Chương 23:

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Rinka? Jirou? Chúng mày đâu hết rồi? 

Lại là tôi - Nakahara Chuuya, tôi đã học ở Asuka được hơn 2 tháng rồi, hiện tại tôi đang đi vòng quanh sân trường để tìm kiếm tung tích hai đứa trời đánh kia đã nấp vào xó xỉnh nào mà không bảo tôi.

Khoan đã, cả Atsushi nữa sao? Chúng nó dắt theo cả Atsushi đấy à, chơi ác vừa thôi chứ, tôi đây cũng có giới hạn của bản thân nhé, mới reo tiếng chuông ra chơi cái là rủ nhau chạy tọt đi hết một mạch xong bỏ lại tôi, nghe cũng đau đấy!

Chắc lại ở trên lớp làm gì đó, tôi sẽ qua thử lớp của Jirou vậy...

- CHUUYAA!!! 

Jirou chạy như bị ma đuổi nhảy xổ vào người tôi, nó thở hổn hển như bị thiếu Oxi, tôi nói:
- Chúng mày rủ nhau đi đâu mà không bảo tao? 

- À... tao vừa đi vệ sinh ấy mà!! - Jirou gãi đầu nói.

....

- Jirou, mày đang nói dối! - Tôi khẳng định.
Jirou chần chừ nhìn tôi một lúc rồi thở dài:
- Thôi được rồi... tao có chơi chung một con game với Ango nên đi kiếm cậu ta một chút ấy mà, để bàn về game thôi! - Jirou vừa nói vừa chỉ tay ra đằng sau - Tao cũng có rủ Ango đi theo cùng này!

- Xin chào Chuuya, lâu không gặp! - Ango nói.

- Vậy còn Rinka với Atsushi, hai người họ đâu?

Jirou nói:
- Không biết nữa, lúc mới chuông reo thì tao chạy đi tìm Ango luôn, mày ở đây mà không biết hả?
- Sao tao biết được!! Lúc đấy tao còn đang đứng nói chuyện với cô giáo mà! - Tôi gắt lên.

Tệ thật, chắc phải có chuyện gì quan trọng thì chúng nó mới nhanh như vậy chăng? Mà con Rinka cũng đâu chạy nhanh lắm đâu, Atsushi thì không nói, cậu ta có sức bền và chạy rất nhanh. Nếu vậy thì....

Rinka nó không thể đi đâu xa được, hoặc cho dù nó có đi trước lúc có tiếng chuông thì cũng phải mất 5 phút đối với nó để chạy được đến khu vực cầu thang.

Mà nếu hai người họ cùng biến mất vào một thời điểm đúng lúc chuông reo thì khả năng cao Rinka và Atsushi có cùng một công việc, cùng một công việc thì hai người họ sẽ phải đi cùng nhau. Cho nên dù Atsushi thực sự chạy rất nhanh nhưng vẫn phải đợi Rinka vì hai người phải đi chung với nhau thì mới có thể làm được...

Mông lung thật, tôi chẳng thể đoán mò kiểu này, dù gì nếu Rinka không thể chạy nhanh được thì trong 5 phút trước khi chuông reo tôi cũng không để ý nó lắm.

- Tao sẽ đi tìm Rinka! - Tôi nói.

Jirou bất ngờ, anh luống cuống:
- Hở, sao thế? Nhỡ chúng nó có chuyện quan trọng thì sao?

- Khi chuông reo thì tao không còn thấy Rinka và Atsushi nữa, Atsushi thì không nói nhưng Rinka không phải là một người chạy nhanh. Nếu nó có lén lút đi trước khi tiếng chuông thì cũng phải mất 5 phút để nó có thể đến chân cầu thang tầng một! - Tôi nhìn Jirou với ánh mắt nghi ngờ - Thế thì theo phán đoán của tao, Rinka vẫn chưa thể chạy xa được!

Ango nói:
- Chắc là cậu nghĩ nhiều rồi Chuuya, hay cứ kệ bọn họ đi?

- Tiếng chuông ra chơi chỉ vừa mới reo, vậy thì tao nghĩ rằng Rinka đang ở hành lang tầng 2...

- Nhỡ đâu Rinka đi nơi khác thì sao? - Ango vặn lại.
- Cậu học tam giác vuông rồi mà Ango, từ vị trí tôi, cậu và Jirou đứng đây nhìn ngang thì sẽ thấy cầu thang tầng 1, Rinka là một con lười biếng nên chỉ có một khả năng là nó sẽ đi ngang chứ không ai đi chéo hay đi thẳng cả. Vốn dĩ trong tam giác vuông thì cạnh huyền là cạnh lớn nhất còn cạnh góc vuông chiếu đường vuông góc xuống là nhỏ hơn cạnh huyền nhưng vẫn lớn hơn cạnh góc vuông nằm trên bề mặt phẳng. Trừ trường hợp nó là vuông cân hoặc câu cố tình vẽ cho đường bên dưới dài ra thôi Ango!

Tôi nói tiếp:
- Sân trường là cố định, trong trường hợp này thì tôi chỉ có thể đoán được Rinka đi phía ngang ở chân cầu thang tầng 1. Vậy nhé, tôi đi đây!

- Khoan đã Chuuya, mày-

Ango bịt mồm Jirou lại rồi nói nhỏ gì đó đủ để nó nghe thấy.

- Được rồi, cậu cứ đi đi, tạm biệt! - Ango nói

- Ừ, tạm biệ-

Có giọng phát ra từ đằng sau tôi...

- Nakahara Chuuya là cậu đúng không? 

Một người cũng ngang bằng tuổi tôi gọi, cậu ta trông như một đứa trẻ con, tay cầm kẹo và chỉ vào tôi.

- Phải, đúng rồi... Cậu là ai thế?
- Tôi là bạn mới quen của Rinka, Rinka có nhờ tôi bảo cậu mua giúp cô ấy vài viên kẹo! Mà quên mất, tôi là Edogawa Ranpo! - Ranpo chống hông nói.

- V-Vài viên? Nhưng mà... Rinka có bao giờ làm vậy với bạn mới quen đâu, đã thế lại còn-

- Tôi không biết nữa, sẵn tiện Rinka bảo cậu mua kẹo cho cô ấy thì cậu cũng mua cho tôi luôn đi!

Cái gì vậy... Rinka đâu có mất liêm sỉ đến thế chứ...
- À... tôi xin lỗi, hiện giờ tôi đang bận tìm Rinka, cậu có biết nó ở đâu không? - Tôi nói.
Ranpo lắc đầu nói:
- Rinka nói xong rồi chạy đi ngay, tôi không có biết!

- Chuuya! Hay là để bọn tôi đi cùng cậu mua cho Rinka luôn? Đằng nào cậu cũng không có việc gì gấp lắm để gặp cô ấy mà, với lại tôi... cũng muốn ăn kẹo nữa - Ango ái ngại.
Jirou giật mình quay ngoắt sang nhìn Ango trong vẻ hoài nghi đầy ẩn ý, nó nói:
- Tao cũng nghĩ thế, con Rinka nó đi đâu một lúc rồi nó sẽ quay về luôn mà! 

....

Có nên không nhỉ.. tôi cũng không biết nữa. Thôi kệ vậy, khi nào chúng nó về tôi sẽ hỏi tội sau..





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro