Chương 26:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Phòng y tế - 

Kunikida nhìn Atsushi và Chuuya, mặt anh tối sầm lại, anh tự trách rằng anh lại một lần nữa không đến kịp, lẽ ra nếu như lúc đó anh nhìn thấy tụi côn đồ sớm hơn thì hai người họ đã không phải bị như này..

- Cái gì thế này - Cô y tá Yosano nhăn mặt - Các cô cậu đi đánh nhau có cần phải dùng dao đâm nhau vậy không? Tội này sẽ bị khiển trách nặng đấy!
Dazai nói:
- Không đâu ạ, bọn em không có đi đánh nhau.

- Chứ này là gì? - Cô Yosano vừa băng bó vết thương vừa nói - Chán mấy cậu thật chứ! 
Dazai nói:
- Vết thương của Chuuya có sâu lắm không ạ?

- Không quá sâu, dao này là dao rọc giấy à? - Yosano lạnh lùng đáp

- Là dao nhà bếp bình thường thôi ạ, nó có vẻ cùn! - Kunikida nói.
Dazai quay sang anh, hỏi:
- Sao cậu biết?

- Tôi đã từng thấy tên đấy lấy con dao đánh nhau với Chuuya hồi trước rồi! 
Kunikida nói tiếp:
- Thế còn Atsushi, cái cậu tóc trắng bên cạnh thì sao ạ?

- Bị trầy xước khá nhiều nhưng không nghiêm trọng. Vấn đề là cậu tóc cam này vừa bị chảy máu đầu, trầy xước rồi lại còn bị đâm nữa, Kunikida tôi hỏi cái tên đấy mà cậu nhắc khi nãy là ai? - Yosano nghiêm túc.

- Dạ em không biết tên nhưng hắn ta rất béo và lùn, mặt lỗ chỗ những vết thâm, nhiều vết sẹo xung quanh tay và chân, có vẻ hắn cũng đi đánh đấm ở nhiều nơi khác nhau ạ!

Dazai quay sang Kunikida, anh hỏi:
- Cái lúc thi xong phần bài kiểm tra ở trường Asuka sao? Tức là hắn ta cũng học ở trường này à?

- Tôi không chắc lắm nhưng mà nhìn cái thân hình của hắn thì tôi đã biết hồ sơ của hắn chẳng tốt đẹp chút nào. Với lại, Asuka là trường tốt đấy nên tôi không nghĩ hắn được nhận vào trường dù cho có điểm cao như nào đâu!

Cô Yosano nói:
- Cậu đã gặp bạn đó từ trước rồi sao? Không biết tên thì khó lắm!

Ango từ đâu ra bước tới, theo sau anh là Rinka, Jirou và Ranpo:
- Tên hắn là Kumo, thưa cô! Trước đây hắn cũng đã từng cùng trường với em năm cấp 2, do hắn đã vi phạm quá nhiều nội quy nhà trường nên đã bị đuổi học, hắn vào được Asuka em nghĩ không phải do hắn học tốt hay dở gì đâu, chắc là có mối quan hệ tốt với hiệu trưởng thôi ạ!

- Kumo? Nghe lạ hoắc vậy, sao tôi không biết chứ? - Dazai nói.

Jirou một mực xông vào cùng Rinka, anh hoảng hốt nói:
- Bạn em sẽ không sao chứ ạ?

- Sẽ ổn thôi, có tôi ở đây rồi mà. Cậu cũng chuẩn bị đi, cô gái sau cậu cũng bị thương kìa!


Rinka nói:
- Không sao đâu ạ, cô cứ lo cho hai đứa kia đi cô!

Yosano nghệt mặt:
- Ừ, các cô cậu cũng tự bảo vệ chính mình đi, còn tên Kumo kia để tôi bàn với giáo viên cho.
Kunikida nói:
- Vâng ạ!

------------------------

- Tan học -

Jirou chạy xuống phòng y tế, anh nói:
- Cô ơi Chuuya với Atsushi thế nào rồi ạ?

- Ổn rồi! Không sao đâu!

- Thế ạ, nãy lúc trống vào học thì em có quay lạc chỗ lúc nãy bọn em đánh nhau với Kumo thì lại không thấy hắn ta đâu, cả đàn em của hắn cũng biến mất tiêu. Rõ ràng Dazai và Kunikida đã đánh ngất 3 bọn họ rồi mà!

Cô Yosano nói:
- Chắc cậu ta có nhiều hơn là 2 đồng bọn rồi.
Ranpo cùng Poe đứng ở bên ngoài nói vọng vào:
- Nè Jirou, ta đi về thôi!

- Ok tôi ra liền đây!! - Jirou nói.

Yosano nói:
- Atsushi thì cậu ta ổn rồi, còn Chuuya thì cậu nhớ dặn phải băng vết thương lại thường xuyên nhé!

- Vâng ạ!!

Kunikida ngó vào:
- Jirou cậu đỡ Atsushi về nhé, Chuuya để tôi dìu cho. Bọn họ vẫn chưa tỉnh à?

- Tôi không biết nữa..

- À họ vừa đi ngủ rồi, chắc do mệt quá đấy! - Cô Yosano nói.
Kunikida nói:
- Bọn em xin phép về ạ! Cảm ơn cô nhiều!

- Không có gì đâu. Về cẩn thận nhá!

------------- Tối --------------
- Tại phòng trọ Jirou -

Jirou nói:
- Sao rồi Chuuya? Ổn hơn chưa?
Chuuya nói:
- Ờm... chân tao hơn nhức một chút, khó đứng dậy lắm, hay tao phải chống nạng?
- Tao nghĩ phải chống nạng đấy.. vài hôm thôi mà!

Rinka kêu lên:
- Tao muốn băm tên đấy ra quá!!! Tức chết đi được!!

- Lúc đấy Dazai mà không đến thì chắc mày cũng không thắng nổi tên đó đâu Rinka! - Jirou nói.
Rinka bật dậy:
- Ai nói không??!!! Hắn vừa béo lại vừa lùn, đã thế còn không có khả năng chiến đấu nữa kìa!!
Jirou nói:
- À mà Akutagawa có gửi lời hỏi thăm tới cậu này Atsushi, cậu ta có hỏi là vết trầy của cậu có sao không, đỡ hơn chưa, tôi cũng đang định hỏi luôn!

Atsushi cười:
- Akutagawa vậy mà cũng biết hỏi thăm tớ sao, cậu ấy lạnh lùng lắm mà, tớ ổn rồi, bảo cậu ta đừng lo quá nha!

Jirou cười:
- Okay

Rinka nói:
- Bỏ qua tên khốn nạn Kumo kia một lát... mọi người có để ý Dazai không?
Jirou ngơ ngác:
- Để ý cái gì?

- Cái mà Ranpo nói đấy thằng đần! Cái đó đó!!
Jirou nói:
- À ừ tao suýt quên, Chuuya mày có để ý không??

- Ý mày là tên Dazai?

Rinka gật đầu lia lịa, cô nói:
- Chứ còn ai nữa, Dazai lo cho mày lắm đó!!
Chuuya nhìn Rinka, cậu tỏ thái độ khinh bỉ ra mặt:
- Mày có ý gì đấy Rinka?

Atsushi nói:
- Phải rồi tớ có nghe Kunikida nói là Dazai lo cho cậu lắm đấy Chuuya, cậu ta còn tính trực tiếp đến thăm cậu cơ!
- Đúng đó Dazai còn cõng mày vào phòng y tế mà! - Jirou tươi rói.

 Rinka nhếch khóe miệng lên nhìn Chuuya:
- Thế nào? Tin chưa?

Chuuya ngập ngừng hồi lâu, anh nói:
- Gì vậy... hắn mà cũng biết thế à? Tao ổn rồi, không cần hắn lo cho đâu!

"Nếu có gì xấu xảy ra thì nhớ nói cho tôi nhé, tôi không ngại đâu"
- Dazai đã nói như vậy đấy! - Rinka cười đắc chí.

Jirou vỗ vai Rinka:
- Nó thế nó ngại đấy Rinka, Chuuya đang ngại kìa haha!

- Mày hâm à? Tao không ngại! - Chuuya gắt lên.
Atsushi nói:
- Woa... hiếm thật..

- Lại còn chối! Được người ta lo lắng cho là ngại đó, trước giờ toàn tự tin là có thể tự lo cho bản thân nhờ..? - Rinka nói.
Cô nói tiếp:
- Kể ra thì Dazai cũng đẹp trai lắm đó nhe Chuuya. Rất ngầu, rất bảnh và rất thông minh, quá đủ để cho phụ nữ thích rồi. Mày không nhanh chân là...

- IM ĐI! Tao không có thích hắn!!! - Chuuya quát.
Cậu nói xong ngại ngùng đứng phắt dậy, đi thẳng vào phòng đóng sầm cửa lại.

- Ủa ai hỏi đâu, nó tự khai à? - Rinka ngơ ngác.
Atsushi nhìn Jirou với ánh mắt thất thần:
- Tớ nhớ là tụi mình đâu có bảo Chuuya thích Dazai đâu ta..

- Tụi mình làm theo lời Ranpo cũng hữu ích phết nhở... - Jirou cười gượng.
Rinka cười:
- Chẳng lẽ Chuuya thích thật?

- Cứ phải theo dõi đã, chắc nó ngại vì "được" kẻ địch lo lắng chăm sóc thôi! - Jirou nói

- Thôi báo tình hình qua cho Ranpo để tiếp chứ sao!! - Atsushi nói.

- Nghe hay đấy, cho cả Tachihara với Kuikida nữa! - Jirou nhăn mặt - Tôi mệt quá, đi ngủ nào...

- Ừm chúc ngủ ngon nha.. tớ cũng vậy...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro