuất đó mà cậu bảo là chỗ nào chứ Ranpo?

- Ừm... hiện tại thì tôi vẫn đang chịu, chưa biết được như nào... Chắc tôi cũng phải xem thêm thông tin từ Ango đã..
Kunikida nói:
- Vậy bọn tôi về nhé! Cũng muộn rồi, có gì tôi sẽ liên lạc sau!

Ranpo đứng phắt dậy, anh nhanh nhảu chạy ra ngoài trước, rồi đến lượt Yaraki và Kunikida...

- À đúng rồi, Chuuya... cậu bị thương nặng quá rồi cũng quên cái mũ luôn đấy à? - Dazai nói.

- Mũ ta... - Chuuya sờ lên đầu - Thôi chết! Nó đâu mất tiêu!! - Chuuya cuống cuồng ngó nghiêng xung quanh
Dazai lắc đầu, anh tỏ vẻ thất vọng nói:
- Thật là... nếu cậu bị thương mà cũng không biết tôi cướp mất cái mũ của cậu thì chán chết! Mau mau khỏe lại đi!!

Nói xong Dazai chụp cái mũ lên đầu cậu rồi quay đi mất, lần này khác với lần trước, vẻ mặt anh lúc này thật sự điềm tĩnh và nghiêm túc, và... cũng có thể nói là cáu cũng nên.

- Này tên điê- à không... Dazai!!

Dazai quay lại nhướn mày nhìn Chuuya:
- Sao nữa?

- Cảm ơn ngươi vì... đã đến giúp Rinka và đưa ta xuống phòng y tế!! - Chuuya lắp bắp.

- Ồ tôi còn tưởng cậu không biết cảm ơn đó haha!! - Dazai cười - Thôi tôi đi nhé, tạm biệt!

- Này ý mi là sao chứ!!!

Akutagawa quay ra nhìn Atsushi:
- Có chuyện gì nhớ báo tôi nhé!
Atsushi nói:
- Được thôi! Nhưng cậu cũng đừng lo quá nha, tạm biệt!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro