Chương 15 : Rừng Tre Hiyodorizawa (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Todoroki mở hờ mắt, cậu từ từ thích nghi với ánh sáng gay gắt của mặt trời. Todoroki trở mình tiếp nhận loại cảm giác đau đớn dưới hạ thân, cậu gượng dậy nhìn chiếc đồng hồ treo tường.

Hôm qua bị Tomura bắt cóc, sau đó bị Dabi dằn vặt cả đêm khiến cậu không có tâm tình nào nghĩ tới bạn bè của mình. Todoroki ôm chăn che kín thân thể mình, cậu cầm quần áo chậm rãi di chuyển vào phòng tắm.

Tựa lên tường, cậu mím môi nhìn thứ chất lỏng đặc sệt chảy ra từ hạ thân mình.
Todoroki tắm rửa qua loa, điều quan trọng nhất là quay về chỗ mọi người cắm trại, nếu không ai thông báo chắc chắn sẽ làm họ lo lắng.

Todoroki chỉ vừa đẩy cửa đã thấy gã đợi sẵn bên ngoài, cậu thoáng ngập ngừng, đầu cúi gằm không nói nên lời. Tomura nhếch miệng vươn tay chạm lên tóc cậu, ga giở giọng bỡn cợt thường ngày.

- Đi đâu thế người đẹp.

- ...

- Để nói cho cưng nghe nha~ nay thằng Dabi không có ở đây, tôi chịu trách nhiệm chăm sóc cưng cả ngày hôm nay, có khi là tuần sau hay tháng sau gì đó~ nếu cậu có thể nói gì đó khiến tâm trạng tôi thoải mái có khi tôi nghĩ lại việc để cậu đi nha~

Todoroki sững người, cậu bất giác hỏi lại
" Dabi ... anh ta đi đâu vậy " Tomura bị giọng điệu ngây ngô này làm cho buồn cười, gã đáp.

- Mới đây đã nhớ nó rồi sao~ cậu nên nhớ bây giờ cậu đã thuộc quyền sỡ hữu của tôi rồi~ không cần vấn vương nó làm gì~

- Cho tôi về.

Tomura nhận ra ngữ điệu hôm nay của cậu hơi bất thường, gã không nói thêm gì, chỉ nghiêng người qua một bên cho cậu đi.

Hẹn cưng tối nay nhé~

Lẽ ra họ phải ở lại rừng tre thêm vài ngày nữa để tiện nghiên cứu, nhưng vì có người thông báo rằng Todoroki bị cảm nên đã được đưa về khách sạn từ tối qua, nên sáng sớm hôm sau họ tranh thủ thu dọn đồ đạc, trở về khách sạn thăm cậu.

Todoroki bắt taxi quay lại rừng tre, thế mà tài xế bị Tomura mua chuộc liền trở cậu đến khách sạn.

Trùng hợp mọi người cũng vừa tới, nhìn thấy sắc mặt Todoroki nhợt nhạt liền lo lắng hỏi.

- Todoroki-kun, sao cậu không nghỉ thêm chút nữa ?

- Tớ ...

- Trán cậu còn nóng quá, đã uống thuốc chưa ?

Todoroki dần hiểu ra vấn đề, cậu mỉm cười đáp " Tớ khỏe hơn nhiều rồi, xin lỗi đã gây phiền phức đến cho các cậu "

- Không sao, sức khoẻ của cậu mới quan trọng.

Được mọi người quan tâm như vậy, sao mà không cảm động được cơ chứ ... nhưng mà sao lại áy náy quá.

Bài nghiên cứu còn chưa làm xong, vì thế lớp 1-A quyết định sau khi dùng sau bữa sáng thì sẽ tập trung lại hoàn thành nốt bài thuyết trình, tuy tư liệu vẫn còn thiếu sót nhưng không the bỏ ngang được.

Todoroki ngồi trên ghế vẫn không tránh khỏi cảm giác đau nhức mệt mỏi, Lida cũng đã dặn với đầu bếp chuẩn bị thực đơn riêng cho cậu.

Bữa sáng kết thúc khi đồng hồ điểm đúng 7 giờ, họ xin phép được dùng một bàn lớn để làm bài tập, dĩ nhiên bên phía khách sạn cũng vui vẻ đồng ý.

Vì cảm thấy bản thân khá có lỗi, gây ảnh hưởng đến bài nghiên cứu của cả lớp nên cậu dành rất nhiều tâm huyết vào từng trang giấy.

Sức học của Todoroki vốn đã tốt, nhưng khi cậu cố gắng hơn một chút lại tạo ra sự khác biệt so với những người khác. Jiro cũng ra học sinh được tuyển thẳng, thế mà trước cậu cũng phải buông vài câu cảm thán.

Đến chừng 10 giờ, bọn họ quyết định ra ngoài đi dạo một chút cho khuây khoả, sau đó quay lại làm nốt bài nghiên cứu.

Todoroki muốn về phòng nghỉ ngơi, họ cũng chẳng có ý kiến gì, kêu cậu nên ngủ một giấc rồi tiếp tục. Todoroki chỉ biết gượng cười gật đầu " Cảm ơn các cậu "

Trở về phòng ngủ nhưng Todoroki không ngủ cũng chẳng nằm nghỉ ngơi, cậu kiểm tra lại tin nhắn điện thoại nhưng không có gì. Dabi đột nhiên biến mất, sáng hôm sau Tomura lại xuất hiện cùng với mấy lời nói ám muội khiến Todoroki lo lắng chết đi được, cậu có linh cảm sau này sẽ gặp chuyện chẳng lành.

Todoroki có số liên lạc của hắn, bình thường cậu không liên lạc cho Dabi làm gì, chỉ có hắn chủ động gửi mấy tấm hình đe doạ cho cậu. Todoroki cắn môi suy nghĩ, dạo gần đây cậu luôn nghĩ vì sao hắn lại làm vậy với cậu ? bản thân chưa từng đắc tội với hắn ... vậy thì tại sao ?

Càng ngày, Todoroki cảm thấy mình hình như đang đào sâu vào chủ đề không nên biết, hoặc khi phát hiện ra bí mật đó cậu phải trả một cái giá rất đắt.

Todoroki nằm phịch lên giường, cậu vắt tay lên trán suy nghĩ đến mức quên hết thời gian xung quanh.

Cốc ... Cốc ...

- Todoroki-kun, cậu dậy chưa ?

- Tớ ra ngay đây.

Todoroki bị tiếng gọi làm cho giật mình, cậu vội vàng rửa mặt cho tỉnh táo, sau đó theo Lida xuống sảnh chính.

Bài nghiên cứu đã hoàn thành hơn phân nửa, chỉ cần cố gắng thêm chút nữa là hoàn thành. Todoroki cảm thấy vẫn thiếu chút gì đó để trở nên hoàn thiện, cậu nói
" Tớ ra ngoài chút nhé, sẽ bổ sung nội dung sau "

- Được được, cậu cứ đi đi.

Todoroki gật đầu đi ra ngoài, cậu cho tay vào túi đi dào vòng quanh khách sạn. Lịch sử Nhật Bản khá phức tạp, trong khi đó giai đoạn thời đại Edo là một chủ đề vô cùng rộng lớn, lượng kiến thức đồ sộ làm bọn họ không biết nên bắt đầu từ đâu. Todoroki ngẩn đầu nhìn lên bầu trời, cậu thở dài tiếp tục rảo bước

- A~ không ngờ lại gặp cục cưng sớm như vậy~

Từ phía sau Tomura bất ngờ xuất hiện, cậu khựng người lại, bỗng muốn bước nhanh hơn một chút, những rút cuộc cũng chỉ quay lại nhìn gã,

- Cưng đang gặp rắc rối gì sao~

- Anh biết về lịch sử Edo không ?

Tomura nhất thời chưa kịp phản ứng, cứ ngỡ cậu đang suy tư thứ gì đó nghiêm trọng lắm, không ngờ thơ thẫn như vậy chỉ vì một bài tập cỏn con.

- Bài tập thì cưng hỏi sai người rồi~ thằng Dabi góp ý có lẽ sẽ bổ ích hơn~

Todoroki gật đầu, cậu ngồi xuống hàng ghế đá gần đấy, mắt dán lên những cảnh vật xung quanh, chẳng thèm để ý gã biến mất từ lúc nào.

***

Thật ra Dabi đã bị tổ chức gọi đi từ đêm qua, về việc của Todoroki sẽ giao cho Tomura giải quyết, dĩ nhiên hắn không đồng ý, nhưng phải giả vờ nhịn xuống. Trước khi Tomura đi hắn còn gằn giọng cảnh cáo.

- Mày cứ thử đụng vào Shouto-chan xem.

- Aizz biết biết, đừng có đe doạ tôi~

Tomura đưa tay đầu hàng, sau đó thực hiện nhiệm vụ mà tổ chức giao phó. Dabi lạ không quá tin tưởng vào gã, nên hắn nhờ Toga hỗ trợ một tay, cô không mấy tình nguyện nhưng được tiếp cân với Todoroki một chút cũng tốt.

Hôm nay Dabi nằm lì trong khách sạn cả ngày, hắn vẫn luôn suy nghĩ về Todoroki, nghĩ làm sao để khiến cậu thuộc về mình, mối quan hệ của cả hai để do hắn cưỡng ép, Todoroki có lẽ hoàn toàn không có chút tình cảm gì, cậu luôn lạnh nhạt như vậy, thậm chí còn chẳng biểu lộ chút cảm giác gì sau khi hay tin hắn sẽ đi, không làm phiền cậu nữa, rõ ràng ...

- Này !

- Gì.

- Người yêu mày đang gặp rắc rồi kìa, đi giúp đỡ người ta đi.

- Rắc rối ?

- Rắc rồi vì bài nghiên cứu lịch sử, không phải mày học tốt lắm sao ? Mau giúp người yêu đi chứ~

Tomura lấy bịch bánh snack trên bàn khui ra, đổ sạch một lần vào miệng. Sau đó nhai nhồm nhào nhìn hắn khoác áo bỏ ra ngoài, đồ trọng sắc khinh bạn.

Khách sạn mà Dabi ở cách chỗ Todoroki một khoảng không xa, chừ 15 phút đi xe là tới. Hắn vừa đặt chân vào đại sảnh đã thấy nhóm người đau đầu với bài tập, môi bất giác mỉm cười đi thẳng đến chỗ cậu.

- Hi Shouto-chan~

Todoroki giật mình nhìn về nơi vừa phát ra âm thanh nổi da gà kia, cậu lo sợ Dabi lại nói gì bậy bạ liền chạy đến bịp miệng hắn.

- Ưm ... hôm nay tôi tới giúp cậu làm bài tập mà~

- Bài tập ?

Đúng là nhờ có Dabi mà bài nghiên cứu này trở nên xuất sắc ngoài mong đợi, Lida thay mặt cả lớp rối rít cảm ơn, còn mời hắn ở lại ăn một buổi cùng mọi người. Dabi liếc mắt nhìn cậu một cái rồi mỉm cười gật đầu " Được "

Dabi cũng là học sinh tuyển thẳng từ năm nhất, học lực tốt, thể thao cũng rất cừ, nhưng hắn lại chán ghét cái cảm giác học hành một cách rập khuân máy móc nên tự ý chuyển xuống lớp D. Dù vậy nhưng điểm số vẫn trong top 10, hạng mục thể thao tham gia đầy đủ, mỗi tội lười học, lười lên lớp, lại thiếu đoàn kết ...

Trước khi chuẩn bị thức ăn, Dabi cùng cậu đi dạo quanh khuân viên khách sạn. Todoroki bất ngờ lên tiếng kể cho hắn nghe những gì Tomura nói với mình, Dabi ngoài mặt mỉm cười nhưng nội tâm đang bốc cháy dữ dội, muốn đem xác thằng bạn thân nghiền ra trăm mảnh.

- Vậy cũng tốt, đỡ nhìn thấy mặt tôi không phải cậu sẽ thoải mái hơn hay sao~

- Anh coi tôi là đồ chơi muốn đưa cho ai thì đưa à ?

Dabi ngây người, hắn có đang nghe lầm không vậy ?

Todoroki cũng nhận ra hàm ý của câu nói này có hơi bất thường nhưng lại không muốn lên tiếng giải thích, cậu mím môi cúi đầu như thể đang thừa nhân với hắn.

Dabi bất ngờ vươn tay chạm vào cằm cậu, nhẹ nhàng hôn lên đôi môi mềm mại của đối phương. Todoroki vẫn chẳng hề phản kháng, dù biết cả hai đang ngồi ngay bên ngoài.

- Cậu không phản kháng làm tôi ngạc nhiên đấy.

- Tôi quen khi thấy anh rồi.

Todoroki thẳng thắn nói, từ nhỏ cậu đã được dạy trong khuôn phép. Cha luôn bắt Todoroki phải có sự kiên quyết và phải chắc chắn với mình chọn, những thứ mình nói ra. Vì thế khi cậu muốn gì đều thẳng thắn nói huỵch toẹt ra, bao gồm cả chuyện tình cảm.

Hồn Dabi bay tận phương trời nào, có lẽ là bay tới vũ trụ luôn rồi. Hắn đặt tay lên trán cậu " Cậu có uống lộn thuốc không vậy Shouto-chan ? "

12.02.2021

• Ginn cũng uống lộn thuốc luôn rồi hihi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro