Chương 06 : Rơi Vào Bẫy (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chưa kịp nhìn mặt Todoroki, hắn đã bị cậu ném mấy chiếc hộp vào mặt. Dabi cau mày  bất mãn, nhưng ngay sau đó liền nhếch miệng cười.

- Cậu muốn dùng ngay bây giờ sao ?

Dabi cúi người lượm lên một hộp, hắn thích thú xoa nhẹ khuôn mặt thanh tú đang bị chọc cho nổi giận. Dabi choàng tay qua vai cậu, từ từ cúi đầu hôn lên đôi môi hồng hào.

- Tôi muốn đi tắm.

Todoroki nghiêng đầu qua một bên né tránh, cậu hất tay hắn ra cứ thể bỏ vào phòng tắm.

Dabi nhún vai bước vào trong phòng, hắn đi loanh quanh xem hết thứ này đến thứ khác. Todoroki bố trí đồ đạc rất phù hợp, sạch sẽ và vô cùng gọn gàng. Dabi ngồi phịch lên chiếc giường êm ái, hắn hướng mắt về tấm hình chụp của cậu cùng mẹ khi còn nhỏ. Todoroki hồi nhỏ rất dễ thương, nước da trắng ngần, khuôn mặt xinh xắn cùng đôi đồng tử đặc biệt ấy là thứ khiến hắn mê mẩn không tài nào dứt ra được.

" Có phải cậu tắm hơi lâu rồi không ? " Dabi nhìn về phía đồng hồ điện tử, nãy giờ cũng đã 20 phút trôi qua nhưng vẫn chưa thấy cậu bước ra ngoài.

Cạch !

Todoroki mặc bộ quần áo ước nhem, cậu cúi đầu chẳng thèm ngẩng lên nhìn hắn một cái. Từng giọt nước lạnh lẽo nặng trĩu theo ngọn tóc rơi xuống sàn nhà, bàn tay nắm chặt đầy kìm nén.

Dabi đứng dậy, hắn chậm rãi bước đến luồn tay vào những sợi tóc đỏ rực. Khuôn mặt xinh đẹp này đúng là thứ không thể xem thường, hắn bắt đầu cảm thấy trong người dần nóng lên. Dabi nâng cằm cậu lên thô lỗ dày vò bờ môi mỏng, hắn quấn lấy chiếc lưỡi nhỏ nhắn mạnh mẽ khuấy đảo bên trong khoang miệng.

Dưỡng khí như bị rút cạn, Todoroki cảm thấy việc hô hấp chưa lúc nào khó khăn hơn hơn lúc này. Dabi điêu luyện cởi bỏ từng lớp áo cho đến khi cơ thể cậu trở nên trần trụi, từng ngón tay thon dài sờ soạng khắp nơi khiến cậu rùng mình tựa vào người hắn.

Toàn thân Dabi như bị thiêu cháy bởi khung cảnh gợi cảm trước mắt, hắn vòng tay qua eo đỡ cậu ngồi xuống.

Cả hai quấn lấy nhau, nhưng chỉ có duy nhất một bên chủ động. Todoroki thì chỉ nằm yên đấy, mặc kệ hắn muốn làm thế nào thì làm.

- Giờ mới đến lúc sử dụng nó, thứ mà tôi tặng cậu.

Dabi khua tay cầm lấy hộp bao khi nãy, hắn lấy một chiếc đặt vào tay cậu " Làm cho tôi đi " Todoroki nhìn thứ trong tay mình rồi lại ngẩng đầu quan sát vẻ mặt của hắn.

Dabi cởi áo phông ngoài ném qua một bên, hắn chạm tay đến khóa quần, hành động bỗng chốc trở nên chậm chạp rồi dừng lại hẳn

- Cởi giúp tôi đi~

Todoroki cứ như cỗ máy bị hỏng, đến cánh tay cũng không nhấc lên nổi. Dabi thở dài tự mình thoát y, chờ cậu làm xong chắc phải đến mai hắn mới được giải tỏa.

Đẩy Todoroki nằm xuống giường, hắn nâng chân cậu đặt lên vai, đem cự vật căng trướng chạm đến cửa huyệt động.

- K...khoan...

Dabi nhướng mày chờ đợi câu hỏi của cậu, Todoroki chống tay lùi về sau " Đ..đau " Hắn vừa quên mất một chuyện gì đó ...

Cầm chai gel trên tay, Dabi không nghĩ trong đời mình sẽ có ngày nhịn lâu đến thế này. Một lần nữa nhấn Todoroki nằm xuống giường, chất lỏng lạnh toát khiến cậu phải rùng mình né tránh, nhưng hắn lại thô bạo kéo cậu lại.

Dabi đưa tay vào trong huyệt động khuếch trương chậm rãi cho đến khi cậu thích nghi hoàn toàn với dị vật, sự kiềm chế khi đến giới hạn thật kinh khủng, hắn không báo trước liền rút tay ra, tiểu huyệt chưa kịp khép lại đã bị cự vật thô cứng tách ra.

- Aa..a !

Todoroki ưỡn người ra sau, cậu phải há miệng để lấy thêm không khí. Phía dưới bị dị vật xâm nhập không ngừng, mạnh mẽ đến mức đau đớn.

Được huyệt động nóng ran bao phủ, Dabi phấn khích gia tăng tốc độ chà đạp người dưới thân không thương tiếc.

Âm thanh phát ra mỗi lúc một quyến rũ, tiếng rên rỉ trong trẻo dần khàn đặc khi liên tục kêu la ầm ĩ. Dabi đã đổi biết bao nhiêu chiếc bao, chúng nằm vương vãi trên sàn nhà.

- Nâng hông lên một chút.

Dabi lật người cậu lại, hắn xoay người cầm mấy chiếc gối đặt ngang bụng để dễ đang tiến vào sâu hơn bên trong huyệt động. Todoroki mím môi, cậu mệt mỏi chống hai tay xuống giường giữ cho cơ thể không bị ngã xuống.

Mỗi lần đổi tư thế, Todoroki đều cảm thấy toàn thân như tê dại đi, ngoại trừ cơn đau kinh khủng phía dưới thì chẳng cho thấy gì cả. Dabi chạm đến phân thân ít được chăm sóc, cậu lập tức cơ rúm người, hai chân vô thức khép lại.

Dabi chen chân mình vào giữa hai chân cậu, tách ra với độ rộng vừa đủ khiến cậu không sao khép lại được. Hắn kích thích nơi nhạy cảm, cho đến khi cậu thoải mái phóng ra ngoài chất dịch nhờn đặc sệt.

- Thả lỏng một chút, sẽ không đau nữa.

Nói dối !

Nói dối trắng trợn !

Đối với người chẳng có một chút khái niệm về quan hệ như Todoroki thì việc làm quen với mấy thứ như thế còn tệ hơn việc bị cha mắng gấp trăm lần, cậu cũng không phải tên biến thái lên mạng search cách giảm đau khi quan hệ đồng giới, và quan trọng hơn là cậu không nghĩ đến việc rơi vào hoàn cảnh khốn kiếp này lần nữa.

Todoroki đã hoàn toàn kiệt sức, cậu nằm yên thở hổn hển trong khi hắn còn có chút tình thương mà tiết chế dục vọng của mình lại.

- A !

Dabi hơi cử động, không ngờ đã làm cậu đau tới mức thét lên như vậy. Hắn ôm chặt lấy Todoroki, đổi tư thể để cậu nằm trên giường mình. Dabi có thể cảm nhận được tiếng tim đập mãnh liệt, hơi thở gấp gáp của cậu.

Todoroki đảo mắt nhìn xung quanh, có vẻ như hắn không có ý định quay video lại nhưng cậu lại có linh cảm gì đó kì lạ lắm...

- Ngủ đi.

Dabi xoa xoa tóc cậu, hắn dịu dàng đem phân thân ra khỏi tiểu huyệt sưng đỏ, trước khi đi còn cẩn thận đắp chăn cho cậu.

Lúc Todoroki tỉnh dậy đã là 3 giờ sáng, thắt lưng thì đau nhức đầu óc lại quay cuồng. Cậu khó khăn ngồi dậy, bước vào phòng tắm.

Ngâm mình trong bồn nước một lúc lâu, cậu ngẩn ngơ nhìn bong bóng xà phòng bay vừa bay đã bể tan.

Todoroki cầm lấy chiếc khăn bông trắng xoa tóc, tay cầm bình đun nước chuẩn bị làm mì soba. Cậu ngồi bên ngoài ban công lộng gió ngắm nhìn bầu trời khuya đen tuyền, bát mì nghi ngút khói bay nhẹ trong không trung. Todoroki cười nhạt " Mẹ ... Con muốn gặp mẹ ... "

***

Sáng hôm sau, Todoroki phát hiện ra mình bị cảm ... Cậu đã ngồi ngoài ban công cả đêm khi vừa tắm xong, bây giờ bị bệnh cũng phải.

Cả chủ nhật Todoroki chỉ trốn mãi trong nhà, bạn bè trong lớp đều nghĩ cậu đã trở bề Shizuoka nên chẳng mảy may để ý.

Người duy nhất có thể vào phòng Todoroki một cách tùy tiện ngoài cha thì chỉ có duy nhất một người. Dabi quẹt thẻ ID bước vào, nhìn cậu cuộn mình trên giường khiến hắn thấy yên tâm ... Đỡ hơn việc thấy cậu đi cùng Midoriya.

- Sức chịu đựng kém thật đấy, mỗi một đêm đã khiến cậu ra nông nỗi này sao ?

Dabi ngồi xổm trước giường, hắn luồn tay
vào những sợi tóc mềm mại cuốn cuốn thành từng lọn.

- Này, đừng lơ tôi thế chứ.

Dabi vẫn kiên trì độc thoại, còn cậu chẳng muốn quan tâm, chỉ muốn nhắm mắt hi vọng có thể ngủ một giấc nữa.

- Để tôi mở nhạc cho cậu nghe nhé, nghe xong sẽ phấn chấn ngay.

Đưa tay vào túi lấy điện của mình, sau đó bật đoạn ghi âm tối qua để sát vào tai cậu. Todoroki bật dậy khi nghe được âm thanh của chính bản thân trong đoạn ghi âm, cậu chồm lên muốn lấy chiếc điện thoại đó, nhưng hắn nhanh hơn một bước liền đem giấu ra sau lưng.

- Thấy chưa, tôi biết cậu thích nó mà~

Todoroki hít sâu một hơi, rồi từ từ thở đều ra. Cậu không có sức để so đo với hắn, bây giờ chỉ muốn nằm ngủ thôi.

Dabi vòng tay ôm lấy cậu, trước khi Todoroki kịp phản kháng hắn đã nhận ra thân nhiệt tăng lên bất thường.

- Cảm rồi ?

- Nếu không còn gì, mời anh ra ngoài.

Dabi vừa bị tình nhân bé bỏng đuổi ...

***

- Ha ... Hahaha ... Tại mày chà đạp người ta quá làm gì, bây giờ hắt hủi mày như thế cũng đúng ... Haha ...

Tomura ôm bụng cười nghiêng ngả, gã chưa bao giờ nghĩ Dabi sẽ vướng vào rắc rối của chuyện tình cảm, giờ lại ngồi đây tư vấn cho hắn đúng là tình huống nực cười nhất trong đời gã gặp phải.

- Còn tính cười đến khi nào nữa ?

- Rồi rồi, tao phải làm sao để giúp mày đây ?

Sau một hồi cười đến đau bụng, Tomura cũng chịu nghiêm túc ngồi thẳng người. Gã rung đùi theo nhịp chờ hắn phổ biến kế hoạch, môi bỗng nhếch lên đầy gian xảo.

- Mày làm vậy có khi nó hận mày cả đời đấy !

- Chuyện đó ... Không quan trọng.

***

Todoroki ngủ một giấc vẫn không thấy khá hơn, cậu trở mình ngồi dậy, tự pha cho mình ly sữa nóng để uống.

Sáng sớm ngày mai cha sẽ quay lại trường,  Todoroki cúi đầu suy nghĩ, cậu phải đối mặt với cha mình thế nào đây ?

Todoroki chẳng có chút sức lực nào để ra ngoài mua cháo, trong nhà chỉ còn mỗi mì soba.

Dabi một lần nữa quay lại phòng cậu, hắn đem theo cả đồ ăn và thuốc. Todoroki vẫn nhìn chiếc ly sứ xoay đều trong lò vi sóng, cậu ngồi bó gối trên ghế gỗ cho đến khi tiếng bíp bíp vang lên.

- Lạnh lùng ghê a~ đến đây nào Shouto.

Giọng nói có chút trêu ghẹo nhưng có hàm ý đe dọa, Todoroki đành bước đến trước mặt theo yêu cầu của hắn, Dabi miết nhẹ cánh môi mỏng thiếu sức sống bắt đầu đem cậu vào nụ hôn nồng nhiệt.

- Được rồi, ăn xong rồi uống thuốc đi.

Dabi luyến tiếc buông cậu ra, Todoroki không muốn phản bác lại những gì hắn nói,  đành cầm túi đồ quay vào bếp.

Giường ngủ của Todoroki khá thô, lúc chiều hắn đã kiểm tra lại một chút thì biết cậu đã đem nệm và gra giường đến phòng giặt ủi mà không biết trường có cung cấp nệm thay thế trong thời gian chờ.

Dabi bỗng nhiên trở thành nhân viên khách sạn, hắn cất tấm nệm mỏng và cất chăn mùa đông vào tủ rồi cẩn thận đem gra giường trắng bao phủ lại tấm nệm.

Điều chỉnh lại nhiệt độ phòng, Dabi kiểm tra lại thân nhiệt cũng thấy tạm ổn hơn lúc chiều. Trước khi rời đi, hắn còn hôn lên trán cậu cùng một lời nhắn nhủ " Cứ yên tâm, tôi tuyệt đối không tiết lộ bí mật giữa hai chúng ta "
( Xạo tóoooooooo )

Đóng cửa phòng lại, Dabi cầm chiếc điện thoại đang rung liên hồi.

- Alo ? Phía mày như thế nào rồi ?

[ Ổn lắm a~ ở đây thật ngột ngạt ]

02.06.2020

• Tèn tenn chap mới đây^^

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro