Chương 12 : Rắc Rối (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Reeng !

Tiếng chuông hết tiết vang lên chói tai tới mức làm Bakugo bất ngờ không kịp phản ứng, Todoroki cũng chau mày rồi ngồi thẳng dậy, cậu dụi dụi mắt vài cái, vô tình thấy hắn đứng ngây ngốc trước mặt mình.

- Bakugo-kun ?

- N...nhìn cái gì, đưa tao mượn quyển tập ... tập toán !

- À...ừm, đợi tớ một chút.

Todoroki luống cuống đưa tay vào ngăn bàn tìm quyển tập đưa cho hắn, cậu khó hiểu nhìn vẻ mặt kì lạ của Bakugo, rồi lại bị hắn trừng mắt hăm dọa.

Lớp học trống trãi bắt đầu xuất hiện vài bóng người rồi đông dần, khi nãy trong lớp chỉ có mỗi hai người làm cậu hơi khó xử, giờ nhìn lại thì thấy cơ mặt hắn cũng giãn ra đôi chút.

Hôm nay Todoroki có hẹn cùng các bạn đi mua dụng cụ cho buổi sinh hoạt ngoại khóa sắp tới, cậu liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng nôn nóng muốn thời gian trôi nhanh hơn.

Có lẽ đây là lần đầu tiên Todoroki được tham gia hoạt động tập thể với mọi người, đối với khâu chuẩn bị này cậu cũng rất mong chờ, cảm xúc có phần phấn khởi.

- Các em thảo luận tại chỗ, cô có việc cần đến phòng họp một lát. Lớp trưởng giúp cô giữ trật tự nhé !

- Vâng.

Tranh thủ thời gian chống tiết, Lida đại diện lớp đứng lên bảng phổ biến lịch trình của chuyến dã ngoại đến mọi người.

Địa điểm hoạt động ngoại khóa lần này là rừng tre Hiyodorizaka ở Sakura-shi thuộc tỉnh Chiba. Chủ đề của chuyến đi là tìm hiểu về thời kì Edo và thời đại của Samurai từng sinh sống và lớn lên ở vùng Kanto.

Sau vài ngày thu nhận thông tin thực tế, năm nhất của học viện U.A sẽ có một buổi thuyết trình về những nghiên cứu mỗi lớp có được sau chuyến đi.

- Chúng ta sẽ ở khách sạn Wishton Hotel Yukari cùng với các lớp bên cạnh, tớ nghĩ nên chia thành năm nhóm gồm bốn thành viên, mọi người có ý kiến khác không ?

Lida viết kế hoạch lên bảng, trong khi chờ mọi người thảo luận cùng nhau thì y nhanh chóng tìm ba thành viên đặc biệt của lớp để bàn bạc.

Lida ngỏ lời muốn nhờ ba người giúp đỡ trong việc chuẩn bị bài thuyết trình, Yaoyorozu và Todoroki sẽ trở thành đại diện cho lớp còn Jiro sẽ đảm nhận vị trí thư kí. Dù sao ba người cũng từng tham gia đợt tập huấn của trường nhằm nâng cao khả năng xử lý tình huống, ứng xử trước đám đông, có được ba người là một lợi thế.

- Được, chuyện nhỏ.

Yaoyorozu mỉm cười đồng ý, cậu cũng không có ý kiến gì ...

Chiều, sau ba tiết cực kì căng thẳng thì toàn bộ lớp 1-A đều tập trung đông đủ trước sảnh chính của kí túc xá.

- Todoroki-kun, sao trông cậu vui thế ? Có chuyện gì sao ?

- À ... Thật ra, đây là chuyến đi ngoại khóa đầu tiên của tớ ...

- H...hả ? Haha ngạc nhiên thật đấy.

Midoriya bật cười, nghĩ kĩ lại thì cũng thấy chuyện này khá hợp lí. Cậu sinh ra với thân phận cao quý, là con trai út của gia tộc Todoroki danh giá, việc cha mẹ bao bọc và tách biệt cậu với mọi người cũng là điều dễ hiểu.

- Tớ thì tham gia hoạt động ngoại khóa nhiều lắm, hồi nhỏ học cùng Kacchan--

- Đi nhanh cái chân lên Deku !

Bakugo liếc nhìn họ với đôi mắt hừng hực sát khí, như thế muốn đem họ thiêu rụi thành tro vậy.

Midoriya mím môi im bặt, nó đi chầm chậm nhường đường cho Bakugo đi trước, đến khi giữ được khoảng cách an toàn với hắn mới yên tâm thở phào ra.

- Đáng sợ quá đi mất ...

Todoroki cũng không để tâm đến cái thái độ lồi lõm của hắn làm gì, nhưng nghe qua có vẻ hai người này đã học với nhau từ bé, trông nó khép nép sợ sệt như vậy thì chẳng cần nghĩ cũng biết hồi nhỏ Bakugo đáng sợ cỡ nào.

Phía trên Lida đang cân nhắc lựa chọn dụng cụ cần thiết, xung quanh mọi người cũng tản ra tìm những thứ họ muốn.

Todoroki đứng trước cửa hàng bán balo, cậu do dự không biết nên vào hay không thì Midoriya một lần nữa xuất hiện ngay bên cạnh. Biết Todoroki không có kinh nghiệm chọn đồ, nó chủ động hướng dẫn cho cậu.

Đầu tiên là lên danh sách liệt kê vật dụng cần mua, sau đó mới lần lượt đến các cửa hàng để sắm về.

Gió thổi mạnh, Todoroki vuốt tóc qua tai, môi bất giác cong lên, tâm trạng cậu đang rất thoải mái.

Chỉ cần chờ tới cuối tuần, Todoroki có thể bước lên xe, chạy thật xa khỏi tầm mắt của cha, tự do làm những gì mình thích mà không phải lo sợ cha mắng mỏ.

Càng nghĩ, Todoroki lại cảm thấy thích thú, cầm hai túi đồ nặng trịch trong tay cũng chẳng thấy mệt mỏi gì. Cậu mỉm cười chào mọi người, sau đó mới quay lưng trở về kí túc xá.

Todoroki đi mua sắm đến quên cả thời gian, lúc nhìn lên bầu trời thì nắng đã tắt từ bao giờ. Cậu vươn vai hít sâu một hơi, chỉ còn vài ngày nữa thôi ...

Quẹt thẻ ID vào bộ phận cảm biến, Todoroki dùng mũi giày đẩy cửa bước vào, cậu đặt đồ đặc lên bàn, sau đó lục trong túi đồ ra một phần mì soba nóng mà cậu mua được khi vô tình đi ngang qua quán soba truyền thống.

Đây là loại hộp có thể để vào lò vi sóng, Todoroki chỉnh hâm nóng 5 phút rồi tự động tắt, còn thời gian chờ đợi sẽ chuẩn bị bồn nước tắm. Cậu nhìn đôi chân hơi hơi sưng đỏ của mình, hôm nay đã đi quá nhiều rồi.

Todoroki từ từ trút bỏ quần áo, cậu cho vào trong bồn vài giọt tinh dầu rồi ngâm mình xuống.

Ngày mai các môn học đều khá nhẹ, với Todoroki thì chuyện đó không thành vấn đề, cậu chỉ cần xem sơ sơ qua cũng có thể nhớ rõ.

Thư giãn hơn 30 phút, Todoroki lơ đễnh thổi những gợn bong bóng xà phòng, cậu tựa lưng vào thành bồn chậm rãi hít sâu rồi thở đều đều, mắt cũng dần khép hờ lại, hoàn toàn không biết có người đang ra vào phòng mình.

Dabi ngồi phịch xuống giường, tay vân vê mấy tấm ảnh được Tomura in ra cho mình. Thái độ hắn bình thản đến kì lạ, thế mà xung quanh lại tỏa ra luồng sát khí khiến người khác không dám đến gần.

Tích tắc ... Tích tắc ...

Kiên nhẫn là chữ không nằm trong từ điển của Dabi, chỉ mới chờ đợi một chút đã khiến tinh thần bất ổn của hắn giảm xuống cả trăm độ C.

Reeng !

Không gian yên tĩnh của Todoroki bị phá vỡ bởi tiếng chuông điện thoại, vì nghĩ cha liên lạc lại không muốn nhấc máy trễ, cậu chỉ khoác qua loa áo choàng tắm đã lật đật chạy ra ngoài.

- D...Dabi ?

Tít !

Dabi tắt điện thoại, hắn liếc mắt quan sát vẻ mặt kinh ngạc của cậu rồi bất giác bật cười.

- Tôi cứ nghĩ quan hệ hiện tại của chúng ta đều do tôi ép buộc, nhưng không ngờ cậu lại thật sự hứng thú với đàn ông.

Những lời Dabi nói ra sắc nhọn như dao, hắn đứng thẳng dậy, tay cho vào túi quần, cằm hướng về phía Todoroki chờ đợi câu trả lời từ cậu.

- Anh nói cái gì vậy ?

Dabi ném những tấm hình về phía cậu, hình ảnh Bakugo cúi sát người như thể đang hôn lên trán Todoroki, cậu ngạc nhiên cúi người cầm lấy, chuyện này ... Thật sự không thể xảy ra !

Trong chuỗi kí ức trước đây nói cho Todoroki biết mình không hề có quan hệ tình cảm đặc biệt gì với Bakugo, càng không có chuyện cậu hôn hắn giữa ban ngày ban mặt như vậy.

Cố gắng giữ bình tĩnh, Todoroki phân tích góc chụp ảnh, cậu cho rằng người chụp tấm ảnh này đã nói sai sự thật, dù chứng cứ ...

Chân Todoroki dần dần nhích về phía sau, cậu muốn lập tức chạy ra khỏi đây nhưng lại bị ánh mắt kia làm cho bủn rủn, không cách nào bỏ chạy được.

- Nói đi Shouto, nếu cậu im lặng thì tôi sẽ cho rằng suy đoán của tôi là chính xác đấy.

- Sao ? Hay tôi đã nói đúng rồi ?

- Đứng ngây người ra đó làm gì ? Trả lời tôi đi Shouto !

Liên tục bị Dabi công kích, cậu như bị dồn vào chân tường, miệng vô thức nói ra thứ không nên nói nhất vào lúc này.

- Thì sao chứ ?

Bầu không khí bỗng chốc trở nên yên lặng, Todoroki cũng nhận ra mình đã lỡ lời, trước tình hình hiện tại của Dabi, lẽ ra cậu không nên chọc hắn điên lên mới phải.

Chỉ có điều, Dabi bình tĩnh hơn cậu tưởng, hắn chỉ ngồi phịch xuống giường, lặng lẽ kiểm tra điện thoại.

Todoroki rơi vào trạng thái căng thẳng, toàn thân cậu cứng nhắc như bị ai đóng băng, cuối cùng chỉ biết đứng yên nhìn hắn.

Dabi ném điện thoại về phía cậu, Todoroki cúi người cầm lấy, trong màn hình là tất cả clip và ghi âm mà hắn đã dùng để đe dọa cậu.

- Xóa đi, dù sao thì tôi cũng đã gửi hết cho cha cậu rồi.

Todoroki như chết lặng, hai tai cậu ù đi, những từ ngữ phát ra từ miệng hắn sau đó cậu đều không nghe được gì nữa.

Reeng !

Lần này người gọi đến chính là cha cậu, Todoroki không dám nghe máy, chỉ biết nhìn màn hình điện thoại sáng lên rồi tắt đi.

- Nghe đi, sợ rồi sao ?

- A...alo có chuyện gì, thưa cha.

[ Shouto, ngày mai lập tức đến văn phòng gặp ta ]

- V...vâng

- Không biết cha cậu nghĩ thế nào đây~

***

- Chị đi đâu vậy ?

- Chị đến bệnh viện thăm mẹ, chút chị về liền, em giúp chị chuẩn bị balo nhé !

- Vâng.

Fuyumi mang túi thức ăn nóng hổi vội vàng bắt taxi chạy đến bệnh viện, dạo gần đây trên trường có quá nhiều hoạt động khiến cô không có thời gian thăm mẹ, hôm nay tranh thủ rảnh rỗi liền chạy đến, cô còn phải chuẩn bị đồ đạc cho chuyến công tác ngắn hạn sắp tới nữa.

Rei ngồi trên giường, bà hướng ánh mắt mệt mỏi nhìn ra ngoài khuân viên trước. Sâu trong đôi mắt có những nỗi buồn chất chứa, không thể giải thích được bằng lời.

- Mẹ, hôm nay mẹ cảm thấy thế nào ?

- Fuyumi đó à, mẹ vẫn ổn, công việc của con thế nào rồi ?

- Haha ... Hơi bận rộn một chút nhưng con đã sắp xếp ổn thỏa cả rồi.

Fuyumi đặt chén cháo lên bàn, cô thúc giục mẹ ăn để nhanh chóng lấy lại sức khỏe, sau đó có thể rời khỏi bệnh viện này rồi.

- Mẹ, hai tuần nữa tụi con sẽ lên Tokyo thăm Shouto, mẹ đi cùng không ?

Đôi mắt u sầu buồn bã như sáng lên " Lên thăm Shouto ? "

- Vâng.

- Cha của con ...

- Trùng hợp hai tuần nữa cha cũng đi công tác nước ngoài, phải cả tháng mới trở về.

Fuyumi tinh nghịch nháy mắt, thăm em trai cũng là một lý do, nhưng mục đích chính của cô là đưa mẹ ra khỏi bệnh viện, tạm thời rời khỏi Shizuoka để đổi gió.

Bên ngoài, cô gái nhỏ nhắn mặc đồng phục học sinh nhếch miệng cười thích thú, cô quay lưng bỏ đi, tay vân vê chiếc máy ghi âm.

18.11.2020

• Đáng lẽ tháng 12 Ginn mới bắt đầu viết lại sau khi lặn tròn 1 tháng :)))

• Chắc mấy cậu cũng hay tin này rồi đúng không ? Thật ra au theo dõi manga đã lâu nên cũng đoán được sơ sơ chuyện này, đến khi tác giả chính thức tiết lộ thì không bất ngờ lắm.

• Từ khi bắt đầu ngồi xuống viết fic này, au đã note sẵn ở chap 1 về việc Dabi và Toya rồi nên hiện tại au xin biến Dabi và Toya thành hai cá thể riêng biệt nhé ^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro