Chương 21: Đi Hay Ở ?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki nhẹ nhõm thở phào một hơi, cảm giác thật an toàn. Dabi ngẩn đầu nhìn lên trời, hắn kiệt sức rồi ...

Toga cải trang thành khách du lịch, cô dùng giấy tờ tùy thân giả để thuê một dãy phòng của khách sạn nắm khuất sau vẻ ngoài sầm uất của thành phố hoa lệ.

- Tôi sẽ mua thuốc sát trùng.

- Không cần, tôi có.

Todoroki vụng về băng bó lại bả vai còn tươm máu, cậu mím môi cẩn thận hết mức có thể "Đau lắm đúng không ?"

- Ừm, đau lắm.

Sau khi băng bó xong, Dabi lập tức nằm phịch xuống giường "Shouto, cậu chống lại cha mình thật à ? Ông ta không đơn giản đâu"

- Tôi biết.

- Nằm lên đây.

Dabi dang rộng cánh tay, hắn nhếch miệng cười nhạt "Tôi muốn ôm cậu" Todoroki ném bịch bông băng vào mặt hắn, cậu nói.

- Tôi sẽ gọi thức ăn, anh nên uống thuốc giảm đau rồi nghỉ ngơi lấy sức.

Todoroki vừa quay lưng bỏ đi, hắn lập tức chụp lấy cổ tay cậu lại "Shouto, tôi đã luôn thích cậu, từ lâu rồi"

Bản thân Todoroki vốn đã nhớ lại những chuyện năm xưa, nhưng kí ức lúc nhỏ vẫn rất mập mờ. Cậu nghiêng người nhìn vào mắt Dabi, sau đó bất ngờ giữ mặt hắn lại.

Hôn ...

Một nụ hôn chủ động hiếm có, tuy rất ngọt ngào nhưng tình cảnh xung quanh thật chẳng lãng mạn chút nào ...

Dabi siết chặt eo cậu, hắn hạ giọng nói "Cậu đã gầy hơn so với trước kia" Todoroki tựa vào trán hắn, cậu nhẹ nhàng đáp.

- Cha tôi ... Sẽ không dễ dàng từ bỏ đâu.

Todoroki buông hắn ra, cậu cầm vé máy bay đã đặt trước đưa cho Dabi "Tôi đã chuẩn bị đường lui cho mọi người rồi, mọi chuyện sẽ ổn thôi"

- Cậu không đi cùng à ?

- Tôi còn mẹ và anh chị, tôi không thể đi được.

- Shouto, khi cậu quay lại, ông ta sẽ đánh chết cậu đấy.

- Tôi biết mà, giờ thì nghỉ ngơi đi, tôi sẽ gọi thức ăn.

Dabi lẳng lặng nhìn cậu rời khỏi phòng, không gian lập tức trở nên yên tĩnh. Hắn nhìn chằm chằm vào tấm vé trong tay, hắn thật sự muốn cùng cậu rời khỏi đây.

Chừng 15 phút sau Todoroki quay lại, cậu đem theo phần cháo hải sản nóng và một ly trà ấm.

- Ăn đi.

- ...

Đã bao nhiêu lâu rồi Dabi không trải qua cảm giác này ? Thật đau đớn khi hạnh phúc vừa xuất hiện đã vụt tắt ...

Todoroki nằm trên giường, trong lúc đợi hắn uống thuốc, cậu vì mệt quá nên đã thiếp đi. Dabi ngồi bên cạnh chỉ hôn nhẹ lên tóc cậu, sau đó liền vươn tay định tắt đèn.

Cảm nhận nguồn thân nhiệt ấm áp bên cạnh, Todoroki vô thức vùi mặt vào lồng ngực đối phương, tuy chỉ là một hành động nhỏ, nhưng lại khiến Dabi thức trắng cả đêm, hắn vò mái tóc mềm mượt rồi ôm chặt lấy cậu.

Rạng sáng, Dabi giật mình tỉnh lại, thấy Todoroki vẫn nằm bên cạnh ngủ liền nhẹ nhõm hôn lên chóp mũi cậu.

Dabi chợt khựng lại, mỗi khi nhìn thấy Todoroki hắn chỉ muốn ôm cậu lại rồi hôn cho thỏa thích.

Nếu không được gặp lại, hắn phải làm sao đây ?

Dabi ngồi bên ban công hút thuốc, hắn trầm tư suy nghĩ đến mức không biết cậu tiến lại gần từ khi nào.

Todoroki vòng tay ôm lấy hắn từ phía sau "Tôi quay lại trường đây, anh nhớ phải rời khỏi đây đấy"

- Shouto ...

Todoroki mỉm cười, cậu buông hắn ra rồi choàng áo khoác lên vai "Tạm biệt, hẹn gặp lại"

***

Todoroki quay về kí túc xá, chắc cậu đã làm mọi người đã lo lắng lắm.

- Shouto, con chịu về đây rồi à.

- Cha ...

Khuôn mặt Enji hiện lên vẻ mệt mỏi, cậu biết ông đang tức giận lắm, chỉ là không để lộ ra thôi.

Chát !

Todoroki ngã phịch xuống đất, cậu không ngẩn đầu chỉ lặng lẽ nhìn những đôi giày đen lần lượt xuất hiện trước tầm mắt mình.

- Về Nhật Bản ngay cho ta !

- Vâng.

Thư kí riêng của Enji sẽ đảm nhận việc thu hồi giấy tờ và lo liệu cho chương trình trao đổi của Todoroki, vật dụng cá nhân cũng sẽ có người thu xếp và chuyển về sau cho cậu.

Todoroki chống tay đứng dậy, cậu bước vào ghế sau xe rồi liếc mắt nhìn đường phố qua cửa sổ.

Dabi ?

Dabi nép mình trốn sau bức tường, ở một khoảng cách nhất định, cậu vẫn có thể nhìn thấy vẻ mặt lo lắng của hắn.

- Shouto, con càng lúc càng không biết phép tắc. Có phải ta dạy dỗ con chưa đủ nghiêm khắc không ?

- Con xin lỗi.

- Dabi và đồng bọn nó, đang ở đâu ?

- Con không biết.

Enji nhếch miệng "Giỏi, giờ còn biết bao che cho người ngoài, con xem gia tộc chúng ta không ra thể thống gì nữa ! Kể từ hôm nay, mọi sinh hoạt, nhất cử nhất động của con sẽ có người luân phiên giám sát, đừng hòng có ý qua mặt ta"

- Vâng.

Chuyến đi trao đổi dự kiến kéo dài chừng ba tháng đã thu hẹp lại và kết thúc chỉ trong 15 ngày. Todoroki sau khi trở về Nhật Bản thì lập tức chuyển đến sống tại nhà chính ở Shizuoka, vì không đến trường nên mọi người vẫn luôn nghĩ cậu đang bên nước ngoài.

Fuyumi đang tưới cây ngoài vườn, thấy xe cha bất ngờ quay về và Todoroki cũng xuất hiện ngay bên cạnh, linh cảm có chuyện gì không lành, cô vội chạy đến.

- Shouto ? Có chuyện gì vậy em--

- Tránh ra.

Hiểu rõ Enji nổi giận đáng sợ đến mức nào, Fuyumi một mực ngăn cản "Shouto đã làm gì vậy cha ?"

- Ta bảo con tránh ra.

- Em không sao, chị về phòng đi.

Todoroki cười nhạt cho qua, rồi theo cha vào trong nhà. Enji nhận lại con dấu và văn kiện, kiểm tra không thiếu thứ nào mới lên tiếng "Ta cấm con bước chân ra khỏi phòng trong hai tháng tới, đừng nghĩ đến việc bỏ trốn" ông liếc mắt nhìn một cái rồi rời đi.

- Vâng ...

Todoroki trở về phòng riêng, cậu ngồi xuống ghế, tay xoa nhẹ mặt bàn nhẵn nhụi. Cả tuổi thơ Todoroki đã gắn liền với căn phòng không thể hướng ra thế giới bên ngoài này, cậu gục đầu xuống bàn. Ngủ một giấc sẽ ổn thôi ...

***

Fuyumi đem thức ăn đến bệnh viện, từ khi lên Tokyo thăm con trai, được nhìn thấy cuộc sống mới của cậu, bà như trút được gánh nặng trong lòng.

- Fuyumi, con không đi làm à ?

- Hôm nay con được nghỉ, mẹ khỏe không ?

- Mẹ vẫn khỏe.

Fuyumi đặt hộp cháo lên bàn, cô cúi đầu chầm chậm nói "Shouto mới cùng cha trở về, con không biết có chuyện gì, nhưng dường như cha đang tức giận lắm"

- Sao cơ ?

- Con nghĩ phải nghiêm trọng lắm cha mới đường đột quay về.

- Fuyumi, con thử hỏi quản gia xem.

- Người đem thức ăn và quần áo là vệ sĩ riêng của cha, con nghĩ ngoại trừ cha thì chẳng biết gì đâu.

Rei thở dài, bà vò tóc mình "Shouto, thằng nhóc thật đáng thương"

***

- Todoroki-kun, đây là quần áo, 20 phút nữa điểm tâm sẽ được đem lên.

- Ừm.

Todoroki cầm lấy quần áo, cậu vừa vào phòng tắm đã lập tức ngâm mình trong bồn. Thật ra chuyện này cậu cũng sớm quen rồi, chỉ là hơi buồn một chút ...

Từ khi Todoroki còn nhỏ, cha đã lắp camera trong phòng để giám sát. Bây giờ vẫn vậy, nhưng ngoài vườn lại xuất hiện thêm vài người canh gác.

Todoroki ngồi lên bàn học, cậu cầm quyển sách cũ đặt lên bài rồi lẳng lặng lật từng trang giấy.

Cuộc sống vốn dĩ đã được cha mình sắp đặt tất cả, kể từ lúc sinh ra, cậu đã được xem là người thừa kế và chỉ sống theo mệnh lệnh của ông.

Todoroki chưa từng có ý kiến, cậu xoay cây bút trong tay. Nếu đúng như sự sắp xếp của Enji, thì sau hai tháng Todoroki sẽ quay lại trường học, và tiếp tục thực hiện theo ý ông như một con rối ?

Todoroki cười nhẹ, quả nhiên dù có thứ gì xảy ra thì mọi thứ vẫn trở về quỹ đạo ban đầu của nó ...

***

Hai tháng đối với Todoroki chỉ là khoảng thời gian ngắn ngủi, nó chẳng là gì so với mười mấy năm sống trong căn nhà ngộp ngạt đó cả.

Todoroki vẫn hoàn tất tốt những bài kiểm tra của học sinh trao đổi qua hình thức online, cậu thảo luận với bọn họ, làm luận án và cả sổ điểm đều được cấp như một học sinh trao đổi đang học tập tại New York.

- Todoroki-kun, ba tháng qua thế nào ? Vui không ? Kệ tụi tớ nghe với~

- A~ Todoroki-kun có mang quà lưu niệm về nè, làm gì phải tốn kém như thế ?

- Nhìn sắc mặt cậu nhợt nhạt như vậy, chắc phải vất vả lắm nhỉ ?

- Nè ! Thôi đi, cậu ấy mới về mà, để người ta nghỉ ngơi chút đi chứ !

Lida mau chóng giải vây cho cậu, Todoroki thầm cảm ơn rồi nhanh chóng ngồi vào ghế của mình, chưa bắt đầu vào tiết đầu tiên, cậu tranh thủ gục xuống bàn chợp mắt.

Midoriya vô tình nhìn ra biểu hiện bất thường của cậu, Todoroki trong mắt người khác có thể là người lạnh lùng ít nói, nhưng khi tiếp xúc chắc chắn ai ai cũng đều biết cậu rất ấm áp và tốt bụng.

Nhưng những người như thế thường có nhiều tâm sự, Midoriya bước lại gần, nó lặng lẽ ngồi xuống bên cạnh.

- Todoroki-kun ?

Không ngoài dự đoán, Todoroki lập tức tỉnh dậy, cậu dụi nhẹ mí mắt rồi cười gượng đáp "Có chuyện gì sao Midoriya-kun ?"

- À ... Ờm ... Cậu có chuyện gì không vui hả ?

- Không có gì, cậu sao vậy ?

- Tớ thấy cậu có vẻ buồn buồn.

- Hả ? Làm gì có, mặt tớ lúc nào chẳng vậy ?

***

Hôm nay Enji không đến công ty, mà tạm thời sẽ làm việc ở văn phòng trường một thời gian cho đến khi mọi thứ ổn định.

Enji nhìn tập văn kiện, theo những thông tin ông có được thì chiều ngày hôm ấy, đã có một nhóm người cất cánh bay đến Phần Lan thuộc Bắc Âu.

Tìm một nơi không ai biết để trốn à ? Đó không phải phong cách của cậu, Dabi ...

05.10.2021

• Chap trước 04.09 đăng, chap này 05.10 đăng. Thấy uy tín vl chưa =)))

• [ dazaithu ] Cảm ơn bạn đã đi tìm tui :3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro