Chương 16 : Chân Tướng (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bài nghiên cứu cuối cùng cũng hoàn thành, thầy Aizawa thông báo rằng chuyến xe trở lại Tokyo sẽ khởi hành vào 8 giờ sáng mai, vì thế cả ngày hôm nay họ có thể tham quan Chiba tùy thích.

Sau khi thảo luận suốt 30 phút, cả lớp đồng ý với quyết định đi leo núi, và địa điểm được chọn là núi Nokogiri.

Todoroki quay về phòng chuẩn bị chút đồ, cậu bỏ vào balo nhỏ trên lưng rồi đeo chúng lên vai.

Đường lên núi Nokogiri không quá hiểm trở, bên dưới còn có cáp treo để di chuyển nhưng cả lớp vẫn luôn leo lên bằng đôi chân của mình.

Lúc nào cũng vậy, đặt chân lên bậc thang đầu tiên ai chẳng hô to hào hứng, thế mà đi được nửa chặng đường đã uể oải than vãn đủ điều.

Todoroki lau mồ hôi trên trán, cậu nhìn lại đoạn đường mình vừa đi qua liền ngán ngẩm lắc đầu, leo núi thật sự chẳng thú vị chút nào.

Nhưng khi tự mình leo lên được đỉnh núi cảm giác phải nói là rất tuyệt vời. Gió thổi mạnh mẽ, mái tóc khẽ đung đưa. Todoroki chống tay lên lan can, đôi đồng tử dị sắc chăm chú nhìn bãi biển xanh ngát.

- Đẹp quá đi mất~

Uraraka hào hứng cầm máy ảnh, cả đám những bạn nữ vui vẻ tụ họp lại chụp một bộ ảnh hoành tráng.

Todoroki lặng lẽ tách khỏi đám đông, cậu luôn thấy phía sau mình có ai đó theo dõi. Trước giờ ngoài Dabi và Tomura thì chẳng ai nhàn rỗi rình rập cậu, nhưng lại thấy rất thân thuộc ... Là Dabi !

- Dabi ?

- ...

- Dabi phải không ?

- Đúng rồi~ trực giác cậu dần tốt lên thì phải~

Dabi xuất hiện sau thân cây cao lớn, hắn bước lại gần, choàng lấy vai cậu. Todoroki không quá ngạc nhiên, ngược lại còn cảm thấy vô cùng an tâm.

Todoroki bước lại gần " Tomura nói ... Có thật không ? " Dabi nhún vai, mắt đôi lúc đảo qua nhìn cậu, sau đó lại hướng về nơi xa xôi nào đó.

- Không phải tôi luôn ép buộc cậu sao, được trả tự do rồi phải thấy vui chứ~ không lẽ tình cảm chớm nở rồi sao~

- Có lẽ ...

Nhận được câu trả lời thẳng thắn như vậy khiến người sắc đá như Dabi cũng phải dao động, hắn thở dài xoa xoa tóc cậu.

- Nếu thật sự có lỡ thích tôi, số cậu xui xẻo đến thế là cùng~

- Tại sao ?

- Không phải cậu chẳng hài lòng về gia đình mình, cha thì khắc khe còn mẹ lại nằm trong bệnh viện, cuộc đời phải sống như một cỗ máy nghe theo mọi mệnh lệnh của cha cậu, không phải sao ?

- Sao anh biết ?

Dabi ngẩn ra một chút, sau đó mỉm cười nói " Hồi nhỏ cậu rất dễ thương, bây giờ vẫn vậy~ " Todoroki vẫn đứng nhìn anh, tiếp tục đáp.

- Tôi với anh đã gặp nhau trong quá khứ rồi, đúng không ?

Dabi biết mình lỡ lời, nhưng giờ phút này mà đổi chủ đề thật khiến người khác nghi ngờ, đã thế lại đứng trước người thông minh khôn khéo thế này, sớm muộn gì cũng bị phát hiện.

- Đã từng gặp rồi.

Đôi đồng tử dị sắc giãn ra, tiếp tục dò hỏi
" Anh tiếp cận có liên quan đến cha tôi, còn Tomura và cả cô gái tóc vàng tên Toga gì đó, tất cả đều có liên quan đến cha tôi phải không " Dabi nhận ra đây không còn là câu hỏi đơn thuần nữa, hắn biết khi cậu đã nói ra chắc chắn bản thân đã điều tra kĩ càng mới đưa ra khẳng định chắc nịch như thế.

Dabi bất giác bật cười, hắn vươn tay chạm đến bả vai cậu " Không biết nữa, cứ chờ xem nào~ " Todoroki cười nhạt, đây chính là câu trả lời của hắn.

Mặc dù trước đây Dabi đối xử với cậu vô cùng tồi tệ, nhưng đâu đó vẫn tồn tại sự ôn nhu dịu dàng. Chỉ khi Todoroki ở bên mẹ mới cảm thấy sự yêu thương, ngoài bà ra cứ ngờ chẳng còn ai khác, thế mà bây giờ lại xuất hiện thêm một người nữa, như thể đem ánh sáng ban xuống cuộc sống tối tăm, rút cuộc thì ...

Todoroki hít sâu một hơi, cậu hất tay hắn ra " Cảm ơn ". Nói xong, Todoroki lập tức quay về với bạn bè của mình, cậu cười như không có gì xảy ra, xem Dabi như vô hình, xem hắn như không tồn tại ...

Một ngày trải nghiệm ở Chiba kết thúc, tất cả mọi người mệt mỏi quay lại khách sạn. Dùng xong cơm tối, ai ai cũng uể oải nằm trườn ra giường đánh một giấc, hoàn toàn không muốn mở mắt.

Todoroki tắm rất trễ, xong xuôi thì cũng đã gần 10 giờ. Cậu tắt đèn trong phòng, nhẹ nhàng đẩy cửa ra ngoài.

Gió đêm thổi lạnh lẽo vô cùng, Todoroki một mình dạo quanh khuôn viên khách sạn, cậu lựa đại một góc khuất rồi ngồi ngẩn ngơ ở đó.

Tomura đứng từ xa quan sát, gã huých tay vào lưng Dabi bật cười nói " Sao nào, cảm động chưa~ người ta nhận ra tình cảm của mày rồi kìa~ "

- Thì ?

- Tạo phản thôi, mày ấp ủ suốt mấy tháng nay rồi.

Dabi khá ngạc nhiên nhưng lại không biểu lộ chút cảm xúc gì, hắn cho tay vào túi lấy điện thoại, những clip đe dọa đã sớm xóa từ lâu, thẻ nhớ cũng bị thiêu hủy, chẳng còn gì để bắt nạt cậu hết.

- Làm sao để tao tin mày ?

- Đồ đa nghi ! Xem như đây là thỏa thuận, sau khi xong việc đãi tụi tao một bữa~

- Tụi ?

Từ cánh rừng phía xa xuất hiện chừng tám người, là toàn bộ thành viên trong nhóm tiên phong chính của tổ chức.

- Haa ... Tụi mày sớm có âm mưu từ lâu rồi chứ gì, lấy chuyện riêng của tao làm lý do, mày cũng ác độc quá đi.

- Nếu mày biết rồi thì không phải tụi tao là người đáng tin nhất hay sao ?

- Được, thỏa thuận.

***

Sáng hôm sau, mọi người thu dọn đồ đạc xong xuôi mới xuống sảnh ăn sáng. Ai cũng luyến tiếc nơi này, quay trở lại trường chỉ cắm đầu vào học bài, không thoải mái chút nào ...

Con đường trở về Tokyo bỗng trở nên thật ngắn ngủi, từ nơi thoáng mát nhiều sông ngòi rừng cây hóa thành đô thị tấp nập xe cộ.

Khuôn viên trường U.A xuất hiện trước tầm mắt, ai cũng không dấu được tiếng thở dài não nề, mệt mỏi trốn tránh thực tại.

- Tôi biết mấy đứa rất buồn, yên tâm đi, các em được nghỉ tới cuối tuần.

Aizawa định sẽ thông báo vào sáng hôm sau, khi đám nhóc đã tập hợp đầy đủ. Nhưng thôi đành nói luôn bây giờ, để mọi người không chừa cái bản mặt đưa đám ra nữa.

Như dự đoán, bọn nhóc reo mừng phấn khích, đến mức chiếc xe muốn lật luôn tại chỗ.

Tâm trạng quay ngoắt 160 độ, mặt mày rũ rượi thoáng cái đã tràn đầy sức sống. Nhà trường hôm nay thật hào phóng~

Todoroki nhận lấy balo đem về kí túc xá, cậu vừa vào phòng đã nằm phịch lên giường. Vươn tay điều chỉnh lại cánh hoa, Todoroki nhìn đồng hồ kêu tích tắc, cậu nhắm chặt mắt đưa bản thân vào giấc ngủ.

Cánh cửa nhẹ nhàng mở ra, một bàn tay ấm áp xoa xoa tóc cậu. Todoroki chỉ nghiêng người một chút, sau đó tiếp tục say giấc.

Bàn tay kia vẫn chưa có dấu hiệu dừng lại, tiếp tục vân vê những lọn tóc rũ xuống rồi chạm lên đôi môi hồng hào đang khép hờ, bất giác không kiềm được mà hôn lên một cái.

- Ưmm ...

Vội vàng dứt khỏi nụ hôn, lật đật chạy khỏi cửa phòng. Todoroki đồng thời mở mắt, cậu chạm tay lên môi mình.

- Dabi ...

Todoroki lấy chiếc camera mini gắn trên cành hoa xuống, cậu đặt vào ngăn kéo trong ngăn bàn, từ xa nhìn hắn bước lên chiếc xe bảy chỗ rồi biến mất.

***

Đúng như những gì cậu nghĩ, kể từ ngày hôm đó Dabi tuyệt nhiên không còn xuất hiện nữa.

Trong tuần lễ được nghỉ, Todoroki dành lớn thời gian trong thư viện, đôi khi cậu vô thức đi loanh quanh tầng dành cho học sinh năm ba.

Hôm nay cũng vậy, Todoroki xuống phòng giáo viên trả lại tập hồ sơ nghiên cứu cậu mượn. Trên bảng thông báo có điểm danh những ngày Dabi vắng mặt, bên ghi chú không có viết lý do, chỉ biết hắn sẽ nghỉ vài hôm.

Tomura vẫn hay đi theo cậu, gã theo dõi Todoroki như cách Dabi thường hay theo dõi cậu.

Mỗi khi Todoroki định hỏi gã thì Tomura nhanh chóng lượn đi mất, cậu ôm nỗi thắc mắc trong lòng, ướt thời gian này vẫn luôn có gì đó đáng ngờ.

Todoroki quay trở về phòng, cậu mở laptop lên xem clip từng quay lại trước khi hắn biến mất.

Dabi lén lút vào phòng cậu, hắn hoàn toàn không có ý lục soát hay làm bất cứ gì khác. Chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa rồi đi thẳng vào phòng ngủ, đặt lên moi cậu một nụ hôn thoáng qua rồi lật đật chạy đi mất.

Dabi vốn là con người bình thản, dù chuyện gì xảy ra hắn vẫn ít khi thể hiện sự luống cuống. Thế mà hôm ấy lại hoảng loạn như vậy ...

Todoroki chống tay lên bàn suy nghĩ, chắc chắn có gì đó uẩn khúc. Cậu tua lại đoạn clip, một lần rồi hai lần cho đến khi chẳng nhận ra điều gì đặc biệt liền chán nản tắt máy tính.

Tomura có vẻ biết gì đó, nhưng gã lại luôn trống tránh cậu, phải tìm cách gì đó để tìm hiểu mới được.

***

Sáng hôm sau, Todoroki mặc áo khoác kín, đeo khẩu trang rời khỏi trường. Tomura đồng thời xuất hiện phía sau, nhìn thấy dáng vẻ đáng ngờ liền đuổi theo như chủ ý của cậu.

Todoroki chọn đoạn đường rắc rối nhất nằm ở Shinjuku, cậu bước vào một ngõ rồi rẽ liên tục. Tomura không phải đồ ngốc, gã bám theo nhưng hạn chế để lộ sơ hở.

Biết Tomura khó đối phó, Todoroko chỉ còn cách chạy thật nhanh về phía trước, rồi bật ngờ khựng lại, lập tức quay lưng về phía sau.

- Anh không cần trốn nữa, tôi thấy rồi.

- Cậu dụ tôi tới đây à~ Ở nơi tối tăm vắng vẻ này, cậu muốn làm gì~

Tomura cũng không núp nữa, gã cho tay vào túi, thong thả bước ra, đứng trước mặt cậu.

- Tôi chỉ muốn hỏi, Dabi đang ở đâu.

08.03.2021

• Hãy chúc mừng au đi, hôm nay là ngày gì nà~~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro