Chương 22: Tôi Vẫn Ở Đây

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki tốt nghiệp cao trung dưới sự giám sát chặt chẽ từ gia đình, cậu cầm phiếu điểm trong tay, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút cảm xúc gì.

- Todoroki-kun điểm cao thật đấy.

- Chắc cậu sẽ được tuyển thẳng lên đại học thôi.

- Vậy à ... Midoriya-kun, tớ đi đây một chút.

- Ừm, nhớ đến nhà hàng đấy, bọn tớ chờ.

Nhìn nhóm bạn cùng lớp di chuyển về phía nhà hàng, Todoroki quay lưng đi thẳng tới phòng giáo viên, cậu nhìn tờ giấy trong tay rồi hít sâu một hơi.

- Cha, con vào được không ?

- Vào đi.

Todoroki kéo nhẹ cánh cửa, cậu tiến lại gần rồi đặt phiếu điểm lên bàn "Đây là kết quả cuối năm"

Enji chỉ liếc xuống nhìn lướt qua, ông mỉm cười hài lòng "Ta xem rồi, con làm rất tốt. Ta đã chuẩn bị hồ sơ cho trường đại học, tuần sau con sắp xếp công việc đến thăm trường mới"

- Vâng, vậy giờ con xin phép.

- Được.

Todoroki quay lại nhà hàng, đây là bữa tiệc chia tay được tổ chức hằng năm dành cho học sinh cuối cấp. Mục đích chính là tạo bầu không khí thoải mái sau khi trải qua một cuộc thi lớn, và cũng để học sinh có kỉ niệm đẹp trước khi ra trường. Đồng thời cũng là thời điểm thích hợp để định hướng cho những người chưa có quyết định theo học trường đại học nào.

Hòa mình vào không khí nhộn nhịp của bữa tiệc, Todoroki chọn cho mình một vị trí ít người để ý, cậu nhìn những màn trình diễn đặc sắc trên sân khấu rồi thở dài.

Đến điểm cao trào của bữa tiệc, mọi ánh đèn trong hội trường đều tắt hết, nhường sự chú ý về phía sân khấu.

Lúc này có một bàn tay đặt lên vai cậu, Todoroki giật mình quay lại, cậu không nhìn kĩ được đối phương, chỉ lên tiếng hỏi han.

- Bạn cần tôi giúp gì à ?

Bỗng nhiên người đó giữ lấy cổ tay Todoroki, nhướng người hôn lên môi cậu. Todoroki ngạc nhiên, cậu vội kháng cự nhưng bất thành.

Todoroki sợ đèn sẽ bất ngờ sáng lên, mọi người sẽ chú ý đến chỗ cậu. Todoroki lo lắng để mạnh ngực hắn, thế mà người kia lại không biết đều, tham lam đẩy lưỡi vào trong càn quét khoang miệng nóng bỏng.

- Ưm ...

Một tiếng rên nhỏ vang lên, nhưng may mắn đã nhanh chóng bị lấn áp bởi âm thanh từ dàn loa hiện đại.

Todoroki dần dần nhận ra điều gì đó, người đàn ông này rất khỏe, mà mùi hương lại có gì đó rất quen thuộc.

- Dabi ... Dabi phải không ?

Dabi không đáp, hắn vẫn ôm lấy Todoroki, tiếp tục đưa cậu vào nụ hôn khác. Lần này Todoroki không phải kháng nữa, chỉ dịu dàng ôm lấy hắn.

- Shouto, hai năm qua cậu sống tốt không ?

- Ừm, tốt.

Dabi thành thạo hôn lên chóp mũi cậu, hắn vốn không hề ra nước ngoài, lúc nào cũng chỉ biết đứng từ xa quan sát.

Hôm nay nhân ngày lễ tốt nghiệp, Dabi quyết định liều lĩnh tới thăm cậu, hắn chỉ tính đến gần Todoroki một chút, nhưng khi chạm vào liền không khống chế được bản thân mà hôn cậu.

- Dabi, sao anh lại ở đây ?

- Tôi nhớ cậu.

- Nhưng ...

- Đèn sắp sáng rồi, tôi đi nhé ?

Dabi luyến tiếc buông tay cậu ra, hắn đội mũ lên rồi rời khỏi hội trường. Khi đèn một lần nữa sáng lại, Todoroki lập tức đứng dậy nhìn, không thấy hắn nữa ...

- Sao vậy Todoroki-kun ?

Midoriya từ xa tiến lại, nó nghiêng đầu mỉm cười "Chúng ta đi ăn thôi, mọi người lên món rồi"

- À ... Ừm.

Hôm nay là ngày cuối cùng Todoroki ở kí túc xá, cậu dành cả đêm để thu dọn đồ đặc. Nhìn đống thùng carton, Todoroki mệt mỏi thả mình lên giường, theo lời Enji nói thì sáng mai sẽ có người đến đem đồ đi, cậu cuộn mình vào trong chăn.

Dabi ... Sao anh lại không mau rời khỏi đây ...

Dabi ngồi trên bức tường phía sân sau trường, trước đây hắn và Tomura trốn ra ngoài đi chơi, đến rạng sáng quay về thì thấy Todoroki tập thể dục.

Cái cách Dabi tiếp cận cậu đúng là không thể quên được, hắn đã dằn vặt cậu cả một thời gian dài kia mà. Dabi cầm chai bia uống cạn rồi ném nó vào thùng rác, hắn cho tay vào túi, nhảy xuống đấy rồi biến mất vào dòng người.

Enji là một người sành sỏi, mối quan hệ của ông lại rất rộng. Một đám nhóc có vùng vẫy thế nào cũng chỉ là vô ích, Dabi nhận ra chuyện đó, vì thế anh chọn cách đứng từ xa để nhìn cậu trưởng thành, ít ra vẫn sẽ đỡ hơn phải sống ở một đất nước khác.

***

Sáng, vệ sĩ của cha đến để dọn đồ. Todoroki tạm thời quay về Shizuoka trước khi buổi khai giảng chính thức bắt đầu, mỗi lần về nhà, trong lòng cậu lại mang một gánh nặng không tên, chỉ uể oải ngồi bên bàn học nhìn ra ngoài.

Sau khi tốt nghiệp đại học, Todoroki sẽ chính thức trở thành người thừa kế, cậu gục đầu xuống bàn "Là một phiên bản hoàn hảo theo ý cha"

- Todoroki-san, sau khi tắm xong cậu sẽ tham gia cuộc họp trong gia tộc để nói về tương lai của mình.

- Vâng.

Todoroki vỗ nhẹ mặt mình cho tỉnh táo, chuyện gì tới cũng phải tới, trốn tránh cũng không làm được gì.

Khoác lên mình bộ chiếc áo haori, bên trong mặc hakama sang trọng theo quy củ. 7 giờ tối, khách mời trong gia tộc đều tập trung đầy đủ.

Bữa tiệc gia tộc được tổ chức chỉ để thông báo với mọi thành viên người thừa kế đã tròn 18 tuổi và chính thức trưởng thành, có vai trò cao hơn phần lớn người khác trong gia tộc.

Lễ nghĩa là thứ Todoroki phải học tập từ nhỏ, cậu không nói lời nào, chỉ mỉm cười ngồi phía sau cha ... Thật máy móc ...

- Shouto, nếu con mệt thì về phòng trước đi.

- Vâng, con xin phép.

Todoroki lui vào rồi rời khỏi nhà chính từ cửa sau, cậu khó chịu gỡ miệng hino trước ngực ra.

- Shouto !

- Fuyumi-san ?

- Suỵt, ra đây Shouto.

Todoroki nhìn xung quanh rồi đi đến nhà phụ, cậu khó hiểu hỏi "Sao vậy chị ?" Fuyumi kéo góc áo cậu, cô nói khẽ.

- Em đến bệnh viện thăm mẹ đi, hôm nay nhà có tiệc nên vệ sĩ cũng phụ người làm tiếp khách rồi, nếu xảy ra chuyện gì chị sẽ gọi em sau.

Todoroki gật đầu, nhờ sự trợ giúp của hai người anh trai, cậu dễ dàng thoát khỏi hàng rào.

Chạy đến bệnh viện, Todoroki dừng lại trước căn phòng quen thuộc, cậu thở hồng hộc, vừa kéo cửa vào trong đã thấy Toga ngồi bên giường gọt trái cây, còn nói chuyện rất vui vẻ với Rei.

- Shouto, con đến rồi.

Rei rời khỏi giường, bà dang tay ôm lấy con trai "Mẹ biết con đã chịu khổ rồi" Todoroki không hiểu chuyện gì, cậu nhìn Toga đang cười tươi rồi hỏi lại.

- Sao vậy mẹ ?

Rei xoa tay lên vết bỏng trên mắt trái, bà xót xa nói "Mẹ đã nghe Toga-chan kể lại chuyện hai năm trước rồi"

Todoroki khựng lại, những gì đã trải qua ở New York trở lại như mới hôm qua, cậu mỉm cười "Không sao mà mẹ, dù sao con cũng là người thừa kế mà, nếu cứ ích kỷ cho chuyện cá nhân thì đâu xứng đáng chứ"

Đôi mắt vô hồn của Rei như sáng lên, bà ôm con trai mà vỗ về "Lẽ ra con đã được sống và lớn lên như những đứa trẻ khác, mẹ xin lỗi"

Todoroki biết mối quan hệ của cha mẹ dựa trên cuộc hôn nhân chính trị, Enji muốn tìm một người phụ nữ giỏi giang, và có cho mình những đứa con tài giỏi để thừa kế sự nghiệp và tài sản của mình.

Nhưng không phải chuyện gì cũng như ý Enji muốn, anh Toya, chị Fuyumi và cả anh Natsuo ... Enji chưa từng hài lòng với ai, đến khi Todoroki ra đời, ông mới chịu dừng lại.

Enji chỉ quan tâm với con út, vì ông cảm thấy đây là người thừa kế hoàn hảo nhất. Thật may mắn vì các anh chị khác chưa bao giờ sinh lòng đố kị, ngược lại còn rất yêu thương cậu.

- Shouto, con muốn rời khỏi đây không ?

Todoroki thoáng ngạc nhiên, người mẹ không bao giờ dám phản kháng cha bất ngờ đưa ra lời đề nghị táo bạo như vậy ?

- Kh ... Không được đâu, mẹ biết mà.

Người hiểu Enji nếu không phải Todoroki thì chắc chắn chỉ có thể là Rei, bà chưa bao giờ đồng ý với cách nuôi dạy con tàn nhẫn đó, nhưng bà không thể ngăn cản hay bảo vệ các con.

Lần này thì khác, khi nghe Toga kể lại mọi chuyện, sự thẫn thờ vô hồn thường ngày ngày tan biến, bằng mọi giá, bà sẽ đưa cậu rời khỏi đây.

Dabi đứng bên ngoài rít điếu thuốc, ngọn lửa hồng nhanh chóng cháy hết phần thuốc còn lại, hắn ném xuống đất rồi dùng mũi giày chà sạch.

- Nè, tao không ngờ mày lại có tình cảm lớn vậy đấy~

- ...

- Hai năm rồi còn gì, Wan thì dính vào rắc rối, sự nghiệp chẳng biết còn giữ được không. Còn Enji thì ngược lại, ông ta đang phát triển rất tốt nhỉ ?

Dabi liếc mắt nhìn "Sao vậy ?" Tomura bật cười, gã thúc khuỷu tay vào hông hắn rồi nói.

- Chúng ta thắng Wan là dựa vào thế lực của Enji, còn bây giờ đối đầu với ông ta thì vẫn hơi sớm.

- Một đám nhóc không có gì trong tay, mà lại đi so sánh với con cáo già đó. Enji có thể giết chúng ta như một con kiến, mày biết mà.

Dabi nhận ra điều gì đó, hắn nhếch miệng "Tao hiểu rồi, chúng ta cần có danh phận thì mới đứng trước mặt ông ta được, đúng không ?"

- Hửm, ừ thì đúng, nhưng không dễ như mày nghĩ đâu.

- Không sao, chúng ta sẽ thiết lập đồng minh mới. Những người này, còn tài giỏi hơn ông ta nữa.

- Hể, nghe thú vị đấy ... Tao bắt đầu nóng lòng rồi~

01.11.2021

• Hình như chap sau end hay sao á, các cậu không cần phải chờ tui dài cổ nữa rồi :)))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro