Chương 24:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Kunikida! Dazai đã rẽ xuống tầng 2 cầu thang bên phải! - Atsushi nói.

- Thấy rồi, nhưng Atsushi cậu nên nép vào hơn đấy, chứ Akutagawa cũng không thể che hết được đâu!
- Tớ biết rồi! Tachihara, bên cậu như nào rồi? - Atsushi vừa khẽ đi vừa nói.

- Ổn rồi, Ranpo đã tiếp cận được và chặn Chuuya, Ranpo bảo tôi rằng cậu ta sẽ không thể giữ chân Chuuya được lâu nên các cậu cố mà nhanh lên!

Atsushi tỉ mỉ dõi theo Dazai, cậu quan sát  bằng cả sự quyết tâm và nhiệt huyết của mình, do cậu được mọi người tin tưởng giao phó nên Atsushi nhất quyết không để lộ bất cứ sơ hở nào. 

- Atsu.... Atsushi! Cẩn thận cả Fyodor nhé! - Rinka nói - Fyodor có đi cùng ai nữa ấy..!

Phía dưới sân trường kia là địa điểm mấu chốt của kế hoạch, khi đó theo kế hoạch của Ranpo, Fyodor sẽ tiếp cận Chuuya trước Dazai, khi đó tất cả sẽ tập chung lại tầng 4 - Phòng học lớp D. 

"Ranpo.... tại sao cậu lại nghĩ Fyodor sẽ gặp Chuuya chứ..." Kunikida nói thầm, mặt anh lộ rõ vẻ lo lắng sợ rằng kế hoạch lần này sẽ thất bại thảm hại như những kế hoạch lúc trước. Nhưng suy nghĩ đó đã bị anh gạt phắt đi bởi kế hoạch lần này có cả sự giúp đỡ của Ranpo, Akutagawa và.... sự có mặt của kẻ thù Dazai - Fyodor Dostoevsky. 

Nói đi nói lại thì cũng phải nể cái kế hoạch liều lĩnh của Ranpo, tuy Kunikida đã đưa ra những trường hợp xấu nhất có thể xảy ra thì Ranpo cũng có cách ứng phó được, không phải anh không tin tưởng Ranpo mà là anh lo rằng Dazai sẽ tính toán nước đi xa hơn thế...

"Kunikida nghe tôi nói này, dù có thế nào thì cậu cũng chẳng thể nào phá được nước đi của Dazai đâu! Akutagawa nói đúng đó, cậu bị Dazai nhìn thấu rồi!"

Nhớ lại những lời nói của Ranpo làm anh càng cảm thấy mất niềm tin vào chính anh.

Nhưng... nếu kế hoạch này thành công thì có lẽ Kunikida sẽ chẳng cảm thấy bất an nữa mỗi khi không ở gần Dazai vì vốn dĩ Dazai chưa bao giờ thất bại trong mọi kế hoạch anh bày ra.

- Kunikida!! Cúi xuống đi! Dazai hình như đang nhìn về hướng của cậu đó! - Atsushi nói.

Kunikida giật mình lập tức gập mình xuống, anh lo lắng:
- Chẳng lẽ Dazai phát hiện ra rồi sao?

- Kunikida! Yên tâm đi! - Ranpo tự tin - Dazai không phải phát hiện ra cậu đâu!

....

Nhổm dậy ngó nghiêng xung quanh, anh thấy Rinka đang theo sau Fyodor, đã đến lượt cô rồi, Misoji Rinka..

"Nhiệm vụ của Rinka là để cho Fyodor phát hiện ngay từ đầu, cái này dễ ẹt, đương nhiên Fyodor sẽ biết, nhưng cậu ta sẽ chẳng quan tâm vì vốn dĩ cậu ta chẳng biết Rinka là ai" 

"Khi thấy được Rinka, Kunikida sẽ ra lệnh luôn rồi Rinka sẽ phải nhanh nhất có thể tiếp cận và có được sự chú ý từ Fyodor"

- Rinka, tôi thấy cô rồi!!!

Từ phía sau Fyodor có tiếng bước chân dồn dập như thể bị đuổi, Fyodor ngoái lại:
- Huh?

- Chào bạn!! B-Bạn có thể cho mình xin... số điện thoại được không!!??? - Rinka ấp úng nói.
Fyodor ngơ ngác như không hiểu chuyện gì, anh nói:
- Xin lỗi nhưng cô là ai thế?

- Tôi rấttttt thích anh... từ cái nhìn đầu tiên, anh thật đẹp trai và lịch lãm. Ờmm... làm ơn hãy cho tôi ạ!! 

- Gì mà đi xin số điện thoại thôi mà như sắp cháy nhà vậy..? Cơ mà nổi tiếng quá nha Fyodor!

- Đừng chọc tôi nữa Nikolai - Fyodor quay qua Rinka - Cô gái, cô tên gì vậy?
- Tôi là Misoji Rinka! Rất vui được làm que- 

- Ô kìa! - Rinka quay phắt 180 độ - Là bạn tôi đó, tôi tìm cậu ta nãy giờ!!

- Cô đi tìm cậu ta mà sao lại theo dõi tôi làm gì? - Fyodor nghi ngờ nói.
Bị nói trúng tim đen, Rinka cười gượng:
- T- Tại đúng lúc tôi đang tìm cậu ta thì thôi thấy anh, ai biết được, do anh đẹp trai quá màaa!!

- Kìa, là bạn tôi!

Fyodor chán nản, anh bước đi cùng với người bạn Nikolai.

- Chuuyaaaaaa!!!! - Rinka hét lên - Tao ở đây nèeeee!!!!

Bỗng anh khựng lại, anh vừa nghe thấy một thứ gì quan trọng được thốt ra từ Rinka
- Chuuya... là bạn cô sao?

- Đúng rồi! Cậu ấy ở dưới sân trường kìa! - Rinka tươi cười chỉ tay xuống phía dưới - À đúng rồi, tôi muốn- 

Chưa kịp nói hết, Rinka đã không thấy Fyodor đâu, chỉ trong chốc lát mà biệt tăm biệt tích, Rinka cười thỏa mãn:
- Kunikida.... số liêm sỉ của tôi... bay theo gió rồi đấy!!

- Đúng như kế hoạch luôn! Rinka diễn đúng là tài thật đó! - Atsushi bất ngờ - Dazai cũng đã di chuyển xuống căn tin, việc còn lại nhờ cậu Tachihara!

Rảnh rỗi, Kunikida nhìn bao quát, hình như... bóng dáng đó anh đã thấy ở đâu, có một người to béo đi cùng mấy người cũng béo chẳng kém đằng sau lên trên tầng 3. Tên béo đó như là đại ca vậy, trông như mấy lũ đầu gấu ăn chơi.

Khoan đã... bọn họ đang cầm ghế... tới gần chỗ Atsushi..

Bứt rứt hồi lâu, Kunikida giật mình khi sực nhớ ra lũ to béo đấy... Không thể nào!!!

- ATSUSHI! ĐẰNG SAU, CẨN THẬN ĐẰNG SAU!!! - Kunikida hét lớn.

- Không xong rồi Kunikida!! Chuuya tự nhiên nhìn một lúc về phía Atsushi rồi chạy một mạch đi về hướng cầu thang, có lẽ cậu ta đang đến chỗ Atsushi đấy! - Ranpo hoảng, không ngờ rằng chỉ trong chốc lát anh đã không thể giữ được Chuuya.

- Không! Đó không còn là chuyện quan trọng nữa Ranpo!! 

Jirou lo lắng, anh nói nhỏ:
- Có chuyện gì vậy chứ..?

- N- Này, tôi... không thấy Dazai đâu cả?! - Tachihara nói.

Kunikida lập tức phóng tới chỗ Atsushi, e là không đến kịp, e là không thể ngăn được lũ khốn đó, e là... anh sẽ chứng kiến toàn bộ người bạn của anh nằm trọng thương ở đó...

- Tôi bảo cậu cẩn thận đằng sau Atsushi!!! - Kunikida nói.

- Ý cậu là sao... Kunikida? 

Atsushi từ từ quay ra đằng sau. Cậu sửng sốt ngước lên, cơ thể như bị đơ cứng lại, không thể làm được gì. Là do cậu quá sợ hay là do nó đến quá bất ngờ với cậu... 

- MÀY ĐÂY RỒI NAKAJIMA ATSUSHI!!! 

RẦM!!!!



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro