Chương 11 : Rắc Rối (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi chà sát lòng bàn tay lên làn da trắng ngần mịn màng, thấy cậu không có dấu hiệu chống cự hay phản kháng, hắn nhếch miệng ghé sát tai cậu hạ giọng nói.

- Đến bây giờ, cậu vẫn chưa quen với chuyện này sao ?

Thô bạo nhấn Todoroki xuống giường, nhanh chóng cởi từng nút áo cho đến khi bộ đồng phục tươm tất bị gỡ bỏ hoàn toàn mới dừng tay.

- Đừng cứng nhắc như vậy~

Dabi thành thạo kích thích phân thân nhạy cảm, tay còn lại lợi dụng cậu sơ hở liền che vào tiểu huyệt chật hẹp.

Tiếng rên rỉ mị hoặc không kiềm được liền phát ra, nhưng chưa được vài giây đã bị chủ nhân đè nén trở lại trong vòm họng. Cậu xấu hổ che miệng mình lại, môi mím chặt cố gắng giữ yên lặng.

- Giọng cậu hay vậy mà~ đừng che giấu làm gì~

Dabi nhếch miệng, ngón tay thon dài điêu luyện khuất đảo bên trong huyệt động nóng ran. Todoroki rùng mình, hai chân vô thức co chặt lại. Dabi đẩy thêm một ngón tay, rồi hai ngón tay vào, khuếch trương vừa đủ để cự vật tiến vào.

Mãi đến khi cảm thấy hạ thân đủ ẩm ướt mới rút tay. Dabi nâng hông cậu lên, không chút lưu tình liền đem phân thân căng trướng xâm nhập vào bên trong tiểu huyệt mềm mại. Phía dưới bị mở rộng đến khó chịu, cậu cắn chặt môi, nuốt âm thanh đáng xấu hổ chưa kịp phát ra vào bụng.

Hạ thế đưa đẩy theo từng chuyển động mạnh mẽ. Hai thân thể trần trụi quấn lấy nhau, kẻ lưu manh thúc mạnh tìm cơn khoái cảm bị che dấu, người nhắm nghiềm mắt kìm nét tiếng nức nở đầy ám muội.

Phía dưới bị dị vật xỏ xuyên đến đau đớn. Todoroki nắm chặt gra giường, năm đầu ngón tay cũng dần trở nên tím tái. Cơ thể chịu sự công kích kịch liệt của người phía trên làm cho mất cảm giác, ngoài trừ đau đớn ra thì chẳng thể cảm thấy thêm được gì.

Todoroki hít sâu một hơi, tự mình điều chỉnh lại hơi thở ...

Hành động đó lặp đi lặp lại cho tới khi cơ thể cậu mềm nhũn vì kiệt sức, Dabi vẫn chưa thỏa mãn liền nắm cánh tay mảnh khảnh kéo lên, ép cậu tựa vào thành giường chống đỡ.

Dabi cắn nhẹ lên vành tai cậu trong khi lòng bàn tay vẫn không ngừng xoa nắn phân thân của đối phương cho đến khi bắn ra thứ chất dịch trắng đục. Todoroki thở dốc, lồng ngực như thiếu dưỡng khí liền co thắt khó chịu. Dabi nâng cằm cậu lên, dịu dàng hôn lên bờ môi mỏng đang mở hờ.

- Đừng nhìn tôi bằng ánh mắt như vậy~

Dabi xoa xoa mặt cậu nhưng lại bị Todoroki lạnh lùng cự tuyệt. Dabi bất ngờ thúc mạnh vào bên trong, đem đôi chân trắng nõn đặt lên vai mình.

- Aah ! Aa ... Ah !

Cuối cùng, âm thanh rên rỉ kiều diễm không còn giữ được nữa phát ra, vang vọng cả căn phòng. Tim Dabi đập loạn xạ, từng tế bào trong người hắn như bị tiếng rên êm tai kia kích thích. Đầu óc lúc này trở nên trống rỗng, chỉ biết hung hăng dày vò thân thể đáng thương phía dưới.

- Đ...đau ... Aah ... C...chậm ...

Cự vật càng quét khắp nơi, được huyệt động nóng ấm bao phủ siết chặt cho tới khi thoải mái mới phóng thích vào trong.

Todoroki vùi đầu vào vai hắn thở dốc, toàn thân nơi nào cũng đau rát như thế sắp bị sẽ ra làm đôi. Cậu còn chưa kịp định thần, không khí chưa tràn vào khí quản đã bị tên sức trâu kia lôi dậy. Dabi nhìn cảnh tượng nóng mắt trước mặt lại nổi lên tia hứng thú, không nhanh không chậm đem cự vật xâm nhập vào tiểu huyệt còn sưng đỏ.

- Aa ! Aah ...

Dabi dễ dàng ôm trọn cơ thể mỏng manh vào lòng, môi trượt dài từ trán đến điểm nhạy cảm trên ngực.

Cọ sát với Todoroki suốt vài giờ đồng hồ cho đến khi cảm thấy người anh em giải tỏa được phần nào bức bối mới luyến tiếc buông cậu ra.

Todoroki ngất lịm đi ngay sau đó, cậu thậm chí còn không đủ sức để tẩy rửa, chỉ biết tựa vào lòng hắn mặc kệ con sói gian manh muốn làm gì thì làm.

***

- Mì soba vị truyền thống.

Vừa tỉnh lại sau 1 giờ thiếp đi vì mệt mỏi, câu đầu tiên Todoroki mở miệng yêu cầu là thực đơn tối hôm nay dưới canteen.

Dabi thở dài đứng dậy, lẽ ra hắn đã rời khỏi phòng từ lâu nhưng muốn nhìn khuôn mặt xinh đẹp này lúc ngủ liền nán lại. Dabi giúp cậu tắm rửa, mặc áo choàng cho đàng hoàng rồi thay gra giường mới để cậu ngủ ngon.

Ngồi bên cạnh suốt 1 tiếng đồng hồ, Dabi nghĩ rằng cậu sẽ có biểu hiện thế nào ? Liệu có trợn trừng mắt lên nhìn hắn hay không ? Thì ra là muốn nhờ hắn lội xuống canteen mua mì soba.

Đợi khi Dabi ra ngoài mua đồ ăn tối, cậu mới yên tâm ngã lưng xuống giường. Trên người đâu đâu cũng bị dấu vết ám muội kia phủ kín, ngay cả cánh tay và đùi non cũng xuất hiện vài vệt. Todoroki nhìn chính mình mà đỏ mặt, chuyện đáng xấu hổ này tuyệt đối không để người thứ ba biết được !

Nằm trên giường đấu tranh tư tưởng với bản thân, bỗng nhiên sự hiện diện mờ nhạt của chiếc áo khoác rơi vào tầm mắt cậu. Todoroki nhướng người với lấy, lục lọi hai bên túi áo thì thấy một tấm hình cũ đã nhàu nát. Cậu nheo mắt nhìn kĩ, đây là một tấm ảnh không màu được chụp từ rất lâu rồi, nhân vật chính cũng chẳng thể nhìn rõ là ai, chỉ biết đó là cậu bé đang mặc bộ đồng phục mẫu giáo, kiểu thiết kế này đối với cậu có chút quen mắt, nhưng nhất thời lại không nhớ ra.

- Shouto~ đồ ăn của quý khách đến rồi~

Todoroki giật mình trả mọi thứ về chỗ cũ, cậu chỉnh lại cổ áo choàng, ngồi ngay ngắn trên giường, mắt hướng ra ngoài cửa sổ.

Dabi mở cửa bằng mũi giày, hắn dùng chất giọng bông đùa xen lẫn giễu cợt vui vẻ lên tiếng. Dabi không chỉ mua mì soba theo yêu cầu, hắn còn mua thêm sữa và súp tẩm bổ cho cậu.

Càng ngày Todoroki lại thấy con người này đúng thật kì lạ, thái độ quay vòng vòng tới mức làm cậu chóng lên cả mặt. Lúc thì ôn nhu dịu dàng, lúc thì như tên điên không biết tiết chế.

Nhận đồ ăn tối, Todoroki vẫn chưa vội ăn, cậu dùng ánh mắt khó hiểu nhìn Dabi hồi lâu, cho đến khi hắn không chịu nổi đành đứng dậy rời đi.

Todoroki im lặng lắng nghe tiếng bước chân nhỏ dần, cho đến khi hành lang yên ắng hoàn toàn mới yên tâm động đũa.

***

Sáng hôm sau, tuy cơ thể vẫn còn mệt mỏi nhưng cậu vẫn lên lớp rất đúng giờ.

Hai tiết đầu là toán học của thầy Aizawa, chắc ai cũng biết 90 phút đó căng thẳng đến thế nào. Học trong lớp chuyên của cao trung U.A đúng là rất đáng tự hào, nhưng thực chất họ đang bị tra tấn về mặt thể xác tới tinh thần.

- Được rồi, tôi mời 3 bạn lên giải bài này.

Aizawa nhìn đám học sinh đang cúi đầu theo dõi sách giáo khoa dù trong đó chẳng có cái quái gì.

- Kirishima-kun, Lida-kun và Midoriya-kun.

Tạch ... Tạch ... Tạch ...

Tuyến mồ hôi của Kirishima hoạt động gần như hết công xuất, cả Midoriya cũng không hơn không kém, nó máy móc đứng dậy, bước chân chậm chạp tiếp về phía bảng.

Todoroki chống cằm nhìn, bài toán của Aizawa đúng là khiến người khác đau đầu, đến đàn anh đàn chị năm ba còn phải ngán ngẩm tính toán chi li mới may mắn không sai, huống gì là học sinh năm nhất ...

- Ai không giải được thì mỗi tối đến phòng tự học giải 10 bài nhé~

Aizawa cười cười, nhìn xem ... học sinh lớp y đã cuống cuồng lên rồi.

- Sensei !

- Sao vậy Todoroki-kun ?

- Đ...đề bài hình như có vấn đề.

Todoroki thành công giải vây cho bạn mình, cậu biết đề bài đã sai ngay từ ban đầu, có vẻ Aizawa cố tình làm vậy.

Tiếng chuông giải lao giữa giờ vang lên cứu rỗi bọn họ khỏi không khí đáng sợ, Aizawa thở dài xóa bảng " Hôm nay chúng ta học đến đây thôi "

- Tả ơn trời đất~ cuối cùng cũng được nghỉ~ cảm ơn cậu Todoroki-kun~

Ai cũng thở phào nhẹ nhõm khi tiết học kết thúc. Mọi người rời khỏi vị trí của mình, nhóm bạn nữ tụ tập lại bàn với nhau về kiểu phụ kiện trang sức gì đó. Còn những người tự xưng là đấng nam nhi, đầu đội đời chân đạp cứ* ... À không, đầu đội trời chân đạp đất bắt đầu nhào qua lớp bên cạnh để kết giao bằng hữu, tỉ thí võ công. Một số người xuống canteen tìm thức ăn lắp đầy dạ dày đói meo, còn lại thì lăn ra bàn ngủ để chiến đấu với hai tiết quốc ngữ tiếp theo.

Todoroki cất sách vở vào ngăn bàn, cậu gục xuống mệt mỏi nhắm hờ mắt.

Cuối xuân thời tiết có phần nóng nực, cậu vô thức nới lỏng cổ áo mà quên béng đi mấy dấu vết đáng xấu hổ bên trong lớp áo.

Hiện tại Bakugo đã lột áo khoác ngoài ném qua một bên, áo sơ mi đã bị cởi vài cúc đầu. Hắn vẫn cảm thấy toàn thân nóng hừng hực như đang ở trong lò nướng.

Bakugo trợn mắt nhìn hai chiếc máy lạnh trong lớp, chúng vẫn còn đang hoạt động mà nhiệt độ trong phòng lại cao đến vậy. Hắn đứng lên ghế kiểm tra, không biết vô tình hay cố ý mà máy lạnh đột nhiên kêu ken két như lời trăng trối cuối cùng trước khi nguồn đi bị cắt đứt.

- Mẹ nó !

Bakugo lúc này không khác gì quả boom nổ chậm, mùi thuốc nổ xung quanh hắn thành công dọa mọi người chạy khiếp vía.

Todoroki vẫn gục đầu lên bàn ngủ ngon lành mà chẳng hề hay biết quả boom di động đang dần tiến về phía mình. Bakugo vươn tay mở tung cánh cửa ra, gió trời mát mẻ thổi vào căn phòng.

Mái tóc đỏ rực nhẹ nhàng đung đưa, ánh dương sáng chói như đang khiêu vũ trên khuôn mặt xinh đẹp. Bakugo thò đầu ra ngoài hóng gió, hắn ngồi trên thành cửa sổ, mắt nhìn xuống khoảng sân trước phòng học.

Ngồi thẫn thờ hơn 10 phút, Bakugo bẻ cổ răng rắc, đầu vừa quay qua đã thấy cậu ngủ gục trên bàn. Sâu trong lớp áo sơ mi trắng xuất hiện thấp thoáng dấu vết gì đó, hắn theo bản tính tò mò liền ghé đầu lại xem.

Bên dưới, Tomura nhếch miệng cười nhạt. Gã vứt điếu thuốc đã tàn xuống đất, dùng mũi giày dụi vài cái.

- Chà~ người đẹp thì hình cũng đẹp.

Tomura cho điện thoại vào túi quần, gã quay lưng bước đi ...

18.10.2020

• Tương tác giảm làm tinh thần Ginn cũng giảm hic hic T..T

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro