Chương 05 : Thành Người Của Tôi (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng chuông điện thoại vang lên cắt ngang đoạn hội thoại của họ, Todoroki vẫn ngồi yên trên giường không ngoái đầu lại cho tới khi hắn lên tiếng.

- Cha cậu gọi này.

Như dự đoán của Dabi, cậu lập tức chồm dậy muốn lấy lại chiếc điện thoại từ tay hắn. Dabi đem nó giấu ra sau lưng " Ăn đi, hoặc tôi sẽ nghe giúp cậu ".

Chuông điện thoại vứt dứt, cuộc gọi thứ hai lại reo lên. Todoroki vội vã mở nắp hộp cháo, ăn đại một miếng " Đưa cho tôi ". Dabi nhún vai đem điện thoại đến cho cậu, hắn ngồi xuống ngay bên cạnh, tay khoác qua vai Todoroki trong khi cậu nghe điện thoại.

[ Con làm gì mà không nghe điện thoại ? ]

- C ... con đang học bài.

[ Chiều thứ bảy, sau tiết học sáng. Ta sẽ đến đón con ]

- Vâng.

Dabi luồn tay trong áo choàng tắm, hắn hôn lên cổ không ngừng khiêu kích điểm nhạy cảm trên ngực cậu. Todoroki rùng mình đến điện thoại cũng đánh rơi, hắn nhanh chống đè cậu xuống giường môi dán lên cổ cậu để lại không biết bao nhiêu vết bầm trên đó.

- Được rồi, ăn cho hết đi.

Dabi ngồi dậy, hắn thích thú nhìn kiệt tác của mình. Todoroki kéo lại vạt áo, cậu không nhìn vào mắt hắn, cũng không có ý định ăn tiếp. Dabi cầm lấy hộp cháo đặt vào tay cậu " Nếu ăn không hết, tôi giúp cậu ăn bằng chỗ nãy " hắn chỉ lên môi mình rồi nhếch miệng rời khỏi phòng.

Todoroki thở dài, cậu cầm hộp cháo đến bàn học. Mỗi thứ 6 hằng tuần thầy Aizawa sẽ kiểm tra tổng hợp lại kiến thức, thế mà cậu lại chưa ôn gì cả.

Sáng hôm sau Todoroki dậy trễ, cậu không có thời gian để tập thể dục hay ăn sáng. Kiểm tra lại sách vở, đồng phục mặc chỉnh tề mới đến lớp.

- Cậu khỏe hơn chưa Todoroki-kun ?

- Ừm, khỏe hơn rồi ... Cảm ơn cậu.

Dưới lớp học nói chuyện bàn tán ầm ĩ cho đến khi thầy Aizawa bước vào, ông đem sấp bài kiểm tra chia đều cho những bạn ngồi bàn đầu, mỗi người lấy một tờ rồi chuyền xuống cho các bạn phía dưới.

Đề kiểm tra lần này khá đơn giản, nên ai trong lớp cũng đạt điểm gần như tuyệt đối. Các bạn trong lớp bắt đầu tụ tập thành nhóm bàn bạc về vấn đề đi chơi tối mai, cậu gục mặt xuống bàn tách mình khỏi không khí náo nhiệt trong lớp học.

Hôm nay Todoroki thấy không khỏe, cậu nghĩ rằng mình không thể tham gia buổi học thể dục chiều nay được. Vì thế Todoroki viết cho mình một đơn xin nghỉ rồi đem cho Aizawa xin chữ kí, sau đó liền đến phòng y tế nằm.

Trùng hợp năm ba cũng có tiết thể dục, nhưng họ tập ngoài sân vận động còn năm nhất sẽ học trong nhà thể thao. Dabi tỏ vẻ hứng thú khi biết tin này, hắn rủ theo Tomura trốn tiết để xem đám năm nhất. Chỉ có điều người Dabi muốn gặp nhất lại không tham gia buổi học này, hắn xem tài liệu của thầy thì biết cậu xin nghỉ vì mệt.

- Đứng nhìn thế này có gì vui đâu, Dabi ?

Tomura ngáp dài một cái lười biếng nhìn sang người bạn bên cạnh, gã không biết Dabi đã rời đi lúc nào nhưng Tomura cũng mập mờ đoán được hắn sẽ đi đâu.

Dabi nói rằng mình bị đau bụng và cần nghỉ ngơi, may mắn cho hắn phòng y tế chẳng có lấy một ai, vì thế Dabi không gặp khó khăn để tìm kiếm cậu.

Todoroki nằm cuộn mình trên giường, có vẻ cậu đã say giấc rồi. Dabi bước vào bên trong, hắn cúi xuống hôn lên bờ môi hồng hào. Tiếc rằng Todoroki không tỉnh dậy, nếu không hắn có thể làm nhiều chuyện thú vị hơn nữa rồi.

Lúc Todoroki tỉnh lại thì tiết thể dục cũng đã kết thúc, mọi người trong lớp bắt đầu tham gia câu lạc bộ của mình, cậu đành trở về phòng.

Sáng thứ bảy năm nhất sẽ đến phòng tự học, nên tối nay Todoroki không có việc gì cần làm, có lẽ đây là lần đầu tiên cậu cảm thấy dư dả về thời gian.

Todoroki định sẽ mua một phần mì soba cùng với nước ép lên phòng, nhưng tiếc rằng hôm nay canteen trường không phục vụ món đó.

Hầu hết phần lớn thời gian của Todoroki đều dành cho việc học, cùng lắm những nơi cậu biết chỉ rải rác ở Shizuoka. Còn đối với Tokyo, ngoại trừ trường học ra cậu chẳng còn biết thêm gì nữa.

Todoroki thở dài thất vọng, cậu đành quay trở về phòng chờ thực đơn tối được cung cấp rồi tính tiếp. Todoroki vừa quay gót chân đi, từ đằng sau vang lên tiếng gọi quen thuộc của Lida.

- Todoroki-kun !

Chủ nhân của cái tên chậm chạp quay lại, như việc không có mì soba đã rút đi 70% năng lượng của cậu vậy.

- Cậu định quay về kí túc xá sao ?

Todoroki không đáp, chỉ mỉm cười gật đầu. Thấy vậy, Lida quyết định rủ rê cậu ra ngoài một chuyến.

- Midoriya-kun và các bạn khác bị Bakugou-kun rượt phía sau trường, còn mấy bạn nữ thì lo đi sắm sửa đồ đạc rồi. Cậu muốn ra ngoài mua thêm gì với tớ không ? Đi một mình thì buồn lắm.

Todoroki chần chừ một chút " Cậu biết chỗ nào bán mì soba không ? "

Tomura đột nhiên xuất hiện từ đằng sau hai người họ, gã ném lon nước vào thùng rác.

Bên ngoài có khá nhiều thứ thú vị, nhất là với Todoroki. Lida đã dắt cậu đi khắp nơi trong thành phố, từ khu mua sắm đến các quán mì soba ngon nhất mà y biết. Trước khi trở về kí túc xá, Todoroki còn mua thêm một thùng mì rất ngon mà cậu từng ăn được trước đây.

Lida cũng mua được thứ mình cần, khi màu hoàng hôn bắt đầu buông xuống Tokyo, cả hai đều quay lại trường. Trên đường đi, Lida không ngừng thuyết phục hi vọng cậu có thể đến buổi tiệc nhỏ của lớp. Nhưng cho dù có cố gắng đến mấy, thì Todoroki cũng chỉ gượng cười nói " Xin lỗi, mình phải về nhà ".

Trở về kí túc xá, Todoroki nằm phịch xuống giường ngẫm nghĩ. Một bữa tiệc BBQ nhỏ cách trường không xa cũng rất thú vị, tiếc rằng cậu không có cơ hội đi đến đó.

- Cho hỏi~

Từ bên ngoài vang lên giọng nói nhí nhảnh của nữ, Todoroki vội vã tìm thẻ ID của mình để mở cửa. Trước mặt cậu là cô gái trẻ trung năng động, dáng người nhỏ nhắn, khuôn mặt ưa nhìn cùng nụ cười tỏa nắng là thứ mà Todoroki tạm nhận xét về ngoại hình của cô.

- Em cần gì ?

- Xin lỗi vì đã làm phiền, em theo lời đồn đến để tìm anh thôi, xinh đẹp hơn trong ảnh rất nhiều~ tạm biệt~

Todoroki khó hiểu định quay vào trong, nhưng trước khi cánh cửa kịp đóng lại thì đã bị một lực mạnh từ bên ngoài mở bật ra.

- Mới đây cậu đã quên chuyện hai ta đã làm với nhau rồi nhỉ ?

- Tôi ... Tôi nói cho anh biết, chuyện hôm ấy tôi sẽ xem như không có gì ... Sau đó anh đừng đến tìm tôi nữa, coi như tôi xui xẻo.

Dabi thả túi đồ trong tay xuống, bàn tay hắn siết chặt tức giận nắm lấy bả vai Todoroki nhấn vào tường, cậu cảm thấy xương mình như muốn vỡ vụn ra theo từng động tác thô bạo của hắn.

Mãi một lúc Dabi mới buông cậu ra, hắn cho tay vào túi rút ra chiếc điện thoại của mình. Dabi thao tác rất nhanh, rồi ngay sau đó đem lên trước mặt cậu.

Todoroki kinh ngạc nhìn bản thân trong điện thoại hắn, cậu khua tay muốn lấy điện thoại nhưng Dabi đã nhanh tay giấu nó vào túi sau, hắn nâng cằm cậu lên thích thú nói " Tôi biết cậu rất rõ, người cha trọng danh dự, gia đình truyền thống vô cùng nghiêm khắc và ... Cậu con trai tài giỏi kế thừa sự nghiệp của ông ta " Todoroki rơi vào trạng thái căng thẳng, lo lắng cực độ, đối với người coi trọng danh dự như cha cậu, đây không khác gì sự sỉ nhục đối với cả gia tộc.

- Cậu cũng không muốn chuyện này đến tai cha cậu đúng không ? Hay chúng ta làm một thỏa thuận đi.

- Thỏa thuận ?

- Phải, tôi đảm bảo những bức ảnh này đến gia đình và bạn bè của cậu, nhưng đổi lại cậu ... Sẽ trở thành người của tôi, bất kể khi nào, lúc nào, tôi cần cậu cũng phải đến, phải có mặt ngay lập tức.

Todoroki im lặng, thỏa thuận này chẳng cho cậu sự lựa chọn " Tôi đồng ý " chắc chắn đó là câu trả lời của cậu rồi.

- Trưa mai tôi sẽ đến tìm cậu.

Dabi vui vẻ khi đạt được mục tiêu của mình, hắn đinh rời khỏi dãy kí túc xá thì cậu vội lên tiếng.

- Không được, ngày mai tôi phải về nhà.

- Tôi đã nói làm sao ? Hay cậu muốn chấm dứt thỏa thuận ?

Todoroki thở dài, cậu đóng cửa lại rồi quay vào phòng. Nếu gọi điện thông báo cho cha đảm bảo ông sẽ tức điên, thôi thì im lặng để qua chuyện, đầu tuần sau cậu sẽ giải thích rõ ràng với ông sau.

Todoroki chẳng còn lấy một chút sức lực nào cả, cậu nằm cuộn mình trên giường dần dần chìm đắm vào giấc ngủ.

Todoroki không biết mình đã giật mình tỉnh dậy bao nhiêu lần bởi cơn ác mộng, rồi lại thiếp đi vì mệt mỏi ...

5 giờ sáng, trên sân thượng lộng gió, Dabi bắt đầu phổ biến kế hoạch của mình. Hắn nhếch miệng quan sát những câu chuyện tự tay mình dựng lên, cùng đồng minh đáng tin cậy nhất.

***

Tiếng đồng hồ điện tử đánh thức Todoroki dậy, cậu hoàn toàn không có một chút năng lượng nào cho ngày hôm nay. Todoroki bỏ qua bữa ăn sáng, lên trường với tâm trạng tồi tệ nhất từ trước đến nay. Cậu ngồi ngây người, chằng hề chú tâm vào nội dung trong sách, chỉ biết lẳng lặng nhìn kim đồng hồ chuyển động.

11 giờ, tiết tự học kết thúc. Todoroki vẫn ngồi trong thư viện, cha cậu chắc hẳn đang chờ bên ngoài, còn tên khốn hãm hại cậu lại đang ở trong kí túc xá. Chần chừ hơn 15 phút Todoroki vẫn chưa thể cho ra quyết định của mình, nhưng ở lại thư viện cũng không phải ý hay.

Todoroki đi dọc hành lang vắng vẻ, cậu đưa mắt nhìn chiếc xe quen thuộc rời khỏi khuân viên trường. Todoroki mở nguồn điện thoại, chẳng có lấy một cuộc gọi nhỡ, chuyện quái gì đang xảy ra vậy ?

Đứng trước phòng của mình, Todoroki quẹt thẻ đẩy cửa bước vào. Cậu để cặp lên bàn học rồi ngồi phịch xuống, Todoroki gục đầu vào giữa hai tay mình mệt mỏi suy nghĩ.

" Ting "

[ Tôi đang đến, tốt nhất cậu nên ở trong phòng của mình vào thời điểm này ]

Todoroki tắt điện thoại, cậu nhìn thấy túi đồ để trên góc bàn. Theo trí nhớ của Todoroki thì đây là thứ mà hắn đem đến tối hôm qua, rồi đến sáng hôm sau do cần đến trường đúng giờ nên cậu không kịp kiểm tra, chỉ ném lên bàn rồi rời khỏi phòng.

Bên trong đều là thuốc giảm đau và ...

- Todoroki, bạn trai của cậu đến rồi đây.

Todoroki giật mình buông túi đồ ra, cậu nhìn ra phía cánh cửa rồi lại lại về chiếc điện thoại reo chuông không ngừng.

- Nếu cậu không mở, tôi sẽ nổi giận thật đấy !

Những tấm ảnh lần lượt được gửi tới, Todoroki không nhờ hắn lại có nhiều hơn tấm ảnh tối qua. Tay cậu chạm đến nắm cửa nhưng không muốn để người bên ngoài vào trong, điện thoại lại rung lên, lần này là clip ngắn chỉ khoảng 5 giây.

- Cuối cùng cũng chịu ra rồi.

15.05.2020

• Umoa chap mới ra lò rồi đâyyy

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro