Chương 17 : Chân Tướng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tomura cho tay vào túi, gã nhếch miệng cười khẩy "Shouto à~ tôi chỉ bị ép buộc theo dõi cậu thôi~ với lại thằng Dabi nó có đối tượng mới rồi—"

Còn chưa kịp nói xong, Todoroki lại bất ngờ túm lấy vạt áo gã "Tốt nhất anh đừng nên lừa tôi" Tomura cảm thấy khá hứng thú, tiếp tục lên tiếng khiêu khích.

- Nếu tôi lừa cậu thì sao ?

- Thì tôi sẽ nói anh cưỡng hôn tôi.

- H ... Hả !?

Todoroki buông vạt áo gã ra, cậu hất cằm về phía chiếc camera đã được sắp xếp kĩ lưỡng nằm khuất sau ống nước gỉ sét.

- Anh có thể chụp ảnh như thể Bakugo-kun đang hôn tôi, thì tôi cũng có thể chụp lại như thế.

Gian xảo quá~

Tomura toát cả mồ hôi, nhưng gã vẫn cố giữ bình tĩnh "Dabi chẳng còn quan tâm đến chuyện này đâu, tôi đã nói nó có đối tượng mới rồi mà~"

Todoroki cho tay vào túi áo trong, cậu lấy điện thoại của mình ra. Tomura khoanh tay tựa vào tưởng, gã tò mò nhướng mày nhìn Todoroki thao tác gấp gáp trên màn hình, cậu nhanh chóng đem đoạn clip ngắn trong phòng hướng đến trước mặt gã.

- Nếu đã có đối tượng mới, thì còn đến phòng tôi làm gì ? Là một nụ hôn tạm biệt ? Hay hai người lại có âm mưu gì khác ?

Tomura đang bị dồn vào đường cùng, gã gãi đầu ậm ừ nhìn lên trời. Đằng nào mọ chuyện cũng sẽ phơi bày, vấn đề chỉ nằm ở chỗ sớm hay muộn thôi ...

- Nói thì nói ...

***

Fuyumi sắp xếp quần áo và vật dụng cá nhân vào balo, sau khi máy bay cất cánh thì cũng là lúc gia đình ở Shizuoka di chuyển đến Tokyo để thăm cậu em trai út trong nhà.

Trước khi đi, Dabi đã lên kế hoạch một cách tỉ mỉ nhất. Hắn biết Tomura không giữ được lời hứa, liền tính toán thời gian để gia đình Todoroki đến Tokyo để giữ chân cậu nhờ thông tin từ Toga.

Gia đình là thứ quan trọng nhất với Todoroki, cậu sẽ nhanh chóng quên đi sự biến mất của hắn thôi ...

Todoroki sau khi biết toàn bộ sự thật, cậu chỉ có chút ngạc nhiên, nhưng sau đó lại nhẹ nhàng mỉm cười "Thì ra là vậy"

Định về thu xếp đồ đạc để tìm Dabi, không ngờ lại thấy ba anh chị và mẹ đang đứng trước cổng chính kí túc xá.

- Shouto !

- S ... sao anh chị lại đưa mẹ đến đây ?

- Hôm nay cha đi công tác, vì thế cả nhà mới lên đây thăm em nè~

Sao lại trùng hợp như vậy ? Trong lòng Todoroki rất vui nhưng vẫn luôn nghĩ về hắn.

- Chị cho em địa chỉ được không ?

- Hể ? à ... được.

Bình thường Todoroki không có thói quen tích trữ đồ ăn vặt trong phòng, nếu có thì cũng là vài thùng mì soba. Trong tủ lạnh chỉ có mỗi hai loại nước, một là nước trái cây, hai là trà đóng chai.

Sợ các anh chị thấy buồn chán, nên cậu nghĩ sẽ dẫn mọi người tham quan một vòng Tokyo. Nhưng Todoroki lại hiếm khi đi chơi, cậu cũng chỉ biết một vài quán ăn và cửa hàng tiện lợi thường hay đến, ngoài ra thì không biết nên đi đâu cả.

May mắn lại gặp nhóm bạn Lida và Midoriya, họ vui vẻ sẵn sàng giúp cậu tiếp đón người nhà cho thật chu đáo.

Rei nhìn cậu con trai nay đã trưởng thành, tuy thời thơ ấu phải trải qua những thứ khắc nghiệt trong gia đình, nhưng lớn lên lại không cách biệt với mọi người. Bà cảm thấy rất hạnh phúc, thật may mắn khi cậu có thể hòa nhập cùng bạn bè.

Tìm hiểu cuộc sống của Todoroki, cậu vẫn phát triển như những đứa trẻ khác, hoàn toàn để bản thân bị cha mình chi phối.

Tối hôm ấy cả nhà đi ăn lẩu, đây là món hiếm khi xuất hiện trong gia tộc Todoroki. Bình thường thực đơn đều được chuẩn bị theo chế độ dinh dưỡng của từng thành viên, đảm bảo vệ sinh và sức khỏe. Những bữa ăn tùy hứng đều không được chấp nhận, chỉ sống trong khuôn khổ từ xưa đến nay.

Đó là chuỗi nhà hàng buffet lẩu theo phong cách phương Tây, ở đây được nhiều người đánh giá tốt, nên cậu quyết định cùng gia đình đến đó dùng bữa.

Fuyumi và Natsuo tính tình hoạt bát vui vẻ, trong khi đó anh hai Toya lại trầm tĩnh hơn rất nhiều. Todoroki hiếm khi nói chuyện riêng cùng, nhưng sâu trong thâm tâm cậu biết anh hai rất thương yêu mình.

- Thành tích của em chắc xuất sắc lắm nhỉ ?

- Cũng ... Bình thường.

Fuyumi bật cười, cái gì mà bình thường chứ ? Mọi sự kì vọng của cha đều tập trung hết vào em đó !

Cùng nhau đi ăn.

Cùng nhau đi dạo.

Cùng nhau ngủ trên chiếc giường to lớn.

Cuộc sống tràn ngập hạnh phúc.

***

Phòng kí túc xá tuy rộng rãi, nhưng năm người ở thì có hơi chật chội. Vì thế Todoroki đã viết đơn xin phép đến nhà trường và đã được đồng ý, cậu dẫn mọi người đến khách sạn ngủ vài đêm.

Tối, chờ mọi người ngủ say cậu mới cẩn thận ngồi dậy, lặng lẽ rời khỏi khách sạn.

Cầm theo chiếc laptop cá nhân, Todoroki đến tiệm cà phê đối diện sân bay quốc tế Haneda, cậu đã chuẩn bị chút hồ sơ về Dabi, quả thật thông tin của hắn rất bí ẩn, gia đình không được đề cập đến, cả phiếu điểm và bằng tốt nghiệp cấp 2 cũng chẳng có. Vậy thì tại sao Dabi lại được tuyển vào trường này ?

Todoroki gọi một ly coffee nóng cho tỉnh táo, từng ngón tay thon dài gõ đều đều xuống mặt bàn, cậu chăm chú quan sát màn hình, hoàn toàn không biết bao nhiêu thời gian đã trôi qua.

Phần lớn thông tin của Enji đều là tuyệt mật, cho dù cậu là con trai thì vẫn bị giới hạn trong phạm vi cho phép, không hề có ngoại lệ.

Dành cả đêm bên máy tính, tuy không nhiều nhưng cậu đã có đủ thứ mình cần. Todoroki mệt mỏi xoa xoa thái dương, đôi mắt nặng trĩu yêu cầu được nghỉ ngơi, cậu tựa lưng ra ghế chợp mắt vài giây. Sau đó liền cất đồ đạc vào balo, vào nhà vệ sinh rửa mặt rồi ra đường lớn bắt taxi trở về khách sạn.

Hiện tại chỉ mới 4 giờ sáng, Todoroki vẫn cảm thấy trong kế hoạch riêng của mình vẫn có gì đó chưa hoàn chỉnh, cậu hoàn toàn không sao ngủ ngon nổi.

Todoroki đứng ngoài ban công, làm gió đêm cứ thế thổi vào thân hình mỏng mảnh, nhìn đơn độc đến mức đáng thương.

Chỉ biết nhìn vào màn đêm vô tận rồi trầm ngâm, cậu mãi vẫn chưa tìm ra ý tưởng còn thiếu sót. Bỗng nhiên gió thổi mạnh khiến tấm băng rôn quảng cáo của tòa nhà đối diện rơi xuống, cau chau mày nhìn dòng chữ nghiêng trên tấm băng rôn, trong đầu bất chợt nảy ra ý tưởng.

Todoroki mỉm cười, cuối cùng cũng đã tìm ra rồi !

***

Chiếc máy bay đáp cánh xuống đương băng quốc tế thuộc lãnh thổ nước Mỹ sau một khoảng thời gian dài bay lượn trên bầu trời. Dabi hướng đôi mắt lạnh lẽo quan sát màn đêm đen tuyền qua khung cửa sổ, mãi đến khi trong toa không còn người nào, hắn mới lấy lại tinh thần, vươn tay gáp dài một cái mới đi xuống.

Dabi kiểm tra lại hành lý xách tay, hắn ra ngoài làm chút thủ tục nhập cảnh rồi lên taxi chạy thẳng đến khách sạn đã đặt trước.

Phần lớn giao dịch lớn trên thế giới đều được tổ chức trên sàn chứng khoán New York, đây là thành phố dành cho những doanh nhân tài năng, là sâu khấu đấu trí vô cùng tàn khốc.

Nhưng chỉ dành cho mỗi doanh nhân không ?

Dabi nhìn màn hình điện thoại, bóng dáng cậu con trai với mái tóc đặc biệt kia vẫn luôn ở trong tâm trí hắn, chẳng thể nào quên được ...

Nhân viên khách sạn nhận được thông báo đã niềm nở xếp hàng ngoài cửa, đội ngũ linh hoạt đem hành lý về phòng trước. Sau đó cẩn thận tham khảo ý kiến và sở thích khách hàng, rồi tư vấn dịch vụ phù hợp.

Dabi không có quá nhiều ý kiến, hắn nói mình rất mệt sau chuyến bay dài và muốn được nghỉ ngơi ngay lập tức.

Đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp linh hoạt chuẩn bị bồn nước ấm thảo dược, trên bàn đá đã pha sẵn một bình trà ô long thượng hạng, kèm theo chút đồ ăn nhẹ và trái cây tươi.

Dabi ngâm mình trong bồn đá granite, hắn nâng tách trà ô long nóng nhấm một ngụm. Phải công nhận rằng cảm giác tận hưởng cũng không tồi, nhưng nếu được ôm ai đó trong lòng thì sẽ thoải mái hơn~

Suy nghĩ thiếu đứng đắn chưa kịp lóe lên đã bị dập tắt bởi tiếng chuông điện thoại, hắn tức tối vươn tay cầm lấy.

[ Đã tới rồi ]

- Được.

Dabi mặc áo choàng tắm, hắn ngồi lên khung cửa sổ nhìn chiếc Ferrari đắt tiền vừa đỗ vào garage.

Mục đích của Dabi đến đây là để đàm phán, hắn muốn rút khỏi tổ chức và chấm dứt mọi mâu thuẫn với Enji. Vì thế mới một mình đến đây, xem như tỏ chút thành ý.

Đêm nay, tại khách sạn này sẽ tổ chức một buổi tiệc, chỉ tập trung xoay quanh các thành viên trong Hội đồng quản trị và đồng thời là cổ đông lớn của tập đoàn bất động sản hàng đầu thế giới.

Vì phạm vi bị giới hạn nên việc trà trộn gần như bất khả thi, Dabi không muốn đường đột xuất hiện, chẳng những khiến Enji đề phòng mà còn làm bên phía tổ chức nghi ngờ, hắn chưa muốn nóng vội để mọi chuyện trở nên phức tạp.

Dabi muốn nhanh chóng giải quyết tất cả, hắn chỉ hi vọng một cuộc sống bình thường, không sóng gió, không biến cổ, lặng lẽ sống trọn vẹn phần đời của mình thật yên ả, lặng lẽ bên cạnh ... Người mình thương.

18.04.2021

• Au biết au lười rồiii :(((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro