Chương Đặc Biệt 01 : Tôi Vẫn Luôn Bên Cậu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cao trung U.A cũng như bao nhiêu trường khác, đến cuối tháng 12 họ đã bắt đầu lên lịch nghỉ đông cho toàn bộ học sinh của mình.

Todoroki biết thừa việc ăn tiệc tất niên cùng với bạn học là chuyện chẳng bao giờ có thể xảy ra, cậu thở dài dọn dẹp quần áo cho vào balo chuẩn bị lên xe trở về Shizuoka.

- Xin lỗi nhé, tớ không ở lại chơi cùng các cậu được.

Todoroki nghiêng đầu gượng cười, cậu thật sự cũng muốn chơi cùng với mọi người, nhưng hoàn cảnh gia đình lại không cho phép.

Enji lái xe đậu trước cổng trường, ông hạ cửa kính xuống để con trai nhìn thấy. Todoroki hiểu chuyện liền cúi đầu chào, hai tay xách balo vội vàng lên xe.

- Điểm kiểm tra thế nào.

- V...vẫn ổn thưa cha.

- Hạng.

- Hạng nhất.

Todoroki đan tay vào nhau, mặc dù là cha con với nhau nhưng khi ngồi lại nói chuyện lại tạo ra bầu không khí căng thẳng, khó ai có thể mở lời.

Enji vẫn bình thản lái xe còn cậu chỉ biết ngồi yên hướng mắt ra nhìn đường xá, những bóng đèn đủ màu sắc trải dài cả đoạn đường họ đi rồi dần dần thưa thớt.

- Nghỉ ngơi đi, tối cùng ta đến tiệc.

- Vâng.

Đó là một buổi tiệc gặp mặt giữa những thành viên trong gia tộc Todoroki và những đối tác tiềm năng, tuy là họ hàng thân thích, nhưng họ gặp nhau không phải chỉ là cùng ăn một bữa cơm ấm cúng, mà là để phô trương tiền tài, gia thế của mình. Đối với mấy bữa tiệc này, Todoroki vốn chẳng hề hứng thú, ngược lại cậu còn ghét cay ghét đắng cảm giác phải gượng cười chào họ.

Todoroki tựa mình ra ghế, cậu nhắm hờ mắt nhưng lại không ngủ, chỉ cố gắng chờ đợi cho tới khi trở về Shizuoka thôi.

Đem hành lý xuống xe, người giúp việc trong nhà giúp cậu làm tất cả mọi thứ. Todoroki mỉm cười chào bà Ikeda, cậu lùi về phía sau nhường đường cho Enji vào trước mới chậm rãi theo sau.

Sống trong một gia tộc lớn, quy củ là thứ luôn được đề cao. Phép tắc, lễ nghĩa, cách ứng xử ... Mọi thứ cậu đều bắt buộc phải học từ khi còn rất rất nhỏ.

Todoroki nén tiếng thở dài mệt mỏi, đến khi đặt chân đến căn phòng mình từng ở  suốt 14 năm trước đây mới dám thở hắt ra.

Giường đã được chuẩn bị sẵn, tinh dầu hoa lài tỏa mùi hương nhè nhẹ khắp nơi. Todoroki vùi mặt vào gối, nếu có thể ở lại trường, nếu có thể cùng mọi người vui vẻ ở một bữa tiệc nho nhỏ thì thoải mái quá ...

Todoroki mở màn hình điện thoại lên xem, những quán ăn khắp Tokyo trang trí giáng sinh rất lộng lẫy, mọi người về thăm gia đình, khoe lên group lớp những tác phẩm khéo léo qua bàn tay của người mẹ, những món quà cha đặt dưới chân cây thông ... Ghen tị thật.

Loay hoay với chiếc điện thoại lúc lâu, Todoroki không biết mình ngủ quên khi nào, chỉ biết rằng lúc tỉnh dậy thì bản thân đã nằm ngay ngắn trên giường.

- Shouto-kun, cháu dậy chưa ?

- Vâng Ikeda-san, bà vào đi.

Ikeda đẩy cánh cửa, bà đem bàn trà xanh nóng hổi vào trong dịu dàng nở nụ cười.

- Giáng sinh vui vẻ Shouto-kun, uống chén trà cho tỉnh táo nào, mặt trời sắp lặn rồi.

Todoroki giật mình quay đầu lại, nhìn bầu trời qua khung cửa sổ, thì ra mình đã thiếp đi lâu như vậy rồi sao ...

Ikeda đã chuẩn bị sẵn trang phục cho cậu, bà còn chu đáo điều chỉnh nhiệt độ nước tắm, xong xuôi mọi thứ mới yên tâm ra ngoài.

Todoroki nhìn bộ vest đen đắt tiền, bên vạt áo trái còn đính những viên pha lê trắng, nhưng dưới đèn lại sáng rực lên với hai màu sắc hoàn toàn trái ngược.
Cậu gỡ chúng khỏi giá treo, chậm rãi khoác lên người.

Đứng trước gương, Todoroki một lần nữa thở dài, cậu không thích mẫu trang phục gò bó như đồ vest, dù sao thì áo phông vẫn thích hơn mà ...

Todoroki ngồi xuống ghế, cậu ngồi thẳng lưng để người khác chải tóc cho mình. Chẳng bao lâu, đầu tóc đã được chải chuốt bảnh bao gọn gàng. Mùi nước hoa quá nồng làm cậu khó chịu, nhưng cuối cùng vẫn phải gượng cười bước lên xe.

Địa điểm tổ chức bữa tiệc là ở một khách sạn sang trọng được gia tộc Todoroki góp vốn đầu tư, xây dựng theo lối kiến trúc Châu Âu hoa lệ nhưng không kém phần tinh tế.

Xe dừng lại, Enji bước xuống xe với vẻ mặt tự hào, tự hào về cậu con trai của mình.

Todoroki vẫn luôn đi theo sau, nhẹ nhàng cười từ tốn cùng ông xã giao với anh chị em và khách hàng của mình.

Mãi đến khi Enji lên sân khấu phát biểu, Todoroki mới có cơ hội rời khỏi hội trường để hít thở không khí, cậu đứng ngoài ban công tầng 15, lẳng lặng quan sát thành phố Shizuoka về đêm.

Ở trên cao gió thổi rất mạnh, mái tóc được vuốt keo cẩn thận cũng dần buông lỏng trong từng đợt gió.

Bên dưới thành phố tỏa sáng lấp lánh bởi hàng ngàn ánh đèn đủ màu sắc, trông thật rực rỡ.

- Sao vậy nàng công chúa, vì sao trông nàng lại buồn như thế~

Bỗng nhiên một cánh tay vòng qua eo, ép cậu tựa vào cơ thể hắn. Todoroki không hề nhận ra có người tiếp cận mình, đó là một gã đàn ông cao ráo đeo mặt nạ bạc che đi nửa khuôn mặt.

- X...xin lỗi ngài, tôi phải vào trong.

Todoroki vội gỡ tay hắn ra, cậu cúi đầu chào rồi nghiêng người đi vào trong đại sảnh.

Dưới ánh trăng nhạt nhòa, những đường nét của người đàn ông kia hiện lên mập mờ kì ảo. Đối với Todoroki thì giọng nói này có chút quen thuộc, nhất thời cậu không nghĩ ra là ai. Chỉ biết lúc Todoroki ngoái đầu nhìn lại, cậu phải ngây người nhìn nụ cười của hắn, hắn tựa tay lên lan can, môi nhếch lên thành hình bán nguyệt, rực rỡ dưới ánh trăng kì ảo.

Enji vừa phát biểu xong, ông kéo ghế ngồi xuống cạnh con trai " Hôm nay chưa về sớm được, nếu con mệt có thể lên phòng 101 nghỉ ngơi "

- Vâng, vậy con xin phép.

Todoroki đứng dậy, khoảng thời gian sau bữa tiệc là lúc người lớn bàn bạc công việc làm ăn nên cậu cũng hiểu chuyện trở về phòng nghỉ.

Trước khi đi, một tiểu thư xinh đẹp với mái tóc vàng óng níu áo cậu lại. Cô ấy nâng ly rượu vang đỏ nhẹ nhàng giới thiệu:

- Xin chào, tôi tên Tachibana Hanako.

- Chào tiểu thư Tachibana, tôi tên Todoroki Shouto.

Phục vụ nhanh chóng đem một ly rượu vang tới, Todoroki cũng thuận tay cầm lấy, cậu nâng lên rồi uống cạn một hơi.

- Tiểu thư Tachibana, cha của cô đâu rồi ?

Enji lên tiếng.

- A ! Ông ấy có việc nên về trước, cháu đến đây để báo tin thôi, cũng đến lúc cháu nên rời khỏi đây rồi, tạm biệt Todoroki-san~

Thật chất, người tên Tachibana đã bị đánh ngất trước khi rời khỏi nhà, hiện tại đang được Tomura chăm sóc.

Todoroki thấy đầu óc hơi choáng váng, cậu tựa cơ thể mệt mỏi vào thang máy, cố gắng giữ tỉnh táo.

Đi đến phòng 101, Todoroki xác nhận dấu vân tay, cậu buông mình ngã xuống giường dần dần chìm vào giấc mộng.

Thoáng chốc đã gần 11 giờ khuya, Todoroki bị tiếng động kì lạ đánh thức. Cậu chống tay ngồi dậy, mắt cũng nheo lại quan sát bóng đen mờ nhạt ở ban công.

Sau khi nhận ra mình vừa thiếp đi, Todoroki vội bật dậy đề phòng, một nửa muốn biết vị khách không mời kia là ai, phần còn lại muốn lập tức rời khỏi đây.

- Shouto~ mới đây đã quên giọng tôi rồi~

Người đàn ông đặt ly rượu xuống, hắn bước vào trong, tay gỡ bỏ chiếc mặt nạ bạc. Todoroki không giấu được vẻ mặt kinh ngạc, cậu bất giác lùi về phía sau.

- Dabi !

- Haa, đến tận bây giờ cậu mới nhận ra sao ?

Dabi tiến lại gần, hắn vươn tay xoa nhẹ cổ cậu. Todoroki rùng mình gạt tay hắn ra " Đây là Shizuoka "

- Shizuoka hay Tokyo đối với tôi cũng không có gì khác biệt.

Dabi bất chợt cầm chặt lấy cổ tay cậu, thô bạo nhấn Todoroki xuống giường. Từng nút áo bị gỡ bỏ, thoáng một cái đã trở nên trần trụi.

- Đừng ! Cha--

Dabi chẳng muốn nghe gì nữa, hắn nâng cằm cậu lên, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại.

Điêu luyện khuấy đảo khoang miệng, hắn tham lam quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn, từ từ đem không khí rút cạn.

Mặt Todoroki dần dần đỏ lên, cả hơi thở cũng trở nên dồn dập. Bàn tay chống lên ngực hắn, cậu thậm chí còn quên luôn việc phải thở làm sao.

Dabi tiếc núi dứt khỏi nụ hôn, hắn quỳ xuống giường, mạnh bạo tách chân cậu ra.

- Đừng ! Dabi !

- Không cần phải quấn quýt lên như vậy, cha cậu còn đang xã giao bên ngoài kia cơ mà~

Dabi liếm nhẹ môi dưới, từng ngón tay thon dài chen vào cửa huyệt chậm rãi khuếch trương.

Tiến nhận dị vật lạnh toát, Todoroki vô thức ưỡn người về phía sau, cậu há miệng cố gắng hô hấp.

Trong lòng vốn đang rạo rực, giờ lại bị cảnh đẹp gợi cảm kia làm cho mất kiểm soát. Dabi rút tay ra, điên cuồng xâm nhập vào huyệt động.

- A ! Aa...a !

Todoroki kêu lên, nước mắt cũng trào ra. Cậu bám lấy gra giường, hạ thân liên tục đưa đẩy, cảm giác đau rát quấn lấy cơ thể.

Dabi bóp chặt lấy vùng eo mảnh khảnh, hạ bộ vẫn chưa tìm được cảm giác thoải mái liền đẩy vào sâu hơn, được huyệt động nóng ran bao phủ, hắn vẫn tham lam càn quét bên trong, cự vật mỗi lần ra vào đều đâm vào nơi sâu nhất.

- Aah ! Ưmm ...

Tiếng rên phát ra thật quyến rũ, chúng đủ hấp dẫn để Dabi quên hết kế hoạch ban đầu của mình.

- Shouto, con ngủ chưa ?

Todoroki bừng tỉnh, cậu gượng dậy níu tay hắn " C...cha tôi ... Dừng lại đi " âm thanh nức nở làm làm kẻ có trái tim sắt đá như hắn cũng phải mềm lòng.

- Yên nào~ nếu cậu không kêu to thì ông ta cũng chẳng thể phát hiện đâu~

Dabi hôn lên trán cậu, bàn tay biến thái vẫn chưa thôi hành động sờ mó khắp nơi. Todoroki tựa đầu lên vai hắn, tim cậu đập mạnh như sắp bay ra ngoài đến nơi. Dabi thích thú nhích người, hắn định trêu chọc cậu một chút nhưng lại bị nét mặt sợ hãi kia làm cho khựng lại, cuối cùng đành phải ôm chặt lấy cậu nhẹ nhàng rút phân thân ra khỏi cơ thể cậu.

Hôm nay dọa cho Todoroki sợ chết khiếp, hắn để cậu nằm trong lòng mình, chợt mỉm cười khi cảm nhận được nhịp tim cậu đang đập loạn xạ.

Giữa màn đêm đen kịt bỗng xuất hiện một đóm sáng nhỏ, sau đó hàng loạt đốm sáng to xuất hiện, tỏa sáng cả một bầu trời.

Mắt Todoroki sáng như sao, cậu tròn mắt nhìn khung cảnh bên ngoài cửa sổ. Dabi xoa nhẹ tấm lưng trần, hắn ôm lấy cậu, tay cầm chăn bông choàng lên bả vai mảnh khảng, đưa cậu ra ngoài ban công.

- Ở đây nhìn mới đẹp.

Đẹp thật ...

Những bông tuyết trắng xóa nhè nhẹ rơi, vô tình thấm qua làn da trắng sứ, Todoroki bất giác rùng mình, cậu dụi đầu vào ngực hắn.

- Vào trong nhé ?

Todoroki lắc đầu. Pháo hoa còn đang bắn kia mà, sao cậu có thể đi ngủ được chứ ...

Dabi có chuẩn bị đồ ăn cho cậu, dĩ nhiên là món mì soba mà Todoroki rất thích. Hắn muốn cậu tận hưởng một đêm giáng sinh đúng nghĩa, chứ không đơn thuần chỉ dừng lại ở việc xã giao.

Khi pháo hoa ngừng bắn, Todoroki muốn được đi tắm nên anh cũng đã chuẩn bị sẵn cho cậu một bồn nước ấm. Trong khi chờ, Dabi đem phần thức ăn đặc biệt do Toga và Tomura còng lưng mua về, hắn trang trí bàn ăn nhỏ ngoài ban công, thậm chí còn lôi đầu gã vào trong decor lại căn phòng.

Hôm nay Tomura và Toga bị ép làm việc không công từ sáng đến tối, hoặc bị Dabi tuôn hết bí mật cho tổ chức. Bù lại lúc ân ân ái ái hai người có vô tình làm rơi camera mini vào trong phòng, khoảnh khắc ám muội đó được ghi hình rất rõ nét, chỉ tiếc rằng sớm muộn gì Dabi cũng lấy lại nó, vì thời điểm ấy hắn đã nhận ra điểm bất thường trong căn phòng rồi.

Todoroki tắm xong thì cảm thấy rất thoải mái, ngoại trừ cái hông đau đau nhức nhức ra thì mọi thứ cũng tạm ổn.

Vừa ra ngoài đã bị những ánh đèn vàng lấp lánh thu hút, Todoroki đứng ngây ngốc nhìn tổng thể căn phòng, khi nãy chỉ ảm đạm một màu thôi mà.

Dabi nhanh chóng đuổi hai người hỗ trợ trang trí đi mà chẳng có họ cái đinh gì cả, hắn khóa chặt cửa, quay vào trong như chẳng có gì xảy ra.

- Ăn thôi, trong bữa tiệc cậu chưa dùng gì mà, phải không.

Bị mùi hương của mì soba thu hút, Todoroki liền ngoan ngoãn ngồi xuống thưởng thức, cậu thấy việc dè chừng người này không còn cần thiết nữa, hai vai buông lỏng thong thả tận hưởng.

Dabi cũng ngồi xuống bên cạnh, hắn tham lam ngửi lấy mùi hương ngọt ngào trên cơ thể, cánh tay rắn chắc vô thức vòng qua eo cậu.

- K ... Không ...

- Hửm~ ăn đi, tôi có làm gì cậu đâu~

Ừ thì có làm gì đâu, chỉ luồn tay vào trong áo người ta thôi ...

Dabi kiên nhẫn chờ cậu ăn xong, trông vẻ mặt mãn nguyện sau khi thưởng thức xong bữa ăn khiến hắn thấy bản thân sắp không kiềm chế nổi nữa.

Bàn tay dịu dàng nâng cằm Todoroki lên, hắn chầm chậm hôn lấy, chỉ là nụ hôn thoáng qua, nhưng sau đó lại mang sự ham muốn khao khát mãnh liệt.

- Ưm !

- Làm thêm một lần nữa nha~

25.12.2020

• Tui nói tui ngu viết H lắm mấy nàng có tin không :(((

• Merry ch!xh mệt ! Á lộn ... Lại lại.

❝ Merry Christmas 2020 ❞

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro