Chương 25:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

RẦM!!!

- CHUUYA!!!

Atsushi hoảng hốt hét lên, trước mặt cậu đây là Chuuya - người đã đỡ nguyên đòn từ cái ghế gỗ mà thằng béo cầm.

Cú đánh mạnh tới mức gãy chân ghế, máu bắt đầu từ từ chảy dần xuống cằm của Chuuya, cậu loạng choạng ngã nhào vào Atsushi.

- Chuuya!!! Sao cậu lại... - Atsushi nói như có gì đó nghẹn lại trong cổ cậu.

- Im đi... bây giờ không phải lúc.. nói thế đâu. Việc cậu bây giờ là đấm chết... lũ khốn đó... - Chuuya nói ngắt quãng.

Atsushi ngập ngừng một lúc rồi gật đầu nghe theo Chuuya, cậu xông lên tặng cho hai thằng đệ mỗi đứa một cú đấm.

- Mày gan hơn rồi nhỉ Atsushi?

Thằng béo túm lấy cổ áo Atsushi rồi vật mạnh xuống đất. Hắn tiếp tục vung chân đá nhưng lại bị chặn đứng bởi tay cậu.

Atsushi đứng phắt dậy, cậu đá thẳng vào bụng tên béo rồi tiếp tục vung nắm đấm một cách thuần thục.
- Học đánh nhau rồi à? Với thằng tóc cam đúng không? Chứ mày thì bao giờ được thế này nhỉ? - Tên béo nắm lấy tay Atsushi.

Hắn vặn ngược tay cậu rồi đè xuống sàn, miệng lẩm bẩm gì đó. Hắn nở nụ cười thỏa mãn, tay túm lấy đầu Atsushi rồi đập thẳng xuống.
- Chết đi.... chết đi....

Chuuya nắm cổ áo thằng béo đẩy ra ngoài. Cậu nâng Atsushi dậy, nói:
- Không sao chứ..? Khỉ thật, hắn ta khỏe quá, hai thằng đệ thì cũng chẳng kém cạnh đâu!

Atsushi nhìn Chuuya rồi nói:
- Hai thằng đệ đó.. cậu xử rồi à?

- Chưa xong đâu! - Chuuya quay ngoắt sang đằng sau - Chúng nó lì lắm!

Cậu nói tiếp:
- Giờ nghe này, cậu sẽ xử lí hai thằng đệ, còn tôi thì giải quyết thằng béo kia, được chứ?

- OK!

Chuuya tiến lên rồi đạp vào mặt tên béo, dí mặt hắn xuống sàn.
- Mày làm với bạn tao như nào thì tao làm với mày đúng như thế!

- Chuuya!! Dưới chân hắn có dao đấy! - Atsushi hét lên.

- Hả? Có sa-

Thằng béo đẩy Chuuya ra rồi rút dao xoẹt qua mặt cậu, mặt hắn giờ chẳng khác gì tên biến thái, hắn nói:
- Tao thích làm mày chảy máu Chuuya! Thích lắm đấy. Mày có biết không?

Hắn xách cổ Chuuya lên:
- Tao bảo rồi mà~~ Tao sẽ biến mày thành một con phò!

Chuuya giơ cao chân rồi vung cước đá tên béo, cậu quệt vết máu ở mặt rồi cười nhạo:
- Mày đang cố làm một điều không thể đấy, thằng rẻ rách!

Hắn xông lên như một con thú hoang dại liên tiếp vung dao dù chẳng trúng Chuuya được phát nào, tay hắn như nổi gân lên, ánh mắt thể hiện rõ sự thích thú pha thù hận.

- Thằng điên!

Chuuya đạp mạnh vào đùi rồi lấy khuỷu tay húc vào bụng tên béo, cậu đẩy hắn ra xa rồi tiếp tục chạy lại vung những đòn tấn công một cách rất điêu luyện.

Dường như cậu nghĩ rằng chiến thắng sẽ nằm trong tay cậu nhưng...

- Mày phải chết Chuuya... 

Thằng béo né đòn của Chuuya. Hắn cầm dao đâm thẳng vào chân cậu. Chuuya đau đớn hét lên, tay nắm lấy tay tên béo kéo ra.

- Đây là con dao mà tao quệt vào chân mày lúc trước đấy!! Mày còn nhớ không?

Hắn rút mạnh con dao ra khỏi chân Chuuya, khuôn mặt thích thú nhìn cậu trong đau đớn rồi đấm thẳng vào mặt cậu. Chuuya mơ màng rồi dần dần đổ gục xuống...

- Chuuya!! Tớ đến giúp cậu đây!!

Atsushi nhảy lên đá vào vai thằng béo, cậu tiếp tục vung những nắm đấm dồn hết sự tức giận của cậu.
- Thằng chó!! Mày dám làm vậy với Chuuya!! 

- Haha!! Bạn mày xứng đáng bị như vậy vì nó dám làm nhục tao!! - Hắn cầm tay Atsushi rồi ném mạnh vào tường.

- Tao không còn như trước nữa đâu, chúng mày sẽ chẳng bao giờ thắng được tao! 

Bỗng có tiếng chạy nhanh về phía tên béo, cả hai phía hành lang. Hắn ngó nghiêng rồi phòng thủ sẵn.

- Là đứa nào!!??

Rinka từ tầng 4 đu xuống tầng rồi đạp thằng béo từ đằng sau gáy. Cô đáp xuống an toàn rồi chạy nhanh đến chỗ Chuuya.
- Chuuya!!! Mày có sao không? Trả lời tao đi chứ!! - Rinka hốt hoảng nói - Cả cậu nữa Atsushi! Hai người bị thương nặng quá!! 

- Rinka..! Cậu mau đưa Chuuya xuống phòng y tế đi! Tớ lo được mà!

- Còn lâu! Đi thì cả hai cùng đi! Để tớ lo thằng kia cho, cậu mau đưa Chuuya đi!! - Rinka gắt lên.
Atsushi ngập ngừng hồi lâu, cậu lo lắng vì liệu Rinka có thể trụ nổi không chứ cả cậu và Chuuya đều...

Atsushi cõng Chuuya lên vai, cậu nói:
- Rinka... cố lên nhé!

- Ừm, mau đi đi!

Thằng béo bất ngờ xông vào Atsushi nhưng chân của hắn bị chặn cứng lại như bị đóng băng, hắn nói:
- Con khốn... cút đi!

Rinka quấn người mình vào chân hắn rồi vật xuống đất, cô ấn mạnh đầu thằng béo xuống, cướp lấy con dao rồi khống chế lại.

- Mày như con lợn ý. Vừa ngu lại vừa chẳng được gì, đã vậy còn béo nữa, thịt loại như mày thì chỉ tổ mốc meo hết.

Hắn điên tiết gồng hết sức ẩy Rinka ra ngoài, hắn gào to:
- Là con gái tao cũng không tha đâu nhé!! Mày nghĩ mày ngon à?

Rinka đứng dậy, cô tươi cười:
- Tao có dao đấy, tao sẽ đâm nó vào đúng chỗ mà mày đã đâm Chuuya!

...

- Được, thử xem!

Rinka vung vẩy con dao:
- Mà tao nói này, chẳng qua Chuuya đỡ đòn cho Atsushi nên nó mới không đủ sức đánh mày đấy. Chứ mày thấy không, hai thằng đệ của mày cũng bị xử đẹp mặc dù Chuuya bị thiệt hơn kìa. 

- Vậy thì mày hiểu là nếu Chuuya còn nguyên vẹn thì mày đã bị hành xác tơi bời rồi nhé!

Rinka xông lên rồi vung cước vào mặt thằng béo, hắn né được rồi nắm chân cô chuẩn bị quăng vào tường thì lập tức cô xoay người đá bên chân còn lại vào mặt hắn.

Cú đá khiến ngã lăn quay xuống đất, miệng luôn mồm chửi rủa, hắn xông lên cào vào mặt cô một phát rồi thỏa mãn cười. Chưa được bao lâu, Rinka nắm tóc thằng béo đồng thời quật mạnh vào chân để hắn mất thăng bằng ngã xuống đất, cô đập mạnh mặt hắn xuống sàn.

- Cú này mày làm với Atsushi hả? 

- Cầm mồm vào! - Thằng béo gào to.
Hắn bất ngờ nắm áo Rinka quăng cô ra xa rồi trừng mắt nhìn:
- Mày may đấy! Mục tiêu của tao không phải mày, chạy bây giờ tao sẽ tha-

Rinka chạy lại đấm thẳng vào mồm hắn, cô tiếp tục húc đầu gối vào bụng thằng béo

" Kunikida, cậu đến muộn quá!" - Rinka tức tối nghĩ thầm, cô lùi về phía sau rồi quan sát xung quanh, rõ ràng ngoài cô ra thì vẫn còn một người nữa chạy tới chỗ tên béo. Hay đó là Kunikida? Không, nếu là Kunikida thì anh đã chạy lại đấm tên đó thừa sống thiếu chết rồi. 

Ngoài Kunikida ra thì chẳng ai ở gần đây nhất cả, Tachihara thì ở dưới căn tin; Ranpo, Jirou và Ango ở dưới sân trường, thậm chí đến cả Odasaku cũng hoàn toàn ở quá xa. Người duy nhất ở gần đây nhất ngoài cô và Kunikida ra thì...

- Sao lại đứng đơ ra đấy chứ Rinka! 

Giọng nói phát ra từ sau lưng thằng béo, ngay lập tức hắn bị đánh một phát ngay giữa gáy. Cú đá làm hắn ngã lăn quay.

 Rinka giật mình, chỉ trong chớp nhoáng mà đã có thể hạ gục được tên béo... đỉnh quá!

- Ê, Misoji Rinka! Nghe tôi nói không đấy?

- À ừ có... cảm ơn nhé! 

Rinka bất ngờ, trước mặt cô không phải là Kunikida hay là Yaraki mà là Dazai. Cô chớp chớp mắt liên hồi, nói:
- Dazai!! Sao cậu lại ở đây chứ!!??

- Không quan trọng, đưa tôi con dao đi! - Dazai nói.
- Hở? - Rinka khó hiểu - Sao thế?

- Hắn đang nằm dưới chân tôi đây này! - Dazai lấy chân đạp vào đầu thằng béo - Còn không mau tận dụng đi chứ!

- Tận dụng gì cơ? - Rinka đưa con dao cho Dazai. 

- Thì nãy cô bảo là đâm vào đúng chỗ mà tên này đâm Chuuya đấy thôi!

Dazai vạch chân thằng béo ra rồi giơ cao con dao lên nói:
- Chịu đau chút nhé!

- Ây khoan đã!!!! Dừng lại Dazai!! - Rinka hốt hoảng nói - Đừng có như thế chứ! Tôi đùa thôi chứ ai dám đâm thật!!
Dazai ngơ ngác, mặt anh giờ đang chứa đầy sự khó hiểu, anh nói:
- Đừng đùa kiểu vậy chứ... giờ cô muốn sao đây?

- Cậu gọi thầy cô đến chưa Dazai?

- Đương nhiên rồi!

- Thế thì chỉ cần ở đây đến khi Kunikida tới thì mọi thứ sẽ ổn thỏa! Tôi lo cho Chuuya quá!! - Rinka nói.
Thằng béo bất ngờ cầm chân Dazai rồi hét to:
- Thằng khốn! Cút ra khỏi người tao mau!

- Không thích đó!! Tôi có dao đấy nhé, cậu mà làm gì tôi là tôi xiên đó biết chưa! - Dazai giở giọng gợi đòn - Nhưng mà cậu thì làm gì được tôi chứ! 

- Này im lặng tí coi! Đừng có thở ra câu nào nữa! - Rinka đá vào mặt hắn.

Dazai nói:
- Nè, hai thằng đệ đâu mất rồi?

- Nhắc mới nhớ, chúng nó chạy mất tiêu rồi - Rinka gãi đầu.

- Chúng nó... chạy thật à? - Dazai nói - Cô nghĩ thế thật sao?
Rinka khó hiểu:
- Chứ cậu nghĩ nếu hai đứa nó ở đây để bị đánh cho một trận nhừ tử à?

- Không đâu, hai thằng đệ đó vẫn cô thể đánh được cơ mà! - Dazai phân tích - Kể cả chúng nó bị hạ gục dễ dàng trong khi Chuuya đang bị thương thì chúng nó vẫn có thể cứu lấy thằng đầu sỏ để hạ gục cả cô lẫn tôi cơ mà?  Thế thì... tại sao chúng nó lại không làm?

- Mà cũng chẳng cần phải làm thế... chính thằng béo nào cũng hoàn toàn có thể hạ được cô trước khi tôi đến đấy...

Rinka lo lắng:
- Thật sao... vậy thì tên béo này... đang nhường à? Tôi không nghĩ là vậy đâu..

Dazai giật mình, tên này hoàn toàn có thể vùng vẫy thoát ra khỏi anh mà lại để yên đấy, mục đích của 3 thằng đó không phải là Atsushi... Atsushi chỉ là con mồi để dụ Chuuya vào bẫy. Theo thông thường, thủ lĩnh bị hạ gục thì tất cả sẽ rút lui, nhưng mà có tận hai cái cầu thang đi lên vào đi xuống. Chúng nó lại đi theo hướng cầu thang tiến tới phòng y tế.

Vậy có nghĩa là hai thằng đệ còn lại đang chạy thẳng tới chỗ Atsushi mà không chút do dự, vì chúng nó biết rằng cả Chuuya và Atsushi không thể chiến đấu được nữa. Vốn dĩ ngay từ ban đầu, Chuuya phải cần được bảo vệ!

- Rinka!! Giúp tôi giữ tên này lại! Hai thằng đệ đó đang tiến thẳng tới chỗ Atsushi và Chuuya, tôi sẽ đến đó ngay lập tức! - Dazai tức tốc chạy đi.

- Đừng hòng nhé! - Thằng béo kéo áo Dazai chuẩn bị giơ tay lên đấm - Mày nhận ra thì đã muộn quá rồi!!

- Phiền quá đấy thằng khốn!! - Rinka xách thằng béo lên rồi siết mạnh vào cổ hắn - Đi nhanh đi Dazai!! Tôi xử được mà!! 

- Không cần đâu Rinka, đi cùng tôi nhanh nào! - Dazai nói.

Trong chớp nhoáng, có thứ gì đó vụt qua rất nhanh qua mặt Rinka. Thằng béo đang cố vùng vẫy giờ đây nằm bất động trên sàn, cô ngơ ngác không hiểu chuyện gì xảy ra. Đợt đó, Kunikida cũng tung ra một cước làm đo ván tên này ngay lập tức, và bây giờ...

- Hơ... hắn ngất luôn rồi - Rinka có chút sợ hãi nhìn Dazai.

- Tôi đi trước nhé, nhờ cô chông chừng tên đấy.

Dazai chạy một mạch xuống tầng ba, anh luồn lách qua đám đông trước mắt. Dazai giờ đây trông có vẻ rất tức giận và hối hận. Anh dần thấy bóng dáng to cao của hai thằng đệ kia.

Chúng nó hẳng là có dao trong người.

- Atsushi, cẩn thận đấy!! 

Từ hai phía, Dazai và Kunikida lao ra tung cước thẳng vào mặt hai thằng đệ khiến chúng nó choáng voáng gục xuống đất.
Atsushi hết hồn vía, cậu từ từ quay ra đằng sau:
- Các cậu... sao lại có thế nhanh vậy được chứ..

Atsushi kiệt sức ngã xuống, tay vẫn ôm lấy Chuuya để cậu không bị thương, cậu nhìn Dazai và Kunikida một lát rồi cười nhẹ:
- Cảm ơn nhé! Phiền các cậu rồi..

- Tch! Lại một lần nữa... mình không đến kịp - Kunikida hoảng.
Dazai đặt tay lên vai Kunikida, anh trấn an lại người bạn của mình:
- Này, trước tiên phải mang hai người họ xuống phòng y tế đã! Đừng tự trách bản thân, cậu không có lỗi trong việc này đâu!

- Tôi... - Kunikida ngập ngừng - Ừm... đi nào!

Dazai cõng Chuuya lên vai, lập tức chạy xuống phòng y tế, theo sau đó là Kunikida và Atsushi, Atsushi hiện tại cũng đã kiệt sức và ngất đi rồi..

--------------------------

- Tại chỗ Rinka -

- Rinka!!! - Jirou hốt hoảng - Sao người mày tơi tả thế!! Chuuya và Atsushi đâu rồi!!???
Ranpo nhìn chằm chằm vài thằng béo đang bất tỉnh trong vòng tay Rinka, mặt anh trở nên nghiêm trọng quay sang Ango, nói:
- Hình như cậu biết tên này đúng không Ango?

Ango nhận được vẻ mặt nghiêm túc của Ranpo, xem ra đây chẳng phải đơn giản:
- Ừm, sơ qua thôi. Hình như hắn ta khá là mưu kế trong việc hành hạ và làm hại người khác, mỗi tội do thân hình quá to béo nên hắn chẳng làm được gì ra hồn cả. Chỉ đơn giản là bày ra mưu kế rồi cho tụi thuộc hạ làm thôi!

Jirou tức giận, anh nắm chặt tay:
- Lại là thằng đấy, lần trước cũng như thế, tại sao chứ??? 

- À Ranpo... hỏng mất kế hoạch rồi... - Rinka nói.

- Không sao, trong cái rủi có cái may mà Rinka! - Ranpo cười.
Ango nhìn Ranpo, rõ ràng lúc đó... anh đã thấy rằng Ranpo thực sự đang rất tức giận, phần lớn là vì tên béo này...

- May gì chứ!!? Chuuya và Atsushi còn đang bị thương kìa! - Jirou nói.
- Jirou, đúng là không may vì thằng béo này xuất hiện thật nhưng... chẳng phải cậu không thấy Dazai đang lo cho Chuuya hay sao?

- Lo ư..? Nhưng mà Dazai rất ghét người khác cướp "mục tiêu" hay sao? - Rinka nói.
Ranpo gật đầu:
- Đúng! Nhưng khi trước thấy "mục tiêu" bị thương, cậu ta còn chẳng nói gì cả, thậm chí còn trêu ghẹo cơ. Nhưng đây là... hai người không thấy lạ hả?

Ango nói:
- Vậy thì... kế hoạch vẫn thành công một phần sao?

- Chính xác! Vậy thì từ sau vụ này, nó lại càng dễ cho tôi rồi! - Ranpo cười đắc thắng.







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro