Chương 13 : Rừng Tre Hiyodorizawa (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi hoạt động ngoại khóa mà Todoroki từng rất mong chờ cuối cùng cũng đá tới, nhưng hiện tại cậu hoàn toàn chẳng còn tâm trạng chơi đùa vui vẻ với mọi người như mong chờ được nữa.

Trong điện thoại, Todoroki nghe rõ rằng âm thanh giận dữ của cha mình, ông kêu cậu đến văn phòng ở công ty để nói chuyện riêng. Thế mà Todoroki đến lại chẳng thấy ai, thậm chí sau này một cuộc cũng không gọi đến.

Todoroki nghi ngờ, liệu hắn có đưa tất cả clip cho cậu hay chưa ? Hay chỉ là lời đe dọa trong lúc giận dữ thôi ?

- Todoroki-kun, sao cậu ngồi thất thần vậy ? Tớ nhớ cậu mong chờ chuyến đi này lắm kia mà ?

- Không có gì, chỉ là dạo này tớ hơi mệt thôi.

Todoroki gượng cười tỏ vẻ mình thật sự rất ổn. Trên chuyến xe này, cậu được sắp xếp ngồi ở hàng kế cuối sát bên cửa sổ, bên cạnh là Midoriya, phía sau có nhóm Bakugo, Kirishima và Kaminari.

Ngoại trừ Bakugo, ai trong bọn họ cũng hào hứng, nói chuyện rôm rả suốt chuyến đi. Todoroki phiền não tựa đầu vào ghế, cậu nhắm hờ mắt mệt mỏi suy nghĩ.

Dabi đang muốn làm gì ?

Chiếc xe chạy liên tục hơn hai tiếng cũng đã tiến vào địa phận Sakura-shi thuộc tỉnh Chiba, thầy Aizawa phổ biến thời gian sinh hoạt cho học sinh trước khi đến khách sạn.

Nhân viên khách sạn đón tiếp với thái độ rất niềm nở, họ giúp mọi người đem balo đến phòng được sắp xếp trước đó.

Todoroki cùng phòng với Bakugo, Midoriya và Lida, cậu vừa nhìn thấy chiếc giường đã muốn nằm xuống, cuộn mình trong chăn đến tận tối ...

- Todoroki-kun, cậu ổn không ?

- Ổn mà ...

- Aizawa-sensei nhắn rằng sau khi sắp xếp đồ đạc thì mọi người xuống sảnh chính dùng bữa trưa đấy, mọi người khẩn trương nhé !

Giọng Lida vang cả một dãy phòng, Todoroki miễn cưỡng ngồi dậy, cậu cầm balo cất gọn gàng vào trong tủ, cởi bỏ áo khoác treo cẩn thận lên giá rồi cùng mọi người rời khởi phòng.

Không chỉ riêng lớp A, lớp B cũng chọn khách sạn Wishton Hotel Yukari làm địa điểm nghỉ ngơi, vì thế dưới sảnh chính không chỉ có mỗi bọn họ.

Todoroki tìm đại một chỗ ít người rồi ngồi luôn ở đó, nhân viên đồng loạt đem những món ăn hấp dẫn đặt lên bàn, từ món khai vị đến món chính đều rất tuyệt.

Đúng 2 giờ 30 phút chiều họ sẽ lên đường đến rừng tre Hiyodorizawa. Sau bữa trưa tại khách sạn, Aizawa dặn học sinh của mình lên phòng nghỉ ngơi, khi nào khởi hành sẽ lên gọi sau.

Giờ chỉ cần ngủ một giấc đến chiều, buổi học ngoại khóa này thật thoải mái ...

Đây là toàn bộ suy nghĩ của học sinh lúc này, nhưng họ không hề hay biết khi đến rừng tre thì mọi thứ đều rất vất vả ... Còn vất vả ra sao, khi đến rừng tre thì mọi người sẽ biết !

***

Tomura ngáp dài cả mỏ vẫn chưa đến được Chiba.

Chuyện là như thế này, vào sáng sớm lúc đám nhóc năm nhất lên xe khởi hành đến Chiba, người tên Dabi vào 12 tiếng trước đã nói là " Bám theo làm gì, phiền phức chết đi được "

Thế mà sau khi chiếc xe lăn bánh chừng 30 phút lại thay đổi ý định, xông vào phòng riêng của Tomura, lôi ra ngoài khi gã còn chưa tỉnh ngủ.

- Chuẩn bị đi, tao đặt vé đến Chiba rồi.

- !!??

Nằm trên toa hạng sang, Tomura vẫn chưa hết bực mình, gã đang nằm phè ở nhà chăn êm nệm ấm thì bị lôi ra ngoài thế này, đúng là tức chết mẹ ...

***

- Thưa quý khách, Aizawa-san có để lời nhắn rằng, sau 20 phút nữa tập trung ở cửa chính khách sạn, chuẩn bị lên đường tới rừng tre ạ.

Todoroki mơ màng tỉnh lại, ba người bạn cùng phòng vẫn ngủ ngon lành như chưa có gì xảy ra. Cậu nhướng người gọi Midoriya, rồi để nó đánh thức hai người còn lại.

Theo lời dặn của Aizawa, họ cần mang theo quần áo, vật dụng cần thiết bỏ vào balo đã phát sẵn.

Khởi hành đến rừng tre Hiyodorizawa ...

- Woa ! Đẹp quá đi mất~

Uraraka phấn khích cầm máy ảnh chụp khắp mọi nơi, nhóm bạn nữ bắt đầu tách ra selfie cả trăm bức ảnh. Bây giờ chẳng giống đi sinh hoạt ngoại khóa nữa, nói du lịch cắm trại thì hợp lý hơn.

- Hình như thầy chưa nói với mấy đứa, hôm nay chúng ta sẽ ngủ trong rừng, tự mình tìm thức ăn và nước uống, dĩ nhiên thầy sẽ nghỉ ngơi ở chỗ mát mẻ ... À không, thầy đứng quan sát cách mấy đứa sinh hoạt. Yên tâm đi, trong rừng không có ma đâu mà lo.

Aizawa để lại mấy lời thiếu trách nhiệm rồi quay lưng đi mất, để lại đám học sinh vẫn hoang mang chưa hiểu chuyện gì.

Todoroki thì không ngạc nhiên lắm, từ lúc thầy dặn mang theo hai bộ quần áo, cậu đã đoán được chủ đề của buổi sinh hoạt

- Theo như kế hoạch cũ, lớp chúng ta có năm nhóm. Hai nhóm đi tìm thức ăn, một nhóm dựng lều và còn lại sẽ chịu trách nhiệm làm bài thuyết trình.

Hai nhóm chuẩn bị thức ăn gồm: Uraraka Ochaco, Hagakure Toru, Asui Tsuyu, Ashido Mina, Sero Hanta, Aoyama Yuga, Mineta Minoru, Ojiro Mashirao.

Nhóm dựng lều và đốt lửa trại chỉ vỏn vẹn bốn người: Kirishima Eijiro, Kaminari Denki, Sato Rikido, Koda Koji.

Cuối cùng là những con người chịu trách nhiệm cho số phận của toàn bộ lớp gồm tám thành viên: Lida Tenya, Midoriya Izuku, Bakugo Katsuki, Todoroki Shouto, Tokoyami Fumikage, Shoji Mezi, Jiro Kyouka, Yaoyorozu Momo.

Sau khi thảo luận, họ đều tán thành với cách phân chia của lớp trưởng. Trước lúc tách ra, mọi người đập tay một cái rất hào hứng.

***

- Nằm ê cả mông mới tới, mệt chết tao rồi !

- Thôi lèm bèm đi.

Dabi xách balo tiến đến khách sạn Wishton Hotel Yukari, hắn kêu Tomura ở lại đặt phòng, còn bản thân thì mò đi hỏi xem nhóm năm nhất 1-A hiện đã đi đâu.

Biết tin Todoroki ngủ luôn trong rừng, hắn tức tối nằm phịch lên giường ngủ, bỏ mặc luôn gã bên ngoài.

Tomura đành lết cái thân tàn tạ xuống sảnh tìm gì đó ăn, gã gọi một phần mì spaghetti rồi ngồi lì ở dưới cả buổi.

Lò mò chiếc điện thoại trong balo, Tomura kiểm tra lại đống hình gã rình mò chụp được, tự thấy mình rất hợp làm nhiếp ảnh, khiến cho thằng bạn thân hiểu lầm như thế cũng thú vị quá đi~

- Mày chụp khéo thật đấy, nhìn tụi nó như hôn nhau luôn~

Giọng nói Dabi vang lên làm gã giật mình ném bà cái điện thoại ra ngoài sân, Tomura gượng cười " Chà~ biết rồi à "

Dabi kéo ghế ngồi xuống, hắn kéo đĩa mì về phía mình ung dung cầm nĩa ăn hết sạch.

- Mày làm tao hiểu lầm Shouto-chan rồi, giờ lại cười đắc ý như vậy.

- Hiểu lầm ? Nói nghe như tao đang phá hoại hạnh phúc của hai đứa mày vậy nhỉ ? Tao nhớ--

- Tao có cách làm của tao, mày đừng có xía vào ...

- Tao chỉ định nói là, tao nhớ đĩa mì này tao gọi, mày muốn ăn thì tự đi mà order !

Tomura đưa chân đạp thẳng vào bụng thằng bạn, ngay giữa sảnh chính khách sạn bỗng xảy ra vụ đánh lộn đẫm máu ...

***

Rào rào ...

- Hôm nay đến đây thôi, chúng ta quay về chỗ cũ được rồi.

Trời đang trong xanh thì mây đen bỗng kéo đến, chẳng được bao lâu những hạt mưa nặng trĩu cũng rơi xuống.

Bọn họ lật đật chạy về nơi dựng lều, lúc này ai nấy cũng đều ướt nhẹp. Trường cung cấp cho mỗi lớp ba chiếc lều với diện tích khá lớn, sức chứa lên đến hơn 20 người.

Thức ăn cũng đã tìm ra, rừng tre không hẳn quá bí ẩn, bên ngoài bìa rừng vẫn có người dân sinh sống, hoàn toàn không phải trò chơi sinh tồn mạo hiểm.

Todoroki cầm khăn bông lau khô mái tóc ẩm ướt, cậu ngồi kiểm tra lại số thông tin mình ghi chép được, cất cẩn thận vào một bìa kính rồi đem đặt vào trong balo.

- Todoroki-kun bữa tối xong rồi !

- Tớ ra ngay.

Đêm đầu tiên ở lại trong rừng quả thật có hơi đáng sợ, tiếng lá đung đưa theo gió vang lên xào xạc, tiếng tru tréo của động vật khiến nỗi sợ chỉ tăng chứ không giảm.

Đã thế còn ...

- Hay là chúng ta đi tham hiểm rừng tre đi !

Kirishima cầm đèn pin rọi vào mặt mình, thành công hù dọa mấy bạn nữ một phen khiếp vía.

- Cậu điên à ? Trời còn mưa kia kìa !

Uraraka lắc mạnh đầu, cô không muốn đi lang thang trong rừng tre vào đêm khuya thế này, nhất là khi không khí xung quanh lại ẩm ướt bởi nước mưa, thật kinh dị ...

- Mưa nhỏ thôi mà, không đủ ướt đâu~ nào nào ... Hiếm khi chúng ta được đi chơi thế này, phải trải nghiệm chứ !

Kirishima vẫn không hề nản lòng, tiếp tục dùng lời lẽ êm tai năn nỉ từng người.

- Todoroki-kun, hay cậu đi cùng tụi tôi nhé~ nghe nói cậu ít khi tham gia dã ngoại, cơ hội hiếm có đấy~

Todoroki không ngẫm nghĩ nhiều, cậu gật đầu đồng ý với yêu cầu hết sức vô lý. Điều này làm Kirishima đắc ý, cuối cùng những người được xem là đấng nam nhi tụ tập lại để lên kế hoạch.

- Cho tụi mình đi với.

Yaoyorozu cùng Jiro tiến lại gần, họ cũng muốn ra ngoài dạo quanh đây một vòng. Cả buổi chiều đều bận rộn với bài nghiên cứu, chưa có thời gian hít thở không khí.

Xong xuôi, trong lều còn lại 10 người và đi cũng 10 người. Họ chia thành hai nhóm tách ra hai hướng khác nhau, sau 30 phút sẽ gặp lại nhau bên kia cánh rừng.

Đội A có Kirishima làm người dẫn đầu, Todoroki cầm đèn pin đi cuối cùng để đảm bảo an toàn cho cô gái duy nhất Yaoyorozu.

Đi được một đoạn khá xa lều, Todoroki bỗng nghe thấy tiếng động sột soạt, cậu quay ngoắt đầu lại kiểm tra nhưng lại không thấy ai.

- Todoroki-kun, đi nhanh lên !

Giọng Yaoyorozu vang vọng lên ở ngã rẽ, cậu cũng thôi chần chừ liền chạy đến phía trước.

Rồi một cánh tay nào đó vươn ra tóm chặt lấy cổ tay Todoroki, với một lực mạnh khiến cậu chao đảo ngã về phía sau.

- Shigaraki-san--

Tomura cầm theo khăn tẩm thuốc mê, chưa kịp cậu nói dứt câu đã làm cho cậu ngất xỉu.

Ở khách sạn, Dabi bực mình đá tung cánh cửa, hắn mặc áo choàng tắm, khăn vắt ngang vai, lười biếng nằm phịch xuống giường.

Dabi đã cất công cúp học để lên đây với cậu, ai mà ngờ Todoroki lại cắm trại luôn trong rừng, đã thế thằng bạn thân lại chạy đi đâu mất tiêu, tức chết !

Bật tivi coi chương trình buổi tối, chẳng có cái đếch gì thú vị cả ... Cái gì cũng khiến hắn không vừa mắt, chỉ cảm thấy toàn thân bức bối ...

Không lẽ giờ này vào rừng ?

Tomura ôm lấy cậu đem lên taxi, ông chú tài xế sợ hãi nói " C...cậu muốn đi đâu "

- Khách sạn Wishton Hotel Yukari.

- B... Bạn của cậu ... Có ổn không vậy ...

- Ổn~

Tomura xoa nhẹ lọn tóc rũ xuống, trông mặt gã cực kỳ gian manh, không hề đáng tin chút nào !

- Dabi ! Mở cửa cho tao.

- Mày mới biến đi đâu ?

- Đi tìm món tráng miệng, giờ thì mở cửa đi.

- Không khóa.

Tomura dùng mũi giầy đẩy cánh cửa, đem Todoroki đang ngất đi trong vòng tay đến trước mặt hắn.

- ...

- Thấy món tráng miệng này làm sao ?

Dabi nhếch miệng " Là món hấp dẫn nhất từ khi tao bước vào đây "

- Eh~ tưởng mày lại chê~

Tomura bĩu môi, gã nhẹ nhàng để cậu nằm lên giường " Ăn ngon miệng~ "

Nói xong, Tomura quay lưng bỏ ra ngoài, trước khi đóng cửa lại, gã không quên nghiêng đầu nói móc.

- Tường khách sạn này không cách âm đâu~ tao mà ngủ không được thì sẽ qua hưởng cùng đấy~

03.01.2021

• Au chan nước thịt lên rồi, chỉ cần đợi thịt nấu xong thoy ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro