Chương 23: Đừng Im Lặng, Đừng Bỏ Tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dabi đã lên kế hoạch một cách cẩn thận, hắn có chừng hơn ba năm để hoàn thành nó, hoặc mọi nỗ lực đều trở thành công cốc.

Trong suốt nhiều năm theo dõi Enji, Dabi đã biết một lỗ hổng rất quan trọng trong việc đánh bại ông.

Enji có xu hướng tập trung tất cả vào cậu con trai út, ngoài ra ông chẳng chút để tâm gì đến những người con còn lại. Đồng nghĩa với việc họ có thể tự do hoạt động mà không gặp chút trở ngại gì. Đặc biệt là Rei, người được đưa vào bệnh viện để tránh làm ảnh hưởng đến Todoroki cũng chẳng chịu sự giám sát nào.

Dabi nhếch miệng, hắn rời tay khỏi bàn phím máy tính. Tomura đang trên đường đi đàm phán, đầu tiên là mở rộng mối quan hệ trước đã ...

Todoroki đã bắt đầu tham gia vào những hoạt động xã giao của gia đình, sau khi kết thúc những chương trình ở môi trường cao học, cậu lại quay về công ty phụ giúp những công việc đơn giản.

- Con đang nghĩ gì vậy ?

- K ... Không có gì thưa cha.

Enji dĩ nhiên nhìn ra sự thay đổi trong ánh mắt con trai, ông nhấp một ngụm trà rồi nói "Lại nghĩ về Dabi nữa à ? Nó có gì khiến con đáng để tâm như vậy chứ ?"

- Con chỉ nghĩ linh tinh thôi.

Todoroki lập tức quay mặt đi, cậu điều chỉnh lại dữ liệu trên máy tính, sau đó in thành một tập tài liệu mỏng.

- Con đem cái này đến phòng kế toán.

- Được.

Khi rời khỏi phòng làm việc của Enji cậu mới cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút, Todoroki thở dài nhìn bầu trời trong xanh. Trước đây mình vẫn ổn khi bị cha điều khiển mọi thứ, nhưng giờ nó thật khó chịu ...

Todoroki vừa về phòng riêng đã thả mình lên giường, cậu nhắm mắt cố nhớ lại chuyện năm xưa. Bao nhiêu năm ... Đã bao nhiêu năm rồi nhỉ ?

***

Hôm ấy, Dabi gặp cậu ở một con hẻm ẩm thấp không bóng người qua lại, Todoroki mặc trang phục sang trọng, lại không ngại dơ bẩn mà đưa hắn vào trạm y tế.

Khoảng khắc ngắn ngủi chạm mắt đối phương, Dabi khắc sâu hình bóng của cậu bé 8 tuổi vào lòng, hắn cho rằng bản thân sẽ không bao giờ quên được cậu.

Dabi rời khỏi trạm y tế khi sức khoẻ đã ổn định, hắn muốn làm lại từ đầu ở mảnh đất Shizuoka này, kèm theo mong muốn được gặp cậu nhóc ấy lần nữa ...

Nhưng, một đứa nhóc lang thang không cha mẹ, không người thân thích lúc nào cũng là mục tiêu hàng đầu của bọn buôn người.

Rời khỏi Nhật Bản, Dabi chỉ đinh ninh rằng mình sẽ bị mổ sẻ cho thí nghiệm, hay là bị mấy tên nhà giàu có sở thích biến thái như tra tấn người khác đến chết giết quắt ở một nơi chẳng ai biết.

Nhưng bản năng sinh tồn đã chiến thắng, hay nói chính xác hơn là hắn muốn sống để được gặp cậu. Sự chống trả quyết liệt của Dabi đã khiến Wan để ý, ông ta cho rằng sức mạnh vượt bậc này có thể giúp mình thực hiện một số kế hoạch trong tương lai. Đó cũng là lý do đội tiên phong ra đời ...

Được đào tạo ở New York trong một thời gian dài, Dabi cuối cùng cũng quay lại Nhật Bản và tham gia năm học đầu tiên tại học viện U.A.

Dabi trở nên lạnh lùng và tàn nhẫn đúng ý muốn của Wan, hắn thậm chí còn chẳng thèm xem hình của đối tượng tiếp theo mà tự mình đi tìm. Todoroki Shouto ...

Dabi muốn hoàn thành nhiệm vụ này sớm hơn dự định và đến Shizuoka tìm gặp cậu, tuy hắn biết cơ hội rất mong manh, nhưng ít nhất còn được nhìn lại nơi từng gặp cậu.

Nhưng bây giờ ... việc đó có lẽ không cần thiết nữa ...

Thật ra Dabi là người rất tốt, hắn dịu dàng và biết quan tâm người khác. Nhưng sống một thời gian dài trong môi trường phức tạp, Dabi dường như đã quên mất cách mở lời với đối phương, và những thứ tồi tệ hắn làm hoàn toàn không phủ nhận được.

Todoroki giật mình tỉnh lại, thì ra cậu đã vô tình thiếp đi mất. Todoroki vươn vai ngồi dậy, cậu hít sâu một hơi "Đi tắm thôi"

***

- Rei-san, cô đang làm gì vậy ?

- Lâu rồi cô không làm mấy việc này, giờ tranh thủ tìm hiểu thôi ấy mà.

- Tối rồi, để cháu mua cháo cho cô nha~

- Cảm ơn con, Toga-chan

Rei tiếp tục nhìn vào màn hình máy tính, trước khi cưới Enji cô đã từng là người phụ nữ giỏi giang và có tiếng tăm trong giới bất động sản. Nhưng sau khi lập gia đình thì Rei không còn xuất hiện trước công chúng nữa, tuy vậy khả năng và kinh nghiệm của cô vẫn không thể xem thường.

Toya, Fuyumi, Natsuo cũng thừa kế khả năng đáng kinh ngạc của hai người. Với những công sự ưu tú đó, thời gian hơn 3 năm ngắn ngủi chắc chắn sẽ kịp ...

Một tuần sau khi tham khảo tài liệu chứng khoán ở thời điểm hiện tại, Tomura thành lập một công ty vận chuyển nhỏ để tạo vốn, còn Dabi tạm thời vẫn chưa hành động gì.

Dabi là một người thực tế, hắn không bao giờ trông chờ quá nhiều về chuyện tương lai. Nhưng đây là lần đầu tiên Dabi nghĩ về thời gian sau này, khi hai bên đã không còn xiềng xích, hắn sẽ thật sự chạm tay đến hạnh phúc ?

Tomura bất ngờ xuất hiện, gã vỗ nhẹ lên vai hắn "Làm gì cứ thẫn thờ mãi thế ? Không phải mày có việc riêng của mình à ?"

Dabi gãi đầu, hắn vứt điếu thuốc xuống đất "Tao đang cân nhắc một số chuyện thôi, mày cũng mau chuẩn bị đi, ngày mai sẽ vất vả đấy"

Về việc công ty vận chuyển của Tomura được thành lập dĩ nhiên thu hút sự chú ý của Enji, nhưng ông vốn dĩ không để tâm quá nhiều.

Một công ty vận chuyển dù có mở rộng và trở nên lớn hơn, nó cũng không thể đứng trên cùng chí tuyến với ông được.

Sau hơn một năm thành lập, công ty đã thu được khoảng vốn tương tối. Với tài năng về tài chính của Rei, bà thành công phân phối nó vào thị trường chứng khoán.

Dabi vẫn chưa hề nhúng tay vào bất cứ việc gì, mọi giấy tờ đều do Tomura đứng ra làm đại diện.

Mọi kế hoạch đều theo đúng quỹ đạo, thời gian chậm rãi trôi qua, nỗ lực của mọi người gần như sắp chạm đến mục đích cuối cùng.

Thị trường cổ phiếu bất động sản ...

Chạy đua với thời gian là cụm từ chính xác nhất để miêu tả cho tình trạng gấp rút của bọn họ.

Toga đã trở thành thư kí riêng của phó giám đốc tại công ty nhà Todoroki hơn nửa năm nay, dĩ nhiên vị trí đó không tiếp xúc quá nhiều với Enji, thậm chí còn chẳng gặp mặt lần nào.

Nhiệm vụ chính của Toga chỉ là giám sát quá trình cổ phiếu và thông báo lại, hoàn toán không nhúng tay vào bất cứ công việc nội bộ của công ty.

Chẳng bao lâu, hạn chót cho tất cả bọn họ cũng đã tới. Đó là ngày Todoroki tốt nghiệp đại học và trở thành người thừa kế chính thức của gia tộc.

Tối 7 giờ cùng ngày, tại sảnh chính của công ty. Những người đứng đầu gia tộc và các khách hàng làm ăn của Enji đều tập trung đông đủ, ngoài ra còn những đối tác tiềm năng khác.

Todoroki mặc vest sang trọng xuất hiện trước mắt mọi người, nếu năm 18 tuổi cậu là một đứa bé mới trưởng thành, chỉ góp mặt trong buổi tiệc gia tộc. Thì hôm nay, khuôn mặt non nớt ấy đã không còn, thay vào đó là nét chính chắn, chững chạc hơn.

Enji thoả mãn nhếch miệng, đây chính là thứ ông mong muốn từ người thừa kế tương lai ...

- Chào ngài, Endeavor.

Giọng nói thân thuộc cắt ngang mạch suy nghĩ của Enji, ông theo thói quen liền bắt tay với đối phương.

Nhận ra khuôn mặt người đối diện, Enji lập tức rút tay lại, ông dùng khăn trắng cài bên áo lau tay rồi nhíu mày "Tại sao mày lại đến đây ?"

Dabi cười nhạt rút tấm danh thiếp ra "Tôi là đại diện của công ty tài chính, đến đây đưa vào thiệp mời của ngài"

Enji nhận lấy "Không phải mấy đứa nhóc tụi mày mở công ty vận chuyển, tập tành kinh doanh như người lớn sao ?"

- Nếu không mở công ty vận chuyển, sao tôi qua mắt được ngài suốt ba năm chứ.

- Tụi mày lại tìm ra nhân tài nào à ? Một đám nhóc không có chút kinh nghiệm gì trên thương trường, sao lại có thể tiến đến đây nhanh như thế ?

- Đây là bí mật nội bộ của công ty chúng tôi.

Enji cho tấm danh thiếp vào túi trong, ông quay lưng bỏ đi "Thế thì mới quý khách hưởng thụ bữa tiệc, tôi có việc cá nhân cần giải quyết"

Dabi đặt ly rượu xuống bàn, hắn cho tay vào túi quần rồi lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc khi đèn tắt.

Todoroki nói chuyện với đối tác, cậu bị chuốc nhiều đến mức nhức đầu. Todoroki xoa nhẹ thái dương, cậu cười gượng nói "Thứ lỗi, tôi cần ra ngoài một chút"

Todoroki nới lỏng caravat, cậu bước vào nhà vệ sinh rửa mặt cho tỉnh táo. Người mình toàn mùi rượu ...

- Giết chết Dabi đi, tao không thể để thằng nhóc đó sống lâu hơn được nữa.

[Ngay bây giờ sao ngài ?]

- Phải, tao cứ nghĩ việc ở Mỹ đã đủ để cảnh cáo nó rồi. Nhưng xem ra nó không biết điều mà còn mò đến đây, giết nó càng sớm càng đỡ ảnh hưởng đến Shouto.

Todoroki khựng lại, cậu cẩn thận tắt vòi nước rồi rời khỏi phòng vệ sinh. Todoroki vừa ra ngoài đã bị chặn phải, cậu chính là tâm điểm của bữa tiệc nên việc rời khỏi đây là không thể.

Điều đó càng làm Todoroki lo hơn, cậu không biết chính xác người ra tay là ai, càng không biết Dabi đang ở đâu trong cái công ty rộng lớn này.

Dabi mặc lại áo vest, hắn đã dám đến đây cũng đồng nghĩa sẽ đối mặt với những thứ nguy hiểm, thậm chí là cái chết.

Shouto ... Đợi tôi, một chút nữa thôi ...

Dabi gõ nhẹ vào ngực mình, lớp áo chống đạn này đã đủ dày rồi nhỉ ? Ít nhất cũng cũng không khiến hắn mất mạng.

- Khoan đi đã, nói chuyện chút được không Dabi.

Bước chân Dabi dừng lại, hắn cứ nghĩ sẽ là một tên vô danh nào mò đến cơ, không ngờ lại là ...

- Endeavor, ông muốn tay mình nhuốm máu kẻ thù luôn à ?

Enji đứng sau lưng hắn, ông nhận lấy khẩu súng từ vệ sĩ rồi hướng về phía Dabi "Tao định sẽ để yên nếu như mày biến mất, nhưng mày lại tự mò tới"

Dabi nhìn xuống mũi giày, hắn hít sâu một hơi "Ông không có tư cách làm cha, và tôi cũng chẳng có tư cách gì để ở bên Shouto. Cả hai chúng ta đều không xứng, nhỉ ?"

- ...

- Nhưng ít ra tôi còn biết được Shouto thật sự muốn gì, và tôi làm tất cả chỉ muốn đưa cậu ta rời xa khỏi tay ông.

- Dabi, mày có lời gì muốn gửi gắm tới con trai tao không ?

- Không, tôi muốn tự mình nói với Shouto hơn.

- Thế thì mày chẳng còn cơ hội nào nữa.

Enji lên đạn, ngón tay chai sàn bóp nhẹ còi súng. Một tiếng đoàng vang lên, nhưng nó đã bị âm thanh vang dội của tiếng nhạc trong sảnh chặn lại.

Đồng tử Enji chợt dao động, khẩu súng trong tay cũng rơi xuống "Shouto ... ?"

Dabi quay lưng lại đã quá muộn, cả người cậu ngã vào vòng tay hắn. Chất lỏng đỏ rực nhuộm đỏ cả quần áo, những giọt máu rơi không ngừng xuống đất.

Không chỉ Enji mà cả Dabi cũng chẳng thể ngờ tới, hắn ôm lấy cậu, toàn thân vô lực gục xuống.

- Shouto ... Cậu làm sao vậy ? N ... Nói gì đi chứ ?

Todoroki nằm bất động, cậu còn không kịp nói lời nào với hắn, trên môi chỉ cười như mãn nguyện.

- S ... Shouto ... Dậy ... Sao lại nằm yên thế này ...

Tomura chưa dừng xe lại, cánh cửa đã bị mở bật ra. Rei vội lao xuống, bà chạy thẳng đến chỗ con trai, giật lấy cậu ra khỏi tay hắn.

Toga quỳ một chân xuống, cô vét vạn áo kiểm tra thì kinh ngạc "Một phát ngay tim, chết ngay tại chỗ ..."

04.12.2021

• B ... Bình tĩnh, chúng ta cùng ngồi xuống ăn miếng nước uống miếng bánh đã ...

• Au cứ nghĩ là chap này end rồi cơ, ai dè lúc triển nó lại quá 2500 từ nên đành chuyển nhẹ cái end qua chap sau nha (có ngoại truyện)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro